Tội ha!
Thứ hai, giờ ra chơi .Thiên Bình, Xử Nữ và Ma Kết hiện đang có mặt trước phòng hiệu trưởng. Họ bị phạt ư? Không phải đâu.
- Cậu đến đây chi?
- Là vì tôi, một quý tộc cấp cao có vài vấn đề cần thảo luận với hiệu trưởng. Và với cương vị quý tộc, tôi cần có một vài trợ lý đi cùng.
- Ờ! Mà sao là tụi này?
- Vì hai cậu là ứng cử viên sáng giá nhất trong tất cả những người mà tôi biết ở trường này. Các cậu nên hãnh diện về điều đó.
Thật ra là vì cậu ấy chỉ túm áo được hai người này thôi.
- Bây giờ! Hãy bước vào một cách thật ấn tượng nào.
Nói rồi Thiên Bình đạp bay cánh cửa, bước thẳng tới chổ ông thầy hiệu trưởng vừa mập vừa hói đầu. Với một khuôn mặt lạnh lùng và đầy sát khí.
- Tại sao?
Đó là trong tưởng tượng của Thiên Bình. Còn đây là thực tế. Thiên Bình nằm dài dưới sàn, ôm chân và khóc mếu máo.
- Cái cửa, tại sao?
- Tại vì cửa này được làm từ gỗ sồi cứng như đá. Chỉ có người học võ lâu năm, người có sức khỏe phi thường và những đứa ngu mới dám đạp loại cửa này.
- Xử Nữ thật hiểu biết.
- Tất nhiên. Nhà tớ là xưởng gỗ có tiếng mà. Không như ai kia.
Thiên Bình đứng dậy. Cố gắn phớt lờ hai người kia, cậu nhẹ nhàng mở cửa bước vào. Cậu chắc hẳng là thầy hiệu trưởng sẽ là một ông già vừa mập vừa xấu vừa hói. Nhưng ngay vừa mở cửa, cậu lập tức đóng cửa lại.
- Ê nè, thầy hiệu trưởng là một ông già mập và bị hói đầu đúng không?
- Không, hiệu trưởng đẹp trai lắm.
Mắt Ma Kết đột nhiên mở to ra và phát sáng lấp lánh.
- Thầy có một thân hình cường tráng như là một vị thần, ánh mắt sắc lạnh nhưng cũng có phần dịu dàng, khuôn mặt của thầy còn đẹp hơn bất kì siêu mẫu nào mà tớ từng thấy, từng hành động, từng cử chỉ của thầy điều toát lên sự nam tính...v...v...
Và còn rất nhiều nhiều nhiều từ mà Ma Kết dùng để niêu tả thầy hiệu trưởng. Tại sao Thiên Bình lại không biết thầy hiệu trưởng ra sao là vì cậu ấy đã ngũ trong suốt lễ khai giản.
- Cảm ơn em.
Thầy hiệu trưởng thình lình suất hiện. Ngay khi nhình thấy thầy, Ma Kết xỉu ngay lập tức vì không thể chịu nổi vẻ đẹp của thầy.
- Em tìm tôi có việc gì?
- Em muốn biết tại sao thầy không bao giờ chấp nhận ý kiến của em.
- Có lẽ vì ý kiến của em không qua được kiểm duyệt.
- Kiểm duyệt?
- Các ý kiến phải được hội học sinh xem xét trước khi mang tới cho thầy.
- Vậy cảm ơn thầy. Phòng hội học sinh, thẳng tiến.
Thiên Bình lôi Ma kết và Xử Nữ đi với tốc độ 200km/h. Rất nhanh sau đó, họ có mặt tại văn phòng hội học sinh. Lần này Thiên Bình đã có khoản khắc đạp cửa hoành tráng.
- Tôi muốn gặp hội trưởng.
- Chuyện gì?
Trong phòng bây giờ toàn bộ thành viên hội học sinh đang thưởng thức trà. Sư Tử có hơi bực mình vì bị phá đám nhưng vì là hội trưởng nên cậu đành phải có thái độ lịch sự.
- Sao cậu không bao giờ chấp nhận ý kiến của tôi. Cậu làm thế là coi thường tôi, là một quý tộc đó, BIẾT KHÔNG?
Sư Tử nhẹ nhàng đặt tách trà xuống, nhẹ nhàng tiến lại gần Thiên Bình.
- Cậu chỉ là học sinh bình thường thôi đúng không?
- Ừ.
- Còn tôi là hội trưởng hội học sinh?
- Đúng.
- Vậy ai là người có quyền lực hơn?
- Là cậu.
- Hiểu rồi chứ?
- Hiểu.
- Rồi, cậu có thể đi.
Thiên Bình lẳng lặng đi khỏi. Ngay sau đó, cậu chợt nảy ra một ý tưởng.
- Các cậu, tớ muốn trả thù.
- Trả thù ai?
- Hội trưởng. Làm cho tên đó không bao giờ có thể sử dụng quyền lực được nữa. Ha ha ha, HA HA HA, HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ!
Thiên Bình cười như điên dại dù cho biết bao ánh mắt đổ dồn về phía cậu. Con người cậu bây giờ đã bị dã tâm xâm chiếm nên không còn biết nhục nửa.
- Xinh lỗi nhưng cậu phải kết thúc nó ngay bây giờ.
Từ phía sau, Bảo Bình nhẹ nhàng đi tới với nụ cười chứ đầy sát khí.
- Tại sao?
- Vì chỉ có tôi mới được phép giở trò bẩn thỉu với hội trưởng.
- Ai đặt ra cái luật lệ nực cười đó vậy.
- Là tôi.
- Thế nếu tôi cứ làm thì sao?
- Cậu không muốn biết đâu.
Bảo Bình nở một nụ cười man rợ. Không biết chuyện gì đã xảy ra tiếp theo nhưng có vẻ nó rất khủng khiếp. Bằng chứng là Thiên Bình phải bỏ cả buổi học để điều trị tâm lý ở phòng y tế.
Cũng vào giờ ra chơi hôm đó. Ở một góc nào đó trong trường, Song Ngư hẹn Nhân Mã ra không biết có chuyện gì đây.
- Mình rất mừng vì bạn và Kim Ngưu đã được đoàn tụ.
- Cảm ơn.
- Bạn và Kim Ngưu thân với nhau thật đấy. Thân đến mức đi học cùng với nhau luôn.
- Ờ không có gì đâu.
- Bạn biết không, Kim Ngưu trước đây chỉ thân thiết với mình mình thôi.
- Vậy sao?
- Ừ, tình bạn của tụi mình rất thân thiết cho đến khi ngươi chen vào và tách Kim Ngưu ra khỏi ta.
Giọng điệu, cách nói chuyên và sắc mặt của Song Ngư đột nhiên thay đổi. Bây giờ cậu không khác gì Nhân Mã khi mổi giận.
- Ta và Kim Ngưu đã từng rất thân, thân đến nổi có thể trở thành người yêu của nhau. Nhưng từ khi ngươi suất hiên, mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn.
- Bình tỉnh nào, tớ có làm gì ảnh hưởng đến cậu và Kim Ngưu đâu.
- Có! Ngươi trở thành anh của cậu ấy.
- Ờ mà tôi đâu có quyết định được việc đó.
- Ta không quan tâm. Oh cái gì đây?
Từ lúc nào mà điên thoại của Nhân Mã đã nằm trong tay của Song Ngư. Để tôi nói cho bạn biết một bí mật. Phía sau vẻ ngoài mong manh đó là một con quái vật với một lực tối đa là 6000kg từ mu bàn tay. Vậy là đủ hiểu chuyên gì xảy ra với cái điện thoại rồi. Nhưng Song Ngư không biết rằng cậu đã đánh thức một con quái vật khác bên trong Nhân Mã.
(Bốp)
- Ặc!
Nhân Mã dùng đầu gối húc vào bụng Song Ngư, cú húc mạnh đến mức làm cậu hộc máu đồng thời khiến cậu văng ra một khoản khá xa. Lúc đó, đột nhiên có một thứ gì đó thức tỉnh bên trong Song Ngư.
Nhân Mã bước về lớp với tâm trạng khó chịu. Cậu càng khó chịu hơn khi thấy Song Ngư đứng ngoài cửa lớp. Mặc kệ mọi thứ, cậu tung ra một cú đấm ngay vị trí lúc nãy.
- A~a! Đánh em nữa đi.
Vân, Song Ngư bây giờ trở thành một đứa M chính hiệu. Hiên giờ cậu đang nằm dưới sàng nhà, Nhân Mã vì còn đang tức nên giẫm liên tục lên cậu. Cảnh tượng lúc đó thật sự rất khó nói. Nhưng chỉ năm phút sau đó, Nhân Mã hết giận nên đã đi vào lớp. Còn Song Ngư vẩn mằm đó với vẻ mặt sung sướng.
- Tội nghiệp. Tại sao lại có người ác nhân như vậy? Cậu có sao không?
Một cô gái tốt bụng định đở cậu đứng dậy. Nhưng đáp lại hành động đó là anh mắt lạnh lùng của Song Ngư. Cậu đứng dậy và nói với cô gái bằng một chất giọng trầm đặt biệt.
- Cô vừa nói gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro