Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương năm


Bạn nghĩ gì về việc hai đứa bạn chơi chung với nhau từ nhỏ? Hai người lớn lên cùng nhau, biết rõ nhau, trải qua mọi khoản khắc vui buồn bên nhau. Và cuối cùng là yêu nhau. Nghe lãng mạn nhỉ? Nhưng còn một điều nữa mà chắc chắn không ai thích hết. Hai người đó luôn bị đem ra so sánh với nhau về mọi thứ. Sư Tử và Thiên Yết là một cặp điển hình. Nhà hai đứa sát vách, học chung một lớp từ mẫu giáo cho tới đại học. Và nhất là cứ thằng này làm gì là thằng kia lại bị réo ra so sánh.

Sư Tử năng động và nhanh nhẹn hơn, nhưng Thiên Yết thì thông minh hơn. Thiên Yết ga lăng hơn Sư Tử nhiều, bù lại cậu ta là đứa xấu hơn. Bị cái thằng nào cũng tệ như nhau về mấy vụ yêu đương. Bằng một cách nhiệm màu nào đó, hai đứa cùng có bồ vào năm lớp mười một. Và cùng bị đá sau một tháng hẹn hò. Mà truyện đó không có nhiều thứ để đem ra so sánh lắm, xét cho cùng thì con trai tuổi đó thằng nào cũng bồng bột như nhau. Nói về chuyện bồng bột, bạn biết chuyện tụi con trai thích làm nhất là gi không? Là tranh đua. Khi bạn luôn bị so sánh với ai đó thì việc mình là người tuyệt về hơn, dù là về cái quần què gì thì luôn là niềm vui sướng nhất. Nhất là khi con trai thằng nào cũng có cái tôi cao ngút trời.

"Lần này, tao dới mày làm khác nhóm. Thằng nào thấp điểm hơn bao thằng kia. Ok?"

"Chơi. Kiểu gì mày cũng thua cho coi."

Giản viên môn "Địa lý các nước Đông Nam Á" vừa giao bài tập nhóm với đề tài "Phân tích và đánh giá các đặc điểm địa lý của một quốc gia thuộc khu vực Đông Nam Á". Nghe thì có vẻ ngon ăn nhưng mà ở Đại học, cái gì nghe càng dễ thì nó càng khó. Vì cái mà giản viên muốn là sự nổi bật và độc đáo chứ không phải là nội dung in sẵng trong sách giáo trình. Với Thiên Yết, một thằng chịu tìm hiểu thì không khó để thấy được cái mà người ta chưa nói đến. Nhưng với Sư Tử nó giống như một trò chơi giải đố mà cậu bắt buộc phải xem hướng dẫn mới qua bàng. Mặc dù tỷ lệ thắng là rất thấp, Sư Tử vẫn chủ động thách đấu.

Khá là bất ngờ khi Sư Tử chịu dậy sớm vào ngày thứ bảy để lên thư viện trường. Việc cậu dậy sớm thật ra không có gì bất ngờ lắm, cái bất ngờ là việc cậu ta muốn đến thư viện. Nhưng Thiên Yết không để tâm tới chuyện đó, chuyện đáng quan tâm là cậu ta bị Sư Tử gọi dậy chỉ để thông báo rằng mình sẽ tới thư viện.

"ĐM! Mày đi dâu là chuyện của mày chứ. Dựng đầu tao dậy làm gì?"

"Tao sợ mày thức dậy hông thấy tao rồi lo lắng đủ thứ thôi mà."

"Có cứt!"

"Tao đi cả ngày đó. Mày nhà một có nhớ tao hông?"

"Đéo!"

Thiên Yết kéo cái mền qua đầu vá giơ ngón giữa ra trước mặt thằng bạn. Sư Tử lè lưởi rồi đống cửa thật mạnh để chọc tức Thiên Yết. Chỗ cả hai trọ trong một con hẻm cách trường chừng một ki-lô-mét, và vì không phải vội nên cậu quyết định đi bộ tiện ghé đâu đó ăn sáng. Thiên Yết coi việc dậy sớm là một việc làm rất có hại cho sức khỏe. Cậu rất phản đối việc tiết học bắt đầu vào lúc bảy giờ sáng. Theo cậu từ năm giờ sáng tới mười một giờ trưa là thơi gian mà con người ta thiếu năng lượng và cần nghỉ ngơi nhất, đặc biệt là vào thứ hai. Cậu ta hầu như không thể mở mắt được trước tám giờ vì thế bửa sáng của Thiên Yết luôn bắt đầu lúc tám rưỡi. Sư Tử lại không thể nào chờ tới ra chơi vì thế từ lúc lên đại học tới giờ, cả hai chưa bao giờ ăn sáng cùng nhau.

Lúc Thiên Yết thức dậy đã là mười giờ sáng, cậu sẽ ngủ lâu hơn chút nữa nếu cái vệt nắng khó chịu cứ chíu thẳng vào mặt cậu. Màn hình điện thoại cậu sáng lên, nhỏ nhóm trưởng đề nghị chiều nay gặp nhau để bàn ý tưởng.

"Phiền quá!"

Cậu nói rằng mình không muốn đi nên cứ bàn trước mà không có cậu. Mấy cái vụ hợp hành vớ vẩn. Chắc chắn có đứa trể tận một tiếng đồng hồ hoặc hơn, và mấy đứa kia sẽ không làm gì cho tới khi đầy đủ. Chưa nói đến việc hơn hai phần ba thời gian còn lại tụi nó ngồi không bấm điện thoại rồi lấy đại cái ý tưởng của anh chị khóa trước hoặc ai đó trên mạng. Sẽ có một đứa hoàn toàn đồng ý, đứa khác phản đối cực kì gay gắt nhưng không hề đưa ra được ý kiến nào hay hơn và hai tụi nó sẽ gây lộn. Một đứa cứ sao cũng được, một đứa chỉ biết nói mấy câu không đâu vào đâu. Một đứa toàn là sợ mấy thứ vô lý như giản viên toàn mặc áo màu xanh, làm bài thuyết trình nền màu đỏ có thể bị chấm điểm thấp. Và cuối cùng là một đứa không hề nói một lời nào và không hề làm bất cứ thứ gì hoặc có thì là mấy việc chỉ cần năm phút là xong như gửi bài chẳng hạng. Sư Tử thì là cái đứa đưa ra ý kiến đầu tiên nhưng không bao giờ suy tính cẩn thận nên toàn ăn chửi.

Lướt điện thoại thêm chục phút nữa thì cậu lết vô nhà vệ sinh. Giành hơn mười lăm phút trong đó mà nửa thời gian là để ngồi thẩn thờ. Sau đó lại bấm điện thoại đến mười một giờ cậu mới chịu mặc cái quần jean vào để đi ra ngoài. Cậu lấy xe chạy thẳng tới Emart. Thường thì Sư Tử là đứa quyết định cả hai sẽ đi đâu, nhưng hôm nay cậu chỉ có một mình cho đến ít nhất là bốn giờ chiều và Emart là chỗ duy nhất cậu nghĩ ra được.

Tại Circle k trước trường, Sư Tử cùng với Hồng Ngọc, cô bạn chung nhóm với cậu ngồi ăn đại mấy nắm cơm và cố gắn đưa ra một ý kiến gì hay ho. Việc tìm ra cái gì đó thú vị về một chủ đề mà ai cũng biết rõ về nó không phải là chuyện ngon ăn, nhất là về một vấn đề mang tính khoa học như địa lý.

"Mà sao tự nhiên ông phải làm căn vụ này quá vậy?"

"Tui muốn ít nhất một lần thắng Thiên Yết trong vụ học hành. Tui muốn ít nhất một lần được chỉ vô mặt nó và nói nó là thằng ngu như mấy lần trước nó hay làm."

"Ha!"

Hồng Ngọc là một cô gái cực kì thích mấy truyện tình cảm sến súa của Trung Quốc, cái tình tiết này cô đã gặp một vài lần trong mấy quyển Đam Mỹ. Dù không hẵng là hủ nhưng mà mấy chuyện này làm cô thấy khoái cực kì. Sư Tử như thể một bé thụ đang cố đè anh công của mình ít nhất một lần và thế nào cũng bị quật lại sắp mặt. Nghĩ tới đây tự nhiên Hồng Ngọc không muốn làm bài tiếp nữa, cô muốn thấy cái mặt kên kiệu của Thiên Yết và cái vẻ tức tối của Sư Tử khi thua cuộc. Nhưng đồng thời cô cần có điểm và điều đó quan trọng hơn. Và như một phép màu, một ý tưởng chạy xẹt qua đầu Hồng Ngọc nhanh như mấy thằng cha chạy xe Exciter trên đường cao tốc. Ừ thì thôi lần này cô giúp cậu thắng vậy.

"Ê! Hay là..."

Thiên Yết đi lòng vòng trong cái Emart được một tiếng đồng hồ rồi. Cậu không muốn thừa nhận là mình nhớ Sư Tử nhưng lâu lắm rồi hai đứa không đi chung với nhau và cậu thì không bao giờ nghĩ ra được ý gì hay ho về mấy vụ ăn chơi. Khoản này thì Sư Tử ăn dứt. Cậu nảy ra ý tưởng nấu một thứ gì đó. Mấy khoản nấu nướng của cậu cũng không khá hơn là bao, nhưng nếu thằng bạn chịu thách cậu vụ điểm bài tập nhóm thì thật là hèn khi bản thân không đám đối mặt với thứ mà cậu hoàn toàn yếu hơn. Nhiều lần Sư Tử chỏ ngón tay vô mặt cậu và châm chọc cậu là một thằng nhát cáy. Lần này cậu phải chứng minh mình có trái tim của một thằng đàn ông.

Đi lòng vòng thêm chừng năm phút nữa, cậu nhận ra những gì mình có thể nấu chỉ là mì gói với trứng luộc. Không biết cách nấu không phải là vấn đề vì mọi thứ bây giờ điều có hướng dẫn trên mạng. Vấn đề là tay của cậu chỉ dùng để cầm bút, lướt điện thoại, bấm bàn phím và một vài chuyện tế nhị. Đến gắp miến bánh tét mà còn làm không xong thì nói chi cầm dao?

"Thôi khỏi đi."

Cậu với đại hộp bánh xu kem với chai nước suối ở khu ăn uống rồi tính tiền. Ăn vội hai cái bánh, uống nữa chai nước rồi ra về. Chưa muốn về chỗ trọ vội, cậu tấp vào một tiệm nét định làm vài trận cho tới năm giờ rồi về. Nhưng được một trận, con Thanh nhóm trưởng nhắn tin cầu cứu. Buổi hợp đã bị hủy. Mấy đứa kia bắt nhỏ ngồi chờ hơn tiếng rưỡi rồi lần lượt từng đứa một nhắn tin báo mình có việc bận. Giờ nó chẳng biết làm gì ngoài ngồi chờ cho tới sáu giờ vì nó còn học thêm lớp buổi tối nữa.

Một giờ chiều, tiết học vừa mới bắt đầu. Ý tưởng của Hồng Ngọc là sẽ thuyết trình bằng cách kể câu truyện của một người nước ngoài du lịch bụi khắp đất nước đó. Nhỏ có chị họ đã đi phượt tùm lum chỗ ở Thái Lan. Tụi nó sẽ kiêu bả kể lại chuyện đó, lượt đi một vài chi tiết không cần thiết, thêm một vài phân tích nho nhỏ, bỏ thêm vô mấy tấm hình hay clip của bả và bùm! Một bài thuyết trình độc đáo vừa được tạo ra. Nghe hay đấy chứ, nhưng có hai thành viên trong nhóm phản đối. Một người cho rằng họ nên có thứ gì đó khoa học một tí như số liệu chẳng hạng. Người còn lại sợ rằng giản viên có thể không thích câu truyện và đề nghị một cái gì dó nó quy củ hơn như là tóm lại đống tài liệu có sẵng chẳng hạng nhưng là từ nhiều nguồn khác nhau cho phong phú.

"Ủa? Số liệu đồ có trong slide bài giản rồi cần chi nói lại? Mình nói cái gì chưa có thôi chứ?"

"Không nói nhỡ thiếu ý sao?"

Họ cứ cải qua cải lại mấy câu kiểu vậy mà không có hồi kết. Thiên Yết dễ dàng thấy được Sư Tử đang cố gắn chứng minh họ không cần một đống số liệu vền lượng mưa hay mấy thứ tương tự một cách lý sự cùn nhất có thể ngay khi cậu vừa bước lên tần trên của Circle K. Ít nhất tụi nó biết nên bàn ở đây chứ không phải thư viện.

"Mình qua Ministop đi. Đây ồn lắm tui không thích."

Rồi cậu rời đi mà không cần chờ Thanh đồng ý, cậu hiện đang muốn tránh mặt Sư Tử cho tới năm giờ chiều. Lấy đại chay coca, tính liền rồi cậu đi một mạch lên tần trên Ministop. Thanh chạy theo cậu nãy giờ mà không nói được tiếng nào. Nhỏ khó chịu lắm, nhưng mà sợ nhăn mặt với Thiên Yết cái rồi thằng cha bỏ về nên cố nhịn.

"Bà có ý tưởng gì chưa?"

Thanh vừa mở laptop của nhỏ lên, cô bạn trình bày ý tưởng về việc nhóm sẽ nói về Indonesia và chèn một vài đoạn quản cáo có liên quan để minh họa. Nhỏ cho cậu coi hơn chục cái clip quản cáo và đưa ra nhận xét về từng cái một để cậu chọn. Cậu tu một hơn hơn nữa chai coca và ợ một cách khi bỉ nhất có thể. Thanh liếc mắt tỏ vẻ khó chịu, nhỏ lằm bằm ý muốn chửi lắm rồi đó. Bắt được ý đó, cậu bỏ chai nước qua một bên, bặt hai tay lên bàn và bắt đầu nhận xét bằng cái giọng nghiêm túc.

"Đây không phải là ý hay. Chỉ chèn thêm vài đoạn quản cáo vào một bài nói dài dằng dặt vừa làm nó nhàm chán hơn mà lại chẳng nói lên điều gì. Đồng thời Indonesia là một quốc gia lớn và có rất nhiều đảo, có rất nhiều thứ để nói. Tụi mình có thể chọn phương án chỉ lấy một phần làm ví dụ, nhưng thay gì như vậy thì sao không làm về một đất nước nào đó dễ nói hơn đi?"

"Ông nghĩ mình làm về nước nào giờ?"

"Singapore."

Thanh ngồi phịch xuống ghế, nhỏ thật sự muốn chửi lắm rồi. Giờ chắc nó chửi thiệt nè. Nghĩ cái quái gì mà chọn Singapore? Cái đất nước mà tổng diện tích nó còn không bằng cái Sài Gòn này. Phần địa lý cần chưa đầy một phút là nói hết sạch, rồi sao đó ngồi hát cho hết giờ hả?

"Bà coi thường tui đó hả?"

Cậu ta tu hết chai nước, ợ một cái rồi nhìn Thanh với cái mặt kinh kỉnh. Nhỏ bị mấy con kia cho leo cây rồi, giờ thằng này nó lại bài đặt kiếm chuyện. Chắc nhỏ đập cậu ta một trận cho đã rồi bàn tiếp vậy.

Bốn rưỡi chiều, nhóm Sư Tử bàn bạc xong xuôi mọi chuyện và giải tán. Cả nhóm quyết định làm theo ý tưởng của Hồng Ngọc, chèn một vài số liệu ít nhàm chán nhất như nhiệt độ vào lúc đó là bao nhiêu. Tới lúc này cậu mới có thời gian nghĩ về thằng bạn thân. Thiên Yết luôn có thể dàn xếp mấy vụ này nhanh chóng, buổi hợp nhóm có thể chỉ cần nữa tiếng đồng hồ chứ không cần mất cả ngày trời như vầy. Cậu nhanh chóng xách xe đi về, vừa đi vừa nghĩ coi lát ăn gì. Mở cửa phòng, Thiên Yết nằm dài đó bấm điện thoại đúng như cậu nghĩ. Thằng này mà ở một mình thì nó chỉ biết có vậy thôi.

"Ê tao về rồi nè. Nhớ tao hông?"

"Có cứt!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro