Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bọ Cạp ở xứ sở thần tiên

Thứ sáu, bảy giờ hai ba phút sáng. Thiên Yết để ý thấy một hộp quà màu xanh buộc ruy băng trắng to thiệt là to trước đó không có ở trên giường của cậu ở trên giường của cậu sau khi cậu dắt con MiRi đi dạo buổi sáng sau khi nó liên tục cào cửa phòng cậu vào sáu giờ ba mươi sáng. Khả năng cao là một trò chơi khăm của thằng nhóc mặc đồ đỏ Presents kia.

"Quăn nó đi. Chẳng có gì hay ho đâu."

Thiên Yết tự nghĩ ra cả đống lý do để quăn hộp quà màu xanh buộc ruy băng trắng to thiệt là to kia đi trước khi cậu mở nó ra nhưng rồi cậu cũng mở nó ra vì trên hộp quà có dòng chữ "mở tôi ra" khiến cậu quá tò mò. Và bên trong hộp quà là một cái hang dẫn xuống sâu tít ở dưới.

- Mình không nên xuống dưới đó. Mình không nên làm như vậy. Vậy là tham, sân, si đấy. Mình không nên tò mò. Tò mò cũng hay dẫn đến rắc rối đấy.

Nhưng Thiên Yết đã chui hết người vào cái hang trước khi cậu nói hết câu thứ ba. Cậu ấy rơi thẳng xuống phía dưới cái hang tối thui. Nhưng lạ thay, cậu rơi mỗi lúc một chậm hơn và dù có rơi bao lâu thì mọi thứ xung quanh vẫn tối thui như vậy, cho đến khi cậu thấy một cái đèn bàn thời Victoria. Cậu bật nó lên khi cậu rơi qua nó và cái hang cuối cùng cũng hết tối thui. Cậu thấy xung quanh là bức tường được sơn trắng và những tranh treo tường, bàn ghế, tủ đồ và nhiều đồ vật cùng thời với cái đèn bàn lơ lửng xung quanh trong khi cậu đang rơi. Đặc biệt là cái gương phản chiếu lại hình ảnh cậu đang bay lên trên thay vì rơi xuống dưới.

- Đáng ra mình không nên xuống dưới đó, cái hang này chẳng có gì vui cả. Dám cá lát sẽ có một con thỏ trắng xuất hiện cho xem.

Mặc dù thế nhưng cậu thể ngừng nhìn những món đồ xung quanh một cách thích thú. Cậu lượng qua lượng lại và nhào lộn được vài phút thì đâm đầu xuống đất. Đứng dậy, cậu thấy mình đang ở trong một căn nhà thời Victoria nhưng chưa kịp ngắm nghía thì bất chợt Bảo Bình phóng cái vèo ngan qua rồi đứng lại nhảy tưng tưng trước mặt cậu. Bảo Bình này nhỏ bằng cỡ con thỏ và có tai thỏ trên đầu.

- Mình trễ rồi, mình trễ rồi. Xin chào, tạm biệt. Tôi trễ rồi, tạm biệt.

Nói rồi cậu ta chạy đi. Thiên Yết tò mò đi theo cho đến khi Bảo Bình có tai thỏ chạy qua một cánh cửa thấp hơn Thiên Yết một chút xíu. Cậu mở cửa ra, bên trong có một cánh cửa khác nhỏ hơn, sau cánh cửa đó là một cánh cửa khác nhỏ hơn nữa và cứ thế đến cánh cửa cuối cùng, nó nhỏ xíu. Lúc này tay nắm cửa chỉ cho cậu chai nước có chữ "Drink Me" trên bàn.

- Mình không nên uống thứ đồ lạ, nó có thể có độc. Mà nếu nó không có độc thì sao chứ?

Và thế là cậu ta uống nó, uống nhiều đến nổi cậu trở nên bé tí và có thể chui lọt ổ khóa. Nhưng không may, phía bên kia là biển. Thiên Yết rơi tủm xuống nước, khi ngoi lên thì cậu thấy Nhân Mã đội nón rộng vành cưỡi trên một con bồ nông.

- Đất liền ở phía kia!

Cậu chỉ về phía bên phải rồi xoay đầu con bồ nông về phía cậu ta vừa chỉ để nó bơi theo hướng đó. Thiên Yết cố bơi theo và gọi cậu ta nhưng sóng cứ đập vào mặt cậu. Sau vài phút cố gắn để bơi theo Nhân Mã đội nón rộng vành. Cuối cùng cậu cũng vào tới bờ. Điều đầu tiên cậu thấy là một đám hải sản chạy long nhong thành một vòng tròn quanh một tảng đá và Nhân Mã đội nón rộng vành đứng trên tảng đá cùng với một đám lửa, quơ tay chỉ đạo đám hải sản chạy long nhong thành một vòng tròn mặc cho sóng đánh ập vào dữ dội và cao tới hơn nữa tảng đá.

- Hey cậu kia, đứng như thế sẽ không khô đâu. Cậu phải chạy cùng với mọi người chứ, đó là quy tắc.

- Như thế thì làm sao khô được?

Nhưng sau đó sóng đánh xô cậu tới chỗ đám hải sảng kia và vô thức cậu chạy cùng với chúng.

-Vớ vẩn, tôi khô queo rồi đây này.

- Vân, nhưng...Cậu ta kìa!

Bảo Bình có tai thỏ bị sóng đánh vào bờ, cậu ta vội đứng dậy và chạy đi không quên nói xin chào và tạm biệt. Thiên Yết lập tức chạy theo cậu ta vào rừng, cậu chạy mãi cho đến khi không còn thấy Bảo Bình có tai thỏ đâu nữa. Cậy ngồi xuống nghĩ một chút mà không để ý tới hai Bạch Dương mặc quần yếm nhảy nhót ra sau lưng cậu cho đến vài giây sau.

- Oh! Có tới hai Bạch Dương mặc quần yếm.

Hai Bạch Dương mặc quần yếm quay qua nhìn nhau rồi lại nhìn Thiên Yết.

- Nếu cậu không biết chúng tôi là ai thì cậu phải hỏi.

- Nếu cậu nghĩ chúng tôi là hai Bạch Dương mặc quần yếm thì cậu phải nói chuyện với chúng tôi.

Rồi sau đó hai người choàng tay nhau nhảy nhót một vòng rồi nhảy lại trước mặt Thiên Yết đồng thanh nói.

- Thế mới hợp lý.

Thiên Yết bật cười khi thấy hai người đó nhảy. Cậu chào tạm biệt rồi bỏ đi nhưng hai người kia vội chạy ra trước mặt cậu đồng thanh.

- Cậu làm thế là sai rồi. Khi người khác, cậu phải hỏi người khác "bạn khỏe không" và giới thiệu tên.

Và sau đó hai người nhảy nhót, lôi cả Thiên Yết vào nữa. Sau khi nhảy vài vòng, họ buông cậu ra, một tay đưa ra sau lưng, một tay chỉ vào Thiên Yết bị mất thế nên té xuống đất đồng thanh.

- Thế mới hợp lý.

Thiên Yết hơn khó chịu, cậu đứng lên và nói tên ra, sau đó cậu bảo rằng cậu đang tìm Bảo Bình có tai tỏ và quay đi nhưng hai người kia lại chặng đường.

- Cậu chưa thể đi được.

- Chúng ta chỉ mới gặp nhau thôi mà.

Cậu đẩy hai người kia ra hai bên và tiếp tục đi. Thiên Yết nhất quyết đi cho bằng được mặc cho hai người kia cứ chạy tới trước mặt cậu. Sau vài lần như thế, họ hỏi rằng tại sao cậu phải đi và cậu bảo cậu phải tìm cho ra Bảo Bình có tai thỏ. Họ hỏi tiếp tại sao và cậu trả lời rằng cậu tò mò muống biết cậu ta đi đâu. Hai Bạch Dương mặc quần yếm nhìn nhau và thì thầm đủ to để Thiên Yết nghe thấy.

- Cậu ta tò mò.

Rồi cả hai lắc đầu.

- Những con sò cũng tò mò phải không?

- Chúng thật tội nghiệp.

Thiên Yết nghe thấy và quay đầu lại. Cậu đi tới chỗ hai người kia hỏi chuyện gì đã xảy ra với những con sò. Hai người họ nói cậu sẽ không muống biết đâu vì cậu phải đi tìm Bảo Bình có tai thỏ nhưng cậu nói cậu có thể dành chút thời gian để lắng nghe câu truyện. Thế là hai Bạch Dương mặc quần yếm lôi cậu đến khúc cây gần đó để cậu ngồi xuống và bắt đầu kể truyện.

Ở một vùng đất kia nơi một nữa là ban ngày và một nữa là ban đêm. Có một con hải mã và anh thợ mọc cùng đi với nhau trên bãi biển. Anh thợ mọc luôn nói về công việc còn hải mã chỉ nói về những thứ như tại sao nước biển ấm và liệu heo có cánh hay không để làm anh thợ phân tâm. Một lúc sau, anh thợ lặng xuống nước và thấy rất nhiều sò. Anh ta nói với con hải mã rằng tối nay chúng ta sẽ no nê. Khi anh ta định dùng búa để bắt những con sò thì hải mã ngăn lại. Hải mã đi xuống nước, tới chỗ những con sò mời chúng lên bờ để đi dạo và nói về những thứ như tại sao nước biển ấm và liệu heo có cánh hay không. Nhưng mẹ sò chớp mắt và lắc đầu, bà biết đây không phải là lúc để rời khỏi vỏ sò. Bà nói rằng biển rất đẹp và dịu dàng nên đừng đi đâu cả, nhưng hải mã vội cắt lời bà và bắt đầu nói về những thứ như tên ngốc và những vị vua. Những con sò tò mò đã đi theo tên hải mã lên bờ, chúng đi theo hắng vào nhà và ngồi lên bàn ăn. Tên hải mã lừa anh thợ mộc đi làm việc và thế là hắng chén sạch những con sò ngu ngốc và tội nghiệp. Hết truyện.

- Đúng là một câu truyện buồn. Nhưng tôi phải đi đây, tạm biệt.

Hai người kia không để cậu đi, họ kể tiếp một câu truyện khác. Họ kể truyện quá say sưa đến nổi không để ý rằng Thiên Yết đã chuồn êm. Cậu đi mãi cho đến khi thấy một căn nhà. Tại đó, Bảo Bình có tai thỏ chạy ra chạy vào một cách vội vã. Thấy cậu tới gần, Bảo Bình có tai thỏ lôi cậu bào nhà bảo cậu tìm đôi găng tay cho cậu ta. Thiên Yết đi lên phòng và bắt đầu tìm đôi găng nhưng cậu tìm thấy một chùm chôm chôm đựng trong cái tô có chữ "Try them".

- Tui không ngại đâu.

Và thế là cậu ăn một trái chôm chôm rồi lại đầu tìm đôi găng. Nhưng trong lúc đó, cơ thể cậu dần to lên cho đến khi tay và chân của cậu thò ra ngoài cửa. Bảo Bình có tai thỏ đang sốt ruột chờ ở ngoài thì chứng kiến cảnh ngôi nhà của mình thành ra như thế, cậu hốt hoảng chạy ra ngoài và hết lớn.

- Quái vật!

Một lát sau, cậu trở lại cùng với Nhân Mã đội nón rộng vành. Cậu có vẻ thích thú khi thấy ngôi nhà nhìn ra như thế.

- Làm gì đi chứ.

- Tất nhiên rồi, một tình huống bất thường. Nhưng tôi có một giải pháp cực kì đơn giản.

- Là cái gì?

- Ta sẽ, kéo nó ra bằng đường ống khói.

- Nhanh len, kéo đi!

- Ai cơ? Tôi á? Đừng ngốc thế. Chúng ta cần một người có cái thang.

Và thật tình cờ là Xử Nữ lúc đó đi ngan qua vác theo cái thang. Nhân Mã đội nón rộng vành nhanh chống gọi cậu ta tới để nhờ kéo Thiên Yết từ trong nhà ra bằng đường ống khói. Cậu ta nói mình rất có kinh nghiệm nên hãy yên tâm nhưng khi biết rằng có quái vật trong nhà thì cậu ta liền bỏ chạy. Còn Thiên Yết trong nhà rủa thầm mấy người này điên rồi.

- Thôi nào anh bạn. Anh đang bỏ qua một cơ hội ngàng vàng đấy.

- Thật sao?

- Đúng vậy. Anh sẽ nổi tiếng.

- Thật sao?

- Đúng vậy, họ sẽ nói anh là một anh hùng. Chúc may nắng nhé.

Thế rồi Nhân Mã đội nón rộng vành ấn Xử Nữ có cái thang xuống. Xử Nữ có cái thang leo xuống ống khói làm tro rớt xuống khiến Thiên Yết hắt hơi. Cái hắt hơi quá mạnh làm Xử Nữ bay tít lên trời.

- Oh! Cậu ta tiêu rồi. Tôi đề nghị chúng ta nên có biện pháp mạnh hơn.

- Gì cũng được nhanh lên đi!

Nhân Mã đội nón rộng vành quẹt que diêm định châm điếu thuốc trong khi Bảo Bình có tai thỏ liên tục chỉ vào cái đồng hồ quả quýt hối thúc. Mãi suy nghĩ, Nhân Mã đội nón rộng vành quên mất mình đang cầm que diêm đang cháy nên bị phỏng và thế là cậu nảy ra một sáng kiến.

- Chúng ta hãy đốt căn nhà.

- Đúng chúng ta sẽ đốt nhà. Cái gì?

- Ôi không!

Thiên Yết la lên nhưng mấy ai quan tâm con quái vật nói gì, và cả chủ nhà nữa. Nhân Mã đội nón rộng vành chất củi và những thứ dễ cháy xung quanh nhà trong khi Bảo Bình có tai thỏ chần chừ nữa muốn ngăn lại nữa không còn Thiên Yết thì có thoát ra. Nhân Mã đội nón rộng vành châm một que diêm và thả vào đống củi.

- Ôi không! Nhà của tôi!

Bảo Bình có tai thỏ la lên nhưng cũng chẳng làm gì cả. Thiên Yết lúc đó nhìn quanh và thấy khu vườn, nghĩ ăn cái gì đó sẽ làm cậu nhỏ lại nên cậu nhổ một củ cà rốt. Bảo Bình có tai thỏ thấy thế liền bám lấy củ cà rốt, quyết không cho Thiên Yết lấy.

- Tui cần ăn gì đó để nhỏ lại.

- Biến đi đồ quái vật!

Thiên Yết cắn lấy củ cà rốt và cơ thể bắt đầu nhỏ lại và buôn Bảo Bình có tai thỏ ra. Bảo Bình có tay thỏ chạm đất liền  chạy ra khỏi nhà.

- Quái vật!

Rồi cậu lấy đồng hồ ra và chạy tiếp vì cậu ta đã trể. Bên ngoài Nhân Mã đội nón rộng vành cố gắn thổi lửa thì thấy Bảo Bình có tai thỏ chạy ra liền hỏi xem cậu ta có que diêm nào không nhưng lại nhân được một cái bắt tay và lời cảm ơn rồi người kia chạy đi. Thiên Yết lúc này trở nên quá nhỏ cũng chạy khỏi nhà, Cự Giải đội nón rộng vành thấy vậy liền hỏi xem cậu có que diêm không nhưng cậu chỉ nói xin lỗi và chạy theo Bảo Bình có tay thỏ. Nhân Mã đội nón rộng vành cảm thấy khó chịu vì không ai hợp tác nhưng cậu vẫn quyết tâm đốt nhà cho bằng được.

Thiên Yết chạy theo Bảo Bình có tai thỏ tới một cánh đồng hoa. Cậu bây giờ quá nhỏ để đuổi theo nên đành bỏ cuộc. Nhưng sau đó cậu nhìn thấy những con bướm có đôi cánh là bánh mì phét bơ.

- Bướm là thật.

- Ý cậu là bướm bánh mì phét bơ?

- À đúng rồi...Hửm? Ai vậy?

Câu nhìn xung quanh nhưng chỉ thấy những bông hoa.

 - Lạ thật? Chẳng lẽ bông hoa vừa nói chuyện? Vô lí, hoa thì làm sao có thể nói chuyện

- Tất nhiên chúng tôi có thể nói chuyện.

Bông hoa hồng trước mặt cậu chuyển động, nó xoay người cho cậu thấy khuôn mặt. Khuôn mặt nhìn giống như Thiên Bình. Và bông hoa đậu biết cũng có mặt như Thiên Bình lên tiếng.

- Nếu như có người đáng để nói. Hoặc có chuyện đáng để nói.

- Và hát nữa.

Một bông hoa cúc có khuôn mặt như Thiên Bình nói và thế là các bông hoa tranh giành nhau nên hát bài gì. Một lúc sau, bông hoa hồng có khuôn mặt giống như Thiên Bình lên tiếng bảo rằng họ sẽ hát bài "Gold Afternoon" vì nó nói về tất cà bọn họ. Thế là tất cả những bông hoa cất lên tiếng hát của mình hòa theo bản nhạc vui tươi kia.

- Bản nhạc hay quá!

Nhưng sau đó, bông hoa cúc có khuôn mặt như Thiên Bình cất lời hỏi cậu đến từ vườn nào. Thiên Yết nói cậu ta không đến từ vườn nào cả. Bông hoa cúc có khuôn mặt như Thiên Bình lại hỏi rằng cậu có phải là hoa dại không và cậu trả lời là không khiến cho những bông hoa bất ngờ và bắt đầu bàn tán về cậu ta.

- Nhìn kìa, không có cánh hoa. Phía trên cậu ta có màu đen, rồi trắng rồi đen và phía dưới cùng là màu... Thật kì lạ, chưa từng có bông hoa nào như vậy cả.

- Tôi không phải là hoa.

Ngay sau câu nói đó, bông hoa đậu biết cũng có mặt như Thiên Bình nói rằng cậu ta chín là cỏ dại.

- Cút đi trước khi loài hạ đẵng nhà ngươi cắm rể trong vườn của chúng ta!

Những bông hoa liên tục hô hào, la hét đuổi cậu đi. Những cái lá cứ xô đẩy cậu dồn dập cho đến khi cậu đi ra khỏi khu vườn của những bông hoa cú khuôn mặt như Thiên Bình.

- Tụi bay hay lắm. Nếu tao to như bình thường, tao đã nhổ sạch tụi bay.

Đứng lên phủi quần áo, Thiên Yết thấy trên trời có những đám khói hình chữ cái bay lơ lững và mùi bánh mì quen thuộc. Cậu đi theo đám khói và nhìn thấy Song Tử đang ăn bánh bun cafe trên một cây nấm với giỏ bánh thơm lừng nóng hổi kế bên, thật ra là sâu Song Tử ăn bánh bun cafe trên một cây nấm với giỏ bánh thơm lừng nóng hổi kế bên. Phát hiện có người bước tới, sâu Song Tử trừng mắt nhìn.

- Cậu là ai?

- Ông biết tui mà?

- Ta không biết.

Nói rồi Song Tử cầm cái bánh bun cafe và cắn một miếng lớn.

- Giải thích đi.

- Tui không thể. Vì giờ tui không phải là chính mình. Ông hiểu không?

- Ta không hiểu. Cậu là ai?

- Ông không nghĩ ông nên nói ông là ai trước à?

- Tại sao?

Hết biết trả lời, Thiên Yết ngồi xuống cây nấm gần đó và bắt đầu thang thở rằng cậu đã gặp hết chuyện này chuyện kia từ sáng đến giờ. Sâu Song Tử ngồi vừa ăn bánh vừa nghe được một lúc rồi nói.

- Giữ bình tĩnh.

- Vậy thôi sao?

Thiên Yết cảm thấy hơi khó chịu khi cậu ta đã kể một đống truyện và chỉ nhận lại được ba từ chẳng liên quan hay ít nhất cậu cho là chẳng liên quan.

- Chính xác thì vấn đề của cậu là gì?

- Tôi muống cao hơn nữa.

- Tại sao?

- Vì cao ba tấc thật bất tiện.

Nghe thấy thế, Sâu Song Tử cảm thấy bị xúc phạm. Cậu hét vào mặt Thiên Yết rằng cậu cao đúng ba tấc và đó là một chiều cao lý tưởng. thế rồi cậu cầm giỏ bánh lên và múa máy làm cho khói bao phủ hết người cậu. Thiên Yết thổi khói bay đi nhưng trên cây nấm chỉ còn lại một cái bánh bun. Cậu cầm một cái lên thì nghe thấy có giọng nói từ trên cao. Cậu nhìn lên thì thấy bướm Song Tử đang lượn lờ bên trên.

- Nhân tiện tôi có một gợi ý đây. Một bên sẽ làm cậu lớn hơn, một bên sẽ làm cậu nhỏ.

- Một bên của cái gì?

- Cái bánh.

Và thế là bướm Song Tử bay đi. Thiên Yết thang thở rằng cậu chán việc ăn rồi lại to ra nhỏ lại lắm rồi nhưng cậu vẫn cắn một miếng bánh bun. Sau đó, cậu trở nên cao hơn cả cái cây cao nhất trong rừng ngay lập tức cậu cắn bên còn lại và trở về hình đáng như trước khi cậu cắn miếng bánh. Thắc mắc làm sao để bình thường, cậu liếm thử và trở về bình thường thật. Cảm thấy nó sẽ có ít nên cậu chia đôi cái bánh ra và nhét vào hai túi quần hai bên rồi đi tiếp.

Cậu đi tới một cái câu có quá trời biển chỉ đường trên đó và tự hỏi mình nên đi đường nào. Nhưng có tiếng hát vọng xung quanh và thay vì tìm đường thì cậu lại đi tìm người đang hát đó. Có tiếng người hỏi cậu đang tìm gì thì cậu quay lại ấp úng trả lời thì thấy một hàm răng trắng bóc ở trên cây.

- Xin lỗi đợi tí nhé.

Thế rồi có hai con mắt rớt xuống chỗ hàm răng đó và đứng yên ngay vị trí nó phải ở đó. Rồi từ từ hiện ra Sư Tử nhỏ cở bằng con mèo với cặp tai mèo đang nằm dài trên cây và tiếp tục ngân nga.

- Cậu là chủ tịch hội học sinh?

- Mèo Sư Tử thưa cậu.

Mèo Sư Tử nói khi nhấc cái tai mèo lên chào Thiên Yết, rồi cậu lại biến mất. Thiên Yết vội nói cậu đừng đi và thế là cậu ta lại xuất hiện ngay chỗ cậu ta xuất hiện khi nãy.

- Cậu muống nghe tôi hát tiếp sao? Được rồi, điệp khúc hai.

- Không, cảm ơn. Tôi chỉ muống hỏi đường thôi.

- Well còn tùy cậu muống đi đâu.

- Không quan trong lắm.

- Vậy thì cậu đi đường nào cũng đâu quan trọng.

Thế rồi mèo Sư Tử biến mất và rồi suất hiện ở một cành cây khác và chỉ ra phía sau lưng.

- Nhân tiện, nếu cậu muống biết. Cậu ta đi hướng này.

- Ai?

- Bảo Bình có tai thỏ.

- Thật sao?

- Thật gì?

- Cậu ta đi hướng đó.

- Ai chứ?

- Bảo Bình có tai thỏ.

- Bảo gì?

- Nhưng cậu vừa mới nói...Ý tui là...Ôi trời.

Mèo Sư Tử đang đứng trên cái đầu của cậu và hỏi liệu Thiên Yết có làm được không. Khi Thiên yết định bỏ đi thì mèo Sư Tử nói với cậu ta rằng hãy đến chỗ thợ mũ điên Ma Kết để hỏi hoặc thỏ rừng Song Ngư tất nhiên là cũng bị điên. Thiên Yết không muống gặp người điên nên hỏi tiếp xem có người nào không bị điên không nhưng mèo Sư Tử trả lời rằng hầu hết người ở đây điều điên rồi cười sặc sụa và biến mất. Thiết Yết quyết định sẽ đi con đường mà mèo Sư Tử không chỉ và tránh chọc tức bất kì ai trên đường đi. Được một lúc thì cậu lại thấy một căn nhà. Nhìn vào trong sân cậu thấy Ma Kết đội mũ chóp cao và Song Ngư đeo tai thỏ ngồi bên bàn tiệc nước ngọt với rất nhiều ghế đang ca hát, uống nước ngọt và chúc mừng vì hôm nay không phải ngày sinh nhật của nhau. Khi Thiết Yết ngồi vào bàn tiệc, hai người họ lập tức đuổi cậu ra.

- Hết chỗ rồi!

- Nhưng còn nhiều chỗ mà.

- Ngồi mà không mời là rất bất lịch sự đấy. Quá bất lịch sự. Thật sự rất bất lịch sự.

- Xin lỗi. Nhưng tôi rất thích nghe các cậu hát.

- Cậu thích nghe chúng tôi hát? Vậy thì cậu được mời. Ngồi vào đây, cậu phải uống nước ngọt đấy.

Và hai người họ lại ca hát, uống nước ngọt và chúc mừng cậu vì hôm nay không phải sinh nhật của cậu. Thật sự rất kì quặc, cậu thấy Ma Kết đội mũ chóp cao ăn cái dĩa như thể nó là bánh quy và họ đổi chỗ liên tục trước khi cậu kịp uống nước ngọt họ đưa cho cậu. Hai người đó bắt cậu kể truyện và luôn hỏi ngay trước khi cậu kịp nói xong một câu. Được một lúc thì Bảo Bình đeo tai thỏ chạy ngan qua bàn tiệc rên rĩ rằng cậu ta trể giờ. Ma Kết đội mũ chóp cao kéo Bảo Bình đeo tai thỏ lại, móc đồng hồ của cậu ta ra nói rằng nó bị trễ hai ngày và quyết định sửa cho cậu ta. Nhưng những gì Ma Kết đội mũ chóp cao làm là phá hỏng cái đồng hồ bằng cách lôi hết bánh răng ra và đổ nước ngọt vào. Bảo Bình đeo tai thỏ thật sự rất sót cái đồng hồ, nhưng cậu vội chạy đi vì trễ giờ. Thiên Yết liền chạy theo rồi cuối cùng bị lạc.

- Thế là đủ rồi, mình sẽ đi về nhà!

Nhưng cậu không biết đường, cậu đang ở giữa rừng với những sinh vật kì cục như ếch trống tay, kền kền dù, cò gương, đà điểu xẻng và nhiều con vật kết hợp đồ vật khác nữa. Lũ chim gõ búa và sẻ viết chì đã chỉ cho cậu đi theo một con đường trải đầy lá nhưng rồi mọi hy vọng biến mất khi có một cơn lóc cao cỡ lùn hơn cậu một chút cuốn hết lá đi. Tuyệt vọng, cậu ngồi xuống và bắt đầu cằn nhằn.

- Mình không nên mở gói quà ra mới đúng. Mình biết trỏ thằng đó sẽ chơi khăm mình mà.

Nhưng rồi cậu lại nghe tiếng ngân nga quen thuộc.

- Mèo Sư Tử!

- Chứ cậu mong là ai? Bảo Bình đeo tai thỏ?

- Không tui tìm Bảo Bình đeo tai thỏ nữa. Tui muống về nhà. Nhưng tui không tìm thấy đường.

- Dể hiểu thôi. Đó là vì cậu không có đường. Mọi đường ở đây điều là đường của nữ hoàng.

Mèo Sư Tử vừa nói vừa làm một kiểu khuôn mặt độc ác và nham hiểm để miêu tả nữ hoàng.

- Nhưng tôi chưa từng gặp nữ hoàng.

- Chưa ư? Chưa ư? Oh cậu phải gặp chứ. Bà ta sẽ thích cậu cho xem, thích như điên.

- Làm sao để tôi gặp bà ấy.

- Chà cậu có thể đi đường này hoặc đường này. Nhưng riêng tôi thích đi đường tắt.

Mèo Sư Tử kéo một cành cây và từ trong thân cây mở ra một cánh cổng đẫn tới khu vườn của cung điện. Cậu đi loanh quanh và thấy có ba Cự Giải mặc đồ như những lá bài đang sơn những bông hồng màu trắng bằng sơn màu đỏ. Cậu bước lại gần họ tò mò hỏi.

- Tại sao phải sơn đỏ hoa hồng trắng?

- Vì chúng tôi trồng nhầm hoa hồng trắng và nữ hoàng thích hoa hồng đỏ. Nếu bà ấy thấy, mỗi người trong chúng tôi sẽ mất đầu ngay lập tức.

- Chúa ơi.

- Vì sợ hãi, chúng tôi phải sơn đỏ hoa hồng trắng.

Nghe thế, Thiên Yết quyết định giúp ba Cự Giải mặc đồ như những lá bài sơn những bông hồng. Nhưng giữa chừng, tiếng kèn báo hiệu nữ hoàng tới vang lên. ba người kia hốt hoảng quăng những thùng sơn đi và quỳ xuống chờ nữ hoàng tới. Có rất nhiều Cự Giải mặc đồ như những lá bài khác đi tới, họ xếp thành hai hàng cách nhau rất điều theo đúng số thứ tự của quân bài trên áo họ. Thế rồi Bảo Bình đeo tai thỏ chạy vội tới để nói lời tôn vinh quyền uy và sắc đẹp của nữ hoàng. Và vị nữ hoàng đó không ai khác chính là Kim Ngưu. Nữ hoàng kim ngưu bước vào và thấy một bông hồng trắng còn sơn dở, quá tức giận, nữ hoàng Kim Ngưu nhổ cả cây hoa hồng quăn xuống đất rồi hét ầm lên.

- Ai sơn hoa hồng của ta thành màu đỏ? Ai sơn hoa hồng của ta thành màu đỏ? Ai đám bôi thứ sơn thô tục lên vườn hoa hoàng gia? Những kẻ đã sơn đỏ hoa hồng trắng, sẽ phải mất đầu!

Ba Cự Giải mặc đồ như những lá bài kia quá hoảng sợ, người này nối tội của người kia nhằm thoát tội. Cái nhau một hồi, nữ hoàng Kim Ngưu quyết định sẽ chém đầu cả ba và những Cự Giải mặc đồ như những lá bài còn lại vỗ tay hoan nghênh điều đó. Nhưng sau đó nữ hoàng Kim Ngưu phát hiện Thiên Yết, một người không mặc đồ như những lá bài như những Cự Giải mặc đồ như những lá bài ở trong khu vườn của cung điện.

- Ngươi là ai?

- Tui là...

- Đứng thẳng người! Ngước mặt lên! Nói rõ! Nhún đầu gối! Mở miệng to ra. Và phải luôn phải nói " dânnnnn thưa nữ hoàng"!

-  Dânnnnn thưa nữ hoàng.

- Tốt lắm. Nào ngươi đến từ đâu và đang đi đâu?

- Tôi đang tìm đường về nhà của tôi.

- Đường của ngươi?!

Nữ hoàng Kim Ngưu tức giận, hét lớn lên tuyên bố mọi đường ở đây điều là của nữ hoàng. Thiên Yết định giải thích nhưng sau đó nữ hoàng Kim Ngưu nói cậu nên vừa suy nghĩ vừa nhún gối cho đỡ tốn thời gian rồi hãy nói tiếp. Thiên Yết định hỏi nhưng nữ hoàng bảo mình mới là người hỏi. Nữ hoàng hỏi cậu có biết chơi crôkê không và tuyên bố trò chơi bắt đầu mà không thèm chờ cậu trả lời. Ở cái chỗ kì cục này, gậy đánh crôkê chính là con hồng hạc như trong phim của Disney, và bóng cũng là con nhím như trong phim của Disney. Khi nữ hoàng đánh, con nhím tự động chạy qua các vòng khung và thế là nữ hoàng thắng kể cả khi đánh trượt. Nhưng khi Thiên Yết đánh, con hồng hạc thậm chí không thèm duỗi thẳng cổ và tất nhiên cậu thua. Tới lượt nữ hoàng Kim Ngưu, khi nữ hoàng đang chuẩn bị đánh thì mèo Sư Tử xuất hiện.

- Cậu sao rồi?

- Chẳng sao cả.

- Tui hông nghe rõ.

- Chẳng sao cả!

- Cậu đang nói chuyện với ai đấy?!

Thiên Yết nói quá lớn nên nữ hoàng Kim Ngưu nghe thấy, cậu bảo cậu đang nói với mèo Sư Tử nhưng cậu ta đã kịp biến mất trước khi nữ hoàng nhìn thấy.

- Ta cảnh báo ngươi. Nếu ta nổi điên lên, ngươi sẽ mất đầu! Hiểu chứ?

Ngay khi nữ hoàng quay đi, mèo Sư Tử lại xuất hiện.

- Cậu biết không? Chúng ta có thể làm nữ hoàng nổi điên lên. Muống thử không?

- Không, đừng.

- Nhưng vui lắm

- Không dừng lại.

Mèo Sư Tử nắm lấy con hồng hạc và móc nó vào váy của nữ hoàng. Khi nữ hoàng vung gậy kéo theo phần váy làm nữ hoàng ngã xuống và làm lộ quần trong của nữ hoàng. Những Cự Giải mặc đồ như những lá bài chạy tới bao quanh bảo vệ nữ hoàng Kim Ngưu. Nhưng cậu nữ hoàng đứng dậy và xô ngã những Cự Giải mặc đồ như những lá bài bao xung quanh.

- Có người sắp mất đầu. Là ngươi.

Thiên Yết sực nhớ hai miếng bánh, cậu lấy ra và ăn một lúc hai miếng nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Thế rồi cậu dặm chân xuống đất gây ra một làn sóng hất tung những Cự Giải mặc đồ như những lá bài là cả nữ hoàng Kim Ngưu đồng thời một khu vực lớn xung quanh biến thành đồng lúa chín. Cậu nhìn lướt xung quanh và phát hiện một cánh cửa nằm trên một bức tường không phải là tường của lâu đài. Cậu nhanh chóng chạy tới cánh cửa đồng thời hất tung những Cự Giải mặc đồ như những lá bài đứng chắn. Cậu chạy tới cánh cửa nhưng nó bị khóa, nhìn ra phía sau thấy nữ hoàng Kim Ngưu và những Cự Giải mặc đồ như những lá bài đuổi theo, cậu quyết định liều đập bể cửa rồi chạy vào.

Thiên Yết nhận ra cậu vừa bước vào phòng của cậu thông qua cửa chính đi vào phòng cậu chứ không phải qua hộp quà. Và trên giường cậu không phải là hộp quà màu xanh buộc ruy băng trắng to thiệt là to nữa mà là thằng nhóc Presents đang ngủ ngon lành và đồng hồ chỉ rằng cậu chỉ mới trời khỏi phòng có năm phút.

- À ha! Mày chết với anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro