Chương hai
Lớp học kết thúc lúc năm giờ chiều. Nhân Mã mệt mỏi lê từng bước từng bước một xuống hầm gửi xe. Cậu mệt mỏi một phần vì môn vừa rồi là môn Kế Toán Quản Trị, một môn vừa chán nhưng lại rất quan trọng bắt buộc cậu phải ngồi nghe hết cả buổi. Nhưng phần nhiều là vì cậu trọ ở chung cư K26, chỗ mà từ trường đi tới đó phải đi gần hết đường Nguyễn Thái Sơn và một đoạn đường Phan Văn Trị. Nếu bạn đang sống, học tập và làm việc ở cái đất Sài Gòn này, một trăm phần trăm là bạn đã trải qua và hiểu rõ cái cảm giác kẹt xe nó như thế nào. Nhắc tới thôi là mắc mệt rồi, bản thân tôi khi viết ra từ "kẹt xe" phải dừng lại để thở một hồi mới viết tiếp được. Đối với vài người thì nó chẳng có gì mà làm quá lên vậy, nhưng việc học cả ngày trời mệt mỏi rồi lúc ra về còn kẹt xe cứ lặp đi lặp lại ngày qua ngày. Kinh khủng đúng không? Riêng Nhân Mã còn đáng sợ hơn nữa khi cậu là một đứa rất kén ăn, cậu không ăn được bất kì thứ gì bán xung quanh trường trừ bánh mì thịt nướng của cô bán bánh mì phía đối diện trường và vài ba cái bánh trong Circle K. Tức là cậu không hề ăn một thứ gì từ trưa cho tới lúc này. Nơi có bán đồ mà cậu có thể ăn được gần nhất lại nằm ở cuối đường Nguyễn Thái Sơn. Chạy hết con đường mà gần hết chiều dài của nó là kẹt xe với cái bụng đói.
"Ok! Làm nhanh nào."
Lấy hết chút sức còn lại, cậu ngồi lên và bắt đầu chạy một mạch sau khi đưa tiền gởi xe. Chỉ sau được ba phút chạy êm ả, cậu tiến vào dòng người đông kịch. Lúc này chẳng còn sức để thở dài, cậu phải tập trung hết mức có thể để đến nơi an toàn. Thật ra thì không cần phải tới mức đó đâu, nhưng cái sự chen chúc khó chịu này làm người ta khó mà có thể thả lỏng được.
"Một chút nữa thôi."
Cậu nói thầm trong đầu khi đang nhích từng xăn-ti-mét một với cái bụng réo không ngừng. Sau một quản đường dài như cả buổi học, Nhân Mã cuối cùng đã có thể ăn. Cậu gọi ra tô bánh canh cua nóng hổi, nước dùng hơi sền sêt, màu vàng óng, vị mằn mặn, bùi bùi, ngọt ngọt, cọng bánh mềm, ăn kèm ngoài chút thịt cua còn co thêm chả, thịt luộc với trứng cút, thêm tí chanh, tí ớt nữa thì hết xảy cho một buổi chiều. Không có lí do gì để vội cả, mai được nghĩ, bài thì chỉ có hai mà hạng chót là tuần sau, ngoài đường vẫn đang kẹt. Cậu từ từ gắp từng cọng bánh một, cho vào muỗng đến khi dầy thì cho vào miệng một cách chậm rãi nhất có thể.
Mãi đến sáu rưỡi, Nhân Mã mới về tới chung cư K26. Cậu trọ chung với sáu người khác, hai nử, năm nam. Chỗ cậu trọ có tới ba phòng ngủ riêng chia ra một cho hai người nử, phòng cho hai nam và một phòng còn lại. Ngay khi mở cửa, người đầu tiên cậu thấy là Bảo Bình. Cả hai nhìn nhau đúng một giây rồi quay mặt đi chổ khác. Cố gắn không nhìn cô, Nhân Mã nhanh chóng đi vào phòng cậu. Bảo Bình lớn hơn cậu hai tuổi, cả hai đã từng rất thân cho đến một ngày cô dở chứng kiếm chuyện với hết người này đến người khác.
Cậu chung phòng với Thiên Bình và Song Ngư. Thiên Bình cùng tuổi với cậu, hiện đang là sinh viên khoa Công Nghệ Thông Tin ở trường đại học Công Nghiệp. Còn Song Ngư đã tốt nghiệp ở Nông Lâm và giờ đang đi làm, anh cũng học khoa Công Nghệ Thông Tin như Thiên Bình. Ở chung phòng nhiều khi hai người đó cứ nói chuyện với nhau bằng ngôn ngữ kỹ thuật, cái thứ ngôn ngữ mà đối với mấy đứa kinh tế như cậu chẳng khác gì tiếng Trung Quốc. Nhưng dù vậy cả ba vẫn khá là thân với nhau, ừ thì ở chung phòng mà không chơi với nhau nó cũng kì.
Hai đứa con trai khác lần lượt là Ma Kết và Cự Giải, cả hai điều mới chỉ năm nhất và cùng trường với Thiên Bình. Hai phòng nam rất ít khi nói chuyện với nhau nên đó là những thứ duy nhất mà cả ba biết về hai đứa chúng nó. Người cuối cùng là Bạch Dương, cô nhỏ hơn cậu một tuổi, học ngành Thiết Kế Đồ Họa tại Văn Lang. Cậu với cô bé lúc đầu khá thân, nhưng sau vụ Bảo Bình thì cả hai không chơi với nhau nữa. Là vì Bạch Dương theo phe Bảo Bình, khi cô chị đi gây hấn thì cô em cũng tham gia.
Mở cửa phòng, cậu thấy Song Ngư nằm trên giường thở dài, mắt nhìn buân quơ. Nhìn mặt anh thấy rõ hôm nay đi làm nó chán thế nào. Thiên Bình trông cũng không dui hơn được chút nào. Mà bạn biết con trai rồi, buồn thì làm gì? Chơi game thôi.
"Ê hai đứa, Liên Minh không?"
Hai đứa gật đầu, Thiên Bình đã chuẩn bị sẵn máy tính. Nhân Mã cũng lôi laptop của mình ra. Cậu ban đầu định đi tắm trước nhưng thôi, để sau. Làm ván game rồi tính gì tính.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro