Chương ba
Đó là một buổi sáng thứ năm nhàm chán như hầu hết các buổi sáng. Mà thật ra phải nói chính xác là cuộc sống đại học thật nhàm chán. Học đại học không còn cái cảm giác hồi hộp những khi kiểm tra miệng, vì làm gì có kiểm tra miệng. Kiểm tra 15 phút cũng không. Đôi khi giảng viên hỏi cái gì đó về bài cũ nhưng trả lời hay không là do bạn quyết định. Hoặc một vài bài kiểm tra giấy với mục đích duy nhất là điểm danh, làm đúng hay sai gì chả quan trọng. Nói chung học đại học không áp lực nhiều như cấp 3. Áp lực duy nhất bạn phải đối mặt là kiểm tra giữa kì, cuối kì và làm sao để được xét tốt nghiệp, mà mấy chuyện đó từ từ, lo sau.
Trở lại sáng thứ năm. Thiên Yết cùng thằng bạn của mình, Sư Tử vừa trả qua hai tiếng đồng hồ để nghe cái gì đó mà không thằng nào nhớ."Chắc là do buổi sáng chưa có tinh thần học", Sư Tử nói. Những khi người ta không có tinh thần thì đúng thật là không làm gì được, còn có phải do buổi sáng hay không chắc hẳng ai cũng biết câu trả lời. Nhưng ta hãy tập trung vào chuyện tinh thần trước đã, làm gì để lấy lại tinh thần? Ăn. Ăn gì lúc này là hợp lí nhất nhỉ? Bánh tráng sa tế chứ còn gì nữa. Tại sao lại là bánh tráng sa tế thì chúng ta tạm gác nó qua một bên. Quay trở lại câu truyện. Song Tử cùng hội chị em bạn dì vừa đi vừa ăn bánh tráng sa tế, bàn tay dính sa tế của cậu quơ loanh quanh như một thói quen khi tám chuyện. Và thế rồi, trong một khoảnh khắc, bàn tay ngọc ngà có dính thứ dầu vàng vàng đó chạm vào chiếc áo trắng của một thanh niên xấu xố. Song Tử không hay, mấy đứa con gái không hay, thanh niên kia cũng không hay cho tới vài giây sau khi cậu ta nhận thức được có gì đó không đúng.
"Này bạn kia!"
Giật mình, cậu quay người lại nhìn thì thấy Xử Nữ với cái áo trắng dính trên đó là mấy ngón tay màu sa tế. Lông màu cậu ta nheo lại hết mức nó có thể, mắt trợn hết mức có thể, răng cũng cắn chặt hết mức có thể. Còn gì khó chịu hơn một cái áo trắng bị dính sa tế chứ, không gì cả.
"Bạn làm dơ áo tôi rồi này!"
"Xin lỗi."
Song Tử trả lời bằng một giọng rất bình thường. Mấy chuyện nhỏ nhặt này có cần phải làm quá lên thế không? Mặc dù người sai trước là cậu nhưng vì cậu chẳng hề ưa mấy đứa cứ thích làm quá mọi chuyện. Với những người này dây dưa với nó không phải là ý hay, nhất là khi mình là người có lỗi. Tốt nhất là cứ nhận mình sai.
"Xin lỗi là xong à? Giờ tôi phải làm gì với cái áo dây chứ?"
"Để mình giặt dùm cho."
"Sa tế đó! Cậu nghĩ cậu có thể sạch được không hả?"
Bên Phía Xử Nữ. Cậu rất ghét những người xin lỗi một cách hời hợt như vậy. Họ cứ nghĩ trong đầu rằng xin lỗi là xong, mấy chuyện còn lại cứ để người khác giải quyết. Thật vô trách nhiệm.
"Để ra về, mình mua cho cậu cái khác. Được chứ?"
Cố nén cơn giận lại, trong đầu Song Tử liên tục nhắc đi nhắc lại câu "phải sang lên". Mặc dù tâm hồn cứ như một cô gái đang gào thét nhưng trí óc cậu vẫn là của một chàng trai thông minh, xinh đẹp và điềm tĩnh. Cậu biết rõ tranh cải ở đây chẳng ích gì, hơn nữa nhìn bộ đồ Xử Nữ mặc làm cậu thấy ngứa ngáy toàn thân. Áo sơ mi trắng sọc dưa bó xát tay dài, quần jean xanh nhạt và đi xăn-đan da. Thề có chúa là những thằng mặc đồ thể dục đi dép lào còn dễ nhìn hơn.
"Ừ, gặp cậu ở cổng. Lần sau nhớ, có ăn bánh tráng thì ngồi yên một chỗ. Không được thì đừng có khua tay múa chân như vậy. Nhớ đó!"
Xử Nữ không nói thì thêm và rời đi ngay lập tức. Cảm thấy bản thân có chút nhẹ nhàng nhưng dù gì thì bên kia chịu đền bù rồi, cậu không nên nói thêm gì nữa. Đúng là bắt người ta phải đền cho một cái áo mới thì hơi quá nhưng là do phía bên kia đề nghị, không có lí do gì để tội lỗi cả. Thật vậy, dù cậu cản thấy mình có hơi quá đáng khi ồn ào giữa sân trường nhưng là do bên kia trước.
Giữ lời hứa, cả hai gặp nhau tại cổng trường vào lúc tan học. Xử Nữ chạy con exciter màu đen đỏ, Song Tử nhìn chiếc xe càng thêm ái ngại. Không cần xét tới màu chiếc xe, chỉ cần bộ đồ đó với chiếc xe thôi đủ gớm cở nào rồi. Cứ như thể cậu ta là một thằng nhà quê đang cố tỏ ra sành điệu. Với một người thời trang như Song Tử thế là quá đủ rồi, cậu nhất định phải biến tên này thành một cái gì đó ít thảm họa hơn.
"Lên xe đi. Tôi chở."
Song Tử cắn răng mà ngồi lên xe cùng Xử Nữ, trong đầu cậu thề đây là lần cuối cậu ngồi chung với một đứa ăn mặc thảm họa thế này. Trong suốt quản đường, ngoại trừ chỉ đường cho Xử Nữ đến chỗ mua quần áo và giới thiệu tên ra cả hai không nói gì thêm. Xử Nữ thật sự không có gì để nói. Song Tử thì có, nhưng nếu bây giờ cậu nói thì có khi thằng cha kia thả cậu dọc đường mất.
"Được rồi, giờ mình có chuyện này quan trọng để nói. Bộ outfit của cậu nhìn gớm chết đi được. Vì thế nên mình quyết định sẽ làm stylist cho cậu ngày hôm nay."
Nói rồi Song Tử đi một mạch đến quầy áo thun trước khi Xử Nữ có thể nói cía gì đó. Về phầm mình, Xử Nữ công nhận bản thân chẳng biết tí gì về thời trang. Nhưng nói như vậy không có nghĩa là Song Tử được phép nói thẳng thừng như vậy. Tuy nhiên cậu ta được phép vì cậu ta là người trả tiền. Nghĩ thế nên Xử Nữ không nói thì mà đi theo Song Tử.
"Cậu khá là cao, nhưng khá là gầy. Mình suggest trang phục rộng và thoải mái để che đi cái sự thiếu thốn về chiều ngan của cậu. Thay vì là áo sơ mi thì áo thun trông trẻ và năng động hơn. Da cậu màu trắng bệt và khá là nhợt nhạt. Bình thường mình sẽ chọn màu tươi sáng nhẹ nhàn cho người có loại da này, nhưng con trai thì nên chọn màu tối tối một chút cho nam tính. Nâu vàng thì sao nhỉ?..."
Song Tử cứ thao thao bất tuyệt về chuyện lựa đồ còn Xử Nữ thì chỉ biết gật đầu tại cậu đâu hiểu gì đâu. Và cứ thế, không biết từ líc nào mà việc chọn áo chuyển thành chọn quần rồi tới áo khoác rồi tới giầy và phụ kiện. Cuối cùng sau chừng hai tiếng đồng hồ thay hết cái áo này đến cái áo khác, cái quần này đến cái quần khác mới có thể lựa được một bộ đồ có thể coi là ổn. Một trang phục kết hợp hài hòa, nhưng không quá hoàn hảo bởi Song Tử nghĩ chẳng có lí do gì để cậu cho tên này một bộ đồ thật hút mắt cả. Nhưng thế vẫn chưa xong, Song Tử nói rằng Xử Nữ còn một vấn đề nữa cần giải quyết. Dó là tóc. Tóc Xử Nữ nhìn cứ như ba tháng rồi chưa đi cắt một lần và việc duy nhất cậu ta qua tâm đến tóc của mình là làm sao để nó không rối bù xù như cái ổ chim. Song Tử ngắm nghía cậu một hồi thật lâu rồi kéo cậu vào tiệm làm tóc ở gần đó.
"Em muốn chị làm cho bạn này kiểu "Undercut Quiff " và nhuộm màu nâu hạt dẻ."
"Này tôi không có tiền để trả đâu đấy!"
"Tui trả hết. Yên tâm đi."
Thật quái lạ khi tự nhiên Song Tử chi tiền mua đồ rồi làm tóc cho cậu, Xử Nữ thầm nghĩ chẳng lẽ tên này thích mình rồi. Cậu đâu biết Song Tử làm thế là để diệt trừ một tên thảm bại trong lĩnh vực thời trang như cậu. Nhắc tới đây Song Tử suy nghĩ liệu mình có học sai ngành không. Nhà cậu có điều kiện, lúc chọn ngành cậu đã dựa trên điều đó mà chọn đi bên kinh tế, nhưng giờ cậu thấy rằng thật ra nó chẳng hề liên quan gì với việc chọn ngành.Suy nghĩ buân quơ mãi thì tóc của Xử Nữ cũng xong. Song Tử nói vài ba câu gì đó xã giao với chị nhân viên rồi tính tiền ra về. Nhìn lại Xử Nữ, cậu cảm thấy khá tự hào về tài năng của mình. Có lẽ cậu nên căn nhắc học lại ngành thời trang. Chợt nhớ ra cả hai chưa ăn trưa và giờ là ngót nghét bốn giờ chiều. Thế là Xử Nữ đề nghị.
"Hay giờ đi ăn gì đi. Lần này là tôi mời cậu."
Không có việc gì phải làm. Hơn nữa cậu vừa tư vấn vừa bỏ tiền cho thằng cha kia nhiều rồi thí ít nhất phải có lại được gì đó chứ, với cả lâu rồi chưa ăn bún đậu mắm tôm. Thế là cậu đồng ý.
"Ừ, bún đậu mắm tôm nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro