Lạc đường
Chủ nhật, mười giờ sáng, Song Tử đi loanh quanh vô định tại ER với lý do duy nhất là cậu bị lạc khi tự đi bộ từ trường về nhà sau khi trả cuốn sách. Đáng lẽ cậu không nên bảo với tài xế rằng cậu sẽ tự đi về nhà để anh ta ở đó chờ cậu và đáng lẽ ra cậu nên đi về hướng Royal City chứ không phải đi về hướng ER rồi vòng qua để rồi bị lạc như vầy. Cậu cứ đi một cách vô định và liên tục tự trách móc bản thân mãi cho đến khi cậu nhận ra mình đang ở trong một con hẻm bẩn thỉu và tăm tối trái ngược với đường phố sạch sẽ ngoài kia khiến cậu cứ ngỡ mình đã ra khỏi ER. Bỗng có một đám người với trang phục kỳ quái và khuôn mặt bặm trợn từ đâu bước ra, một vài trong số họ khạc nhổ và cười khanh khách như những tên ác cậu thấy trên phim.
- Một thằng công tử đi lẻ, nhào vô anh em, cái gì trên người nó cũng đáng tiền cả.
Bọn họ lao vào Song Tử với tiếng la hét và vũ khí trên tay, từ bàn tay phải của Song Tử phát ra một dãy sáng dài màu hồng nhìn như một thanh kiếm được gắn vào bàn tay của cậu và dang chân rộng ra.
( ken!)
Cự Giải đi siêu thị mua đồ cho bữa trưa, ông nội nói thèm cá trê nên cậu đã mua năm con về định mỗi con một món, dù thế thì cũng sẽ hết nhanh trong bữa trưa thôi vì ông nội ăn khỏe lắm và thế nào cũng đòi thêm. Trên đường về có đi qua một con hẻm đã từng là địa bàn hoạt động của cậu, là nơi mà cậu bắt đầu một quá khứ nhơ nhớp như những vết nhớt bám trên người thợ sửa máy mà anh ta luôn cố gắng rửa sạch nó vào cuối ngày. Cậu cuối mặt xuống và cố gắng bước thật nhanh, nhưng rồi cậu dừng lại, mắt mở to hết cở. Cậu nghe thấy âm thanh của tiếng người ngã xuống đất, tiếng la hét của bọn côn đồ khi lao vào cuộc chiến, tiếng la hét của bọn nó khi bị thương, tiếng la hét sợ hãi của những đứa nhát cáy và âm thanh của kiếm.
- Kiếm!
Cậu thốt ra từ "kiếm" với sự bất ngờ và sợ hãi. Là kiếm của bọn đàn em hay là nằm trong tay đối tượng của chúng? Cho dù là của ai cũng đều là rất nguy hiểm. Một suy nghĩ rằng mình phải ngăn nó lại chợt thoáng qua đầu cậu, đặt những túi đồ xuống một góc, cậu lao vào con hẻm bẩn thỉu và tăm tối kia. Nhưng trong đó chỉ còn Song Tử đứng hiên ngang giữa bọn đàn em đã gục ngã, máu dính khắp nơi và chẳng có một thanh kiếm nào cả.
- Cậu!
- Mình lạc đường.
Mười một giờ mười hai phút sáng, Cự Giải sau khi nấu một bửa đầy đủ cho ông nội và ăn xong chén cơm thì vội vã rời khỏi nhà với những cậu hỏi cứ lãng vãng trong đầu "máu ở đâu ra? Tại sao rõ ràng là nghe thấy tiếng kiếm chém nhưng lại không hề có kiếm? Song Tử mạnh thế sao?" Cậu đã nói Song Tử ngồi chờ ở quán nước dưới tầng trệt nhưng cậu ta chắc sẽ không chịu ngồi im mà sẽ đi loanh quanh và đúng như thế, Song Tử đã biến mất.
- Trời!
Cự Giải lo sốt vó lên, sợ cậu ta lại đi vô mấy con hẻm của tụi du côn. Còn Song Tử thì ở một con phố vắn nào đó đi lang thang với lon nước ngọt trên tay. Cậu biết là mình phải ngồi tại quán nước đó chờ cậu bạn kia tới, cậu cũng biết là mình phải mau chóng về nhà nhưng cái suy nghĩ "đây là một nơi cậu chưa từng tới" cứ không để cho cậu ngồi yên một chỗ. Trước mặt giờ là ba con đường, con đừng bên phải thì rất là nắng, ở giữa thì mát hơn một chút còn phía bên trái thì không có một chút gì là nắng cả. Chắc chắn là cậu ta sẽ đi đường không có nắng nhưng bạn biết rồi đấy. Ở ER những cái bóng mát trải dài của các tòa nhà vào buổi sáng và những bóng đêm trải dài với chút ánh sáng từ cột đèn le lói một vùng nhỏ yếu ớt là cái biển cảnh báo về những con người núp trong bống tối với tâm hồn hoang dại. Nghĩ về nó, Cự Giải chạy một mạch qua bất kỳ con hẻm tăm tối nào trên đường một cách ít gây chú ý nhất có thể như cách cậu hay đi do thám trước đây.
(ken!)
Âm thanh của kiếm lại vang lên và lần này cậu nghe rõ nó vang lên liên tục như nhịp tim cậu lúc này và cả nhịp thở hổn hển sau khi chạy không ngừng nghĩ. Trước mặt cậu là Song Tử với thứ ánh sáng màu hồng nhìn như một thanh kiếm được gắn vào tay phải cậu ấy và với khuông mặt không cảm xúc. Máu dính trên tay, trên má, trên giầy và trên quần áo, một châm đạp lên đầu một tên hấp hối nằm dưới đất với người bê bết máu, tay trái bóp cổ một tên khác đến nổi bầm tím với hai mắt trợn trắng và sắp tắt thở tới nơi đang quơ tay quơ chân loạn xạ cố gắn thoát ra.
( phập!)
Thứ ánh sáng màu hồng nhìn như một thanh kiếm phát ra từ tay phải cậu ấy đâm xuyên qua cổ của tên kia rất nhanh trước khi hắng kịp thốt lên tiếng nào. Quăn cái xác còn chảy máu kia qua một bên, máu của tên đó bắng tung tóe dính hết cả một mảng tường cũng dính đầy máu, để ý xung quanh cũng có những cái xác và những tên hấp hối với cơ thể be bét máu. Trong thoán chốc Cự Giải cảm thấy Song Tử như là một ác quỷ vô cảm với những linh hồn của những người bỏ mạng dưới lưỡi kiếm của hắng ta bị giam trong đôi mắt đen và sâu ấy.
- Cậu làm gì vậy?
Cự Giải cố gắng nói một câu với vẻ bình tỉnh nhất có thể và tránh nhìn vào mắt cậu ta hay những xác người nằm la liệt kia và cả những tên hấp hối với cơ thể be bét máu.
- Giết.
Chỉ một từ ngắn gọn.
- Nhưng tại sao cậu lại giết hết bọn họ?
Cự Giải lại cố gắng nói một câu với vẻ bình tỉnh nhất có thể và tránh nhìn vào mắt cậu ta hay những xác người nằm la liệt kia và cả những tên hấp hối với cơ thể be bét máu.
- Vì bọn họ là kẻ xấu, kẻ xấu phải bị tiêu diệt.
Song Tử nói với giọng điều điều và cái gì đó ớn lạnh trong đó.
- Nhưng đâu cần giết họ chứ?
- Cậu bảo vệ cho họ. Cậu cũng là kẻ xấu.
Song Tử chĩa thứ ánh sáng màu hồng nhìn như một thanh kiếm được gắn vào tay phải cậu ấy về phía Cự Giải, cậu bước từng bước một về phía Cự Giải cũng đang lùi rất nhanh và bị chặng bởi bức tường phía sau.
- Cậu là kẻ xấu phải không?
Giọng Song Tử cứ điều điều như vậy, giầy cậu ta dặm xuống đất kiêu "côm cốp" mỗi lần cậu ta bước tới một bước, mắt cậu mở to nhìn chằm chằm vào Cự Giải như những tên điên cuồng sát nhưng thiếu mất nụ cười to hở cả hàm răng. Chân Cự Giải rung cầm cập, tê cứng người lại, mắt cậu mở to phản chiếu hình ảnh thứ ánh sáng màu hồng nhìn như một thanh kiếm chĩa thẳng vào cậu.
- Không!
- Không gì?
Giọng Song Tử cứ điều điều như vậy nhưng thứ ánh sáng màu hồng nhìn như một thanh kiếm đã dừng lại. Cự Giải hít lấy một hơi, mắt nhắm nghiền lại và thốt lên.
- Mình không phải kẻ xấu.
Mắt cậu vẫn nhắm nghiền lại được vài giây mới mở ra. Thứ ánh sáng đó biến mất và Song Tử lại cười như bình thường cậu ấy hay cười trong lớp.
- May thật đấy. Chậm chút nữa là giết người vô tội rồi.
- Ừ.
Cự Giải vẫn thở hổn hển, tay chân vẫn còn rung cầm cập và tê cứng người lại.
Chủ nhật, năm giờ bốn hai phút chiều, Cự Giải vẫn còn rung rung dù đã đưa Song Tử về nhà được vài chục phút. Gia đình không tỏ ra ngạc nhiên hay lo lắng khi thấy máu dính trên người Song Tử và họ đuổi khéo cậu ngay khi Song Tử bước vào nhà. Nhưng trên hết, phía sau một Song Tử hiền lành và trầm tính lại làmột ác quỷ vô cảm với những linh hồn của những người bỏ mạng dưới lưỡi kiếm của hắng ta bị giam trong đôi mắt đen và sâu ấy, còn đáng sợ hơn những tên côn đồ bặm trợn nhất mà cậu từng gặp. Nghĩ đến đó người cậu lại rung lên cầm cập, cả người tê cứng lại.
- Phải cẩn thận với cậu ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro