Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ma trong trường (3)

" Thế giới có hai loại người.

Một sinh ra là để phục tùng,

Và một sinh ra để điều khiển."

-Gàooooo!

( bằng)

Những viên đạn xẹt ngan qua làn da trắng bệt của Bảo Bình. Chúng không thể khiến cậu bị thương, không thể nào. Nhưng có lẽ cậu đã bị cầm chân bởi chúng.

- Mạnh đấy Beast! Khẩu súng này có thể bắng những viên đạn với công suất  5000 HP, tương đương một chiếc Devel Sixteen, có vẻ ngươi có thể chịu gấp ba lần như thế. Ồ, hình như ngươi hơi lùi lại một tí thì phải?

- Gào!

- Ka ka ká! Giờ ngươi tiêu rồi.

( bằng bằng băng)

Một cơn mưa đạn nhanh chóng đẩy lùi cậu. Tay và chân cậu mọc ra những cái vuốt kim loại, cậu cắm hai chân xuống sàn nhà và lao tới thật nhanh. Nhưng dù có thêm hỗ trợ thì cậu vẫn bị đẩy lùi lại.

- Vô dụng thôi.

( bằng)

Chỉ với một phát đạn, Bảo Bình bị đẩy xa tận ba lớp học. Lấy lại thăng bằng, cậu tiếp tục lao tới.

-  Vô dụng thôi.

( bằng)

Hành động trên cứ lặp đi lặp lại liên tục cho đến khi.

( cạch)

- Hết đạn!

- Hì!

- Hóa ra đó là âm mưu của ngươi từ đầu đến giờ. Hay lắm, rất tuyệt vời, rất bất ngờ, một kế hoạch thật xảo trá.

( xoẹt)

Cậu để lại trên khuôn mặt kia một vết cào. Tiếp đó, Bảo Bình cào mạnh lên ngực người kia. Một vết thương khá nặng đấy. Người kia lấy ra một vật màu đen và ném nó ra.

( bùm)

Sau khi lớp bụi tan đi, chỉ còn Bảo Bình ở đó.

( tang)

Một thứ gì đó tấn công cậu từ phía sau. Quay lại, đó là Chân Cơ và cô bé ban nãy.

- Little Ghost!

- Hay!

Cô bé lấy ra một dãy ruy băng trắng và tung nó lại phía Bảo Bình. Cậu ta dùng móng vuốt xé chúng ra thành những sợi nhỏ, nhưng đó thật sự là một sai lầm. Những sợi nhỏ kia tiếp tục lao vào quấn chặt lấy Bảo Bình.

- Gào!

Cậu quơ cặp vuốt để không bị những sợi ruy băng kia bám lấy và xé nhỏ chúng ra một lần nữa. Những sợi ruy băng vẫn tiếp tục lao vào cậu nhưng có vẻ chúng yếu hơn rất nhiều so với ban nãy. Sau năm phút, cô bé bất đầu mất bình tỉnh rồi.

- Mệt quá, vầy cho nhanh.

Little Ghost tung ra một sợi ruy băng màu đỏ. Bảo Bình lại tiếp tục xé nhỏ nó ra, nhưng lần này nó bốc cháy thành một bức tường lửa bao lấy cậu khiến cậu bị phân tâm. Ngay lúc này, những lợi ruy băng trắng có cơ hội lao vào và quấn chặt lấy Bảo Bình. Cậu giãy giụa cố gắng thoát ra nhưng càng giãy giụa thì nó siết càng chặt vào cậu.

- Cố gắng vô ít. Chân Cơ!

( tang)

Khi Chân Cơ gảy đàn, xung quanh Bảo Bình hiện ra những tấm bùa màu đen với dòng ký tự trắng trên đó. Cậu ngã xuống, giãy giụa dữ dội và hét lên đau đớn, tiếng hét của cậu cộng hưởng với âm thanh từ tiếng đàn tạo ra một hợp âm nhức nhối.

- Gàooooooooooo!

Cơ thể cậu phát tra thứ ánh sáng như lúc cậu biến hình. Khi những lá bùa và thứ ánh sáng kia biến mất, những gì còn lại là Bảo Bình nằm bất động với mớ quần áo rách nát.

- Tại sao chúng ta cần tới cậu ta trong khi cô có thể?

- Tôi chỉ phong ấn nó trong một khoản thời gian, còn cậu ấy thì có thể phong ấn nó mãi mãi.

Tại văn phòng của bang kỷ luật. Xà Phu mỉm cười khi nhìn Sư Tử lúc này. Tay và chân của cậu bị khóa chặt vào ghế bởi những sợi xích, anh cởi trần và quần thì không gài, và nhìn như không có quần trong. Khuôn mặt Sư Tử đỏ ửng lên, đôi mắt của anh phủ trên đó một tần hơi nước và thở đứt quản.

- Coi bộ dạng anh kìa, trông anh bây giờ chẳng khác gì một con đĩ thèm khát đàn ông.

Hắng tiếng lại gần, nân cằm anh lên và phả hơi nóng vào tai anh một lần nữa.

- Anh có muốn tôi thỏa mãng anh không?

- Không.

- Hừ, trong bộ dạng như vầy mà anh còn nói được câu đó sao.

Hắng đặt lên môi anh một nụ hôn sâu. Một tay hắng vuốt ve làn da trắng nõn đó, dừng lại hai đầu ngực, hắng chà xát cho đến khi chúng đỏ lên. Tay còn lại lẽn vào quần anh và làm điều bí ẩn gì đó mà chắc bạn đoán ra được rồi.

( Rằm)

- Kế hoạch thất bại thưa hội trưởng!

Người đó chạy vào với tình trạng thương nặng. Xà Phu hơi nhíu này mà buôn anh ra. 

- Thất bại rồi à. Mà không sao, ta còn kế hoạch khác. Còn ngươi, phải bị trừng phạt.

( len ken)

- Giờ thì chỉ cần đợi chúng tới thôi. Tại sao tôi biết ư?

Hắng ôm lấy anh từ phía sau, hai tay tiếp tục làm những hành động vừa rồi. Hắng cắn lên vai anh mạnh đến nức chảy máu.

- Là vì anh ở đây.

Trên hành lang hiện có một nữ sinh cầm theo cây đàn tam huyền, một cô bé và một nam sinh bị sợi ruy băng quấn chặt và bị cô bé lôi đi.

- Thả tôi ra! Tôi tự đi được.

- Thả em ra cho em đánh chị hả em. Chụyyyyyyy hông có ngu đâu nha em! Hố hô hồ.

Ờ có lẽ cô bé là không đúng lắm nhỉ. Vậy hãy gọi bằng tên thật của cô ấy đi, tên thật của cô ấy là...

- Little Ghost! Tên ta đó, oai chưa.

- Tên cô là Little Ghost? Vậy chắc hẳn cô là ma.

Ngay lập tức, Little Ghost ngồi tự kỷ trong góc phòng.

- Bộ không phải ma hả?

- Không đâu, nó là dạng như linh hồn bảo vệ cho vùng này.

- Khác gì ma?

- Khác chứ. Ma là người chết đi còn nó thì sinh ra đã vậy rồi.

- Hổnggggggggggg hiểu!

- Kệ mi chứ.

Tại một hành lang khác.

- Nè tại sao con chó lại đeo mặt nạ?

- Tại nó thích.

- Tại sao cậu lại mặt bộ đồ bó xát đó?

- Tại dễ di chuyển.

- Tại sao cậu lại khoe ngực?

- Tại cái áo chỉ có nhiêu đó nút thôi.

- Cặp tai đó là sao? Bình thường đâu có đâu.

- Nó chỉ có khi tôi sử dụng siêu năng lực.

- Siêu năng lực của cậu là gì?

- HỎI NHIỀU QUÁ!

Từ nãy đến giờ Băng cứ tra tấn cậu bé Husky với hàng đống câu hỏi tại sao của cô ấy. Ngân Hạnh thì vừa tìm được đống bánh và hiên đang nhai một cách rất mất hình tượng. Tôi nghiệp câu bé khi bị tra tấn như vậy, trong đầu cậu cứ luẩn quẩn câu hỏi " tại sao mình lại đi chung với nhỏ này?".

( Gấu)

Nhận thấy nguy hiểm đến gần, ngay lập tức con husky sủa lên một tiến báo hiệu.

- Chuẩn bị một hai BA!

( bốp)

Sau khi con chó báo động, Băng lấy thế chạy lại và tung một đấm. Người nhận không ai khác là Bảo Bình.

- Con bitch, sao quánh tui?

- Không được nói với con gái như vậy, hội phó hội học sinh.

- Nè cậu nói chuyện giống tên đó rồi đó.

Nhóm bạn đã gặp lại nhau dù tình huống có hơi kì quặt. Và tất  hiên là họ sẽ chú ý đến nhân vật lạ.

- Nhỏ này là?

- Hi nấy cưng, Chị tên là Little Ghost và chị lớn tuổi hơn mấy cưng nên nấy cưng phải gọi chị là chụyyyyyyy đó nghe hông.

- Ma hả?

Một lần nữa Little Ghost lại ngồi tự kỷ, và một lần nữa Chân Cơ phải giải thích cho đám thiếu não một lần nữa.

( Rằm)

Cánh cửa một lần nữa mở ra. Xà Phu lần này thật sự rất bực vì lại bị phá đám.

- Trả hội trưởng lại đây.

- Có ngon.

( len ken)

Những sợi xích đen không biết từ đâu phóng ra, xiết chặt từng người một và trói họ vào tường.

- Thật thảm hại làm sao. Mới vô mà phế hết rồi.

- Còn ta!

Riên Chân Cơ và Little Ghost không bị trói bởi đám dây xích do Little Ghost đã ném ra một dãy băng trước đó để phòng vệ.

- Ha! Giỏi đấy nhưng không thoát được đâu.

( tang)

Chân Cơ gảy đàn tạo ra một lá chắn màu xanh  đẩy những sợi xích đang lao tới cô ra một hướng khác.

( tang)

Với tiếng đàn thứ hai, những sợi xích rung lên và vỡ nát, giải thoát cho tất cả mọi người. Ngay lập tức Băng và Ngân Hạnh cùng nhau tung ra những cú đá như trời gián về phía Xà Phu, Cậu bé Husky bắng những phát đạn về phía hắn nhưng tất cả nhưng tất cả điều bị những sợi xích chặn lại.

- Gừ rừ rừ!

- Hởi những sợi ruy băng màu đỏ, hãy rực rỡ lên vũ điệu bùng cháy trong màn đêm chết chóc.

Little Ghost phóng ra một chùm ruy băng đỏ về phía Xà Phu. Chúng ngay lập tức bốc cháy, tạo thành những con rồng rực lửa hung hăng lao về phía hắn, nhưng cũng bị những sợi xích chặn lại.

- Chiến đấu như thế này mệt thật nhỉ! Hay ta kết thúc nhanh nhỉ?

Xà Phu phóng ra những sợi xích màu tím đậm. Chúng nhanh hơn so với những sợi xích ban nãy, chúng đâm qua cả lớp bảo vệ và trói chặt tất cả đồng thời hất cây đàn ra khỏi tầm với của Chân Cơ.

- Xong rồi nhỉ, giờ là phần thưởng của người thắng cuộc.

Xà Phu tiếng tới chổ Sư Tử, vuốt nhẹ lên má anh.

- Ngươi định làm gì hội trưởng?

Bảo Bình hét lên. Ngay lúc này, trong đầu Xà Phu nảy ra một ý tưởng không mấy tốt đẹp.

- Hóa ra hội phó có tình ý với hội trưởng. Vậy Bảo Bình, hãy chiêm ngưỡng hội trưởng của ngươi trong vòng tay ta.

Hắng ngậm lấy tai của Sư Tử, tay không ngừng vuốt ve những  nơi nhạy cảm trên cơ thể anh. Sư Tử một lần nữa mặt đỏ ửng lên, anh cắn chặt răng cố ngăn những tiếng rên. Hắng nhả tai anh ra và đặt lên môi anh một nụ hôn sâu. Điều này đã vượt quá giới hạn chịu đựng của Bảo Bình. Cơ thể cậu phát sáng và biến thành quái vật. Phá vỡ sợi xích, cậu lao đầu về phía họ và bị chặn bởi một sợi xích khác cứng hơn so với sợi xích vừa rồi.

- Đúng là Beast có khác, phá được cả xích tím. Nhưng ngươi vẫn thua thôi vì.

Xà Phu tung ra những sợi xích tím có đầu nhọn. Chúng đâm liên tục vào cơ thể Bảo Bình, xuyên qua cả lớp da dày mà những viên đạn không thể làm tổn thương. Chúng cắm sâu và đâm xuyên qua cơ thể cậu như đâm một cây kim qua một tấm vải.

- Yên tâm. cho dù lớp da có cứng cở nào đi nữa thì chúng vẫn xuyên qua được. Vì những sợi xích này được làm từ phép thuật mà.

Từ sau lưng hắn xuất hiện một sợi xích tím khổng lồ với một đầu nhọn đầy những cái gai chỉa ngược ra phía sau như răng cá mập.

- Tới đây là hết, bái bai.

- Đủ rồi!

Bỗng tất cả sợi xích tan biến vào không khí, đồng thời xuất hiện một vài sợi khác trói chặt lấy Xà Phu trong sự bất ngờ kèm theo đó là sợ hại. Ở phía sau, Sư Tử từ từ bước tới với chiếc áo sơ mi trắng khoác hờ. Dáng vẻ anh bây giờ phải nói là cực kì ngầu, y như mấy nhân vật chính trong phim hành động vậy.

- Gào!

- Bình tĩnh đi.

Anh bước tới và trao cho Bảo Bình một nụ hôn sâu. Ngay lập tức cơ thể cậu phát sáng và trở về thành Bảo Bình như bình thường, cậu gục xuống và ngã vào lòng anh.

- Thật không ngờ đấy , anh chính là Beauty!

- Tôi nói rồi mà.

Cười một cái với Little Ghost, Sư Tử lấy lại vẻ nghiêm chỉnh đối mặt với Xà Phu và cất giọng.

- Cậu thua rồi.

Sáng thứ hai, giờ ra chơi. Xà Phu mặt đối mặt với Sư Tử trên tần thượng.

- Tại sao chứ? Tôi có thể cho anh tiền, có thể cho anh danh tiếng, địa vị, tất cả mọi thứ mà anh khao khát. Tại sao anh không chọn tôi?

- Vì nó không còn ý nghĩa nếu người không tự mình giành lấy. Còn câu hỏi nào nữa không?

- Còn. Vì sao tôi không bao giờ thắng anh?

Sư Tử cười mỉm, ghé sát vào tai Xà Phu thì thầm.

- Cậu bị tôi điều khiển, không phải sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro