Ngày rãnh rổi. ( 18+)
I was thinking about you
Thinking about me
Thinking about us
What we gonna be.
Thứ ba, năm giờ sáng. Tại ER, Sư Tử chớp mắt, trở mình thức dậy. Anh uể oải bước vào phòng tắm. Xả nước nóng vào bồn, cho kem lên bàn chảy. Anh đánh răng trong khi chờ bồn tắm đầy nước. Ngắm khuôn mặt mình trong gương một lúc, anh thở dài và bước vào bồn tắm. Anh càng ngày càn đẹp hơn, đến một lúc nào đó tất cả mọi người điều phải phục tùng dưới sắc đẹp của anh. Nhưng nó không phải tự nhiên, nó là do sức mạnh mà anh sở hữu tạo nên, The Beauty. Thứ sức mạnh này ban cho chủ nhân của nó một vẻ đẹp mà đến cả chủ nhân của nó cũng bị mê hoặc. Nhưng đó chưa phải là tất cả, và trên hết đây là sức mạnh nguy hiểm nhất trong tám sức mạnh phong ấn.
Năm giờ ba mươi phút sáng, Sư Tử bước xuống nhà với một chiếc khăn tắm trên đầu. Trong phòng bếp, có một người đàn ông ngồi đọc báo bên cạnh bàn ăn với hai tô phở nóng hổi.Người đàng ông đó, đẹp một vẻ đẹp cuốn hút của tuổi trung niên. Cơ thể ông rất săn chắc, điều khó thấy ở đàng ông tại ER này vì đa số họ là nhân viên văn phòng.
- Mẹ đâu rồi?
- Bà ấy có công việc nên phải đi sớm, ngồi xuống ăn đi.
Anh ngồi xuống và ăn tô phở của mình. Trong suốt bửa ăn, anh không nói thậm chí là nhìn cha anh một lần. Năm phút sau, cha anh rời khỏi bàn ăn, xách cặp đi ra khỏi nhà. Ông nói vọng vào nhà một câu rồi rời đi.
- Ngày mai có một cuộc gặp quan trọng nên cha và mẹ sẽ ở lại công ty tối nay.
Anh gật đầu một cái rồi lại tiếp tục ăn. Anh không giám tiếp xúc nhiều với cha mình vì sợ ông sẽ bị cuốn hút bởi vẻ đẹp này. Anh đẹp là thế, nhưng kì lạ là tại sao nó lại đặc biệt thu hút đàng ông trong khi anh không hề có nét nữ tính nào cả.
- Hừ!
Anh bỏ cái tô vào bồn rửa rồi bước lên phòng, xả nước vào bồn tắm và ngăm mình vào đó lần nữa. Anh rất thích ngăm trong bồn tắm, nó khiến cho anh cảm thấy dể chịu. Anh vuốt nhẹ lên vai, một cảm giác đặt biệt truyền lên não bộ khiến anh thích thú vô cùng. Đưa bàn tay lên trước ngực, anh xoa nắn chúng cho đến khi chúng nhô lên. Tay còn lại vuốt ve vùng đàng ông của anh. Một lúc sau, anh thở gắp và bắn ra thứ chất màu trắng đục vào dòng nước.
- Chư đủ!
Anh đưa tay xuống giữa hai chân, tìm kiếm một nơi đặt biệt.
- A~!
Sáu giờ mười lăm phút sáng. Sư Tử bước ra khỏi phòng tắm với khuôn mặt đỏ ửng. Đã quá lâu anh chưa được thỏa mãn. Ngay lúc này anh chợt nghĩ tới Bảo Bình rồi lắc đầu xua tan cái ý nghĩ không tốt đẹp ấy đi.
- Còn quá sớm.
Nằm xuống giường, anh cảm thấy thật chán. Bài tập, bài thuyết trình, bài soạn điều đã xong. Sư Tử giờ thật sự rãnh rổi và anh ghét điều đó.
- Làm gì đây?
Anh nhìn vào tủ quần áo và chợt nảy ra một ý nghĩ. Vài phút sau, Sư Tử bước ra với đôi giày patin. Anh trượt ra ngoại ô đến Old Town. Mặc dù không có trang thiết bị hiện đại nhưng không hiểu sao nơi này luôn khiến cho người ta muốn đi đến đầu tiên. Nhưng khi vừa đến nơi, anh quay trở lại ER. Thật ra anh không muốn tới Old Town nhưng không hiểu sao nơi này luôn vô thức hấp dẫn anh.
Người càng hoàn hảo thì bí mật càng khủng kiếp, Sư Tử không ngoại lệ. Anh đi vào một con hẻm tối tăm và dơ dáy, trái ngược với vẻ hoa lệ của nơi này. Những nơi như thế là chốn tụ tập của các thành phần nằm dưới đáy xã hội. Nhưng không hiểu sao Sư Tử lại chọn nơi này. Bổng có một đám người to con và xăm trổ đày mình chặng đường Sư Tử. Gã to con nhất trong đó bước với và đặt tay lên ngực Sư Tử.
- Người đẹp, lâu rồi không gặp. Có muốn chơi với tụi anh một chút không?
- Có.
Sư Tử ngồi xuống, cởi đôi patin ra. Tiếp đó, anh cởi áo khoát ra để lộ một cơ thể chuẩn hoàn hảo mà mọi người dù đàng ông hay phụ nữ điều khao khát. Gã đó cuối xuống, cắn lấy hai đầu ngực anh. Một gã khác hôn anh thô bạo, tay kia trượt xuống quần anh và cởi nó ra.
- Không mặc quần lót sao người đẹp?
Hai gã ngay lập tức cắm phần đàng ông vào trong anh. Chịu một lúc hai người thật sự quá khó khăng, nhất là khi chưa hề chuẩn bị nhưng không hiểu vì sao anh thích cái cảm giác đau đớn này. Những gã còn lại, bọn họ điều đã cởi hết quần, để lộ phần cương cứng chỉ chờ được đâm vào. Một gã bước tới, đưa lên trước mặt anh. Không ngần ngại anh ngậm nó và liếm một cách ngon lành. Xà Phu nói không sai, anh thật sự là một đứa dâm đãng.
Mười giờ, Sư Tử nằm im giữa một đống tinh địch do mấy gã đó và cả anh để lại. Anh vẫn còn mộng mị giữa những khoái cảm sót lại thì một giọng nói khiến anh bừng tỉnh.
- Không ngờ anh lại như vậy đấy hội trưởng.
- Im đi. Đó là vì hiệu ứng do năng lực của tôi. Mà sao cậu ở đây?
- Anh quên là tôi nắm rõ mọi hành động của anh trong tay sao?
Sư Tử kẻ nở một nụ cười. The Beast ngoài khả năng biến thành một con quái vật với sức tấn công và phòng thủ toàn vẹn ra còn có thể quan sát người sở hữu The Beauty từ khoản cách rất xa.
- Tôi mệt rồi, đưa tôi về nhà.
- Ok hội trưởng.
Sư Tử bước ra từ phòng tắm với một cái khăn quấn quanh cổ. Bảo Bình ngồi xem phim dưới phòng khách thấy anh đi xuống liền ra hiệu cho anh lại ngồi gần mình.
- Vậy sao anh không làm với tôi?
- Cậu không muốn ở tù đâu.
- Sao anh lại chọn bọn họ?
Sư Tử uống một ngụm nước, nhìn lên trần nhà rồi nói.
- Cậu biết không, The Beauty là năng lực điều khiển người khác với điều kiện người bị điều khiển phải bị mê hoặc bởi chủ nhân của nó. Ban đầu nó thuộc về một người phụ nữ bán hoa nên cậu biết đấy.
Bảo Bình xoa đầu anh, cười.
- Thôi nào, đi ăn đi.
- Đi ăn? Hôm qua mới đi rồi mà.
- Đợi tôi chút.
Bảo Bình rút điện thoại ra gọi cho Ngân Hạnh. Sau đó cậu kéo anh lên phòng, lục lọi tủ quần áo của anh.
- Hội Tưởng biết không. Ở Old Town có mấy quán ngon lắm đó. Ngân Hạnh nhà ở Old Town nên nhỏ rành lắm. Anh cũng một lần đi thử cho vui chứ cứ lang thang ở ER hoài cháng lắm.
Mười một giờ mười bảy phút. Có một con quái vật ôm trên tay một người đẹp phóng nhanh trên con đường dẫn tới Old Town. Tại đài phun nước trung tâm, Ngân Hạnh với bộ đồ xanh tông xẹt tông ngồi chờ với ly trà chanh.
- Trể quá!
- Hai người kia đâu?
- Còn đang điệu nên khoản nữa tiếng nữa.
- Vậy mà bà kiêu tụi này đến trể.
Chờ mòn mỏi đến mười hai giờ, hai con người kia mới xuất hiện.
( bốp)
- Bà có biết là hội trưởng bực mình lắm không?
( bốp)
- Phải ha, bọn con trai như cậu đâu có biết cảm giác làm con gái nó như thế nào.
- Hạnh cũng là con gái đó.
Cả hai liếc qua nhìn Ngân Hạnh.
( bốp)
- Hạnh thì chỉ quan tâm tới ăn thôi chứ đâu có như tụi này. Bị ngớ à.
Và nữa tiếng cải lộn trôi qua. Ngân Hạnh dẫn cả bọn tới một con hẻm. Khác xa với các con hẻm ở ER luôn tăm tối và đầy rẫy nguy hiểm, nơi đây có một quán ăn khá vắng khách vì quá giờ ăn trưa nhưng nhìn đống chén đĩa phơi đằng kia là biết rồi.
- Cô ơi cho năm tô bún riêu bỏ đầy đủ.
Cô chủ quán bưng ra tô bún riêu nóng hổi với đầy đủ chả lụa, thịt, huyết, đậu hủ, cà chua và không thể thiếu riêu cua đi kèm. Thời tiết bây giờ đang trở lạnh nên thế này là tuyệt nhất dù cho ăn vào giờ này có hơi bất hợp lý. Quả là một cảm nhận tuyệt vời với Sư Tử. ER không phải là không có món này nhưng ở con hẻm củ kỉ này thật sự là một đẳng cấp khác biệt.
Ngân Hạnh lại tiếp tục dẫn cả bọn tới một cái máy làm kem. Kem ở dây thì chỉ có kem vani thôi nhưng thật sự hương vị còn hơn cả thứ kem đắt tiền mua ở nước ngoài. Thấy có kem dính trên miện Sư Tử, Bảo Bình không ngần ngại mà liếm chổ kem đó. Một cảm giác ngượng ngùng giữa hai người.
Chiều, cả bọn tạm biệt nhau tại đài phung nước. Trong khi bọn con gái lại tiếp tục đi tăng hai thì Bảo Bình cỏng Sư Tử về nhà.
- Tôi tự đi dược.
- Nhưng mà tôi muống cỏng anh về.
Lại tiếp tục cái không khí ngượng ngùng đó. Bảo Bình thả anh xuống và ép sát anh vào tường. Cậu đặt lên môi anh một nụ hôn sâu.
- Cậu phải chờ vài tháng nữa mới được phép đi sâu hơn đấy.
Bảo Bình chạm nhẹ trán cậu vào tráng anh, cười.
- Còn nếu em muốn bây giờ thì sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro