Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Năm học mới


Thứ ba, chính giờ năm phút sáng, tại trường Legend Dream high school hay còn gọi là trường cấp ba trung tâm. Các học sinh sau khi ngồi hai tiếng đồng hồ hưởng nắng trời đã được trả tự do trong hai chục phút rồi về lớp sinh hoạt thêm hai tiết nữa. Thiên Bình lúc này cười sung sướng đi trên hành lang. Cậu đã thoát khỏi cái lớp hạ đẳng đó để tiến tới một lớp có nhiều thành phần quý tộc hơn. Nhưng rồi nụ cười chợt thoáng vụt tắt trên má hồng.

- Oh! Chào bạn của anh hai.

Là Kim Ngưu, đứa còn phiền phức hơn cả ba đứa kia cộng lại. Mà không chỉ một mình Kim Ngưu thôi đâu, còn Song Ngư nữa. Tức là phiền phức gấp đôi theo những gì Thiên Bình phỏng đoán. Nhưng tôi nghĩ có lẽ sẽ không phiền phức như vậy đâu.

- Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa.

Thiên Bình thở dài bước vào lớp định sẽ kiếm chỗ nào đó cách xa hai đứa kia ra. Không hiểu sao mắt trái của cậu cứ giật liên tục nhỉ?

- Bàn lớp trưởng còn trống một chỗ, em ngồi đó đi.

- Hờ!

Lớp 12a7 cũng có một học sinh mới, là nữ. Cô ấy ngồi nói chuyện thản nhiên với mọi người mà không chút e dè, ngượng nghịu. Không những thế, cô còn đem vô một bịch bắp rang to đùng và ngồi nhai như xả đạn.

- Hạnh nè, sao bà chuyển xuống đây? Nghe nói ở a1 sướng lắm mà?

- Ở chung lớp với hội trưởng khổ lắm. Phải cái này phải thế kia vân vân. Thà xuống đây gặp mấy đại ca còn hơn ở trển với ổng.

- Chứ bà hổng sợ học hành sa sút hả?

- Tui lấy bằng cấp ba rồi về nhà tiếp vườn thanh long, rãnh học nấu chè rồi mở quán. Đâu có học đại học chi cần điểm cao.

Có thể lần đầu tiên bạn thấy Ngân Hạnh nói nhiều như vậy, và cách nói chuyện cũng khác nữa. Nhưng tôi đảm bảo chẳng có gì xảy ra với tính cách của cô ấy cả, chỉ là khi nói chuyện với người đồng hương thì thoải mái hơn thôi

Tại lớp 12a3, Song Tử ngồi một góc cạnh cửa sổ đọc một quyển truyện kể về những người hát rong và thỉnh thoảng ngân nga vài câu hát trong đó và đôi khi cũng nở nụ cười tỏa sáng như ánh nắng ban mai của cậu ấy. Cậu không hề để ý rằng có những cái camera điện thoại đang chĩa về phía cậu và một người trước đây chưa từng có ở lớp này ngồi kế bên. Cự Giải ngồi im lặng nhìn vào màn hình điện thoại, thỉnh thoảng nhìn xung quanh lớp học mới rồi lại nhìn vào điện thoại. Cậu đã bị chuyển sang một lớp khác nhưng ngay cả ở lớp cũ cậu cũng không có một người bạn thật sự thì việc có ai đó để làm bạn ở đây cũng không khả khi lắm, nhất là đối với một tên vốn đã từng là côn đồ từ hồi cấp hai như cậu. Kể cả hiện tại cậu cũng chưa quen với cuộc sống của một học sinh bình thường và phải kiềm chế để không hét lên rồi giật từng cái điện thoại đang kêu " tak tak " kia và qua cửa sổ. Nghĩ đến cảnh đó, mặt Cự Giải đỏ lên rồi gục mặt xuống bàn, bịt hai tai lại và cố không chú ý đến những cái điện thoại kia.

Còn tại lớp 12a4 có một nhân vật xuất hiện thay cho Cự Giải.

- Phù, ở đây là không phải lo về tên ác quỷ đó nữa.

- Sao ai cũng tránh hội trưởng như tránh tà vậy?

- Cậu học chung lớp với ổng đi rồi biết, còn hơn là địa ngục. Tại ổng mà sĩ số lớp 12a1 năm nay ít nhất cả trường này luôn đó.

Thêm một nhân vật nữa chạy trốn khỏi lớp 12a1, Bạch Dương. Khác với Cự Giải im lặng bên lớp kế. Bạch Dương vừa vào lớp mới đã rộn rã kết bạn và nói chuyện với mọi người. Cậu ngồi kế bên Ma Kết vì đơn giản là chỗ đó gần đám con gái và bọn họ đã hướng dẫn cho Bạch Dương ngồi tại đây. Tội nghiệp cậu bạn không biết tên bị đuổi khỏi chỗ ngồi. Nhưng thay vì im lặng như bình thường, Ma Kết lại xen vào cuộc nói chuyện của đám con gái với Bạch Dương.

Lớp 12a1.

- Sĩ số lớp lại giảm nhỉ?

- Có thể sẽ giảm nữa ở học kì hai đấy.

Sư Tử nhìn lớp thở dài. Sĩ số học sinh ở lớp 12a1 giờ chỉ còn bằng một nửa so với ban đầu. Vốn là lớp chọn và được dạy bởi các giáo viên giỏi nhất trường, đồng thời còn được ưu tiên miễn lao động, miễn học phụ đạo, tạo cơ hội để tham gia các cuộc thi và được tạo cơ hội rất cao để vào các trường đại học.

- Sao vậy nhỉ? Chẳng lẽ xu hướng bây giờ là đi học nghề sao? Nghe nói học sinh Old Town hầu hết sẽ đi học nghề nối nghiệp gia đình nên cũng đúng. Còn các học sinh ở ER thì tại sao nhỉ?

- Thật ra tất cả là do anh đó.

Ba người còn lại chỉ dám nói thầm thôi dù biết nếu cậu có nói to cũng chưa chắc Sư Tử đã nghe vì giờ anh đang suy nghĩ. Có lẽ Sư Tử không để ý đến sự khó khăn của bản thân hoặc có thể anh ta đã cố ý bỏ qua điều đó.

Tại phòng hiệu trưởng. Thầy hiệu trưởng ngồi tại bàn làm việc, nhấp chút cà phê, mắt không rời khỏi màn hình máy tính hiện đầy hình của một con mèo đen với đôi mắt xanh như biển khơi.

Thứ ba, mười một giờ bảy phút, tại thư viện của trường, Song Tử sau khi trả quyển truyện về những người hát rong lại lục tìm trong những kệ sách dài của thư viện. Có vẻ cậu ta cũng tìm được cái gọi là sở thích. Sau lần Nhân Mã biến thành mèo, cậu thường lui tới thư viện và tìm những cuốn sách để đọc.

- Cuốn này.

Song Tử tìm thấy một cuốn sách khác nói về những người thợ dệt. Cậu rất thích những quyển sách như thế này, đó không những nói về nghề mà còn nói về cuộc đời của những con người làm nghề.

- Sao em không thử đọc quyển này?

Là người lần trước gặp ở thư viện, anh ta đi tới gần Song Tử và đưa cho cậu một quyển sách nói về đại dương kèm theo một cái xoa đầu. Song Tử vốn khá là cao nhưng người đó còn cao hơn, à chỉ cao hơn một chút thôi nhưng như vậy cũng là khá cao rồi.

- Ừ ừm.

Cậu không nói gì, chỉ cười mỉm một cái và người đó cũng cười lại với cậu rồi nhẹ đặt tay lên má cậu. Song Tử khẽ vùi mặt vào bàn tay to lớn đó, má cậu hơi ửng đó lên một chút và cậu lại cười lần nữa. Hai người cứ như thế được một lúc rồi Song Tử cúi chào người đó và bước tới quầy thủ thư, người đó vẫy tay chào cậu rồi lại đắm chìm vào những kệ sách.

lớp học của từng nhân vật:

12a1: Sư Tử, Bảo Bình, Băng, Chân Cơ.

12a2: Kim Ngưu, Song Ngư, Thiên Bình.

12a3: Cự Giải, Song Tử.

12a4: Bạch Dương, Ma Kết.

12a5: Không có ai.

12a6: Không có ai.

12a7: Nhân Mã, Thiên Yết, Xử Nữ, Ngân Hạnh.

12a8: Không có ai.

Ngoài lề: Nhiều khi tôi chả nhớ ai học lớp nào cả. Những lần như vậy phải lục lại mấy chương trước mà cũng chả nhớ viết ở chỗ nào nên cứ đọc lại hết từ đầu. Mục đích của chương này thật ra là một chỗ để tóm gọn mấy cái đó lại để sau này khỏi lục nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro