Tên thật
Ba giờ chiều, thứ bảy. Nhân Mã ngồi vào chiếc bàn nhỏ ngoài vườn nhà Kim Ngưu, đối diện cậu là người mẹ ruột mà cậu mới gặp vài tháng gần đây. Tuy nói họ là một gia đình nhưng với Nhân Mã thì cậu vẫn chưa cảm thấy vậy. Cảm giác khi ở bên mẹ và cha mới vẫn khá giống như khi cậu ở bên những người quen khác ở Old Town, nó hơi có gì đó gò bó.
- Con lúc nhỏ nhìn giống em con ghê, chỉ khác màu da thôi.
Mẹ cậu cầm trên tay là quyển allbum của cậu và chú Kim, bà thích thú nhìn những tấm ảnh thời bé của đứa con thất lạc của mình. Nhân Mã lúc nhỏ ngoại trừ màu da bánh mật thừa hưởng từ bà thì hầu như chẳng khác nhiều so với Kim Ngưu. Nhưng càn lớn lên thì càn khác biệt, Nhân Mã càn ngày càn giống cha hơn, đặc biệt là đôi mắt màu xanh ấy. Trên bàn còn có một quyển allbum của gia đình cậu, nó to hơn nhiều so với của cậu. Có rất nhiều hình chụp của không chỉ cha mẹ và Kim Ngưu mà còn của cả những người làm trong nhà và có cả của cậu nữa, chỉ có điều cậu không biết được cậu là đứa bé bên trái hay bên phải. Nhưng điều đặc biệt nhất là sự suất hiện của những người châu Âu trong allbum. Mẹ cậu kẽ ngước mặt ra khỏi cuốn allbum, nhận thấy sự hiếu kì của cậu đối với những người da trắng xuất hiện trong allbum của gia đình và bà co trách nhiệm phải nói cho cậu biết.
- Đó là những người khác trong dòng họ.
Bà đặt cuốn allbum qua một bên và bắt đầu lật cuốn allbum kia, bà dừng lại ở một vài tấm hình của những người châu Âu và bắt đầu nói về dòng họ của cậu.
- Họ của con là họ Valention, một họ bên Pháp, cha con là con lai của ông nội con là một người Pháp với bà là một người Việt. Mấy người Tây con thấy toàn là người trong dòng họ thôi.
Bà lật tới một tấm ảnh có năm người gồm cha mới, mẹ và Kim Ngưu và thêm hai người nữa là một ông Tây và một bà người Việt.
- Hai người này là ông bà nội giờ đang sống ở bên Pháp rồi.
Bà chỉ cho Nhân Mã một tấm hình khác của một thiếu nữ mặc một bộ đầm trắng và cầm một cái dù.
- Đấy là cô Ory lúc còn trẻ, cô là chị cùng cha khác mẹ với cha con, mẹ của cô Ory bị bện qua đời trước khi ông nội con qua dây. Còn đây là hình cả nhà đi tắm biển, khi đó cha mẹ mới cưới và đây là hình chụp ngày cưới.
Bà nhìn rất vui khi nói về ngày cưới của bà, đó là lần đầu tiên trong đời bà mặc váy và trang điểm, cũng là bức ảnh đầu tiên của bà và cũng là bức ảnh đầu bà chụp cùng với chồng. Bà bắt đầu kể câu truyện về bà và chồng bà một lần nữa. Câu truyện chẳng có gì khác biệt như những lần trước bà kể, cũng là việc bà từng là bác sĩ đã chăm sóc cho chồng bà một thời gian dài khi ông bị tai nạng xe và từ đó hai người yêu nhau rồi bà đã từng chèo thuyền chở ông ra đảo câu cá như thế nào hay những lần hai người nắm tay nhau và cùng nhìn ra ban công. Chị người làm thấy thương nên đã mang thêm thật nhiều bánh để cho Nhân Mã không ngủ gục khi nghe câu truyện chán ngắt của bà vì chị biết rõ câu truyện này nó sẽ dài và chán như thế nào cũng như việc bà chủ sẽ kể không ngừng nghỉ bất chấp mọi điều kiện xung quanh cho đến khi hết truyện thì thôi. Nếu làm Kim Ngưu, cậu ta sẽ chạy đi chỗ khác và nhờ ai đó ở gần ngồi nghe tiếp câu truyện nhưng Nhân Mã thì lại chịu ngồi im và nghe hết toàn bộ vì dù sao thì cậu cũng phải tôn trọng mẹ cậu một chút. Nhưng may mắng cho Nhân Mã là cậu truyện kết thúc nhanh hơn so với bình thường khi bà chợt nhớ ra một điều quan trọng.
- Con vẫn chưa biết tên thật của con đúng không? Tên tiếng Pháp ấy.
- À con chưa.
- Tên của Kim Ngưu là Charlot, còn tên con là.
Bà chợt nhận ra rằng bà không nhớ tên con bà. Đã mười mấy năm rồi không ai nhắc tới đứa con thất lạc này nên nếu ai đó quên đi là điều bình thường, nhưng bà là mẹ và thật sự không thể chấp nhận khi bà không thể nhớ tên con mình. Bà cắn một miến bánh đậu xanh, cố nhớ ra tên con trai nhưng chữ "D" là thứ duy nhất xuất hiện khi bà cố nhớ ra. Nhìn thấy vẻ mặt chờ đợi của con trai. Bà không muốn con bà thất vọng nhưng bà không thể nhớ, thế là bà nãy ra một ý tưởng, bà sẽ đi hỏi xem ai còn nhớ tên con bà. Và thế là bà đưa đấm tay ra trước mặt con trai mình và nói.
- Mẹ sẽ cho con biết tên của con cùng với một vài điều thú vị nữa nếu con chịu ngồi yên ở đây cho đến khi mẹ quay lại chịu không?
Nhân Mã đưa đấp tay mình ra cụng với đấm tay của bà thể hiện cậu đồng ý. Bà định đứng lên thì có tiếng chồng bà vang lên.
- Tên của con là Damian.
Ngài Valention dưới dạng một con đại bàn đầu trắng bay xuống đậu trên vai bà.
- Em hông nên nói dối như vậy, em phải thành thật là em nhớ tên con.
Bà liếc nhìn chồng mình hiện giờ là con đại bàn đầu trắng một cách khó chịu nhưng bà không thể nói gì vì bà biết thừa chồng bà sẽ nói lại và bà luôn là người thua trong những cuộc tranh luận giữa hai người nên việc tốt nhất bây giờ là cắn một miến bánh thật to cho đỡ tức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro