chương I phần 13
Sáng sớm hôm sau , tại một căn biệt thự màu trắng theo phong cách cổ điển Châu Âu .
Xử Nữ ngồi trên bàn , suy tư . Trên tay là một tấm thiệp mời và một mặt dây chuyền bằng bạc chỉ nhỏ bằng đồ trang trí .
Song Tử thong thả đi đến , nhìn khung cảnh tuyệt đẹp trước mặt . Xung quanh thoang thoảng hương thơm dịu nhẹ của loài hoa hồng trắng , được trồng xung quanh - loài hoa mà bà Trịnh Kim thích . Song Tử nhớ lại , một người con gái xinh đẹp và cao quý . Bà ít nhiều đã ảnh hưởng đến tính cách của Xử Nữ từ khi còn bé rồi đi ?
Xử Nữ đang ngồi trong một cái lầu , được trang trí bằng hoa leo tím , màn gió màu trắng thỉnh thoảng lại bay bay theo làn gió nghịch ngợm . Mà người con trai đang ngồi ấy , lại như có điều suy nghĩ , Song Tử có cảm giác , hết thảy sự vật xảy ra đều chẳng mảy may có thể tác động được cậu ta .
Đã thấy được Song Tử từ xa , Xử Nữ chỉ nâng mắt nhìn , rồi lại đặt sự chú ý lên tấm thiệp trên tay . Song Tử lơ đễnh đi đến , trên tay là một chiếc dây chuyền , giống y hệt cái Xử Nữ đang cầm .
- Cậu nghĩ chuyện này như thế nào ?
- Hửm ?
Song Tử nghe Xử Nữ hỏi , trả lời bâng quơ .
Xử Nữ suy tư :
- Tớ mới biết được , cả Sư Tử , Bạch Dương , thậm chí là Bảo Bình đều nhận được thiệp !
- Ừm , nghĩa là ai cũng được nhận vào trường Pandora chứ gì ?
Xử Nữ nhướng mi .
- Tớ không biết bên phía Cự Giải có được nhận thiệp hay không nữa ...
Trầm ngâm một lúc , Xử Nữ nói giọng khẳng định .
- Nhưng với tình hình như vậy , 90 % là họ cũng nhận được .
Song Tử nhớ đến con cá nhỏ nào đó , cười với Xử Nữ .
- Chẳng phải như vậy rất thú vị hay sao ?
- Cậu nghĩ vậy ?
- Dĩ nhiên !
Xoay xoay dây chuyền trên tay , Song Tử buông một câu nhẹ hầu như gió có thể cuốn luôn lời cậu vào hư vô
' Nếu không , cậu nghĩ có thể trốn thoát vận mệnh sao ? '
Xử Nữ thấy nét mặt không còn vẻ cợt nhả mà phảng phất một chút mơ hồ của cậu , im lặng không lên tiếng .
Lúc sau , Song Tử mở miệng , treo lại dáng vẻ tươi cười :
- Có tin thú vị đây !
Xử Nữ nheo mắt .
- Tin thú vị ?
Song Tử thần thần bí bí buông ra một cái tên .
- Từ Thiên Bảo Bình sau ba năm du học , cũng về nước rồi ! Cậu nghĩ , là vì sao ?
Một câu hỏi , mà cả hai đều đã biết được đáp án .
Một người thuộc dòng chi Thiên đã xuất hiện sau ba năm ở nước ngoài .
Mà bây giờ , còn cách ngày nhập học một tuần .
------------------------------------------------
10 h sáng ........
Sư Tử vẫn còn nằm ngủ ngon lành trên chiếc chăn bông ấm áp . Con cừu nào đó chơi nổi , đường chính không vào lại rảnh rỗi leo rào quăng dây lên bằng đường cửa sổ . May mắn cửa sổ phòng Sư Tử là dạng khung lớn, giống như cánh cửa vậy , nên nó mới tránh thoát khỏi số phận phải vào bãi phế liệu .
Đang yên giấc nồng mộng đẹp , bỗng nhiên Sư Tử có cảm giác nghẹt thở , như bị ai đó đè lên , quả nhiên 1 giây sau , đã nghe tiếng tên khốn nạn Bạch Dương :
- Mặt trời đã lên cao chót vót rồi kìa , trời đẹp thế này mà anh nỡ dành thời gian cho việc ngủ sao ?
Bị phá giấc ngủ , đương nhiên ai cũng sẽ tức đến độ muốn bóp chết tên trời đánh thánh đâm này , và Sư Tử cũng không ngoại lệ .
- CÁI CON CỪU ĐIÊN NÀY !!!! BỐ ĐANG NGỦ ĐẤY NHÉ !
Bịt chặt hai tai lại để tránh bị điếc , Bạch Dương thấy chết không sờn .
- Mắt em có mù đâu mà không thấy , nhanh lên , hôm nay trời đẹp , đi chơi nào !
Quấn lại chiếc chăn bông , Sư Tử làu bàu oán trách .
- Không đi , cút xa bố ra !
Cố gắng nắm lấy chiếc chăn bông , cố gắng lôi con sư tử đang cố sống cố chết nằm ì trên giường , Bạch Dương ngoan cố .
- Thôi nào , mau dậy đi !!!!! Bọn Nhân Mã đang chờ kia kìa !!!
- Không đi , mệt lắm , xê bố ra nha !
Thở một hơi , Bạch Dương bực mình đập đập cái chăn .
- Lười vừa phải thôi ! Phải như Cự Giải kìa ! Anh họ gì đâu mà chẳng nuông chiều em út gì hết trơn !
Từ trong chăn truyền đến tiếng quát to :
- VẬY MI ĐI MÀ QUA ĐÓ LÀM EM ÚT !!!!!!!
Bạch Dương thở dài một hơi , giọng đầy tiếc nuối .
- Hazzz , em cũng muốn lắm mờ ông trời không cho !
Không thể nào đè nén cơn tức giận muốn bóp chết thằng em họ vô liêm sỉ này , Sư Tử bật dậy tung ngay một đá làm con cừu nào đó hy sinh anh dũng , nằm đo đất dưới sàn nhà lạnh lẽo .
Anh bực lắm rồi nhé ! Cái con cừu điên tăng động quá mức này hôm nay bị trập mạch đi qua đây đánh thức giấc ngủ ngàn vàng của anh , anh đã vị tha không đập chết nó mà giờ , nó lại gan lớn đi oám trách anh cơ đấy, có phải là buồn phiền mình sống quá lâu hay không ?
Bạch Dương ăn đau, lẩm bẩm oán giận thằng anh họ khốn nạn vô nhân tính nào đấy .
Sư Tử bị chọc nổi khùng, đã tỉnh ngủ luôn rồi, lúc này mới đứng dậy, vươn vai đi vào phòng vệ sinh , trước lúc đi, đuôi mắt khẽ liếc qua Bạch Dương còn đang ăn vạ dưới đất, lên tiếng cảnh báo :
- Lần sau đi vào bằng đường bình thường như người ta, đừng có mà leo rào phá cửa sổ như vậy! Chơi ngu không!
Bạch Dương trợn mắt khinh bỉ.
Anh đang tự vả vào mặt mình đấy à, vậy chứ cái thằng nào dở hơi lắm trò ngu làm như mình là taczan đu dây thừng hú hú như thằng điên , hú sao hú luôn vào phòng hồ bơi uống no nước ấy nhể, rồi còn con người nào nửa đêm đòi làm ninja, đi vào phòng ma ma lấy cắp món đồ chơi mới vừa bị tịch thu, lấy thì lấy đi còn đòi làm màu đứng trước mặt mommy chỉ tay cười ha ha như thằng khùng
- Ta là anh hùng ninja đại diện cho chính nghĩa, hôm nay ta sẽ thay trời hành đạo diệt trừ mụ phù thủy xấu xa lòng dạ nham hiểm nhà ngươi!
Rồi còn tự kỉ khen mình quá ngầu , cười ha ha theo thói quen mà quên mất mình đang đột nhập làm công chuyện, xong hy sinh anh dũng khi mụ phù thủy nào đó nổi bão thức dậy.
Bạch Dương rùng mình khi nhớ lại cảnh mình nhanh chân chạy trốn trước khi dì Mỹ Sa thức dậy ,ở ngoài cửa nghe tiếng hét khủng khiếp và tiếng bạo lực trong phòng, khỏi phải nhìn cũng biết có bao nhiêu máu me a. Thằng ngu đó là ai vậy nhỉ ! Sư Ca, em khinh bỉ anh!
Vậy mới nói , 90 % những trò phá phách làm người lớn điên đầu là của tên bày đầu Sư Tử này đây, còn thằng em Bạch Dương là học theo, không biết bao lần bị nát đòn mà cũng chẳng sợ.
Nhân Mã và Kim Ngưu ở dưới lầu chờ , nửa tiếng trôi qua , uống hết một cốc trà vẫn chẳng thấy bóng dáng của hai tên siêu quậy. Nhân Mã nhìn trời, nói với Kim Ngưu :
- Tụi nó chết rồi đúng không ?
- Mua nhang cúng đi!
Hai con người bị bỏ quên đã nói như thế đó!
--------------------------------------------------
Trong khi biệt thự nhà Sư gà bay chó sủa như thế đó, thì bên phía nhà Thiên Yết lại bình yên đến độ quỷ dị, một tên lạnh lùng kiệm lời như Thiên Yết, cộng với một tên nghiêm túc như Xử Nữ, Song Tử tự nhận mình có một tinh thần thép lắm a, mà cũng bị không khí quỷ dị này gây sức ép. Cậu nhìn hai tên đang cầm quyển sách nghiên cứu, rất có cảm xúc muốn chạy khỏi nơi này như Song Ngư muốn chạy khỏi cậu vậy .
Tất cả cũng là chuyện tất cả mọi anh em trong gia tộc đều nhận được giấy mời nhập học, chuyện có là gì đâu mà Xử Nữ lại lôi cậu đến đây nghiên cứu cả lịch sử từ tám đời của Trường Pandora ra mà giải thích rõ ràng tường tận. Cậu đã nói đây chỉ là trùng hợp thôi mà Xử Nữ lại kêu cậu đầu óc đơn giản , chỉ vì từ trước tới giờ chưa có đời nào mà con cháu nhà họ Từ được mời sạch sẽ không thiếu một ai thế này . Song Tử khẽ ngáp một hơi , buồn ngủ quá cơ , biết vậy cậu không thèm đi chung với Xử Nữ đâu, chán ngắt đi được, thà đi chơi với tụi Sư Tử sướng hơn, mới nãy họ còn nhắn tin cho cậu nữa kìa !
Nhìn trời xanh mây trắng, đúng là một ngày rất đẹp nha, thế mà hai tên tẻ nhạt nghiêm túc này lại không biết hưởng thụ, cứ chết dí trong đống sách chán ngắt ấy đi cho rồi!
Nhàm chán lật lật đống tư liệu mà Thiên Yết với Xử Nữ tìm được . Song Tử nheo mắt thú vị .
Không ngờ gia chủ thứ 12 cũng từng là học sinh Trường Pandora a .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro