Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người già


Thứ hai, sáu giờ mười bảy phút sáng. Tại ngoại ô ER.

- Con xin lỗi.

- Không sao đâu con. Cũng tại bà không chịu nhìn đường thôi.

Cự Giải xin lỗi một cụ già khi vô tình va vào cụ. Cụ già mỉm cười rồi đi khỏi. Bạn biết không? Ở vùng này đầy những người như cụ. Và tất nhiên là cả những người trái ngược.

Thứ hai, bảy giờ ba tám phút tối. Tại một góc nào đó ở ER.

- Mày dám va vào đại ca mà không xin lỗi hả? Bộ mày già lẫm cẫm nên không thấy đại ca hả?

Một bọn đầu gấu la hét vào mặt một cụ già khác. Cụ vô tình va phải đại ca của chúng.

- Xử sao đại ca?

- Tùy bay xử. Giờ tao mệt rồi.

Cự Giải lạnh lùng bỏ đi, để mặt cụ già bị đàng em của cậu đánh đập. Cậu thật sự mệt mỏi, không phải vì mấy vụ ẩu đã của dân anh chị như cậu mà là vì Ma Kết. Làm bạn cũng lâu rồi mà Ma Kết vẫn chưa nhận ra tình cảm của cậu dù cố gắn rất nhiều. Có lẽ nên bỏ cuộc.

- Tôi không ngờ cậu ăn nhiều đến vậy. Không sợ tăng cân à?

- Còn anh thì ăn ít quá đấy. Sao giữ dáng à?

- Tất nhiên là tôi phải giữ dáng rồi.

- Tại sao?

- Tại vì tôi là hội trưởng.

Bảo Bình ôm Sư Tử vào lòng, một tay nân cằm anh lên. Cậu nhìn anh bằng đôi mắt hút hồn của mình.

- Đúng không? Hay và vì em.

Sư Tử nhìn Bảo Bình bằng ánh mắt mê hoặc. Đưa tay lên, anh áp chúng vào má của Bảo Bình khiến mặt cậu đỏ lên thật dễ thương.

- Đồ ngốc này.

( Cốp)

- Đau!

Sư Tử gỏ mạnh vào đầu Bảo Bình.

- Tất nhiên không phải là vì cậu rồi.

Họ thật đễ thương. Điều đó khiến cho Cự Giải cảm thấy khó chịu. Cậu ước gì mình và Ma Kết được như họ, nhưng ước mơ chỉ là ước mơ thôi. Không thể nào khiến nó thành hiện thực được khi mà Ma Kết cứ như thế.

Đeo kính vào, tháo khuyên tai và xỏa phần mái xuống, gài lại cái áo. Cự Giải bước vào một khu chung cư cao cấp. Căng hộ nào cũng sáng đèn trừ căn hộ của gia đình cậu. Mở cửa bước vào, cậu thở dài một cách buồn thảm.

- Lại đi nữa sao.

Cha cậu là trợ lý giám đốc của một công ty khá lớn. Ông thường xuyên tăng ca và có những cuộc họp với giám đốc. Đôi khi cha cậu phải đi công tác xa thay cho giám đốc vì ông ấy không muốn rời xa gia đình mình. Còn mẹ cậu? Đó thật sự là một bi kịch khi bà bỏ đi theo một người phụ nữ khác. Cậu không hận bà vì điều đó, vì cậu biết bà đã chịu khổ nhiều rồi.

Cự Giải quăn mắt kính qua một bên. Không có cha ở nhà thì không cần phải giả nai nữa.

( ding)

Có tiếng chuông cửa. Cự Giải từ trong phòng tắm chạy vội ra chỉ với một cái khăng để che chổ cần che. Mở cửa, đó là một ông già mặc bộ đồ bồ võ thuật.

- Hên gặp tao chứ lỡ đàng bà con gái thì sao mày?

- Dạ nội lên chi vậy?

- Mày bắt tao phải khai báo cho mày biết rồi mới cho vô nhà hả mày?

- À, dạ mời nội vô nhà.

- Ừ được.

Ông nội Cự Giải là một thầy dại võ cổ truyền nên cơ thể ông rất săn chắc và khỏe khoắn. Cho bạn biết một điều thú vị. Cả dòng họ chỉ có duy nhất Cự Giải là không học võ.

- Ba mày để mày ở nhà có mình riết, sợ này hư hỏng hay có chuyện gì nên kiêu tao lên ở chung dới mày.

- Dạ. Mà nội lên bằng gì vậy nội?

- Tao đi bộ.

Đi bộ? Há ha hà! Bây giờ chúng ta sẽ xét về mặt địa lý. Khu tam giác là một vùng đồng bằng nằm giữa dãy Trường Sơn. Địa hình cực kì hiểm trở. Còn tại sao nơi đây phát triển được thì giải thích sau nhá, hoặc bạn đoán mò cũng được. Còn đi bộ thì thật đấy, không đùa đâu.

- Sao nội không đi xe lửa?

- Tao khoái đi bộ.

- Nội đi được bao lâu rồi?

- Để coi, tao đi từ tháng trước.

Một bầu không khí khó đỡ bao trùm trong căn hộ. Cự Giải thiếu điều quỳ xuống lạy ông nội cậu luôn. Trong nhà, người phải coi chừng nhất là ông nội cậu. Không phải vì ông đã già mà là vì ông hay hành động một cách khó đỡ, vừa rồi mà một ví dụ.

Thứ ba, năm giờ sáng. Tại Old Town. Cự Giải lết uể oải trên con đường lát đá và trơn trượt vì sương sớm. Phía trước là ông nội cùng hai cha con Nhân Mã vừa chạy vừa nói chuyện.

- Ông già rồi mà còn khỏe thiệt ha, chạy từ thành phố xuống đây.

- Có là gì đâu, bình thường tao chạy từ nhà lên huyện còn xa gấp mấy lần này nữa.

- Con chạy từ đây lên đó muốn hụt hơi rồi. Ông chạy được mấy lần vậy là khỏe lắm luôn đó.

Thứ ba, sáu giờ sáng. Quán cơm bà Dâu. Ông nội xơi liền ba dĩa, ăn xong còn gọi thêm nữa. Cự Giải thì ăn rất từ tốn, một dĩa ăn riết chưa xong.

- Ăn chậm dậy mày, ăn dậy sao có sức mà đi học. Cơm đây ngon thiệt đó mày, nêm dầy dừa ăn nè. Mà bộ nay nghỉ học hả con?

- Dạ trường con đang xây lại nên được nghỉ một tuần.

- Ờ dây chứ. Hèn chi tao hỏng thấy mày chuẩn bị cặp dở.

Thứ ba, bảy giờ ba mươi phút sáng. Vẫn ở Old Town. Ông nội đang trò chuyện cùng bà Bảy bán chè.

- Con chị dậy là ngon rùi. Để bửa nào tui dới thiệu thằng Năm nhà tui cho con chị. Nè coi hình nó nè. Đó!

- Chà tướng ngon dữ hen. Ông bắng qua cho tui để tui cho con Tư coi nó chịu không cái đã.

Một cuộc nói chuyện thật thú vị của những người cao tuổi. Cự Giải thầm trách cha cậu tại sao kiêu ông nội lên ở với cậu.

Vẫn là thứ ba, chính giờ hai tám. Tại Royal City.

- Chà nhà đẹp dữ bay, to dữ hen. Không biết bao giờ ba dưới nấy cô cậu nhà mày mới xây cho ông bà nội mày cái nhà như dậy à.

Ông nội hiên đang rảnh. Vân ông rất rảnh nên ông bắt Cự Giải dẫn ông lên đây chơi. Cự Giải thầm mong ông cậu không làm gì quá đáng để bị thộp cổ.

- Chào chị

- Chào anh

- Chào ông ạ.

Ông bắt chuyện với bà của Song Ngư và Song Ngư đang đi dạo. Ơn trời đó là người quen, có gì còn châm chước đươc.

- Nói chị nghe. Con Tám nhà tui nó khéo tay, nè còn dỏi dỏ nữa. Đây tui cho chị xem.

- Con anh đẹp quá nhỉ, chắc là sẽ ưng đây.

- Con thấy cô đẹp vậy thì thế nào cậu cũng chịu thôi.

Lại tiếp tục. Cự Giải thầm nghĩ mục đích của nội lên đây là kiếm chồng, kiếm vợ cho mấy người còn ế trong nhà chứ không phải là coi chừng cậu.

Ờ thứ ba, mười giờ. Vẫn tại Royal City. Lần này là ông bắt chuyện với mẹ Thiên Bình khi bà ấy cũng đi dạo quanh công viên.

- Ui chu choa, cháu xinh thế.

- Cũng nhờ thằng Hai dới con dợ nó đẹp nên mới đẻ ra con nó dầy. Nè hình hai dợ chồng nó nè.

- Xứng đôi đó chứ, hại dợ chồng ai cũng đẹp.

Bằng một cách nào đó, ông nội khiến cho bà chuyển từ phong cách ngôn ngữ hành chính sang kiểu nói chuyện của mấy người ở Old Town, rất khó có người làm được và ông nội đã làm được.

Thứ ba, lần này là lần thứ mấy rồi nhỉ? Mười hai giờ bảy phút tại ER. Ông nội đang ngủ trưa nên Cự Giải có chút thời gian rảnh. Cậu trốn ra một góc nào đó và khoác lên mình bộ dạng đầu gấu. Cậu cùng bọn đàn em tập hợp định đi phá chổ nào đó. Bổng nhưng một trong số bọn đàn em hét lên.

- Tụi mày biết tao là ai không?

- Dạ, dạ biết.

Lần này là một đám con gái xấu số bị mấy tên đàng em vây quanh. Bọn chúng nhìn đám con gái bằng ánh mắt dâm đãng, miện chảy dãi trong rất kinh tởn. Cự Giải bước vào giữa bọn nó, cậu nân cằm đứa xinh nhất lên.

- Tụi nó nhịn cũng lâu rồi. Nay mấy em cho nó một bửa rồi anh đẫn đi mua sắm.

Đứa con gái rung lẫy bẫy, gật đầu lia lịa. Bổng một tên khác hét lên.

- Mày muốn gì hả thằng già, muốn ăn đập hả?

- Nè cậu, cậu phải biết là làm dậy là không nên.

- Tao không cần mày dại.

Tên đó định đánh thì ngay lập tức bị đập vào gáy, ngất xỉu. Ông nội bước chầm chậm một cách bình thảng về phía chúng

- Mấy cậu không lo ăn học. Suốt ngày chỉ biết đi phá làng phá xóm thì sao này sao mà nên người được.

Cả bọn lao về phía ông. Ngay lập tức ông tung ra những thế võ nhanh như chóp.

- Mấy cậu làm dậy hông sợ ba mẹ rầu sao?

Một tên cầm cây sắt chạy lại từ phía sau. Ông nhanh chóng cầm một tên khác đứng gần đó và ném về phía tên cầm cây sắt. Cả hai bọn nó bị cây sắt đập mạnh vào đầu bất tỉnh.

- Mấy cậu, bỏ nghe chưa!

Thừa cơ hội, đám con gái chạy đi. Chỉ còn lại Cự Giải và ông nội. Cậu có chút sợ sệt nhưng vẫn thủ thế, sẳn sàng đánh lại ông.

- Mày chắc đánh lại ông nội này hông?

Cậu buôn nắm đấm, người sửng lại. Ông nội bước gần lại lại, đặt tay lên xoa đầu cậu.

- Thiệt là. Ba mày suốt ngày đi làm ăn, bỏ mày một mình riết rồi hư người. Nó biết mày dầy nên mới kiêu tao lên ở dưới mày.

- Cha biết sao?

Thì ra cha cậu vẫn lo lắng cho cậu. Rồi cậu nhớ tới những gì đã làm.Cậu quỳ sụp xuống, cậu khóc. Cũng lâu rồi cậu không khóc.

- Thôi nính. Đứng dậy rồi đi nua dì dề làm cơm, tối nay ba mày dề.

Cố ngắn ngăn nước mắt, cậu đứng dậy. Ngay lập tức bị ông đánh một cái vào đầu.

- Mai mốt hông được dậy nghe chưa. Tao mà thấy lần nữa là tao quánh thiệt à nha.

Nở một nụ cười. Cậu chỉnh lại quần áo rồi cùng với ông đi tới siêu thị. Bỏ lại đằng sau mấy thằng đàng em nằm chất đống ở đó.

-------------------------------------------------------------------------------

Ông nội:

Nhân xét: Do ổng tập võ đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro