Chap 2
Ta viết rất dỡ mong mọi ngưới giúp đỡ :v
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau khi đứng tự sướng trước gương xong, thì Bạch Dương mới chịu đi xuống lầu. Nhân Mã đang ngồi trên ghế sofa chơi trò Nhật kí tình yêu (au:....), thì thấy Bạch Dương đi xuống. Nhân Mã liền cất điện thoại vô túi quần và đi lại chỗ thằng bạn mình
Mày làm con m* gì ở trên đó mà lâu quá vậy?_ Nhân Mã
Thì tao làm vscn, chọn đồ, chọn giày, vuốt keo cho tóc vậy thôi_ Bạch Dương trả lời một cách tỉnh bơ
The F*ck! Thằng chó, mày rảnh quá ha! Chỉ là đi mua đồ dùng học tập thôi, chứ có phải đi vũ hội hay hội nghị đâu mà phải chọn đồ, chọn giày, vuốt keo_ Nhân Mã lấy tay đập vào đầu Bạch Dương một cú thật mạnh
Đau! Thằng điên tự nhiên mày đập đầu tao. Tao thích thì tao làm thôi, mày có quyền gì cấm tao_ Bạch Dương ôm đầu
Mặt Nhân Mã bây giờ đen như cái đít nồi được truyền ba đời vậy, cậu cúi gầm mặt, nắm cổ áo cái người còn đang ôm đầu kia kéo ra khỏi nhà.
~~~~~~Em là dãy phân cách đáng yêu~~~~~~~~~~~~~~~~
Hiện trong nhà sách có hai người rất nổi bật. Người thứ nhất sở hữu mái màu tóc nâu với khuôn mặt xinh xắn của một cậu bé cao khoảng 1m7 đang than thở vì chán. Người thứ hai sở hữu mái tóc màu xanh đậm với khuôn mặt của một thanh niên nghiêm túc nhưng đ*o phải vậy, cao khoảng 1m85 đang vừa chọn đồ dùng vừa phải "cậu bé" tóc nâu than thở. Khiến ai đi ngang qua cũng phải ngó lại ít nhất một lần. Nhìn từ xa ai cũng tưởng họ là hai anh em chứ không ai nghĩ họ là bạn đâu
Chán quá~Tao muốn đi ăn !Tao muốn ăn mì cay ! Tao muốn ăn chè ! Tao muốn um...um...um_ "Cậu bé" đang than thở thì bị thằng bạn của mình dùng tay bịch miệng lại
Nếu mày không im thì lát nửa tao sẽ không bao mày trà sữa và kem nữa_ Người con trai tóc xanh dùng chất giọng rất 'nhẹ nhàng' để đe dọa 'cậu bé' đang than thở từ nãy đến giờ khiến cho cậu phải im miệng lại.
Nhưng cậu chỉ im lặng được một lúc thì lại chạy lung tung đi kiếm đồ để nghịch, đang lon ton xem từ món đồ trên kệ thì cậu liền thấy một cái cái cặp rất dễ thương hình Hello Kitty màu hồng (au: Trời đậu!). Cái cặp được để trên tầng bốn của cái kệ nên cậu bắt buột phải nhón chân lên lấy, do chiều cao khiêm tốn nên cậu không thể với cái kệ. Cậu đang tính bỏ cuộc bỗng có người bước đến lấy chiếc cặp Hello Kitty ấy đưa cho cậu
Bé muốn lấy cái này phải không?_ Người đó hỏi cậu bằng giọng trầm ấm kèm theo một nụ cười chết người
Suy nghĩ hiện tại trong đầu của cậu "Trai đẹp kìa bây ơi!~ Mà khoan hình như có gì đó sai sai................ôi đ*t hắn gọi mình là bé kìa!! Trời m* không thể chấp nhận được". Cậu giơ tay tán cho người đó một cái trời giáng
Trời đ*! Ông đây là học sinh cấp 3 chứ đ*o phải cấp 1 đâu, cho nên đừng có mà ở đó gọi bé này bé nọ_ Sau khi tán xong cậu liền một tràn rồi bỏ đi khiến cho người kia đơ mặt kiểu như đ*o hiểu truyện gì đang xảy ra
Cậu vừa đạp chân thật mạnh xuống nền nhà cho đỡ tức ( Nền nhà: em đã làm gì nên tội o(TヘTo) ), đang đi thì cậu gặp lại thằng bạn của mình
Ê Kim Ngưu, mày đi đâu từ nãy đến giờ vậy thằng kia, làm tao phải chạy khắp nơi để kiếm mày. Ủa mặt mày bị gì mà hầm hầm vậy thằng kia_ Người con trai tóc xanh chạy đến khoác vai 'cậu bé' aka Kim Ngưu nói một cách vui vẻ
Mày im đi Xử Nữ, bây tao đang bực lát hồi ra ngoài mày phải mua cho tao 1 ly trà sữa, 1 cây kem, 1 bịch bánh tráng, 1 cái bánh bao_ Kim Ngưu đẩy thằng bạn aka Xử Nữ ra bực bội nói
Tại sao tao phải mua?_ Xử Nữ trợn tròn mắt nhìn Kim Ngưu
Vì mày đã hứa là bao tao nên mày phải mua, nếu mày không mua thì tao sẽ thiến mày đó thằng chó_ Kim Ngưu trừng mắt nhìn Xử Nữ
M* sao thằng này nhớ dai vãi!_ Dù Xử Nữ nói rất nhỏ nhưng vẫn bị Kim Ngưu nghe được
Mày nói cái gì?_ Kim Ngưu dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn Xử Nữ
À..không...t..ta..tao đâu có nói gì đâu. Thôi giờ tao đi mua đây. Bye_ Nói xong Xử Xử nhà ta liền một mạch đi luôn
______________________________
Xin lỗi mấy thím nha・゚・(。>ω<。)・゚・
Tui lặn tới giờ này mới ngoi lên. Thật ra là tui bí ý + làm biếng nên vứt truyện vô một góc giờ mới lôi ra viết tiếp. (´-ω-`)
Nếu ai có ý tưởng gì thì nhớ nói tui nha, chứ không thôi tui lại vứt truyện vô một xó nữa ..・ヾ(。><)シ
Vậy thôi bái bai nha ヽ(*≧ω≦)ノ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro