Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đêm trước giáng sinh

Sáng thứ bảy, giờ ra chơi. Tại lớp A năm hai.

- ME RY CHỊCH MỢT E GI BO DE!

- Là "merry christmas".

Thiên Yết vác một túi chứa rất nhiều gói quà nho nhỏ đem phát cho cả lớp. Và tất nhiên là có cả ai kia.

- Dù gì thì ngươi cũng đã mất công chuẩn bị nên ta sẽ nhận. Chứ không đời nào mà ta chấp nhận thứ tầm thường này đâu.

- Thích mà còn bày đặt.

Thiên Bình vì nghe quen rồi nên không có phản ứng gì nhiều. Quay lại nào, đúng bây giờ là gián sinh. Cả ngôi trường khoát lên một tấm áo xanh đỏ rất bắt mắt. Các giáo viên hôm nay không mặt trang phục như bình thường nữa mà là trang phục ông già Nô-en, và bạn biết hót nhất là ai không?

- THẦY HIỆU TRƯỞNG!

Đến thầy cô còn tham gia thì tất nhiên là tụi học sinh ra sao chắc hẳn bạn cũng biết rồi chứ, ngoại trừ một người.

- Thật phiền phức, mấy cái màu nhìn ngứa mắt quá.

Là Xà Phu, cậu ấy có ấn tượng không tốt lắm về giáng sinh. Ước muốn duy nhất của cậu bây giờ phá hủy cái đống lòe loẹt kia nhưng như vậy thì sẽ gặp rắc rối với giáo viên.

- Là vây đấy, cậu giúp cậu ấy được không?

Là cậu bé mặt vest xanh. Cậu ta đến cầu cứu hội học sinh vì muốn Xà Phu có thể tân hưởng ngày lễ như mọi người. Nhưng cậu ấy gặp một đối tượng khó tính đây.

- Tại sao tôi phải giúp cậu?

( rằm)

- Một bộ truyện kinh dị có kèm chữ ký của tác giả.

- OK!

( tang)

Có một cái gì đó đập vào Xà Phu, khi cậu quay lại thì không có gì cả. Tự nhủ chắc là tưởng tượng, cậu đi tiếp. Bỗng có ai đó nắm áo câu, đó là Băng.

- Cô muốn gì?

- Tui muốn cậu đi theo tôi.

- Đi đâu?

- Đừng hỏi nhiều. Nhanh lên, có quá nhiều thứ để xem nhưng quá ít thời gian để xem.

- Nè cô lôi tôi đi đâu đó.

Băng kéo Xà Phu vào một lớp học gần đó. Ngay khi bước qua lớp học, Xà Phu nhận ra đây là nhà của cậu.

- Đây là nhà tôi mà.

- Không, đây là nhà của cậu mười năm trước, nhìn kìa.

 Băng chỉ vào một đứa trẻ tầm bảy tuổi chơi đùa bên cây thông gián sinh.

- Đó từng là cậu trong quá khứ, nhớ không.

Xà Phu ngẩn ngơ nhìn cậu bé đó, đó là cậu lúc nhỏ. Cậu nhớ ra lúc đó mình từng thích gián sinh đến mức nào, cậu thậm chí còn tự tay trang trí cây thông.

- Nhưng tại sao bây giờ tôi lại ghét giáng sinh?

- Cứ xem đi rồi biết.

( cạch)

Một người đàn ông trung niên bước vào nhìn cậu với ánh mắt khinh bỉ.

- Cái gì đây?

- Cây thông giáng sinh!

Cậu bé đáp lại người đàn ông kia với một nụ cười. Người đó vẫn nhìn cậu với ánh mắt đó, bước tới và đạp đổ cây thông lên người cậu.

( rằm)

- Mi có biết trách nhiệm của mi là gì không? Để ta nhắc lại, là phải cố gắn để trở thành người kế thừa xứng đáng, không phải để làm những thứ vô bổ này.

Xà Phu bổng nhớ lại mọi chuyện. Nhớ lại việc cây đã thông suýt giết cậu. Nhớ lại cảm giác lời nói cay độc đó khiến cho tâm hồn một đứa trẻ vỡ tan. Đó là cú sốc đầu tiên cậu trải qua và chính nó đã tạo ra cậu như bây giờ, tàng nhẫn và bất chấp tất cả.

- Chính cha cậu đã hủy hoại tâm hồn cậu.

Lấy lại bình tĩnh, Xà Phu nhận ra mình đang đứng trước cửa lớp học ban nãy và Băng thì biến đâu mất rồi.

- khống khiếp, mình đã quên đi rồi mà con nhỏ đó nhắc lại. Gừ muốn đập cái gì đó quá!

Xà Phu nhìn thấy những quả châu trên lơ lửng trong lớp học, câu nảy ra một ý tưởng.

- Dừng lai đi, nó không tốt đẹp đâu.

Xà Phu quay người lại và thấy Bạch Dương đứng ngoài cửa sổ với một cái dù.

- Ngươi! Sao ngươi làm được như vây?

- Đừng quan tâm, đi với tui nào.

Tại văng phòng hội học sinh, lúc này chỉ có Sư Tử và Bảo Bình.

- Nè hội trưởng, anh muốn quà gì?

- Thế cậu muốn quà gì?

- Tui hả? Ừ thì, chắc là...

Bỗng Sư Tử đẩy Bảo Bình vào tường, áp tráng của cả hai vào nhau.

- Một hộp kẹo, một con gấu, hay...

Anh cầm tay Bảo Bình và đặt nó lên mông anh.

- Tôi.

Bảo Bình nở một nụ cười gian. Cậu xoa nắng cặp mông một cách biến thái và phả hơi nóng vào tai Sư Tử khiến mặt anh đỏ ửng lên.

- Tất nhiên là anh rồi.

( cốp)

- Không được đâu nhé, hội phó.

Toàn bộ sự việc trên đã lọt hết vào tầm mắt của hai con người đứng ngoài cửa sổ.

- Ahihi!

- Ngươi bắt ta chứng kiến cảnh này để làm gì?

- Vui mà.

Nhớ lại chuyện tối qua khiến Xà Phu tức điên lên được. Mà tại sao Sư Tử có thể điều khiển những sợi xích của cậu thì vẫn còn là một bí ẩn.

- Cậu còn nhớ lúc sáng cậu đã làm gì không?

- Lúc sáng.

Thứ bảy, sáu giờ hai ba phút sáng. Cây thông lớn tại quản trường bổng nhiên đổ xuống.

- Đây là hiên trường.

Bạch Dương đưa Xà Phu tới hiện trường. Cây thông đã được di dời, để lại một mớ hổn độn và một bà mẹ khóc ôm con.

- Đứa bé bị cây thông đè lên.

- Tôi đã làm sao? Như cha tôi đã làm.

- Đúng. Cậu để cho nổi đau trong quá khứ xâm chiếm câu, nó khiến cậu làm những hành động tội lỗi đó một cách vô thức.

- Rồi chuyện gì xảy ra với cậu bé? Này, trả lời tôi đi!

Xà Phu bỗng xuất hiên tại hành lang trường học. Chỉ có cậu trên hành lang lạnh lẽo đó.

- Nói cho tôi biết đi, chuyện gì xảy ra với cậu bé đó?

Từ phía xa, một người nhẹ nhàng bước tới chổ cậu. Đó là Cự Giải.

- Cậu Sẽ nói cho tôi biết chuyện gì xảy ra với cậu bé đúng không?

Cự Giải gật đầu, cậu mở cánh cửa gần đó và ra hiệu cho Xà Phu bước vào. Bên trong là phòng bên viên, cậu bé nằm đó với đôi chân bó bột.

- Đứa trẻ đó bị gãy hai chân. Đôi chân đó cần vài tháng để lành.

- Tốt quá rồi.

- Nhưng cậu bé có thể bị tàng tật mãi mãi.

Xà Phu trợn to mắt lên. Chỉ vì một hành động nhất thời mà cậu khiến cho một người mãi mãi mất đi đôi chân sao?

- Điều đó không xảy ra đúng chứ?

- Nó có thể.

- Không thể nào. KHÔNG!

Xà Phu giật mình tỉnh dậy và thấy cậu nằm trong phòng y tế. Nhìn sung quanh, cậu thấy cả bốn người trong bang kỷ luật điều ở đây.

- Sao tôi lại ở đây?

Cả bốn người họ ôm lấy Xà Phu một cách vui mừng.

- Hội trưởng không sao rồi.

- Tôi thì bị sao chứ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro