Truyện ở lớp hôm nay (4)
Thiên Bình đi lang thang giữa sa mạc rộng lớn chỉ có gió và cát và ánh nắng gay gắt trên cao. Cậu không hiểu mình đang làm gì ở đây, chỉ đi mãi một cách vô định. Cậu dừng lại, cảm thấy có gì đó nguy hiểm xung quan. Một cái gì đó trườn rất nhanh và ẩn sâu dưới cát.
- Một con rắn?
Câu trả lời chính xác. Một con rắn chui lên từ đụn cát trước mặt cậu. Đó không phải là con rắn bình thường, đó là một con rắn hổ mang có kích thước to hơn bất kì xe điện nào cậu từng thấy. Thiên Bình định bỏ chạy nhưng quá trể, xung quanh cậu đã bị thân rắn chặn lại. Cậu đứng im, toàn thân cứng ngắc. Cậu có thể cảm thấy cái miệng to lớn của con rắn đang dần hạ xuống, cái chết đang đế với cậu một cách chậm rải. Và rồi, Thiên Bình thức dậy trong cơn hoảng hốt.
Thứ ba, sáu giờ hai ba phút sáng, trời đã mưa mãi từ lúc chú Kim thức dậy nhào bột. Thiên Yết hai vai đeo hai cái cặp, một tay cầm dù và tay kia bế mèo Nhân Mã trên tay, cậu bước từng bước cẩn thận để không bị trượt chân.
- Mưa vầy tội nghiệp mấy đứa con gái phải mặc áo dài ghê.
Nhân Mã vờ như không quan tâm, mấy chuyện tụi con gái đối với Nhân Mã chỉ quan trọng khi nó dính đến mấy chuyện quan trọng ví dụ như bánh của cậu có vị như thế nào chẳng hạng.
- Cậu giờ là mèo rồi, có sợ nước không?
- Tui vẫn là người mà, tất nhiên là không.
- Vậy thả xuống nha?
- Tui không muốn bị ướt. À khoan di chuyển, đứng quay mặt vô tường đi.
- Chi?
- Cứ làm đi.
(Ào)
Một xe tải nhỏ chạy ngan qua làm bắn tung tóe vũng nước ở cái vũng gần đó. Vài phút sau, Nhân Mã khiến mọi người ngạc nhiên khi cậu đi trên hàng lang trong tình trạng hoàng toàn khô ráo, còn Thiên Yết đi kế bên thì ướt nhẹp.
Thứ ba, tám giờ ba hai phút sáng, trời vẫn mưa. Song Ngư đi rên con đường dẩn tới căn tin dưới sân trường, phía bên trên là những chiếc dù được cầm bởi những thành phần chân dài tới nách. Song Ngư lúc này cảm thấy rất vui khi mọi người quan tâm tới mình như vậy.
" Hay lắm. Chắc tui bây đang cười thầm vì chiều cao vượt trội của tui bây chứ gì. Cứ cười đi, đợi tới lúc ra trường rồi tao đục mặt từng đứa tụi bây. Dám khinh thường tụi nấm lùn tụi tao..."
Hoặc là không.
Tại căn tin, Thiên Bình nhâm nhi tách trà nóng hổi, nhìn ra trời mưa và thở dài. Khung cảnh mới lãng mạn làm sao nếu kế bên không phải là Kim Ngưu với đống bánh.
- Cậu làm mất mặt người Royal City quá.
- Tui có làm gì đâu?
- Nhìn cậu kìa, ăn uống thật kiếm nhả, nhìn đi mà học tập.
Ở bàn bên kia là một cô gái xin đẹp với mái tóc vàng uốn xoăn. Cô cắt chiếc bánh mousse chanh dây ra một mẩu nhỏ rồi từ từ cho vào miệng với đôi mắt nhắm lại môt cách tinh tế.
- Trường mình cho học sinh nhuộm tóc hả ta?
- Đó!
Thiên Bình hét lên, phải cắt đứt dòng suy nghĩ của Kim Ngưu trước khi cậu ta đưa ra những câu hỏi vớ vẩn.
- Là cách mà một quý tộc ăn bánh.
- Nhưng ở nhà mẹ tui đâu ăn vậy.
Ở dinh thự nhà Valention. Mẹ Kim ngưu ngồi vào bành thưởng thức chiếc bánh red velvet cùng tách trà. Bà cầm cái nỉa lên và bỏ qua một bên, bà cần cái bánh và cắn một miến to.
- Ăn vầy mới ngon chứ.
Trở lại trường, Thiên Bình hơi đơ một chút nhưng vẫn cố gắn đưa ra lời giải thích.
- Khi cậu ăn trước mặt người khác, cậu phải lịch sự. Đó là một điều tối quan trọng khi cậu là một người có chức quyền.
- Thủ quỷ cũng ăn như tui kìa.
Phía sau Thiên Bình là Ngân Hạnh nhai ngấu nghiến cái bánh su kem bất chấp hình tượng.
- Ờ là vì cô ấy ... sống ở Old Town!
Thiên Bình nở nụ cười gượng gạo và mong Kim Ngưu không hỏi gì thêm.
Tiết sau đó tuy không phải học, vì bây giờ là tháng năm rồi. Tuy nhiên mọi người vẫn ở lại để biết điểm. Cả lớp trở thành cái chợ ngay sau khi bản điểm được phát. Trong đó xen lẫn tiếng thang khóc, tiếng cười hạnh phúc và tiếng chưởi " đ*t mẹ".
- Há há vừa đủ trung bình!
Xử Nữ phải nói là rất hạnh phúc với bản điểm thiếu vắn con số sáu của mình. Kế bên là Ma Kết với cái nhìn chăm chọc.
- Đồ đầu đất.
- Nè vừa phải thôi nhé. Cậu nhiêu.
Ma Kết đưa ra bản điểm của cậu ấy, và tất cả điều là bảy phẩy
Tại văn phòng hội học sinh.
- Lại đứng nhất, hội trưởng thật là tuyệt vời.
Sư Tử khá hài lòng với kết quả của mình, anh luôn đứng nhất trong mọi kì kiểm tra và là một tượng đài không thể sụp đổ trong mắt mọi người.
( tình tang)
- Vì anh đứng hạng nhất.
Chân Cơ cầm cây đàn của cô ấy và nhìn Sư Tử với đôi mắt chứa đầy bóng tối.
- Anh phải trả giá.
- Thế cô muốn gì?
- Hội Trưởng khao một bửa.
- Ye!
Tôi cứ mong là sẽ có gì đó thú vị cơ.
------------------------
Sau đây là kết quả học tập của mọi người trong năm vừa qua:
Bạch Dương: 8,7. Học sinh giỏi.
Kim Ngưu: 9,5. Học sinh giỏi.
Song Tử: 9,7. Học sinh giỏi.
Cự Giải: 7,7. Học sinh trung bình. Do cậu ta cúp tiết quá nhiều nên bị hạ hạnh kiểm.
Sư Tử: 10,0. Học sinh xuất sắc.
Xử Nữ: 5,3. Học sinh trung bình.
Thiên Bình: 9,9. Học sinh giỏi. Bạn biết cậu ta cảm thấy thế nào rồi đấy, thật tội nghiệp.
Thiên Yết: 6,7. Học sinh khá.
Nhân Mã: 7,3. Học sinh trung bình. Cậu ta bị khống chế điểm ngữ văn.
Ma kết: 6,6. Học sinh khá.
Bảo Bình: 9,7. Học sinh giỏi.
Song Ngư: 8,7. Học sinh khá.
Xà Phu: 8,7. Học sinh khá.
Ngân Hạnh: 8,9. Học sinh khá. Cô ấy bị khống chế sử
Băng: 8,9. Học sinh khá. Cô ấy cũng bị khống chế sử.
Chân Cơ: 8,7. Học sinh khá. Cô ấy thì toán.
Sau khi biết điểm thì các cô gái bị Sư Tử mắng rất nhiều vì bị khống chế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro