『⁰₂』
Có lẽ là quá muộn đối với Virgo, hắn ta đã không thể đưa kẻ đó đến. Nhưng Virgo chắc chắn một điều : kẻ đó đang dao động, hắn ta rồi sẽ phản bội lại đất nước của mình thôi.
Một thân ảnh đen chập chờn hiện lên giữa không gian tĩnh mịch.
- Virgo, lần này anh đến muộn nha.
Scorpio, chị xem, chúng ta có nên tặng anh ấy một hình phạt không?
Cancer nhanh nhảu chạy lại chỗ Virgo, liếc mắt qua thăm dò Scorpio.
Scorpio không quan tâm lắm đến câu nói đùa cợt kia của Cancer, đôi mắt ánh lên vài tia hi vọng... hay đợi chờ:
- Kẻ đó không tới?
Scorpio hỏi mặc dù đã biết trước câu trả lời. Nhận được cái gật đầu của Virgo, ánh mắt cô càng cảm thấy thất vọng hơn. Nhưng không sao, cô từ lâu đã không có ý định tin tưởng vào sự giúp đỡ từ những kẻ xa lạ.
- Nhưng không phải là không thu được gì chứ, Virgo?
Gemini từ ngọn cây cao nhất nhảy xuống, đáp đất một cách nhẹ nhàng, cùng câu hỏi ngờ vực.
Virgo lần đầu tiên đối mặt với sự tra hỏi từ Gemini, điều này cũng đủ để hiểu, chuyện đề cập tới việc gặp hắn ta, gây chú ý như thế nào. Nó khiến một tên chẳng bao giờ quan tâm tới kế hoạch và làm theo lại đặt một câu hỏi ngớ ngẩn và yêu cầu trả lời nghiêm túc.
Hẳn là sau quãng thời gian từ lần gặp cuối cùng, Virgo không muốn trở về với hai bàn tay trắng cùng lời hứa hẹn không thể thực hiện. Hắn ta cũng đã nắm giữ một vài thông tin quan trọng và tất nhiên, một vài bước đi tiếp theo đã được liệt vào danh sách kế hoạch ấy:
- W.D đã bị W.T thâu tóm. Đất nước chúng đã ngập tràn trong mùi tanh của máu và sự thù hận ai oán. Tất cả người dân đã bị bắt làm nô lệ. Mầm mống của bọn người trong hoàng tộc bị tiêu diệt sạch sẽ.
Nói đến đây, Virgo có đôi chút ngập ngừng vì tiếng cười của Gemini :
- Hẳn là người giao báo luôn gõ cửa anh mỗi ngày Virgo ạ. Haha.
Scorpio giơ tay ra hiệu, Gemini hiểu ý, hắn ta ngừng giễu cợt. Scorpio đưa đôi mắt khó hiểu về phía Virgo, khẽ nhíu mày. Virgo không bao giờ nhắc lại chuyện thừa thãi; bởi vấn đề đất nước nhỏ bé đó bị W.T thâu tóm là điều đương nhiên không nằm ngoài suy nghĩ của bất cứ ai. "Vậy hẳn là, trong chuyện này có ẩn khúc."
Virgo như hiểu được suy nghĩ của Scorpio, gật đầu nhẹ rồi tiếp tục nói:
- Đúng vậy, điều tôi muốn đề cập ở đây là, sự thật không chỉ có vậy. Trong đám hoàng tộc đã được "dọn dẹp" đó, vẫn còn một người sống sót.
Lúc này trong đầu mỗi người đã hình thành những suy nghĩ riêng thỏa mãn cái trí tưởng tượng cùng bản năng tò mò của mình. Không để những ý nghĩ ngu ngốc len lỏi vào đầu Cancer hay cái bản tính giễu cợt của tên Gemini. Virgo tiếp tục giọng nói trầm đều như để gỡ rối mớ bòng bong trong Scorpio dù cô không thể hiện ra ngoài:
- Cô ta là Libra Wendell, là công chúa thứ mười lăm.
"A" Một tiếng kêu lên khe khẽ của Cancer ngạc nhiên chốc lát rồi lại tươi cười chống hai tay lên cằm, ngoan ngoãn như chú cún con chờ kế hoạch.
Cancer là vậy, nhóc con này không tham gia vào việc bàn bạc hay đưa ra ý kiến. Vì những suy nghĩ của cô rất đơn giản, thậm chí là quá đỗi trẻ con. Scorpio từng nói nếu không vì hoàn cảnh đưa đẩy đến mức đường này, Cancer có lẽ hiện giờ vẫn sẽ chơi trốn tìm cùng đám nhóc con 5, 6 tuổi. Tuy vậy, Cancer luôn làm đúng theo kế hoạch, nếu bảo nhóc đi hái hoa Champus, nhóc sẽ không vì chú bướm xinh đẹp mà bỏ quên nhiệm vụ, kết quả nhóc mang về, còn nhiều hơn đóa hoa Champus kia, theo một hướng tích cực.
Không giống Cancer, Gemini được Virgo nhận xét là "bất trị". Hắn chẳng bao giờ tham gia bàn bạc và cũng chẳng bao giờ làm theo kế hoạch. Tạ ơn Chúa rằng hắn ta có một cái đầu đủ thông minh và bản tính khôn lỏi đã mách nước hắn đi đúng đường và lấy về đóa Champus. Tất nhiên là không thể tránh khỏi một vài rắc rối. Nhưng đó cũng là điều tuyệt nhất mà Virgo mong đợi rồi. Bởi lẽ nếu thằng nhóc đó không làm đúng kế hoạch và sai lối, nó sẽ bị Scorpio một chân đá thẳng ra ngoài. Mà " ngoài" ở đây không phải là một nơi an toàn cho những kẻ mang dòng máu ngoại lai như hắn, đặc biệt là khi, lại là kẻ có tư tưởng chống lại W.T- như tất cả những kẻ ở đây.
Đúng vậy, bốn người họ đều đến từ những vùng đất khác nhau, xuất thân khác nhau, giọng nói khác nhau, quốc gia khác nhau nhưng họ đều chung một đích đến, vì vậy mà Z.B được thành lập - nơi những kẻ đảo chính dấy lên làm cách mạng, một nổi dậy mà họ cho rằng đó mới là chính nghĩa. Lũ hoàng gia kia là những con chuột béo ục ịch, đang lê lết vơ vét của cải trong hũ gạo để càng ngày càng lún sâu trong dục vọng về quyền lợi và vật chất. Chúng chuyên quyền và tàn ác, đày đọa những con người mà chúng gọi là " thần dân", chà đạp lên họ để vươn tới ngôi vị cao nhất, lấp lánh những nhơ nhuốc bẩn thỉu.
- Và, chúng ta có thể lợi dụng được gì từ con nhỏ hoàng gia ấy. Giờ nó chỉ như một con chuột yếu ớt bị buộc chân làm trò giải trí cho đám W.T hả hê, thích thú.
Gemini lên tiếng, hôm nay hắn đã nói quá nhiều rồi. Việc chất vấn Virgo dường như sắp trở thành thói quen được tạo nên từ thú vui tao nhã của hắn. Ám ảnh trong những ngày bị giam cầm và tra hỏi, Gemini sẽ làm quen trong tư thế của người chủ động, thúc ép đối phương với những câu hỏi hóc búa. Việc này chẳng làm khó nổi Virgo, vì như đã nói, Virgo chẳng bao giờ làm điều thừa thãi cả, cuộc sống của hắn phải là một chuỗi hoàn hảo, hoàn hảo không vết nứt.
- Đương nhiên là có...
Nụ cười ma mị ánh sắc quỷ quyệt vương trên khóe môi Virgo, đôi mắt sắc lạnh nhìn vào bóng đêm nơi W.T ngự trị ánh lên sự kiêu ngạo hiếm thấy, như một lời thách thức được gửi đến từ một kẻ tôn sùng sự hoàn hảo.
Scorpio với sự thông minh của mình cùng một vài giao cảm với Virgo, cũng đoán được nửa phần qua đôi mắt tràn ngập sự khiêu khích của Virgo rồi. Lòng cô tự dưng an tâm đến lạ, cô đã đặt cả niềm tin vào hi vọng vào nó mà. Nhất định Virgo sẽ không làm cô thấy vọng.
Cancer chăm chú lắng nghe, nhưng đó chỉ là vẻ ngoài thôi, tâm hồn của cô đặt trọn vào màn đêm đen tuyền như quyện với hàng vạn vì sao lấp lánh trên bầu trời kia. Cô vẫn mong một ngày, đất nước cô trở lại yên bình. Nhưng đất nước cô là ở đâu, Gemini không biết, Virgo không biết, cả Scorpio...cũng không biết.
.
Từng bước chân vội vã của bóng đen nhỏ bé kia đổ bóng dài trên hành lang tăm tối, nhập nhòa chút ánh sáng heo hắt của vài ngọn đuốc.
Hôm nay, trời thật đẹp.
Đẹp với những trận gió điên cuồng như vũ bão, xô ánh lửa chập chờn kia tắt lịm, nhưng lửa mạnh mẽ hơn nhiều, bị xô ngã, lại đứng lên cháy tiếp, rực rỡ cuồng nhiệt hơn bao giờ hết. Mây trời cuộn thành từng đợt như sóng vỗ trên khoảng rộng bao la. Đất bốc mùi chết chóc. Cả không gian trời đất rộng lớn được bao trùm lên bởi cảm giác ảm đạm đến gai người, như màn dạo đầu cho một cuộc chiến không hồi kết.
Taurus đã quá quen với cái không khí trầm lặng cùng hơi thở loài người như đến từ địa ngục, nơi u ám tăm tối và đau khổ nhất thế gian. Nhưng điều mà cô và cả đất nước này sắp đối mặt, còn khủng khiếp hơn nhiều. Cô chẳng hiểu tại sao mọi người lại cứ phải tranh đấu vì những thứ quyền lực địa vị như sương khói, khi chết đi rồi đâu thể mang theo, lòng tham của con người như một hố đen vũ trụ, thèm khát mọi thứ, nuốt chửng mọi thứ và hơn hết nó không đáy. Cô tự hỏi, rồi cô cũng tự trả lời, vì cô biết, cô cũng là một kẻ thực dụng hơn ai hết. Đơn giản là vì cô muốn sống. Và để tồn tại trong thế giới này, ta cần phải có sức mạnh, chí ít là "một chút" quyền lực và chỗ dựa.
Hiện tại cô mới chỉ là một tập sự nhỏ bé trong quân đội W.T nhưng đã tự tìm được chỗ dựa cho mình rồi. Vì cô đâu giống như những kẻ tầm thường kia chỉ biết nghĩ đến cái lợi trước mắt.
- Báo cáo ngài Wider, Taurus Emperor có mặt. Theo nguồn tin mật vừa cung cấp bởi đội 3, ta đã phát hiện ra chúng ở ngọn đồi phía Bắc.
Lão Wider khẽ " hừ " một cái nhẹ. Tay đưa lên vuốt chỏm ria mép đã loang vài sợi trắng đục. Hất hất tay ra hiệu cho Taurus cùng đám người phía sau lão:
" Chuẩn bị tập kích. Chưa có lệnh của ta thì không được phép ra tay với chúng."
"Vâng, thưa ngài"
Taurus vừa nói vừa lui về sau, kéo theo đội quân theo lệnh. Cả đám người đông kín, dày đặc đó như chìm vào trong màn đêm tĩnh lặng, bóng tối dần dần nuốt chửng họ, từng cử động, di chuyển đều rất nhẹ nhàng, hầu như chẳng gây ra tiếng động gì.
Đằng xa kia vẫn văng vẳng tiếng cười quái dị của Lão. Ánh mắt lão nheo lại như đã nhìn rõ được cả chiến thắng của W.T.
.
"Vút" Tiếng âm thanh như cắt vào khoảng tĩnh lặng của màn đêm. Một con quạ đen bay xuống đậu vào thanh sắt gỉ trước cửa chủ nhà. Móng vuốt nó quặp chặt lấy thanh sắt ấy. Như vừa đợi cánh cửa tự động mở, nó lao nhanh như cắt tới đậu vào vai hắn. Từ trong miệng nó nhè ra một mấu giấy nhỏ.
Hắn ta cầm lấy, mở tờ giấy trắng tinh ấy. Xoa bàn tay hờ hững qua mặt giấy, những dòng chữ dần dần hiện ra.
" Bọn chúng đã xuất hiện, ở ngọn đồi phía Bắc"
Hắn nhìn từng nét chữ quen thuộc ấy, hai đầu lông mày bất giác nhíu lại vì nội dung thông tin vừa được đề cập đến. " Mọi chuyện bắt đầu rắc rối rồi đây". Con quạ sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ cũng một tiếng phất cánh mà lao vút ra ngoài cửa, hòa vào màn đêm đen như màu lông của nó, cất lên những tiếng kêu vừa bi thương, vừa man rợ.
Người con trai bóng dáng cao lớn kia, nổi bật với tấm áo khoác trên người cùng hoa văn một con rồng lớn màu đen và thanh kiếm sắc lạnh dù đang còn nằm trong vỏ, toát lên sự u uất lạnh lẽo, khẽ thốt lên một tiếng thở dài.
" Mọi thứ vẫn chưa bắt đầu đâu, việc của ngài là ngồi xem kịch, mọi chuyện cứ để tôi lo"
Giọng nói khe khẽ như chỉ để đối phương nghe thấy từ sau lưng hắn, kéo theo cả một tràng cười nhen nhóm như đốm lửa bị cái gì đó đè nén, không thể bùng lên nữa nhưng vẫn không chịu khuất phục mà le lói hồi lâu.
Tích tắc tích tắc. Tiếng chuông đồng hồ khẽ điểm không giờ.
" Một tinh linh đã được triệu hồi"
L.N
28.10.2018
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro