chương I phần 7 : oan gia ngõ hẹp ( 2 )
Cự Giải lúc này đang cảm thấy cực kì áp lực , cậu ngàn lần không ngờ được , là sẽ gặp hai anh em này ở đây .
Cậu con trai nói chuyện với cậu đầu tiên chính là Từ Vương Thiên Bình . Trong dòng tộc nổi tiếng đào hoa , cũng có thể nói là hoa hoa công tử , người còn lại là Từ Vương Ma Kết , chính là một nhân tài đích thực với IQ trên 200 , một con người sâu không lường trước được .
Chính xác mà nói , dù là trong dòng tộc , nhưng được phân ra làm hai nhánh , thì ít nhiều hai dòng vẫn thù địch nhau , chỉ là không tỏ thái độ ra mặt mà thôi . Thật sự là một sự trùng hợp đáng ghét , họ cũng ăn ở đây ! Thấy cậu không có bàn thì rủ cậu lại đây luôn cho tiện , tuy cậu đã uyển chuyển từ chối , cứ nghĩ là họ cũng hiểu được tình hình của gia tộc mà tha cho cậu , ai dè họ cứ nhất quyết nói rằng đừng khách sáo xa cách quá làm gì , dù sao cũng là anh em . Họ đã nói đến vậy mà cậu nhất quyết từ chối thì chẳng phải không cho họ mặt mũi hay sao ? Nhưng cái tình huống quỷ dị gì đây , không ai mở miệng cả , ngột ngạt đến khó chịu , thực sự là giờ cậu chỉ muốn bỏ chạy mà thôi a , ai mà nuốt trôi chắc chỉ có thần kinh thô !
Rốt cục Thiên Bình cũng ngừng lại hành vi nháy mắt tán gái của anh mà mở miệng :
- Sao không khí căng thẳng thế này ? Ai đó mở miệng đi nào !
Cự Giải : '.......'
Ma Kết : '.......'
Thiên Bình như thằng tự kỉ nói một mình không ai thèm đáp .
- Thôi được rồi , vậy Cự Giải này ?
- Hả ?
- Sao cậu đi có một mình vậy ?
Cự Giải lắc lắc đầu .
- Thật ra là có đi với Song Ngư nữa , nhưng mà tụi tớ bị lạc nhau ở cổng vào .
- Vậy sao cậu không gọi điện cho cậu ấy , mà phải đi tìm chi cho mệt ?
- Em ấy quên sạc pin , bỏ điện thoại ở nhà mất rồi !
- À.....Vậy sao ? Ha ha ha !
Cuộc nói chuyện đi vào hồi kết tẻ nhạt , không khí lại rơi vào trầm mặc , Thiên Bình thật sự là không quen mà , anh đổ mồ hôi luôn rồi nè ( Thật sự là có cần tui rắc cho anh chút muối hem ? Nhạt quá !)
Đúng lúc này , tiếng chuông điện thoại của Cự Giải vang lên , cậu mở điện thoại ra , là một số lạ , vội vàng đứng dậy nói lời xin lỗi rồi chạy ra ngoài nghe máy .
- Không sao , cậu cứ đi đi !
Vẫn là Thiên Bình nở nụ cười .
- Cám ơn !
Khi đã chạy ra ngoài , cậu thở phù một hơi , thật sự là quá áp lực , cậu không muốn đối mặt với một tảng băng di động đâu nha ! Cự Giải rất cảm ơn người đã gọi điện đến vào lúc này .
- Alo..
Chưa đợi cậu nói hết câu , từ điện thoại đã truyền đến giọng nói thảm thương của Song Ngư :
- Cự Giải !!!!!
Tiếng vang hơi lớn , Cự Giải đổi bên , xoa xoa vành tai , xúyt thì bị điếc luôn .
- Song Ngư ,em không sao chứ ?
- Em không sao , anh đang ở đâu a ?
- Em nói địa điểm đi , anh đến tìm em !
Từ trong điện thoại truyền đến giọng nói Song Ngư hỏi địa điểm và tiếng trả lời , Cự Giải loáng thoáng nghe thấy tiếng trả lời hình như là của Song Tử thì phải , chẳng trách tiếng của Song Ngư có vài phần gắp gáp như vậy , có lẽ em ấy đang rất khổ sở đi . Nghĩ đến đó , Cự Giải bỗng nở nụ cười dịu dàng nhu hoà .
- Em đang ở gần quán B'lorea ! Anh chắc tìm ra chứ , hay em đến gần cổng vào , chúng ta hẹn nhau ở đó ?
Cự Giải nghiêng đầu nhìn tên quán mình đang đứng , ngạc nhiên đến độ muốn cười :
- Không cần nha , anh cũng đang đứng ngay quán B'lorea nè !
- Hả , anh đứng đâu thế , em không thấy ????
- Cạnh bên phải của quán , chỗ có một bồn hoa !
- Hả , em đang đứng bên tay trái cơ , vui ghê , anh cứ đứng đó nha , em đến tìm anh !
Nói rồi Song Ngư cúp máy . Cự Giải đứng đó mỉm cười , nhưng không ngờ lại gặp nhiều người quen đến thế , hết Thiên Bình , Ma Kết và giờ còn đến Song Tử nữa .
Một phút sau , đã thấy ngay Song Ngư với khuôn mặt cười rạng rỡ trong ánh nắng ấm áp chạy ngay đến chỗ cậu :
- Cự Giải !!!!!
- Ừm !
Song Ngư chạy đến , ôm chầm lấy Cự Giải .
- May quá , em tìm được anh rồi !
- Ừm !
Tình cảnh này , làm cậu nhớ đến cậu bé Song Ngư năm nào ở trong nhà kho với khuôn mặt tèm lem nước mắt , hình như cậu cũng nói câu này thì phải .
Song Tử đi chậm rãi ở đằng sau , lên tiếng :
- Chào Cự Giải !
- Chào cậu , Song Tử ! Cám ơn cậu đã giúp đỡ Song Ngư .
Song Ngư phòng má , làu bàu khe khẽ.
- Hắn ta chọc em nổi điên lên thì có chứ mà ở đó giúp em .
- Thôi nào , cũng nhờ chiếc điện thoại của cậu ấy mà ?
- Ư !
Song Ngư vẻ mặt không cam tâm , tiến lên nói :
- Chuyện mới nãy , cám ơn chiếc điện thoại của cậu nha !
- Cậu nợ tui một ân tình !
- Đáng ghét , tui nợ chiếc điện thoại của cậu mà !
- Nó là vật sở hữu của tui , vì vậy cậu nợ tui !
Chết tiệt !!!!!!!!
Nhìn nụ cười gian xảo của Song Tử , Song Ngư lạnh gáy , tên đó mà nở nụ cười như vậy thì đừng mong mà cậu sống yên ổn nha , đó là bài học được làm từ xương máu và nước mắt mà cậu đúc kết từ hồi còn bé thơ đó !
Số phận của cậu sẽ trôi về đâu a !!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro