Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi đã kết bạn




- Cậu là ai?

- Mình là Nhân Mã, mình học lớp...

- Tôi là Ma Kết, lớp 11a4. Tôi sống ở Old Town. Còn Cậu?

- Mình là Nhân Mã, mình học lớp A, năm hai và mình cũng sống ở Old Town.

- Vậy à.

Nói xong, Ma kết ngẫm nghĩ một lúc.

- Về chung đi.

- Hả?

- Tôi không có bạn.

- Ờ.

- Về chung đi.

Và thế là cả hai cùng đi về. Bầu không khí có vẻ căng thẳng. Nhận thấy tình hình hiện tại, Nhân Mã đã làm một hành động đặc biệt.

- Cậu là người chơi piano lúc chập tối đúng không?

Bổng Ma Kết dừng lại, sắc mặt nghiêm trọng.

- Cậu theo dõi tôi?

- Ờ không!

- Vậy sao cậu biết?

- Biết gì?

- Cậu biết tôi là người chơi piano lúc chập tối.

- Ngày nào tớ cũng nghe mà.

-Cũng phải. Vậy cậu gần nhà tôi.

- Ừ. Nhà mình là một tiệm bánh.

- Bánh?

- Muốn ăn thử không?

- Tôi từng ăn bánh donut ở tiệm bánh gần nhà. Tôi muốn ăn nữa.

Ma Kết có vẻ hào hứng. Còn Nhân Mã có chút bất ngờ vì cách cư xử kỳ lạ của cậu. Nhưng kệ đi. Tiếp theo thì Nhân Mã dẫn Ma Kết về nhà và mang ra một rổ donut với nhiều loại khác nhau và họ cũng nói với nhau về nhiều thứ. Ma Kết đã rất hạnh phúc vì điều đó. Hôm nay, cậu đã được ăn rất nhiều, nói rất nhiều, đã kết bạn và cậu đã cười. Có lẽ hơi đơn giản nhưng không sao. Ma Kết trước đây luôn tự kỷ một mình, cậu chỉ có một thú vui là chơi đàn lúc chập tối nên việc cậu nói chuyện với một người bạn gần nhà mới quen đủ để cậu vui rồi.


Song Tử vì được cha kỳ vọng mà tham gia vào đội bóng rổ của trường. Chơi mà không có đam mê hay sự hứng thú thì rất khó nhưng cậu làm được. Vì sao? Cậu không biết.

- Hey!

Thiên Yết chỉ tay về phía cậu, ra hiệu cho cậu lại gần.

- Cậu có muốn uống chút gì đó không?

- Ừ có.

Thiên Yết thấy Song Tử lúc nào cũng buồn. Cậu không muốn thấy người khác buồn nên cậu sẽ kết bạn với Song Tử. Bạch Dương cũng vậy. Không hẳn, cậu chỉ muốn có thêm bạn mà thôi.

- Của cậu đây.

Bạch Dương đưa cho Song Tử chai nước tăng lực.

- Cậu không thích bóng rổ đúng không?

Thiên Yết hỏi thẳng Song Tử. Hơi thiếu tế nhị nhỉ. Nhưng đó cũng là một cách kết bạn.

- Mình không biết.

Và hai người kia rất bất ngờ. Một người tham gia vào đội bóng mà không biết mình có có thích nó hay không. Nếu là bạn, chắc cũng bất ngờ nhỉ.

- Vậy sao cậu còn tham gia?

- Vì cha mình muốn vậy.

- Mình hiểu. Cha mình cũng muốn mình làm nhiều thứ như làm hội trưởng hội học sinh này, làm lớp trưởng này. Nhưng cậu biết không, mình chỉ tham gia đội bóng thôi.

- Sao cậu làm được?

- Mình nói là. Con chỉ muốn chơi bóng rổ thôi. Và ông ấy đồng ý.

Song Tử cười nhạt. Cậu không hiểu là cha Bạch Dương thương yêu cậu ấy hay không quan tâm mà để cậu ấy tự quyết định.

- Chứ không phải ông ấy không quan tâm cậu hả?

- Tên khốn.

Bạch Dương kẹp cổ Thiên Yết và cậu ấy chống cự một cách hài hước. Nhìn hai người họ làm Song Tử bật cười. Bổng Thiên Yết bước tới gần Song Tử, chìa tay ra.

- Vậy cha cậu có muốn cậu có bạn không?

Song Tử đập nhẹ lên tay của Thiên Yết.

- Ông ấy có.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro