Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ma trong trường (1)

Thứ sáu, giờ nghỉ trưa. Trời mưa vào tiết một và kéo dài đến tận bây giờ kéo theo đó là bầu không khí u ám bao trùm lên Legend Dream high school. Văn phòng hội học sinh là nơi u tối nhất lúc này. Khuôn mặt Băng bây giờ chỉ còn màu trắng, cả người run cằm cặp, tay cô bám chặt vào Ngân Hạnh một cách sợ hãi. Bảo Bình thì bám vào người Sư Tử, cậu trông không khác gì Băng lúc này, ngoại trừ biểu cảm của cậu có hơi biến thái.

( Đùng)

Tia chớp xẹt ngan qua, căn phòng bỗng chốc lóe sáng.

- ÁÁÁÁÁÁ!

Trước mặt họ là một cô gái xinh đẹp với một nụ cười ám ảnh.

- Thật thảm hại làm sao. Khá kha khà!

Cô ấy có chất giọng trầm đặc biệt, nó khiến người ta vừa say mê vừa khiếp sợ.

- Hạnh!

- Sao?

- Cô vừa đánh rơi 500đ.

- Ặc!

Ngân Hạnh bỗng chốc suy sụp, cô ôm đầu mình vừa lẫm bẫm. Khuôn mặt cô tái xanh và hoang mang thấy rõ.

- Sư Tử! Cậu chỉ được 95 điểm cho bài luận vừa rồi.

Cơ thể Sư Tử cứng đờ lại. Cậu bây giờ trở thành một bức tượng với khuôn mặt của một kẻ thua cuộc.

- Đủ rồi!

Băng hét lên một cách vô vọng, chuyện này đúng là qua kinh khủng đối với một cô gái "yếu đuối" như cô.

- Cô nghĩ cô làm được gì, B-Ă-N-G?

Bảo Bình lạnh lùng nhìn cô gái đó.

- Chân Cơ, được rồi.

- Đang dui mà.

- Vui cái con khỉ!

- Hay là cậu sợ tôi nói ra thứ gì đó mà cậu sợ?

- Ờ thì...!

Bảo Bình có hơi do dự trước câu nói của Chân Cơ.

- Được rồi đấy, cô đi qua xa rồi.

Sư Tử đã lấy lại phong độ, Ngân Hạnh cũng vậy, chỉ có Băng là còn hơi run. Chân Cơ nhìn họ thở dài.

- Thôi được rồi.

- Chân Cơ, cô ấy là cố vấn hội học sinh. Đẹp và đáng sợ là hai từ dùng để miêu tả cô ấy. Chân Cơ có sở thích với những câu truyện siêu nhiên, đặt biệt là truyện ma. Cô ấy có thú vui là kể truyện tâm linh và dọa người khác. Đôi khi những trò hù dọa của cô có hơi quá lố như vừa rồi, à không hơn mới đúng.

Cả căng phòng im lặng hướng về một người bí ẩn, đó là Ma Kết.

( Đùng)

Một tia chớp xẹt ngan qua. Căng phòng lóe sáng lên và khi ánh sáng đó biến mất, Ma Kết cũng biến mất.

- ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!

Băng vì chưa hoàn hồn lại nên cô hét lên. Bảo Bình vội chạy đi tìm công tắc.

( tách)

Đèn sáng. Trên tay mọi người bây giờ là một tách trà nóng, Băng vẫn còn run.

- À mà cây đàn của cô đâu Chân Cơ?

- Tui để ngay góc phòng sau lưng ông ó.

Bảo Bình quay lại và thấy cây đàn tam huyền dựng ở góc phòng. Cậu có chút giật mình nhẹ vì lúc nãy, rõ ràng là không có cái gì ở đó cả.

( tính tang)

Bổng nhưng nghe thấy tiếng đàn, Bảo Bình quay mặt lại và thấy Chân Cơ cầm cây đàn tam huyền. Ngoảnh mặt lại, không co gì ở đó cả. Bảo Bình bỗng thấy lạnh sống lưng.

( tính tính tinh tang tang tính tính tang)

- Một ngày nọ.

Chân Cơ lại bắt đầu kể truyện. Mỗi lần cô kể truyện, cô thường kèm theo đó là tiếng đàn tam huyền. Truyện của cô dù không muốn nghe cũng phải nghe, không thì sự việc trên sẽ xảy ra ở mức độ toàn thành phố. Còn về cây đàn thì không có lời giải thích nào rõ ràng cả.

( tính tính tính)

- Có một cô gái vì yêu một anh chàng trai mà lén lút đột nhập vào trường lúc đêm khuya để bỏ thư vào học bàn chàng trai. Suôn sẻ vượt qua cổng trường, cô gái nhìn thấy một bóng người kì lạ phóng nhanh trên hành lang.

( tình tình tang)

- Phớt lờ điều đó, cô gái đi tiếp. Cô có cảm giác như ai đó theo dõi nhưng một lần nữa, cô phớt lờ điều đó.

( tang tính tang tang)

- Khi bước tới cửa lớp, cô hét to "tới rồi". Ngay sau đó, có cái gì đó lao tới cô rồi là hàng trăm, hàng ngàn thứ tương tự. Sáng hôm sau, người ta phát hiện cô gái đó nằm bất tỉnh trước cửa lớp, cơ thể cô đầy những vết thương tích như bị bắn liên tục vào người.

( tang tang tình)

- Truyện này nghe giống như vụ nữ sinh tuần trước vậy.

- Truyện đó chứ đâu. Mà tui có một ý tưởng.

Ai cũng sợ mấy cái ý tưởng của cô, nó luôn luôn kì dị.

- Tụi mình đi diều tra vụ đó đi.

- Ok!

Sư Tử đồng ý với ý kiến đó. Một hiện tượng kì lạ diễn ra trước mặt họ, Sư Tử đồng ý.

- Sau cậu lại đồng ý?

- Nhắc đến bị bắng là tôi nghĩ ngay đến bọn họ, nhưng tôi muốn chắc chắn về điều đó.

- Tôi cũng nghĩ vậy.

Mọi người đều đồng ý về điều đó, có khả năng chính là bọn họ. Bọn họ là ai? Chắc hẳn bạn cũng đoán ra được rồi.

- Vậy tối nay nha?

Ai cũng giật mình sau lời đề nghị. Họ chưa sẵn sàng. Lúc nãy hùng hồn vậy thôi chứ thật ra ai cũng sợ.

- Sợ rồi chứ gì.

Bị trúng tim đen, bốn người ngay lập tức đồng thanh.

- Không!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro