Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cô gái ở nhà thờ


Thứ ba, mười một giờ năm bảy phút. Trên nóc nhà thờ cũ có một bóng áo dài trắng thướt tha đứng nhìn vào những vì sao. Đúng mười hai giờ, thị quay người lại, nhìn thẳng vào màn đêm và múa một điệu không tên. Thị nhảy múa trên các nóc nhà của Old Town. Vì sao đêm nay rực sáng, lấp lánh và kỳ diệu như trong truyện cổ tích. Thị và bầu trời đêm cùng nhau nhảy điệu nhảy không tên, không nhạc điệu và không có khán giả. Điệu nhảy kết thúc vào nữa tiếng sau đó, bầu trời trở về như nó của một tiếng trước, còn thị thì biến hút đi trong màn đêm.

Thứ tư, sáu giờ năm phút sáng. Xử Nữ bực mình thức dậy. Hôm nay thứ đánh thức cậu không phải là âm thanh từ xưởng gổ hay là mẹ cậu gọi dậy mà là tiếng xì xào bàn tán ngoài kia với âm lượng ngan cái lo phát thanh trường.

- Tối qua hình như thần Nữ ghé thăm đó bà.

- Hèn chi sao mà qua mùa rồi mà cây mai nhà tui nở hết à bà.

- Nhà tui thì mới trồng mấy cây cà chua, nay ra trái hết trơn à bà.

Xử Nữ không biết thần Nữ là bà nào, nhưng cậu biết cậu không ưa vì phá giấc ngủ của cậu. Cậu bước vào nhà tắm với tiếng dặm chân như muốn lủng sàng. 

Chú Kim vừa trồng hoa gấy hôm qua, hôm nay nở hết rồi. Đó coi như là một điều may mắn vì nếu sau một đêm mà hoa nở, cây ra trái hết tức là thần Nữ đã ghé thăm. Theo như những người lớn tuổi trong thành phố thì nơi này được tạo nên bởi bốn vị thần là thần Cát, thần Lúa, thần Hát và thần Nữ. Trong đó thần Nữ được coi là vị thần quyền năng nhất, có sức mạnh để tách đôi ngọn núi và làm hoa nở chỉ sau một đêm.

- Vậy còn mấy thần khác sao biết khi nào họ suất hiện?

Ma Kết với một khuôn mặt không thể chán đời hơn cắn miến bánh tart quýt Nhân Mã mới làm thử.

- Hơi chua. Sao không làm bằng cam?

- Sẵn có quýt thì làm thôi.

- Lần sau làm táo đi.

- Táo dễ kiếm lắm à?

- Cũng ngon mà.

Thiên Yết ngốn một miến bánh bự. Thật đáng ghen tị khi cậu ấy không bao giờ mập dù ăn thì khỏi nói. Cửa mở, Xử Nữ bước vào tiệm với sự tức giận hiện rõ trên mặt. Bình thường Xử Nữ là một anh chàng dễ tính nhưng sao hôm nay lại khó chịu thất thường.

- Chú! Lấy con cái bánh sôcôla với ly cà phê.

- Hôm nay sao khó chịu thế?

- Chắc tới tháng.

Xử Nữ nhìn Thiên Yết với ánh mắt lúc Nhân Mã nhìn Thiên Bình, à không nó đáng sợ hơn. Xử Nữ cũng không hiểu sao hôm nay cậu lại khó chịu vậy. Cậu chỉ biết sáng ra đã vậy thôi.

- Tui! Biết tại sao.

Ma Kết đứng lên bàn, cầm cái nĩa chỉa thẳng vô Xử Nữ.

- Sao lại ở đây?

Thứ  tư, tám giờ bảy phút sáng. Cả bọn hiện có mặt trước nhà thờ cũ. Xử Nữ vẫn còn khó chịu dù đã ăn ba cái bánh.

- Tại vì bông ở nhà thờ nở.

- Bông chổ nào chẳng nở!

- Không đâu. Trong thành phố này chỉ có bông ở nhà thờ là đẹp nhất thôi.

Nhân Mã nhìn họ thở dài, cậu quay mặt đối diện nhà thờ và nhìn vào dãy núi đằng sau.

- Miếu thờ thần Nữ ở trên núi phải không?

Thiên Yết choàng tay ôm lấy Nhân Mã từ phía sau, nói bằng giọng trầm hơn thường ngày.

- Ừ.

- Đi thử đi.

- Ok đi!

Xử Nữ đồng ý mà không chút ngần ngại. Cậu không hiểu sao lại mong muốn đi tới đền thờ đến vậy, cứ có cái gì đó thôi thúc cậu tới đó. Nhưng mà.

- Xử Nữ cõng tui đi, mỏi chân quá.

Đường lên miếu thờ là một đường mòn đi lên núi, dài, dốc và nhỏ. Không có xe để đi lên nên chỉ có thể đi bộ một khoản đường dài. Thế nên đa số người dân ở đây có đôi chân rất khỏe, có thể đi đường dài.

- Tui biết cách để hết mỏi đấy.

- Chỉ đi.

(bụp)

Nhân Mã biến thành một con nèo rồi nhảy lên vai Xử Nữ, người có đôi chân khỏe nhất ở đây.

- Không công bằng, Xử Nữ tui nữa!

Xử Nữ gõ một phát lên đầu Thiên Yết. Nhìn cậu với ánh mắt kiểu " ông đây đang bực mình nhá". Sau đó không ai hó hé gì trên một quản đường dài. Càng lúc Xử Nữ càng đi nhanh hơn, rồi cậu chạy thẳng vào giữa sân ngay khi vừa thấy bống đáng ngôi miếu. Một ngôi miếu đơn giản chỉ gồm một gian nhà, một tượng nhỏ hình người phụ nữ nặc áo tứ thân, một bàn thờ với lư hương và mâm trái cây, xung quanh có một vài cây cổ thụ lớn.

- Nó đây sao?

Xử Nữ nhìn  ngôi miếu đủ lâu để mấy người còn lại leo lên tới nơi.

- Thiên Yết này.

- Gì?

Thiên Yết vừa lên tới nơi, nghe Xử Nữ gọi liền hoảng hốt trả lời. Thả Nhân Mã trên vai xuống, cậu bước từ từ đến bên Thiên Yết.

- Anh không nhớ gì sao?

- Anh? Nhớ cái gì?

Xử Nữ đặt lên môi Thiên Yết một nụ hôn. Cả cơ thể cậu phát sáng rồi vỡ thành những cánh hoa, để lại là một cô gái với mái tóc đen dài và tà áo dài trắng. Thiên Yết đứng trơ người nhìn mỹ nhân trước mặt. Thị đặt tay lên má Thiên Yết, nhìn bằng ánh mắt u buồn.

- Anh là thần Lúa, là người đã nuôi dưỡng những người dân ở đây. Anh không nhớ gì sao?

- Tui là thần Lúa?

- Phải. Có lẽ quá lâu rồi nhỉ, từ sau khi chiến tranh kết thúc chúng ta chưa có dịp gặp.

- Nhưng tui có nhớ gì vụ đó đâu.

- Cũng đúng, anh vẫn chưa thức tỉnh. Một phần linh hồn anh còn ngủ sâu dưới cơ thể này.

Rồi thị nhìn sang hai người còn lại im lặng từ nãy giờ.

- Tối hôm qua các vì sao đã nói cho ta biết về tám sức mạnh phong ấn, một nữa trong số đó đã thức giấc. Cuộc chiến sẽ lại bắt đầu. Ta cần mọi người tìm ra hai vị thần còn lại để ngăn chặn cuộc chiến. Nếu không thì cả nước Việt Nam này sẽ hổn loạn lên mất.

Thị biến trở về thành Xử Nữ. Cậu hơi run run, lấy tay sờ lên ngực mình. Nó cũng to nhưng không mềm như lúc đó. Xử Nữ cứ sờ nắn và nhìn ngực mình mãi. Còn mấy người kia thì bỏ về cứ như là chẳng có gì cả.

- Đi xuống chắc dể hơn ha.

- Dể té thì có.

-----------------------------------------------------------------------

Thần Nữ:

Nhận xét: vì thần mặc áo dài, là trang phục của Việt Nam nên tôi không muốn lấy ảnh theo phong cách anime.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro