Chương bốn
"Anh đừng có chơi với hai người đó nữa. Nhất là anh Song Ngư. Ảnh xấu tính lắm, Nữ trong nhà này không ai thích ảnh hết. Anh thấy ảnh hay đài anh còn mình thì ngồi không không? Ảnh còn hay dạy đời người khác trông khi bản thân chẳng ra gì. Còn hởi tí là chửi người này, chửi người kia nữa. Anh ở chung mai mốt lây tính xấu của ảnh bây giờ. Lúc đó là cả nhà này không ai chơi với anh trừ hai người đó đâu đấy."
Bạch Dương cố gắn lôi kéo Thiên Bình, người duy nhất còn lại trong cái phòng nam ba người kia mà nó có thể nói chuyện bình thường chuyển qua phòng còn lại. Sau sự kiện Bảo Bình đi gây chuyện, cả Nhâm Mã và Song Ngư điều nổi đóa lên và quyết dịnh tuyên bố chiến tranh lạnh với hai chị em. Thiên Bình thì khác, cậu không có hơi để tâm tới mấy vụ lùm xùm chẳng ích gì. Việc cậu quan tâm là tập viết code sao cho chuẩn. Phải công nhận Song Ngư không phải là một người anh tốt, nhưng anh ta đâu có làm gì quá đáng với cậu đâu. Cách Bạch Dương đe dọa người khác nghe có vẻ thì ghê thiệt nhưng chẳng có tí thuyết phục nào. Cả trong câu nói lẫn hành động. Nữ trong nhà này chỉ có hai, cả nhà trừ phòng cậu thì là bốn. Mà vốn hai đứa kia không nói chuyện nhiều, vậy còn hai người phòng khác để nói chuyện. Mà nói về gì? Hai người kia có thể nói chuyện viết code, chuyện game với chuyện linh kiện điện tử với cậu không? Một cô gái nào đó khác thì có thể nhưng riêng hai người này thì không. Phần họ, hai người đó thích nói về người nổi tiếng, những người mà cả đời cậu thậm chí còn chưa nghe tới tên dù chỉ một lần. Nói về sách, vậy thì đi mà nói với Nhân Mã ấy. Cậu ta có một đống tình cảm sến súa có mà giết chốc thì cũng nhiều. Thời trang, cái này lại hợp cạ với Song Ngư hơn. Anh ta hể rãnh là lại nướng tiền vào mấy đôi giầy mà không bao giờ anh ta mang ra đường. Mấy vụ drama vặt vảnh? Nói với ai khác chứ không phải cậu. Nói tóm gọn là cậu không thích nói chuyện với con gái về những chuyện của con gái. Cậu không phải một chàng trai dịu dàng, đa cảm. Cậu là một thằng cứng ngắt học kỹ thuật. À với con gái thôi, trong mắt mấy anh con trai cậu còn mặn và vui tính lắm.
"Ờ thôi. Anh còn thích cái gường của anh lắm."
Bạch Dương thở dài. Không tài nào thuyết phục ông anh cứng ngắt học điện tử này được. Lát nó sẽ thử nói chuyện với Nhân Mã xem anh có đồng ý chuyển phòng nữa không. Nhân Mã không như Thiên Bình, mặc dù bề ngoài khá vô cảm nhưng bên trong anh là một người dễ rung động. Vì những ai thích đọc sách điều có một trái tim ấm áp hết. Dù anh bị lây cái tính cộc cằng của Song Ngư rồi, nhưng nó nghĩ vẫn còn cứu vớt được. Trước đây anh với chị Bảo Bình thân lắm. Cả hai hay nói chuyện về sách và đi nhà sách cùng nhau rất nhiều lần. Không ngờ chỉ một hai câu lúc nóng giận có thể khiến họ trở nên thù ghét nhau.
Kể về vụ Bảo Bình thì phải nói tới Song Ngư trước. Một lần anh ta chọc Bảo Bình bằng cách khóa chị trong phòng nữ bằng ổ khóa riêng của anh ta. Cứ tưởng Bảo Bình sẽ hoảng ngay nhưng không, chị ta đang ngủ. Chờ lâu quá nên anh bỏ đi làm chuyện khác mà quên bén luôn. Đến chiều khi chị thức dậy phát hiện mình bị nhốt. Chị đập cửa và la hét hết sức có thể. Nhưng không ai trả lời. Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng đồng hồ liền nhưng không ai trả lời. Đến tận năm giờ chiều, khi Bạch Dương về thì mọi người mới biết tin chị bị nhốt trong phòng. Nhưng làm gì được chứ? Ngoài Song Ngư ra thì còn ai khác có chìa khóa mở cửa. Thế là Bạch Dương gọi điện cho anh nhưng không trả lời. Gọi lần hai, lần ba, lần bốn và thêm nhiều lần nữa, vẫn không trả lời. Mãi một tiếng sau anh về. Giải thích qua loa là mình đi mua sắm linh tinh còn điện thoại thì hết pin rồi mở cửa cho Bảo Bình.
"Anh quá đáng lắm anh biết không? Lớn rồi mà chơi cái trò gì vậy?"
"Anh xin lỗi."
Sau đó Song Ngư đi thẳng vào phòng, đóng cửa lại.
"Thái dộ gì kì cục vậy? Ai gây chuyện rồi bỏ đi như không vậy đó hả?"
Vẫn không trả lời. Bảo Bình tức điên lên, mặt mũi đỏ hết lên, tay nắm chặt đến nổi có thể thấy rõ từng mạch máu nổi lên. Chị muốn đá bay cái cửa chết tiệt kia, chạy vào và đập Song Ngư một trận cho đến khi cái bản mặt của anh ta không ai có thể nhận ra được nữa. Nhưng đó là chị muốn, chị không làm được. Chị làm được chứ, nhưng nghĩ đến khoản tiền phải bỏ ra sau đó thật sự không đáng. Chị nhanh chóng lấy chìa khóa xe, rời khỏi nhà và đi một mình đến nơi nào đó làm chị bớt tức hơn. Bạch Dương cũng tức nhưng không thể trực tiếp làm gì được. Nó ngồi, chờ những người khác về để kể lại rằng Song Ngư đã làm gì, kể lại chị Bảo Bình cảm thấy như thế nào, rằng thái độ của anh ta là không thể tha thứ được. Nhưng trái với kì vọng của nó, Thiên Bình rồi tới Nhân Mã rồi Ma Kết điều nói là cứ kệ anh ta đi. Chỉ Cự Giải nói rằng "thì lần sau, cứ gặp anh ta ở đâu cứ gây sự cho biết mặt." Chỉ là câu nói đùa của một thằng con trai mới lớn, suy nghĩ thiếu chính chắn, không hiểu con gái và không lườn trước được hậu quả. Đang tức, hơn nữa Bạch Dương cũng không trưởng thành hơn Cự Giải là bao. Tối đó, nó nói cho Bảo Bình rằng Cự Giải khuyên thế đó. Con gái lúc nóng giận thường mất khôn, Bảo Bình quyết gây sự cho bằng được mà không thèm quan tâm là chuyện đó nghe rất giống việc mà chỉ mấy đứa học cấp hai mới làm.
Lần thứ nhất, Bảo Bình chốt cửa phòng tắm và tắt đèn khi Song Ngư ở trong đó Lần hai, chị ngán chân anh lúc anh đang cầm ly nước nóng trên tay. Lần ba, chị cúp cầu dao điện ngay khi anh đang chơi giữa trận. Và tất cả những thằng con trai khác bị vạ lây vì lúc đó là chín giờ tối, giờ chơi game lý tưởng. Lần thứ tư, và là lúc chiến tranh thực sự xảy ra. Bảo Bình lẻn vào phòng nam, chị thấy có rất nhiều giấy tờ lung tung hết cả lên, mỗi chỗ một xấp giấy. Vì con trai ít khi dọn dẹp phòng mà, nên chị ta quyết định sẽ tốt bụng làm dùm không công cho cả ba. Và một kịch bản quyen thuộc. Có trong đống giấy đó là những giấy tờ quan trọng của Song Ngư. Nhưng không chỉ anh, có cả tài liệu học tập và bản báo cáo của hai người còn lại chịu chung số phận bị chị đem vứt đi. Cả ba phải đi moi thùng rác và gõ lại từng trang tài liệu một vì Bảo Bình vứt chung với mấy thứ rác hữu cơ nên giờ có tùm lum thứ dính trên đó.
"Em hết chuyện để làm rồi hả? Từng tuổi này rồi, học đại học rồi. Em biết là giấy tờ của người khác là tuyệt đối không được đụng vô còn gì?"
"Còn anh chơi mắc dạy, nhốt người ta trong phòng đó thì sao?"
"Hai chuyện đó liên quan gì? Đây là chuyện giấy tời đó. Em phá anh ba lần trước chưa đủ hả?"
Song Ngư đang cố gắn để không đấm vào mặt Bảo Bình lúc này. Mấy chuyện trước chưa có gì xảy ra nghiêm trọng nên anh còn nhịn được. Lần này Bảo Bình làm hư hết giấy tờ của anh, và cả hai thằng em ở chung phòng nữa.
"Còn tiếp. Em lấy quăn của anh thì thôi. Sao còn quăn luôn của hai đứa kia? Tụi nó làm gì em?"
"Ai kiêu hai đứa chung phòng với anh chi? Tại hai tụi nó đâu phải tại em. Hớ!"
Giận quá thi mất khôn, mất khôn thì lỡ lời. Mà lời lầm lỡ lúc không tự chủ chẳng khác gì trái bom nổ ngay lập tức. Ngay khi câu nói đó phát ra, sau đó là một sự im lặng dài. Nhưng căng thẳng không phải từ hai con người tức tối kia mà lại từ Thiên Bình và Nhân Mã. Cả hai cau mày, trợn to mắt, không nói gì mà chỉ nhìn thẳng về phía chị. Trong tình huốn căng thẳng này, Bạch Dương định nói gì đó cho không khí dịu bớt. Nhưng trong đầu nó lại mâu thuẩn giữa việc nó muốn Bảo Bình là người thắng, nó muống Song Ngư không chỉ xin lỗi mà phải làm gi đó hơn thế nữa. Nó ghét nhất là thứ con trai đi chọc con gái nhà người ta, nó ghét mấy thằng con trai kiêu ngạo và ghét những thằng con trai lại đi cãi nhau với con gái. Song Ngư có cả ba thứ đó. Nó ghét, nó ghét cực kì. Nó không quan tâm chuyện thật hư ra sao, người sai chắc chắn phải là đứa con trai. Nhất là đứa con trai hội tụ cả ba yếu tố trên như Song Ngư là không thể nào có chuyện đúng. Và những ai liên quan đến anh ta cũng như anh ta mà thôi, chẵng có gì tốt đẹp cả. Nhưng đồng thời nó không muốn vạ lây hai người kia, Thiên Bình và Nhân Mã không làm gì quá đáng hết. Hai người đó không đáng phải chịu chung số phận với Song Ngư. Vụ cải vã này phải kết thúc ngay trước khi chuyện không còn là giữa hai người với nhau. Và chỉ trong một giây, cái suy nghĩ muốn thắng kia nó lấn át suy nghĩ phải dừng cuộc chiến này lại.
"Nhìn nhìn cái gì? Bộ tưởng mình oan ức lắm sao mà nhìn?"
Nhân Mã liếc mắt nhìn nó. Thiên Bình chưa tiếp xúc nhiều với con gái nên có thể thôi không chấp, cậu thì khác. Từ hồi học đại học, xung quanh cậu toàn con gái là con gái. Cậu phải chịu đựng những cái vô lý, những lần năn nỉ nhờ vả và những giọt nước mắt khi cải không lại của dường như gần nửa bọn họ cả ngày dài chỉ vì cậu là thằng con trai duy nhất còn lại trong lớp. Đến lúc này, không có lý do gì để cậu bỏ qua. Bởi cậu trải qua rất nhiều và cho tới lúc này, "con gái" đối với cậu không phải là một lí do. Bạch Dương biết điều đó. Nó tất nhiên biết rõ mình vừa nói gì. Nhưng trễ rồi, lời nói ra không thể rút lại được. Không thể nói là mình lỡ lời mà người ta bỏ qua cho. Càn không thể cười nhẹ một cái với người ta rồi người ta coi như chưa có chuyện gì. Làm vậy không chừng không còn cái răng, phải húp cháo thay cơn giờ chứ chơi. Và hơn hết, lúc này nó biết là Nhân Mã và nó và chị Bảo Bình không bao giờ có thể nói chuyện bình thường với nhau được nữa.
"Không vui đâu."
Lần này là câu nói đúng nghĩa là để kết thúc. Nhân Mã sau đó bỏ vào phòng trước đồng thời đóng cửa làm sao mà gây ra tiếng động to nhất có thể. Song Ngư làm tương tự như cậu, đi vào phòng không quên đóng cửa dằng mặt hai người kia. Cuối cùng, Thiên Bình rời đi nhưng thay vì gây ồn ào, cậu ta chốt cửa. Giờ chỉ còn hai người nữ đứng nhìn nhau. Bảo Bình vỗ vai Bạch Dương khi con bé ngồi trầm ngâm đó.
"Em không làm gì sai cả. Nhớ đó, phụ nữ mình không bao giờ sai."
Sau đó là những ngày dài đằng đẵng, phòng nào tự chơi phòng đó. Căn phòng này vốn trước đây khá yên tĩnh, giờ như thể không có ai ở. Khu vực chung trước lâu lâu có hai ba người ngòi nói chuyện với nhau, giờ lâu lâu có Bảo Bình ngồi một mình những khi muốn đổi không khí. Bạch Dương giờ chỉ còn mỗi Bảo Bình để nói chuyện. Nhưng lắm khi chị phải đi làm xa, hoặc những lúc muốn trốn đâu đó một mình. Bảo Bình khi ấy để lại Bạch Dương một mình trong căn phòng trống. Lúc ấy nó lại muốn mọi thứ trở lại bình thường. Nhưng không thể. Trước có lần cãi nhau và Song Ngư chủ động xin lỗi. Nhưng lần này, có lí đo để Bảo Bình phải là người xin lỗi trước. Song Ngư hay Bảo Bình điều là những người có cái tôi cao ngút trời. Không bao giờ có chuyện một trong hai xuống nước chịu nhận mình sai. Bản thân nó cũng có lời nói không đúng. Hơn nữa nó góp tay trong việc quăn đống giấy tờ của mấy người kia. Nó tất nhiên phải xin lỗi. Nhưng mọi chuyện là do Song Ngư gây ra trước. Nó biết nó cố chấp nhưng sự thật là vậy, nó sẽ xin lỗi khi anh ta xin lỗi. Còn không thì không bao giờ.
Trở lại với việc thuyết phục Nhân Mã chuyển phòng. Nó lấy hết can đảm, nhắn tin rủ cậu đi ăn kem ở Ministop gần đó, cậu đồng ý. Nhiều lúc nó khá ngưỡng mộ cậu trong việc nói chuyện bình thường với người mà mình không thích. Bản thân nó không thể kiềm chế được cảm xúc, nhất là với người nó ghét. Cậu chở nó tới Ministop, cả hai mua kem tươi và lên lầu ngồi ăn như lúc trước vẫn làm. Cả hai ngồi kế bên cửa sổ, không ai nói gì hay nhìn nhau cho tới một phút sau Nhân Mã quyết định mình là người nói trước.
"Kem ngon không?"
"Anh còn giận à?"
"Ừ."
Nhân Mã đưa lưỡi liếm cây kem một cách chậm chạp. Cậu biết rõ Bạch Dương có ý gì khi rũ đi ăn kem. Cậu biết luôn nó sẽ nói gì sau đó là Song Ngư là một người không đáng để ở chung và cậu nên chuyển phòng đi. Cậu không phải như Thiên Bình là một thằng khá là thiếu sự tinh tế và mờ tịt mọi thứ về con gái. Cậu là một chàng trai nhạy cảm, cùng với một đống kinh nghiệm khi tiếp xúc với hết đứa con gái này đến đứa con gái khác. Không khó để biết một đứa đơn giản như Bạch Dương nghĩ gì.
"Anh này. Anh nên chuyển qua phòng khác ở đi."
"Tao có chuyển qua hay không thì tụi mình cũng không nói chuyện lại bình thường được đâu."
Bị bắt bài, Bạch Dương cười thầm. Đúng là Nhân Mã, luôn biết được nó và Bảo Bình nghĩ gì. Nhưng ngược lại, Nhân Mã đối với nó như một quyển sách được viết bằng tiếng anh, hầu như không thể đọc được. Nó khá là lo lắng khi mà anh trả lời tin nhắn của nó gần như ngay lập tức. Anh suy nghĩ rất nhanh trong mọi tình huốn, nhưng bao giờ cũng là cái gì đó được suy tính rất kĩ lưởng. Có một lần khi cả hai đi trên đường, lúc chờ đèn đỏ có một ông chú đằng sau cứ bóp kèn in ỏi đòi cả hai nhường cho chạy. Nhân Mã không hề chần chừ mà nhích qua một bên. Một lúc sau, cả hai thấy ông chú lúc nãy bị công an bắt. Lúc đó anh có nói "Tao nghĩ ổng sẽ bị thằng cha nào đó tông chết cơ, chán thiệt". Lần khác khi đi siêu thị, một bà dì kia cứ cố đòi phần thịt gà được giảm giá. Anh không ngần ngại mà đưa cho dì ấy và đi lựa cái khác. Lúc sau anh mới nói cho nó biết là phần thịt đó để dây chừng ba ngày rồi không ai mua. Hay một lần anh đưa cho thằng bé sống trong chung cư trái banh đồ chơi bằng cao su mà anh mới mua vài phút trước, thằng bé đó thường hay lấy dép chọi cửa nhà người khác. Lần này nó cầm trái banh đó chọi vô cửa nhà, trái banh lúc này bật lại và đập thẳng vô mặt nó và nó khóc. Bạch Dương nhớ những lúc như thế, Nhân Mã cười mãn nguyện thế nào.
"Không còn gì nữa thì về thôi."
Ngẫn ngơ một hồi, nó chợt nhận mình đã ăn hết cây kem và anh cũng đã ăn hết cây kem. Vậy coi như sự cam đảm của nó vô ích rồi. Ngậm ngùi ra về, Bạch Dương tự nhủ lần sau sẽ chuẩn bị trước một cái sớ thiệt dài và đọc một lèo, bắt anh nghe hết mới được nói. Lần này thôi xé nháp bỏ qua. Lần sau nó sẽ xài tới cái giọng dễ thương mà nó hay xài để nhờ vã mấy đứa bạn thử coi. Bạn nó toàn con gái, nhưng lại không thể nào cưỡng lại được huốn chi con trai chứ. Trừ khi thằng con trai đó không thích con gái. Mà hình như Nhân Mã không thích con gái, hoặc là có thể anh chỉ than thở thôi chứ vẫn thích. Là cái nào đây, nó cần biết để lập kế hoạch khuyên anh chuyển phòng và sau đó Thiên Bình sẽ đi theo và thế là Song Ngư chỉ có một mình. Dù nó lên kế hoạch dở lắm nhưng biết thì tốt hơn.
"Anh có thích con gái không?"
"Không. Ráng mà suy nghĩ kế hoạch khác đi."
Một lần nữa. Nó không hiểu làm sao mà anh biết nó nghĩ gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro