Chương bảy
*Lưu ý: Chương có chứa từ ngữ thô tục, hình ảnh phản cảm, nội dung không lành mạnh và không hề có chút lãng mạng nào trong đây. Cân nhắc kỹ trước khi đọc. Đọc rồi thì đừng bắt chước làm theo. Có gì đừng có đổ thừa là tại tui á.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nhân Mã hiện rất khó chịu, cực kỳ khó chịu. Cậu đang trên một chiếc xe du lịch ba mươi chỗ cùng với mấy đứa xa lạ thuộc đủ thứ khoa khác trong trường. Trở về vài ngày trước, cậu được Nhi, cô bạn không-thân-mấy rủ đi cắm trại Đà Lạt chung với nhóm bạn của nhỏ. Nghĩ chẳng lẽ cả đời sinh viên chỉ có đi học rồi về thôi sao? Phải có gì đó làm kỷ niệm chứ. Thế nên cậu nhận lời. Và lúc này cậu đang hối hận vãi ra, cái đám này quá ồn ào. Cậu thích việc ngồi và nghe mọi người nói chuyện rôm rả với nhau, nhưng mắc cái giống gì tụi nó phải mở thêm nhạc chi cho ồn vậy? Nhiệt độ giảm xuống khi xe bắt đầu lên cao, điều kiện tuyệt vời để bị đau bụng. Thêm việc tụi nó mua nước Lavie để uống dọc đường. Cái thứ nước lờ lợ khinh khủng đó, tốt nhất đừng nên uống nếu không muốn mọi người lần tưởng cậu là một đứa bị say xe. Ngoài ra thì mấy thứ khác khá tuyệt, khung cảnh đẹp, bạn của Nhi khá thân thiện. Đa số những đứa học kinh tế là những con người nhiều chuyện nên không khó để hòa nhập nên cậu không thấy lạc lõng cho lắm. Nhưng trong nhóm có một người cứ ngồi im lặng từ đầu tới cuối, chỉ trả lời cộc lóc khi được hỏi tới. Nghe được tên cậu ta là Kim Ngưu. Ha! Xung quanh cậu toàn mấy người được đặt tên theo cung hoàng đạo. Cứ như trong mấy câu chuyện tự sáng tác của học sinh cấp hai cấp ba khi mười hai người tượng trưng cho mưới hai chòm sao gặp nhau, kết bạn và yêu nhau vậy. Cậu thường được ghép với cung Sư Tử nhất nhưng hiện giờ vẫn chưa gặp ai có tên đó cả.
Kim Ngưu cũng cảm thấy khó chịu, nhưng là vì vấn đề khác. Thứ nhất là cậu không quen ai trong đám bạn của con Nhi. Thứ hai là tụi nó nghe ba cái thứ nhạc rởm mà cá chắc tụi nó lượm đại mấy bài trên top trending , cái đống nhạc đi đâu cũng nghe đến nổi phát ngán. Không hiểu sao tụi nó vẫn thấy hay. Thứ ba là tụi nó toàn nói những thứ mà cậu không hề quan tâm tới. Cuối cùng, thằng crush của con Nhi ở đây, trên cái xe du lịch ba mươi chỗ này cùng với cậu và nó ngồi kế bên cậu và con Nhi. Thằng đó thậm chí còn lùn hơn con Nhi nữa. Tên là Nhân Mã mà ban đầu gặp cậu nghĩ tên nó phải là Bò Cạp mới đúng. Mặt nhìn cứ như mấy thằng cấp ba bị chứng an-ti xã hội, nhưng bây giờ nghĩ lại nó nên có tên là Song Tử. Cậu mở list nhạc của Caravan, đeo tai nghe và chỉnh âm lượng to hết cở để át đi cái thứ nhạc si-đa kia. Ít nhất thì khung cảnh rừng núi giúp tân trạng cậu tốt hơn.
Việc đầu tiên Nhân Mã làm khi xuống xe là tìm thứ gì đó âm ấm cho vào bụng. Dạ dày cậu rất nhạy cảm với nhiệt độ, nó co thắt đột ngột vài phút một lần khi trời lạnh và chỉ nằm yên khi cậu làm gì đó để nhiệt độ cơ thể tăng lên. Cậu mua một ly sữa đậu nành nóng ở trạm dừng chân. Còn một tiếng đi xe nữa là tới Đà Lạt, có thể ngắn hơn nữa vì thời điểm này không nhiều người đi du lịch. Đoàn quyết định dừng lại chừng một giờ để lấy sức và để mọi người đi loanh quanh chụp hình. Nhi chờ cậu vừa cầm được ly sữa, chưa hớp được miếng nào đã kéo tay cậu đi chơi. Rừng ở đây dễ chịu hơn rừng ở quê cậu nhiều. Rừng ở Nhơn Trạch lúc nào cũng khô và có tùm lum thứ sẵn sàng tấn công bất kỳ ai xâm phạm lãnh thổ. Nhất là cỏ lông, lá cỏ sắt như dao lam và nó còn mọc toàn mấy chỗ không thể tránh được. Cứ hể cậu đi vào rừng là thế nào cũng bị cứa ở chân. Dù thế cậu cũng phải lên tiếng cảnh báo đám thanh niên thành thị về những thứ có thể gây ngứa, như tre chẳng hạng. Nghe vô lý khi tre có thể gây ngứa nhưng thề đấy bạn cứ thử bị tre chém đi, lúc đó không chỉ ngứa đâu mà còn rát nữa đấy.
Kim Ngưu tự ý tách ra đi tìm chỗ nào đó yên tỉnh. Lần theo tiếng nước chảy, cậu tìm thấy và thọc chân xuống dòng nước trong mát lạnh. Cậu thích thú khi dòng nước chơi đùa với bàn chân mình. Cậu thích không khí ở đây, cái thứ không thể nào tìm thấy ở Sài Gòn. Có tiếng chim hót, tiếng suối chảy róc rách ở đâu đó. Gió nhè nhẹ thổi qua da, qua tóc cậu và thoan thoảng mùi của nước. Dự là cậu sẽ ngồi đây cho đến khi có ai đó gọi lên xe.
Lúc cả nhóm đến Đà Lạt chỉ mới mười giờ, sớm hơn so với thông thường. Nhóm đi đến chỗ trồng hoa cẩm tú cầu để chụp hình trước vì mười hai giờ mới có phòng. Nhi mua một ly dâu lắc và mời Nhân Mã ăn chung, cậu ăn hai miếng cho có lệ. Dâu ngon với những người khác nhưng quá chua với cậu. Kim Ngưu cảm thấy bị bỏ rơi, cậu ngồi yên một chỗ mà chẳng thèm nhìn mấy bông hoa cẩm tú xinh đẹp kia. Cậu nhìn Nhân Mã chụp hình cho Nhi mà ngán ngẫm. Nhỏ thì vui rồi, có crush chụp hình cho. Nó đâu để ý tới cái thằng này.
Sau khi nhận phòng, Nhân Mã vội đi kiếm gì đó bỏ bụng. Lúc ăn trưa, cậu không ăn được nhiều do lạ miệng. Cô bạn không-thân-mấy ngồi kế cậu cứ liên tục gắp thức ăn và chỉ chỏ món này món kia ngon lắm, cả buổi cậu chỉ biết cười gượng và cố nuốt cho xong. Cậu được xếp chung phòng với Kim Ngưu. Cái thằng đó cứ lằm lằm lì lì, cả buổi không thấy nó nói tiếng nào mà cứ nhìn cậu với Nhi như thể muốn giết cả hai đứa. Chắc cậu ta thích Nhi nhưng mà nhi lại thích cậu nên ghen. Mà nói về Nhi, cô bạn chủ động tấn công dồn dập luôn. Cứ bám sát lấy cậu, kiểu con gái đó ai cũng sợ. Có khi còn đòi ở chung phòng với cậu nữa cơ. Cậu ăn ngấu nghiến cái bánh mì tươi ở mua tiệm tập hóa gần đó, ăn xong cậu mới có thể bình tĩnh ngắm cảnh. Nhóm bạn mướn nhà nghĩ ở vùng ngoại ô gần rừng thông và có thể đi bộ một khoản không xa lắm tới hồ Xuân Hương. Cậu khá thích rừng thông vì không có mấy thứ hay cứa vào người hoặc những thứ mà cậu biết là sẽ làm người ta ngứa. Cảnh đẹp, và có nhiều thông để lượm. Nếu có đứa nào đòi quà Đà Lạt, cậu sẽ lấy đại một trái rồi chọi thẳng vô mặt tụi nó cho dzừa lòng. Đi loanh quanh một hồi cũng hết thứ để làm, cậu đành đi qua phòng Khiên, đứa đầu đoàn chơi đánh UNO với tụi nó.
Kim Ngưu đi lung tung cho hết thời gian. Cậu cảm giác như mình mới là đứa mắc chứng an-ti xã hội hay đoại loại vậy, còn thằng Nhân Mã lại dễ dàng hòa nhập với mọi người. Chắc vì thế mà Nhi mới thích nó. Không có Nhi, bù lại cậu có cả rừng thông để tâm sự một mình. Có tia nắng lắp lánh chiều xuyên qua tán cây, có tiếng chim hót, tiếng cành cây gãy đưới chân cậu. Mọi thứ điều tuyệt cho tới khi cậu nhìn thấy Nhân Mã. Thằng đó lượm mấy trái thông và cậu nghe được nó nói loán thoán rằng sẽ chọi mấy trái thông vô mặt mấy đứa đòi quà.
"Thằng cục súc."
Cậu chửi thầm trong miệng. Được một lúc thì Nhân Mã bỏ đi, để lại cậu một mình với không khí Đà Lạt. Lúc nãy Nhi có rủ cậu chơi UNO nhưng cậu từ chối. Vốn là đứa thích sự yên tĩnh, mấy trò tập thể là một trong những thứ cậu luôn tránh xa.
Hai giờ, cả nhóm khởi hành đi tới nhà thờ con gà, rồi sau đó là viện sinh học rồi chạy tiếp tới nhà thờ Cam Ly. Sau khi ăn bửa tối với lẩu gà lá é, nhóm quyết định đi chợ. Duy một mình Kim Ngưu lấy lí do bện nên về nhà nghỉ. Chợ khá đông đấy, nhưng không đến mức phải chen lấn. Nhi cứ rủ rê Nhân Mã thử hết món này đến món khác. Lúc đầu hơi khó chịu nhưng sau đó cậu cảm thấy vui khi nhận ra mình có thể ăn bánh tráng nướng ở đây mà không cần phải nhăn mặt, cậu mua cho Nhi một cái để cảm ơn cô. Cô bạn sướng rung người, chạy đi khoe với mấy đứa con gái khác. Thấy thế, Kiên hỏi nhỏ.
"Vậy, ông có thích con Nhi không?"
Nhân Mã lắc đầu.
"Không hề."
Anh bạn nhìn cậu, rồi nhìn qua Nhi mà thở dài. Nhi dễ thương, bị cái con gái mà chủ động quá thì thằng nào cũng sợ. Tiếc cho chuyện tình cô gái chưa nở đã bị ngắt đem quăn thùng rác mà không ai nói cho biết. Cậu sẽ kiếm dịp nào đó khác để nói vậy.
Về lại nhà nghỉ lúc mười giờ tối, mọi người lại tu tập phòng Kiên để chơi ma sói. Quá dễ dàng cho Nhân Mã, cậu có thể doán ra đứa nào là sói chỉ trong ngày đầu tiên. Đứa nào mà bỏ phiếu treo tự tin nhất chỉ có thể là sói, hoặc do đứa đó muốn troll cái đứa bị bỏ phiếu. Nhưng cậu không chỉ điểm ngay, như vậy không vui chút nào. Cậu thích nghe mấy đứa kia lập luận xàm xí đú để kết tội nhau hơn, nhất là khi ba ván liên tục cậu đều vào vai sói. Nhi không chơi, nhỏ cảm thấy mình bỏ rơi thằng bạn quá nhiều. Tìm thấy cậu ngồi một mình chỗ ghế đá, nhỏ đi tới và đưa cho Kim Ngưu ổ bánh mì xíu mại với sữa đậu nành.
"Mày giận hả?"
Kim Ngưu khó chịu nhìn con bạn một hồi rồi giựt lấy ổ bánh mì ăn cho bỏ tức.
"Tao xin lỗi."
"Mày là cái đứa mê trai bỏ bạn."
Kim Ngưu nói khi miệng còn đầy bánh mì. Cậu ăn vội tới mức mắc nghẹn, giựt luôn bịch sữa mà uống liền một hơi.
"Còn mày là cái thằng hay giận dỗi."
Nhi ngồi xuống đối diện, nhìn cái thằng to xác đang cố tỏ ra ngầu lòi trước mặt mình. Thấy nhỏ nhìn mình, cậu nhìn lại. Thế là cuộc đọ mắt giữa cả hai bắt đầu. Cậu nhìn nhỏ, nhỏ nhìn cậu. Cả hai nhìn thẳng nhau mà không hề chớp mắt. Cậu nhìn nhỏ, nhỏ nhìn cậu. Cho tới khi có một cơn gió thổi ngan qua đem bụi bay thẳng vô mắt của Nhi, nhỏ thua. Kim Ngưu cười kha khả vô cái bản mặt đau khổ của con bạn. Nhỏ tính đập cho một trận nhưng thôi, cả ngày hôm nay nó buồn rồi để nó cười đi. Đợi cho cậu bình tỉnh lại, Nhi đề nghị.
"Lát tham gia lửa trại đi."
Vì con bạn mà Kim Ngưu miễn cưỡng tham gia. Lửa trại chỉ đơn giản là ngồi nướng bắp với khoai rồi hát cho nhau nghe. Tụi nó chỉ biết hát mấy bài phổ thông xào đi xào lại đến ngán ngẩm, mà chẳng có đứa nào có giọng thật sự hay. Riêng Nhân Mã, cậu ta hát bài . Nhân Mã có cái giọng trầm, hơn khàn khàn nhưng lại ấm cực kì. Tụi con gái chết mê chết mệt cái giọng đó. Lần đầu cậu cảm thấy có gì đó tốt về thằng crush của con Nhi. Sau đó thì không còn gì đáng để nói, cả đám đi ngủ và hết.
Cho tới hai giờ sáng. Chắc Nhân Mã đã ngủ, Kim Ngưu lén lút đi ra phía rừng thông. Nhìn xung quang cẩn thận để đảm bảo không có ai thấy. Cậu chuẩn bị làm một việc, một việc mà cậu không muốn ai biết. Cậu đi vào sâu trong rừng, bắt đầu cởi đồ. Cậu cởi áo trước rồi tới quần, giữ lại quần lót. Kiểm tra lại xung quanh một lần nữa, lúc này cậu mới từ từ cởi luôn cái quần nhỏ, hoàn toàn trần truồn. Cậu nhìn ngon như một miếng há cảo hấp, thân hình đầy đặn, da dẻ trắng mịnh hơi chút hồng. Không khí của rừng thông Đà Lạt như bàn tay lạnh ngắt chạm vào da cậu, sờ soạn cơ thể cậu, mò mẫm từng nơi nhạy cảm nhất của cậu. Cậu cảm giác như cả khu rừng đang nhìn chằm chằm vào cơ thể cậu, cơ thể lực lưỡng của một thằng con trai tuổi đôi mươi. Những ánh mắt kia nhìn cậu thèm thuồn như muốn lao tới đè cậu xuống, chiếm lấy cậu. Kim Ngưu ngồi bệt xuống, nền đất ẩm lạnh toát như một cái lưỡi tham lam liếm lấy cái mông tròn trịa trắn nỏn. Cậu đưa một tay vân vê đầu vú hồng hào, tay còn lại vuốt ve con cặc to nhưng lại trắng của cậu. Mặt đỏ ao, lưởi lè như một con chó. Cậu thở hổn hển, đôi khi rên một cách dâm dục. Càn vuốt, cậu càn rên to hơn và thở ngày một gắp gáp hơn. Cho tới khi đạt đỉnh điểm, cậu bắn ra ào ạt. Tinh dịch của cậu nóng hổi, bắn lên khắp cơ thể cậu. Lấy tay quẹt một ít ở trên bụng và ngực, cậu cho vào miệng thưởng thức. Cậu đã kiên trì ăn dứa mỗi ngày và nhịn thủ đâm hai ngày trước chỉ chờ cho khoản khắc này. Chỗ tin này đúng là có vị hoàn hảo như dự tính, ngọt và nồng mùi trai.
Ngay khi cơn cực khoái kết thúc, Kim Ngưu mới nhận ra có người thực sự nhìn mình. Không biết ngay từ lúc nào, Nhân Mã đã đứng chỉ cách cậu hai mét, tay cầm điện thoại và cười một nụ cười không mấy thiện cảm. Trông nó lúc này cứ như con rắn trong vường Địa đàng cười khẩy khi dụ dỗ thành công Eva ăn trái cấm.
"Vì vậy nên mày mới thủ sẵn bò húc đó hả?"
Nhân Mã chầm chậm tiến lại gần, vừa đi vừa dò xét cơ thể lõa lồ kia. Kim Ngưu to lớn giờ trông như một con gái điếm đã chuẩn bị sẵng, chờ cậu tới chơi .Cơ thể săn chắc, múi nào ra múi đó, da trắng nỏn. Và đặc biệt có một thứ làm cậu thấy thích thú.
"Mày triệt lông luôn à? Đầu tư ghê."
"Giờ mày muốn gì?"
Kim Ngưu cau mày, trợn mắt cố tỏ vẻ đáng sợ nhưng nó không hề có tác dụng. Ngược lại, cậu ta bị cái bản mặt bình thản của Nhân Mã dọa chết khiếp. Bản năng mách bảo cậu chạy đi, nhưng tâm trí lại nói rằng "hãy ngồi yên đó mà chờ đợi xem thằng kia sẽ làm gì tiếp theo".
"Mày chắc không muốn ai nhìn thấy clip mày thủ dâm trong rừng đâu nhỉ?"
Nhân Mã như một tên giết người tâm thần, bước từng bước chậm rãi và đều đều tới gần cậu đang đóng vai nạn nhân bị dồn vào đường cùng với không khả năng tự vệ. Rồi Nhân Mã ấn đầu Kim Ngưu vào giữa đủng quần.
"Phục vụ tao cho tốt vào."
Kim Ngưu lôi ra con quái vật gân guốc màu nâu. Chần chừ, cậu há miệng ngậm lấy phần đầu. Chỉ chờ có thế, Nhân Mã đưa tay ấn mạnh đầu Kim Ngưu, đưa toàn bộ con cặc to tướng nhét hết một lần vào họng Kim Ngưu. Mùi con trai nồng nặc xộc thẳng vào mủi cậu. Bị lút cán, cậu muốn sặc nhưng đầu bị giữ chặt. Cảm giác như thể sắp chết đuối với cái họng đầy nước. Đợi cho đến khi người kia sắp tắt thở, Nhân Mã mới buôn tay ra. Cậu chống tay xuống đất, cố gắn hít thở.
"Chưa xong mà."
Cậu ngước lên nhìn, khuôn mặt thằng kia vẫn bình thản như thể chẳng có gì đặc biệt. Quỳ thẳng lên, một lần nữa cậu từ từ ngậm lấy phần đầu cặc, liếm láp nó trong khoan miệng. Cố gắn tưởng tượng nó là một cây xúc xích được phủ bơ. Nhân Mã nhẹ nhàn đặt tay lên đầu Kim Ngưu, thích thú trước cái sự cố gắn tuyệt vọng của cậu ta.
"Di chuyển đi chứ! Hay muốn tao làm giùm cho?"
Kim Ngưu từ từ chuyển động, cố gắn không để cho con quái vật kia đi vào quá sâu trong miệng. Cậu cố gắn di chuyển đầu mỗi lúc một nhanh để chuyện này kết thúc sớm mặc cho làm vậy thì cái mùi con trai hôi nồng kia xông vào mủi cậu mổi lúc một nồng hơn. Kim Ngưu không hề biết cách điều khiển nhịp thở, cứ vài giây lại phải ngừng lấy hơi một lần. Nhân Mã thích thú trước cái kinh nghiệm tệ hại của cậu ta, cậu lấy chân chà xát thằng bé cứng ngắt của Kim Ngưu.
"Bú cặc thằng khác làm mày nứng hả?"
Nhân Mã khích điểu. Bàn chân cậu ta di chuyển nhịp nhàn và điêu luyện như thể bàn chân cậu ta là một cái máy thủ dâm. Chỉ một lát sau, Kim Ngưu lại bắng thêm lần nữa. Ra hai lần trong khoản thời gian ngắn, cậu dường như kiệt sức và bắt dầu duy chuyển chậm dần. Lúc dường dư không còn sức nữa, Nhân Mã nắm lấy đầu cậu. Cậu ta thúc mạnh vào trong khoan miệng cậu, đâm con cặc xâu xuống tận cổ hộng rồi lại rút ra rồi đâm vào một lần nữa. Kim Ngưu không thể thở, nước mắt nước mủi chảy ra ào ạt, mặt cậu đỏ gắt còn hai con mắt trợn trắn lên. Như thể sóng biển cứ đập liên hồi vào trong khoan miệng. Bất tình lình, Nhân Mã lại dâm một cú lút cán sâu trong miệng cậu. Kim Ngưu có thể cảm thấy thứ chất lỏng nóng hỏi và nồng nặc chảy xuống cổ họng cậu, cậu bị sặc, cậu muốn ói ra nhưng tay Nhân Mã vẫn giữ chặt lấy đầu cậu ép xuống. Chỉ đến khi bắn ra hết, Nhân Mã mới thả tay ra. Cả cơ thể Kim Ngưu đổ gục xuống, cậu ho sặc sụa rồi nôn ra một đống tinh dịch. Cố gắn hớp lấy không khí, cậu ngước lên nhìn thấy Nhân Mã với cái điện thoại trên tay. Gượng lấy sức đứng dậy, chân cậu giờ miền nhủn như cọng hủ tiếu, thậm chí không thể đứng vững. Cậu cố gắn lấy lại nhịp thở bình thường, đưa cặp mắt đỏ au nhìn Nhân Mã. Lúc nãy khi quỳ dưới đất, nhìn thằng này cứ như một hung thần to lớn. Bây giờ khi có thể đứng được rồi thì nhìn nó cứ như một thằng nhóc. Một thằng nhóc mà cậu có thể bóp nát cổ nó chỉ bằng một tay.
"Mày!"
Cậu nhàu tới, siết chặt hai tay quanh cổ Nhân Mã. Nhưng cậu không ngời rằng cổ thằng này cứng hơn vẻ bề ngoài, hoặc có thể do cậu đuối sức quá rồi.
"Tự đi được không hay tao cỏng về?"
Nhân Mã hỏi với cái bản mặt tỉnh rụi như đang chọc tức cậu.
"Khỏi!"
Thả tay ra, cậu lượm quần áo rồi đi một mạch về nhà nghỉ. Nhân Mã lẻo đẻo theo sau, vừa đi vừa bấm điện thoại. Về tới phòng, Kim Ngưu đóng sầm cửa rồi bỏ đi tắm. Dự là sẽ chờ cho tới khi thằng kia ngủ say rồi đập điện thoại của nó. Thấy Kim Ngưu vừa đi ra khỏi nhà tắm là liếc nhìn điện thoại của cậu, Nhân Mã ngay lập tức biết ngay ý định của cậu ta.
"Tao tải hết lên đám mây rồi."
Cậu như muốn nhào vô xé xác thằng chó kia ra. Nhưng làm gì được bây giờ, chỉ có thể chờ coi Nhân Mã sẽ làm gì tiếp. Rồi có gì thì báo công an. Mà nếu làm thế thì vụ cậu lén lút trong rừng sẽ bị lộ. Chẳng nghĩ được gì, cậu cố đi ngủ và mong Nhân Mã sẽ không làm gì đó quá đáng.
Ngày hôm sau, mấy đứa kia quyết định ghé thác Prenn trước khi về. Như hồi hôm qua, Kim Ngưu bỏ đi tìm một chỗ yên ắn để ngồi một mình. Cậu đã suy nghĩ rồi, Nhân Mã là một thằng khá nguy hiểm, trong không có vẻ gì là nó sẽ chỉ yêu cầu những thứ vặt vảnh. Cậu sẽ chấp nhận việc lộ clip nóng. Cậu sẽ đối mặt với dư luận một lần rồi thôi, còn hơn là bị thằng kia điều kiển. Vừa nghĩ tới, Nhân Mã đột nhiên xuất hiện. Cậu đi tới ngồi kế bên Kim Ngưu.
"Tao muốn mày làm hầu cho tao."
Nhân Mã nói với bản mặt tỉnh bơ. Kim Ngưu hơi nghiên đầu về phía cậu một tí nhưng cũng không làm gì thêm. Có vẻ không thể lấy vụ tối qua ra đe dọa được nữa, nhưng cậu là Nhân Mã mà, cậu đâu dễ dàng buôn cho một con mồi ngon như Kim Ngưu.
"Nếu mà không đồng ý. Tao đành làm mấy chuyện đó với con Nhi vậy."
Kim Ngưu quay hẳn qua nhìn Nhân Mã. Không ngời thằng kia có thể lấy người khác ra để đe dọa. Nhớ lại cảm giác tối hôm qua, nó thật khủng khiếp. Cậu không thể để con bạn thân của mình chịu cái cảm giác đó được, thậm chí là còn ghê hơn.
"Được rồi! Tao làm hầu của mày. Nhưng mày không được đụng tới con Nhi."
Nhân Mã giả bộ suy nghĩ một hồi mới đồng ý. Nhìn cái bản mặt căn thẳng của người kia mà cưng biết bao. Một thằng nhóc đang cố làm anh hùng bảo vệ cô công chúa bé nhỏ của nó trước con rồng độc ác. Mà cậu cảm thấy cậu vào vai con rồng không hợp cho lắm. Thế thì đổi lại thành gã phù thủy độc ác đi nhỉ. Cậu sẽ vào vai Maleficent, Kim Ngưu là hoàng tử và Nhi là cô công chúa ngủ trong rừng. Nhưng thay vì đánh bại phù thủy, hoàng tử phải giao nộp chính bản thân mình để đổi lấy sự tự do cho cô công chúa. Rõ thú vị hơn câu truyện nguyên gốc với cái kết không thể nào vô lý hơn kia.
Nhân Mã để Kim Ngưu lại một mình, bụng cậu lại dở chứng và cần gấp một ly sữ đậu nành hay cái gì đó nong nóng. Kim Ngưu ngồi một mình, vừa ném đá vừa lầm bầm chửi. Cậu chửi thằng chó Nhân Mã, chửi xong rồi lại chuyển qua chửi Nhi.
"Nhi ơi là Nhi! Sao mày lại đi thích một thằng khốn như nó chứ hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro