Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại chuyện : Tìm thấy em rồi!

Cự Giải chi tự truyện :
----------------------------------------------
Cự Giải bảy tuổi đang cực kì lo lắng . Cậu rất sợ hãi,  bởi vì Song Ngư mất tích rồi .
Dù cho dì Thủy Triều ,  chú cũng đều nói " Đây không phải lỗi của con ! Nhưng tâm trạng hối hận mặc cảm của Cự Giải vẫn không giảm chút nào ,  còn vì vậy mà tăng lên . Cậu rất sợ , nghĩ đến Song Ngư cứ như thế mà biến mất , trong lòng ngực trống rỗng .
Là do cậu !  Song Ngư một tuần không gặp ,  hôm nay đến rủ cậu đi chơi ,  cậu lại sợ thứ hai  kiểm tra ,  để em ấy tự chơi một mình . Úp mặt vào đầu gối , nhớ đến khuôn mặt háo hức vui vẻ của Song Ngư khi chạy ùa đến lôi ống tay áo mình ,  hay vẻ mặt phụng phịu tiu nghỉu khi cậu dỗ dành hứa làm xong bài tập sẽ chơi cùng .
Lần đầu mới gặp Song Ngư ,  mẹ đã nắm tay cậu mà nói :
- Cự Giải ,  con thấy em có dễ thương không ?
- Trắng trắng tròn tròn dễ thương lắm ạ !
- Có thích em không ?
- Dạ có !
- Vậy thì phải nhớ ,  con là anh ,  phải biết nhường nhịn ,  thương yêu Song Ngư,  biết chưa ?
Lúc đó cậu đã gật đầu rất mạnh ,  còn móc tay với mẹ nữa . Vì là anh ,  cậu không thể làm nũng như Song Ngư ,  vì là anh , cậu phải nhường nhịn , chiều theo ý em ấy ,  vì là anh ,  cậu không được tỏ ra yếu đuối ,  vì là anh ,  cậu phải là chỗ dựa vững chắc cho Song Ngư . Vì là anh ,  có lúc Cự Giải sẽ cảm thấy hơi tủi thân ,  sẽ tự hỏi " vì sao mình không thể thoải mái cười khóc như em ấy ? " .  Cậu cảm thấy ghen tị với tính cách hồn nhiên của Song Ngư ,  mà chính cậu không có . 
Nhớ lại lời nói của mọi người " Cự Giải là một người anh tốt bụng ,  biết quan tâm nhường nhịn em ,  là một đứa bé ngoan đó ! " Ôm chặt đầu gối ,  Cự Giải cắn lấy môi mình ,  sai hết cả rồi ,  cậu không tốt bụng hay ngoan ngoãn gì hết , đó chỉ là vỏ bọc dối lừa của cậu mà thôi !
Bên ngoài ,  ánh chiều hoàng hôn đang dần tắt bên khung cửa sổ ,  hắt lên người một đứa bé đang ngồi một góc ,  nhìn rất cô đơn .  Dù cho Song Ngư có biến mất ,  dù cho tâm trạng của Cự Giải có đang trống rỗng hối hận ,  nhịp sống của thế giới này vẫn xoay đều diễn ra ,  họ chỉ là một hạt cát bé nhỏ trong vô vàn ngàn hạt cát khác trên trái đất này .
Đêm nay ,  là một đêm thức trắng ,  Cự Giải chỉ ngồi thẫn thờ trên giường , đôi mắt mông lung .  Ba cậu vừa nói ,  sẽ định vị được vị trí  của Song Ngư sớm thôi ,  con đừng lo quá !  Nhưng lỡ như ,  đến lúc ấy ,  Song Ngư đã không còn trên đời thì sao ?  Cuộc sống của cậu sẽ như thế nào ?
9:34 sáng .
Mẹ thông báo với cậu ,  đã tìm được vị trí của Song Ngư, nghe người ta nói ,  có một cậu bé  như miêu tả đã bị bắt lên trên một chiếc xe chạy đến vùng ngoại thành phía Nam ,  từ đây đến đó khoảng ba tiếng đồng hồ . Như tìm lại được chút nguồn sống ,  khuôn mặt mơ hồ của Cự Giải mới có cảm xúc ,  thấy ba đang chuẩn bị đi đến đó cùng chú Thiên Hải ,  lần đầu tiên , cậu nói ra yêu cầu của mình , dù đã được mẹ khuyên bảo ,  vẫn nhất định giữ vững ý kiến .  Lần đầu tiên ,  cậu tỏ ra cứng đầu !
Lúc ấy , ba nhìn cậu hồi lâu ,  để tỏ ra mình nhất định phải đi ,  cậu cũng nhìn lại ánh mắt của ba . Dù cho ba có nói không hay bác bỏ ý kiến của cậu , Cự Giải  cũng nhất quyết không thay đổi . Nhưng thật kì lạ , ông Thiên Nghĩa chỉ nhìn một lúc ,  lại giơ tay lên xoa đầu Cự Giải .
- Bộ dáng của con bây giờ thật là bê bối ,  nhanh lên ,  ba sẽ không đợi .  
Nhìn lại chính mình trong gương , Cự Giải  cũng giật mình ,  mái tóc rối xù cả lên ,  khuôn mặt lem luốc , không chút sức sống ,  đây là mình ư ?
9:48 sáng ...
Trực thăng cất cánh , Cự Giải đưa mắt ra cửa sổ , nhìn những đám mây trắng bồng bềnh ... " Cự Giải anh xem ,  như những cây kẹo bông gòn trắng buốt mềm mại vậy !  "  Cự Giải phát hiện ,  thì ra kí ức của mình ,  lúc nào cũng xuất hiện bóng dáng của Song Ngư . Song Ngư,  chờ anh đến xin lỗi em ,  rồi chúng ta sẽ lại cùng nhau chơi đùa , được không ?
1:4 trưa ...
Đến nơi ,  khi mọi người cùng cảnh sát đang bàn luận kế hoạch và khoanh tròn mục tiêu , Cự Giải ngồi ngay ngắn trên ghế ,  im lặng không lên tiếng nghe tiếng thảo luận sôi nổi trong căn phòng bên cạnh . Đầu óc cậu đã linh hoạt hơn ,  ít nhất đã không còn trống rỗng như hôm qua . Cậu nghe được ,  Song Ngư đã trở thành mục tiêu của đường dây buôn trẻ em ,  đây là một tổ chức lớn ,  thủ đoạn lại tinh vi cẩn thận làm cả cục bộ cảnh sát phải đau đầu . May mắn nắm được một ít cơ hội ,  nhất định phải triệt tiêu mầm họa tai ác này . Như vậy là Song Song vẫn còn sống ,  bởi vì cậu tin chắc vẫn còn giá trị , chúng sẽ không nguy hiểm đến em ấy . Có lẽ Song Ngư bây giờ đang rất sợ hãi đi , không biết đã khóc bao lâu rồi ?
Bên ngoài có vài viên cảnh sát và người trong dòng tộc đi qua đi lại , nhìn rất gấp gáp ,  ngay cả ông  Thanh Hải cũng đang bận rộn ,  cuộc thảo luận có lẽ đã kết thúc rồi . Đúng lúc này , ông Thanh Nghĩa đi vào phòng .
- Mọi người sẽ sớm cứu được Song Ngư thôi .  Con đừng như người mất hồn thế !
Cự Giải mở miệng ,  giọng nói khàn khàn , sáng giờ cậu quên uống nước , cổ họng đã đau rát .
- Ba ,  con có được đi theo mọi người hay không ?
- Không được , ngoan ngoãn ở đây đợi tin tức ,  con cũng biết đi theo không chỉ nguy hiểm mà còn vướng víu nữa !
Gật đầu mình đã hiểu ,  Cự Giải đương nhiên biết điều đó ,  chỉ là trong thâm tâm , cậu không chấp nhận mình ngồi yên chờ đợi ,  mà khát vọng được góp sức càng lúc càng làm lí trí của cậu sụp đổ .  Ông Thiên Nghĩa thở dài , đi ra ngoài .  Lời nói của ông , nhẹ như cơn gió thổi qua có thể cuốn đi .
- Nhiều lúc , lí trí cũng không hẳn là đúng ....
2:56 trưa ....
Chờ đợi đúng là một cực hình , cây kim giây càng nhích lên một chút ,  mặt tinh thần của Cự Giải càng bị tra tấn mạnh mẽ . Cậu chỉ biết ngồi đó ,  chờ đợi là điều duy nhất cậu có thể làm sao ? 
Đúng lúc này ,  tiếng ồn ào phá tan sự im lặng ,  như một hiệu ứng . Cự Giải chạy vụt ra ngoài ,  thấy được cảnh sát đang áp giải những tên thanh niên ,  có cả phụ nữ nữa ,  nhiều tên còn bị thương tích nặng nề .  Một chiếc xe tải dừng lại , có rất nhiều đứa trẻ ,  tuổi chỉ từ 4-8 tuổi ,  nhiều đứa còn khóc nức nở , khung cảnh thật ồn ào ,  nhưng cậu nhìn mãi ,  nhìn mãi ,  vẫn không thấy được Song Ngư đâu cả ,  dù cậu đã tìm kiếm mấy lần , vẫn không có , chú Thanh Hải và cả ba cậu nữa ,  vẫn chưa về !
Đến lúc này ,  Cự Giải níu lấy ống tay của một cảnh sát , cậu cũng hay thật ,  còn có thể bình tĩnh :
- Chú ,  ba cháu và chú Thanh Hải đâu ạ ?
Người cảnh sát chỉ mới là một thanh niên chân ướt tay ráo mới vào nghề ,  vừa mới trải qua nhiệm vụ khó khăn ,  tay còn bị rạch một nhát ,  máu chảy ướt đẫm ,  nhưng vẫn nở nụ cười :
- Ông Từ sao ,  anh  cũng không biết nữa ,  hình như họ còn bận việc gì đó ! 
Lúc này ,  tia lí trí của Cự Giải đã mỏng manh căng như dây đàn đứt phụt ,  không kịp nói tiếng cảm ơn ,  cậu chạy vụt đi vào phía trước . Người thanh niên bất ngờ vì hành động đột ngột của Cự Giải ,  không kịp ngăn lại , hét được một nửa ,  tiếng nói lại nhỏ dần .
- Này cậu bé ,  bên đấy rất nguy ....
Bởi vì anh thấy được ,  ánh mắt của cậu nhóc ấy , vừa tuyệt vọng ,  như cả thế giới sụp đổ ,  rồi lại như hạ hết quyết tâm ,  không ngại sống chết . 
Một đồng nghiệp khác ,  thấy anh đứng ngơ ngác ,  đi lại vỗ vai .
- Này ,  mau qua kia băng bó vết thương ,  đứng ngốc ngay đó làm gì ?
- Diệp Tử ,  đứa bé đi cùng ông Từ ,  là ai thế ?
- A ,  cậu nói đứa nhóc ngồi trong xe nãy giờ hả ?  Chính là con của ông Thiên Nghĩa .  Nghe nói đứa nhóc bị bọn buôn người bắt được chính là thuộc dòng họ Từ .
- Vậy sao ?
- Mà kể cũng lạ ,  lúc đến nơi ,  chẳng thấy đứa bé bị mất tích đâu cả ,  bây giờ, họ đang náo loạn lật tung cả vùng lên kia kìa !
Như không kịp suy nghĩ ,  người cảnh sát chạy ngay theo hướng Cự Giải mới đi . Mặc cho đồng nghiệp gọi với phía sau :
- Uy ,  tiểu Khôi ,  cậu đi đâu đấy !
- Đứa bé ngồi trên xe ,  chạy vào rừng rồi !
- HẢ ?????
Cục diện lại lần nữa náo loạn .
Cự Giải chạy theo hướng bánh xe tải để lại ,  cậu quyết không chờ đợi nữa , cậu không chịu được sự tra tấn mạnh mẽ như vậy , nghe theo lí trí ,  cậu sợ Song Ngư sẽ cứ như thế mà biến mất , mãi mãi !
Mặc cho trái tim trong lòng ngực đang đập gấp gáp như muốn vỡ tung ,  mặc cho vấp phải gốc cây ,  đầu gối đã ứa máu , điều đó có quan trọng sao ? 
Rốt cục cũng chạy được đến một căn phòng hoang tiêu điều ,  còn có vết tích của cuộc ẩu đả rất mới ,  vài viên cảnh sát còn đang thu thập vật chứng ,  thám xét hiện trường .  Cự Giải núp nhanh sau thân cây ,  nhìn quanh ,  Song Ngư có thể chạy đâu chứ ?  Như là theo cảm tính ,  Cự Giải chạy theo hướng rừng cây càng ngày càng rậm rạp trước mắt ,  đường càng lúc càng khó đi ,  lại vấp té lần nữa ,  Cự Giải gian nan đứng dậy ,  cười tự giễu , cậu luôn tìm được Song Ngư rất nhanh khi chơi trò trốn tìm ,  bởi vì cậu hiểu rõ ,  Song Ngư sẽ núp vào đâu đó hạn hẹp ,  nhiều góc khuất .  Như là dùng hết sức hét lên ,  Cự Giải gào to :
- SONG NGƯ !!!!
Đáp lại cậu chỉ là tiếng im lặng tĩnh mịch ,  Cự Giải ,  rất sợ cô đơn im lặng ! 
Chợt cậu thấy được ,  cành cây gần đó có vướng một mảnh vải màu xanh ,  là vải trên tay áo Song Ngư ,  như là có thêm một tia hy vọng ,  Cự Giải lại chạy nhanh hơn về hướng đó ,  rốt cục cậu cũng phát hiện được ,  một căn nhà ,  đã mục nát lâu lắm rồi ,  còn có vết tích bụi bẩn .  Đẩy nhẹ cánh cửa ra , không gian tối đen như mực , tim cậu đập rất nhanh , khẽ gọi nhẹ :
- Song Ngư .
Chợt nghe được tiếng động trong góc .
- Cự Giải !
Cảm xúc bị dồn nén ,  bất lực ,  đau khổ ,  hối hận ,  giận dữ , ... Tất cả như sóng vỡ bờ đê khi phát hiện thân hình nhỏ bé ấy  , Cự Giải mỉm cười :
- Tìm thấy em rồi !
Run rẩy ,  và cuối cùng là ôm chặt lấy Song Ngư .  Ba thường hay nói " Nước mắt nam nhi không thể rơi " nhưng từng giọt ,  từng giọt cứ thế tuôn trào ,  thấm đẫm cả vai áo Song Ngư . Khi nghe tin Song Ngư mất tích , cậu vô cảm ,  khi đợi chờ trong tuyệt vọng ,  cậu vô cảm ,  khi nghe tin không tìm thấy Song Ngư,  cậu vô cảm ,  nhưng khi tìm được Song Ngư ,  Cự Giải cứ thế mà òa khóc lớn . Cậu cãi lại lời cha mẹ ,  cậu tự ý chạy đi thêm phiền phức cho mọi người , nhưng cậu không hối hận ,  ôm chặt lấy Song Ngư ,  nó xứng đáng ! Thật sự rất xứng đáng .
Song Ngư hốt hoảng ,  cậu chưa bao giờ thấy Cự Giải như vậy .
- Cự Giải ,  anh sao thế ?  Đau sao ?
- Xin lỗi ,  Song Ngư,  anh xin lỗi! 
Cự Giải cứ luôn miệng xin lỗi , ôm chặt lấy Song Ngư ,  làm Song Ngư bối rối ,  cũng ôm lấy Cự Giải.
- Anh sao thế ,  sao lại xin lỗi em ?
- Song Ngư , an toàn trở về ,  chúng ta sẽ cùng nhau chơi đùa ,  được hay không ?
Song Ngư cười tươi :
- Thật sao ? 
- Thật sự !  Anh sẽ không bao giờ để em một mình ,  cho nên ,  cũng đừng bỏ rơi anh ,  được không ?
Thật sự , anh rất sợ cô đơn , cảm giác khi ở một mình ,  như là trái tim trống rỗng ,  như là thế giới chỉ còn một mình , rất đáng sợ , thế nên ,  đừng rời xa anh ,  được không ?
- Ân ,  Cự Giải !
Song Ngư cũng òa khóc nức nở.
Khi người cảnh sát chạy đến ,  đã thấy ông Thiên Hải và ông Thiên Nghĩa đứng dựa vào tán cây ,  nhìn nhau mỉm cười , căn phòng hoang phát ra từng tiếng khóc ,  nhìn vào ,  anh đã thấy ,  đây có lẽ là cảnh tượng anh mãi không quên ,  như hai thiên sứ đang liên kết với nhau bằng sợi dây tình thương ,  dẫu cho sóng gió lớn bấy nhiêu ,  vẫn không thể nào cắt đứt ! 
Khi đã về đến nhà ,  cả hai đều được đưa đến bệnh viện kiểm tra ,  không thấy gì nguy hiểm ngoại trừ vài vết thương ngoài . 
Lúc về đến nhà , cha mẹ Cự Giải ngoài im lặng cười khẽ thì cũng không có hành động gì , ông Thiên Nghĩa nhìn Cự Giải ,  cũng không ngờ đứa con trai của mình lại táo bạo như thế ,  khác xa với vẻ ngoài trầm ổn . Có lẽ nó cũng chưa trưởng thành như ông đã nghĩ . Nhưng ông tự hào về con mình .
- Trưởng thành sớm quá ,  chưa chắc đã hay !
Bà Chi Ly nhìn chồng ,  rồi cũng mỉm cười.
- Vâng ,  em cũng thấy vậy !
Nhưng bà Thủy Triều lại khác ,  vừa nghe nói hai đứa không sao là đem hàng ngàn lời giáo huấn hai người suốt cả 3 tiếng đồng hồ  , đến khi khô cả cổ ,  được bà Chi Ly đem cốc nước đến khuyên nhủ mới ngơi miệng . 
- Hai đứa nghe rõ chưa ? Có biết người lớn lo lắm không hả ! 
- Thôi ,  được rồi !
- Con xin lỗi (x2)
Cự Giải gục đầu không lên tiếng biện minh ,  Song Ngư biết mình đã sai cũng không dám hó hé .  Rốt cục cũng được tha cho sau hàng giờ tra tấn lỗ tai nặng nề . 
Khi lên phòng ,  Song Ngư xoa xoa lỗ tai ,  rồi cười cười lấy khăn bịt mắt Cự Giải lại ,  Cự Giải hoang mang nhưng cũng để im .
- Làm gì thế ?
- Bí mật !
Cự Giải chỉ nghe tiếng mở ngăn tủ xột xoạt ,  rồi không gian lại yên tĩnh ,  loáng thoáng có tiếng bước chân lại gần cậu . Khăn được mở ra ,  ánh mắt không quen với ánh sáng khẽ nhăn lại ,  kèm theo đó là tiếng nói tràn đầy vui vẻ của Song Ngư .
- Cự Giải,  chúc mừng anh lên được linh lực tam sao nhé !
Nhìn chiếc khăn tay trước mặt ,  Cự Giải lần đầu tiên không biết nói gì .
Song Ngư xoa xoa đầu , cười nói :
- Thật ra hôm đó nếu không bị bắt thì em đã đưa cho anh rồi , khăn tay của anh đã cũ rồi , đúng không ?
Nhẹ nhàng cầm lấy chiếc khăn tay như trân bảo ,  Cự Giải ngũ vị tạp trần cảm xúc trong lòng chỉ nhìn đăm đăm chiếc khăn tay . 
- Ừm ,  cám ơn em nhé !
Song Ngư không biết ,  những từ này ,  ẩn chứa biết bao cảm xúc của Cự Giải .
Cám ơn em vì đã tha lỗi cho anh ,   và cám ơn em ,  vì đã là em của anh !
Vì là anh ,  cậu phải trưởng thành ,  vì là anh ,  cậu phải luôn nhường nhịn mọi thứ ,... Nhưng ,  không hề gì ! Bởi vì em cậu là Song Ngư ,  đúng không ?
----------------------------------------
Song Ngư chi tự truyện .
Song Ngư sau khi đã bị bắt cóc đưa đến đây ,  lạ một điều là chẳng cảm thấy sợ hãi gì cả ,  có lẽ cậu tin mọi người ,  Cự Giải sẽ đến cứu cậu sớm thôi ,  nên ngoại trừ lúc đầu  hoảng hốt ,  thì giờ chỉ thấy nhàm chán . Xung quanh cậu còn có vài đứa bé nữa ,  có nhỏ hơn cậu ,  cũng lớn hơn cậu . Đa số chính là hoảng sợ bấn loạn ,  khóc ầm ĩ ồn ào cả lên .  Vài tên khăn niên bịt mặt đang nhăn nhó ôm tai gào thét :
- IM HẾT COI !
Nhưng có vẻ chỉ mang lại hiệu quả ngược , đổi lại là tiếng khóc còn chói tai hơn lúc đầu .
Không gian tối đen ,  chỉ có một chút ánh sáng lờ mờ từ những lỗ hỏng rọi vào ,  và tiếng động cơ .  Có lẽ cậu đang ở trên xe của bọn buôn người , mà kể cũng hay thật , mới chỉ ra phố định mua quà gói tặng Cự Giải ,  thế mà tình cờ qua ngõ thấy một cô bé chừng 4,5 tuổi đang bị một tên côn đồ đánh gục ,  chắc chắn là bắt cóc rồi ,  cậu định la hét thì tự nhiên lại bị thứ gì đó đập cho ngất xỉu ,  hay !  Định làm anh hùng mà thế nào giờ cũng chung số phận nạn nhân luôn đây này .  18 đời tổ tông tên khốn nạn đánh lén chơi xấu !!!!!! Và giờ thì đang bị ném lên xe với những tiếng gào thét khóc la ầm ĩ .  Xoa xoa cái đầu ẩn ẩn đau vì nhiều nguyên nhân ,  Song Ngư bắt đầu khinh bỉ ,  này anh kia ,  anh có não không hả ,  cứ gào hét câm miệng mà anh thấy tụi nó còn la rợn người hơn nữa không ?  Bị ngu à ,  sáng ra chưa bật công tắc ở mắt hả ? Còn mấy người ,  nước mắt và tinh lực sao nhiều thế ?  Có thể nói ,  Song Ngư đã học được thói độc miệng của Song Tử mà không biết thôi ! 
Tui đây sẽ không tốn sức khóc la như mấy người đâu !  Tui rất thông minh đấy nhé , vậy mà tên khốn nạn Song Tử cứ nói tui óc trái nho !!! ( 😶😐😑😒 )
Bây giờ muốn chạy trốn chính là tên não tàn ,  trừ phi hắn may mắn thoát khỏi phòng này và trở thành quả dưa hấu nát bét trên mặt đường ! Dĩ nhiên ,  như đã nói ở trên ,  Song Ngư rất thông minh nên sẽ không chọn cách đó đâu .
Chịu đựng sự tra tấn lỗ tai mệt mỏi trên đoạn đường dài ,  rốt cục cũng dừng , cửa xe mở ra , có mấy tên khốn nạn tăng động bắt đầu lùa những cái loa di động ra khỏi xe như lùa vịt . Khi đã ra khỏi xe ,  nhìn thấy trời đã tối ,  xung quanh là rừng rậm cây cối nhìn rất có cảm giác ma quái ,  thành công làm mấy phần tử to mồm im thin thít ,  nhưng không biết đứa nào la tiếp khiến gần hết mấy đứa còn lại la theo , như hiệu ứng domino khiến khung cảnh xung quanh Song Ngư rất vi diệu . Rừng cây rậm rạp tối đen ,  cộng thêm tiếng khóc của trẻ em , vài con chim còn kết hợp vừa bay vừa kêu ,  lâu lâu vài cơn gió lạnh lại thổi qua .  Vâng ,  thành công dàn dựng khung cảnh hiệu ứng một bộ phim ma .
Song Ngư : "....... "
Cầu mong nếu có người nào tình cờ xuất hiện trong khu rừng này đừng có bị bệnh tim ,  nếu không thì cảnh sát lại phải đau đầu nếu như may mắn phát hiện được xác chết kì lạ trong khu rừng ma quái !
Bọn chúng bắt đầu lùa tụi trẻ vào một căn nhà hoang nhưng may mắn còn có đầy đủ tường cửa , Song Ngư cảm thán ,  nếu không khẳng định lại phải ngủ ngoài thiên nhiên đất mẹ thân yêu .
Suốt cả đêm đó ,  gần như lũ trẻ đã ngủ hết ,  Song Ngư lại trằn trọc ,  cậu nghe được loáng thoáng tiếng thảo luận lúc lén chui ra nhờ tên canh cửa ngủ gật .
Gác tay lên đầu , mi khẽ nhăn lại , bọn bắt cóc cậu chắc chắn là một tổ chức lớn ,  cả một đường dây chằng chịt chồng chéo ,  nếu như cảnh sát tóm được thì như quăng một mẻ cá lớn . Cậu còn nghe được ,  cảnh sát đang rạo rực tìm kiếm nên chúng mới phải tấp vào khu rừng này ,  im lặng liên hệ ,  ngày mai đồng bọn sẽ đến ,  cho đến lúc ấy , cậu nhất định phải chạy trốn . Xoa xoa cái bụng đói từ trưa đến giờ , Song Ngư có bao giờ rơi vào tình trạng này đâu .  Khẽ rũ mi , cậu nhắm mắt lại .
" Cự Giải ,  nếu là anh ,  thì sẽ làm như thế nào ? "
" Em hơi sợ rồi ! "
" Cô đơn ,  quả là điều thật khủng khiếp ! "
---------------------------------------
Từ sáng đến gần chiều  ,  bọn trẻ vì cả ngày không được ăn ,  cộng với ngày hôm qua khóc nháo ầm ĩ nên hôm nay im lặng hơn . Mỗi đứa tụ tập lại nằm co ro một góc .  Bọn chúng có vẻ xảy ra chuyện mà bận rộn hơn hẳn ,  đội hình náo loạn hơn . Đồng bọn cũng chưa tới , bọn chúng khẩn trương bắt mọi người lên xe ,  Song Ngư hoảng hốt ,  cố gắng bình tĩnh nghĩ cách chạy trốn ,  nếu như lên xe rồi ,  cậu sợ ,  sẽ không bao giờ còn được gặp lại gia đình ,  người thân nữa .......
Mọi chuyện sau đó diễn ra thật kì lạ , cậu không biết sao mình lại thoát được , cậu đã bị phát hiện , nhưng chúng lại không đuổi theo , có vẻ chúng đang rất gấp gáp . Chạy dọc theo đường mòn , Song Ngư cố gắng chạy đến chỗ rừng rậm càng ngày càng xa , cậu thật sự rất sợ bóng tối , nhưng chỉ có bóng tối , mới giấu cậu đi .
Không biết mình đã đi được bao lâu , dọc đường đi còn bị rách một mảnh vải ngay tay áo , do cậu trượt chân mắc vào . Tán cây dày che đi ánh sáng , xung quanh tối om âm u , duy chỉ có một căn nhà hoang rách nát , dù cho Song Ngư rất sợ ma , nhưng bây h , thật kì lạ là chẳng thấy đáng sợ gì cả . Cậu đi vào ngôi nhà , ngồi bệch xuống vì mệt , khẽ quệt mồ hôi chảy ướt đẫm gương mặt , cả lưng áo cũng ướt sũng ra . Song Ngư lúc này mới nghe tiếng tim mình đập thình thịch như muốn nổ tung ra . Lấy từ trong túi ra chiếc khăn tay , đây là quà cậu định tặng Cự Giải vì anh ấy đã lên linh lực tam sao , nhưng giờ lại bị lôi vào một đống rắc rối . Cự Giải bây giờ chắc đang rất sốt ruột . Song Ngư sầu não , cậu lúc nào cũng luôn gây rắc rối cho Cự Giải , nhưng lúc nào , anh ấy cũng mỉm cười nói câu không sao với cậu , lúc nào cũng luôn quan tâm chăm sóc dù hai người bằng tuổi ..... Dù cho hai người bằng tuổi ,lúc nào Cự Giải cũng luôn nhường nhịn cậu . Trong lòng Song Ngư , Cự Giải như một người anh , vững chắc to lớn và ..... Dù cho thế nào , vẫn chưa bao giờ trách mắng cậu một lời !
Nước mắt chợt rơi , Song Ngư tự cảm nhận được một điều , mình lúc nào cũng luôn dựa dẫm vào Cự Giải , giờ cô đơn , thật là một điều đáng sợ , thật sự đáng sợ !
Qua một lúc , chợt cậu cảm nhận được , tiếng bước chân nhè nhẹ đến gần , Song Ngư cứng người , rồi lại có chút chờ mong , người đến là cảnh sát , hoặc gia đình cậu .
Im lặng khe khẽ lắng nghe tiếng bước chân , tiếng cánh cửa được đẩy ra , nghe được giọng nói quen thuộc kèm chút run rẩy .
Những điều tiếp diễn theo sau , cậu được bao trong cái ôm ấm áp , và câu nói xin lỗi liên tục , lần đầu tiên , có lẽ cũng rất lâu rồi , cậu mới thấy được , người anh lúc nào cũng luôn bình tĩnh với mọi chuyện , lại òa khóc . Cậu còn có thể cảm nhận rõ ràng , thân hình đang ôm chặt mình run run , như vẫn còn đang hoảng sợ . Nước mắt tưởng chừng ngừng chảy lại trào ra , Cự Giải thật sự không to lớn như cậu biết , anh ấy chỉ là người anh họ mà cậu yêu quý nhất ! Chỉ vậy mà thôi .
   ( đây không phải CP đâu , đừng lọt hố nha , t hok chịu trách nhiệm đâu à ! )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro