Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Truyện ở lớp hôm nay (3)

Mười một giờ mười lăm phút sáng, thứ tư. Khối năm hai hiện đã hoàn thành kì thi học kì một. không khí sau kì thi rất náo nhiệt với nhiều cảm xúc lẫn lộn. Có người vui, có người tức giận, có người hiện bật chế độ chảnh, có người giả vờ vô cảm nhưng thật ra đã tang vỡ từ sâu trong tâm hồn và có người khóc thang cho số phận của mình. Nói đến khóc, chúng ta có một ví dụ rất điển hình sau đây.

- TẠI SAOOOOOOO?

Thiên Bình sau khi dò kết quả liền bật khóc. Ba người kia thấy vậy nên đến an ủi.

- Thôi nào, học tài thi phận mà, đừng khóc.

- Câu nhiêu điểm thế?

Thiên Bình ngước lên, đưa đôi mắt đẫm lệ lên nhìn. Đôi mắt đó thật đẹp, nó long lanh như những hòn ngọc trai đen.

- 9,75.

( bốp)

Như để nói lên nỗi lòng mình, Xử Nữ đánh Thiên Bình một cái. Cả đời này thật sự cậu ghét nhất là những đứa con nhà người ta như Thiên Bình. Thật sự mà nói, ai cũng ghét kiểu người như vậy.

- Sau đánh ta?

- 9,75 được rồi, bộ muốn mười điểm hả? Cậu phải biết rằng câu nói của cậu đã động chạm đến vết thương lòng của bao nhiêu người không?

- Ngươi thì biết gì chứ.

Thiên Bình đứng dậy. Cậu cầm bộ đề của bảy môn tung lên trời và cầm đề của môn còn lại giơ về phía mấy người kia.

- Nói cho biết, từ trước đến giờ ta luôn được điểm mười xuất sắc. Kì kiểm tra vừa rồi, thậm chí môn sử khó nhằng ta vẫn lấy được mười điểm. Tuy nhiên môn lý chỉ có 9,75. Đó là sự sỉ nhục cho bản điểm hoàng hảo của ta.

- Chắc gì ngữ văn đã mười mà dám tuyên bố vậy.

- Hì! Ngươi chưa biết gia thế của ta sao? Mẹ ta tên là Trần Hạ Anh.

Trần Hạ Anh là một nhà văn đồng thời là một nhà phê bình văn học nổi tiếng với rất nhiều tác phẩm tiêu biểu như tập truyện ngắn vàng , tiểu thuyết cô Nhàng,... Lời văn của bà biến đổi theo từng tác phẩm. Lúc thì dịu dàng, lúc thì mạnh mẽ,... Và Thiên Bình là người thừa hưởng khả năng của bà.

- Thật không ngờ mẹ cậu là bà Trần Hạ Anh. Ai vậy?

Thiên Bình té cái rằm khi nghe câu hỏi ngây ngô của Thiên Yết. Thông cảm thôi, cậu ta đâu phải là một người thích đọc sách.

Ở canteen trường.

- Song Tử nè. Hình như ngực cậu to ra thì phải?

- Ơ ờ. Hình như vậy.

- Bóp cái coi.

Dưới mái nhà canteen hiện có một trai đẹp bị một trai đẹp khác sàm sở. Và tất cả khoản khắc đó đã nằm gọn trong chiếc điện thoại của Kim Ngưu.

- He he.

- Làm gì đó?

Song Ngư từ đây xuất hiên khiến cậu giật mình. Nhanh chống lấy lại vẻ bình thườn, Kim Ngưu trả lời.

- Hổng có gì.

( xoạt)

- Cậu ta nói dối. Thật tra cậu ta vừa...

Ma Kết đi ra từ bụi cây gần đó và nói lảm nhảm về hành động của Kim Ngưu, thật may là Kim Ngưu chặng lại kịp. Ngay lúc này Cự Giải bước tới nhìn Kim Ngưu với ánh mắt đáng sợ.

Canteen.

- Cho con chai coca!

- Con sting!

Khác với hai bạn trẻ lăng xăng giọ nước đằng kia, ở cái bàn này là một bầu không khí căng thẳng. Song Tử và Bạch Dương đổ mồ hôi lạnh khi đối mặt với hai người này, sự im lặng và cái nhìn của họ thật đáng sợ.

- Ngực Song Tử lớn hơn. Đó là điều cậu vừa nói lúc nãy.

- Ơ, à thì.

- Cậu bóp nó. Nhưng thật ra cậu còn muốn làm nhiều thứ hơn với nó nữa.

- Tớ không...

- Cậu muốn lột áo cậu ta ra. Sau đó thoa kem lên và ăn đúng không? Thật biến thái.

- Tôi không có!

Cả canteen nhìn vào Bạch Dương với ánh mắt khinh bỉ.

- Tôi không có thật mà!

- Lời biện hộ không được chấp nhận. Tôi có bằng chứng cho thấy cậu ta là một kẻ biến thái.

- Đó là cậu cũng là một kẻ biến thái.

Tất cả ánh mắt bây giờ điều đổ vào Kim Ngưu.

- Mọi người Nghĩ mình là một kẻ biến thái sao? Không đâu, làm gì có chuyện một người để thương như mình lại là một đứa biến thái được.

- Oh~!

Mọi người trở lại với công việc của mình. Thật là bất công nhưng thật sự những người dể thương thường được tha thứ rất dể dàng.

Từ xa có một nhóm bốn người đi tới.

- Ngươi thật đúng là một người kém hiểu biết. Trần Hạ Anh là ai cũng không biết. Ngươi nên dừng chơi bống rổ mà thay vào đó là nên tới thư viện đọc thật nhiều sách để bồi bổ kiến thức.

- Hai cậu uống gì?

- Nè không được bơ ta.

Một đám ồn ào.

Văng phòng hội học sinh.

- kì thi lần này hội trưởng chắc chắn đứng đầu khối.

- Tất nhiên.

Nói tới thành tích học tập thì không thể không nói đến hội trưởng hội học sinh Sư Tử. Cậu ta thật sự là con ác quỷ với bản điểm sáng hơn cả mặt trời lúc mười hai giờ trưa. Từ đi học, không ai có thể giành vị trí đầu khối với cậu. À mà thậm chí là đầu trường luôn ấy chứ.

- Hội trưởng giỏi thật. Ước gì cậu cho tôi miến não nhỉ.

- Băng, cô nhiêu điểm?

- À tui có môn toán sáu điểm.

- Sáu điểm.

Sư Tử đập bàn. Đối với anh, sáu đểm là một điều cực kì tệ hại.

- Băng, cô hãy xin làm kiểm tra lại.

- Mắc mớ.

- LÀM KIỂM TRA LẠI!

- Vân!

- Và phải được ít nhất tám điểm.

- Vân thưa hội trưởng.

Băng chạy hết tốc lực ra khỏi phòng. Kìm nén cơn giận, anh quay sang nhìn hai người con gái còn lại. Ngân Hạnh nhìn anh thở dài, cô bước chầm chậm tới cửa.

- Rồi tôi sẽ làm kiểm tra lại.

Chân Cơ cũng đi theo Ngân Hạnh ra khỏi phòng. Sư Tử ngồi xuống, xoa đầu mệt mỏi. Anh liếc nhìn Bảo Bình. Như hiểu điều gì đó, cậu từ từ bước ra khỏi phòng.

- Các người, thật tệ hại.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro