Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.1

-Nào! Hỡi các binh sĩ hùng mạnh của ta! Tiến lên!!!!

Giọng nói đanh thép của ngài tướng quân Taurus de Bourbon vang lên, và với phép khuếch đại âm, câu nói đi xa cả cây số, đủ để cả đoàn kỵ binh của Manila nghe thấy. Cả 3000 binh sĩ gầm thét đầy quyết tâm và tất cả không đợi hiệu mà cùng tiến về phía nơi đoàn ngựa chiến của Astutia đang chờ.

Những chiến binh tộc Manila- được biết đến là những kẻ không mấy trí tuệ, chỉ được một cái là có ý chí và Mana không ai sánh bằng.

12h đêm. Khi ánh trăng rọi lên cảnh vật tuyệt đẹp của rừng Zuberg đang chìm vào trong giấc ngủ, khi mà màn sương dần hạ, thì dường như không một chiến sĩ nào mệt mỏi. Tiếng gào thét vang động cả khu rừng vắng, khiến những con chim đang thiếp đi giật mình tỉnh giấc. 

Những người khiển ngựa tai kém nhất của Astutia hẳn cũng phải nghe được tiếng bước chân vang dội của đoàn quân hùng hậu đang tiến về phía họ. Tất thảy đều  sôi máu lên giống y hệt như những con thú mà họ đang cưỡi. Vừa được lệnh, cả 2700 người quất ngựa như cùng một khắc. Cùng với đó là tiếng hí ngựa cao vút và tiếng vó rầm rập.

Tộc Astuta ngược lại những đặc điểm của Manila: họ mưu trí, sắc sảo hơn người.

Tuy khác nhau vậy, cơ mà lần này thật trùng hợp, khí thế đôi bên khó mà so sánh xem ai hơn ai. Với tốc độ nhanh khó tưởng tượng nổi, họ lao vào nhau với ánh mắt tóe lửa như sắp đốt cháy mọi thứ. Vừa nhìn thoáng thấy nhau, bên Astutia thì quất ngựa phi nhanh hơn, còn Manila tay nắm vũ khí thêm chặt mà chạy về phía trước.

''Keeng!!!!''

Tiếng dao chạm kiếm ra hiệu trận chiến bắt đầu. Tổng cộng 5700 người ồ lên cùng một lúc. Những con ngựa phi như bay, húc văng những kẻ trên đường đi của nó, trong khi người cưỡi dùng gậy sắt dọn dẹp kẻ thù. Bên Manila-những kẻ đầu trâu mặt ngựa cũng chẳng thua gì, liên tục bắn loại cung tên bắn phát chết chục đứa. Các pháp sư bắt đầu gọi lên những con quái vật thực sự to lớn. Và chúng đáng sợ y như vẻ bề ngoài: chỉ một phát cũng đủ làm cả chục tên bay màu. Mana ở đây như vô hạn, và chẳng ai cần phải lo nghĩ đau đầu thêm chuyện thiếu hụt.

Ghê rợn. Trận chiến mới được có 10 phút trôi qua, nhưng thương vong đã nằm ngoài tưởng tượng. Xác chết la liệt, hôi thối và cùng với đó là mùi máu tanh phảng phất. Nhưng, chiến tranh vẫn luôn là như thế. Không có ai vì vậy mà sợ hãi bỏ đi. Máu đổ nhưng lệ chẳng tuôn. Dù có thấy đồng đội ngã xuống, nhưng sức mạnh vô hình nào đó làm họ càng thêm quyết tâm hơn.

-Đó là sức mạnh của thần Caedes đó, Pices à. Em hãy nhìn đi.

-Thật là tuyệt vời! Chẳng phải chúng ta cũng nên vào luôn sao?

-Chẳng cần những thứ làm hâm nóng ý chí chiến tranh như vậy đâu. Tộc Inuc chúng ta đã đủ man rợ rồi. Lên nào!!!

Bóng hai người nào đó từ trên đỉnh núi Sanguis rớt xuống theo cái cách ấn tượng nhất, và cùng lúc một nguồn năng lượng to lớn tỏa ra. Rồi kéo theo đó là cả một đoàn người.

Tất cả đều tóc trắng, ánh mắt như nuốt sống kẻ thù. Khí thế ai cũng phải kính nể, e dè. Không biết chúng đã sống bao nhiêu thời gian trên cõi đời nhưng dáng hình như mới 13, 14.

Đó là....

-Tây Bắc đã cử quân đến rồi ư...?

Ngài Taurus thoáng bất ngờ. Cả chủ tướng bên Astutia cũng giật mình e sợ. Trận chiến dừng lại trong chốc lát, rồi chợt lại quay lại, một cách còn tàn bạo hơn, khi mà bọn quái vật kia được ra hiệu xông vào:

-Đi nào.-Giọng nói điềm tĩnh của Aquarius, tín hiệu đầy nguy hiểm và chết chóc.

Và chúng xông vào. Làm mọi thứ trở nên hỗn độn một cách thương tâm. Hai cô bé nhỏ nhắn như chỉ 12 tuổi, không ngại ngần khi nốc vào bụng các chiến sĩ những cú đấm mạnh mẽ, dùng gậy và quật ngã những người mà chúng nhìn thấy, lần lượt. Theo sau là 6 kiếm sĩ chém người như chém gió. 

Máu lấm đầy người chúng và xác chất thành đống. Như những con bé tuổi chưa qua 15,chúng sẽ nói " Eo ôi!!!" nhưng không. Thay vào đó là một nụ cười man rợ.

Trên chiến trường chỉ còn khoảng 2000 người, tính cả bọn Inuc kia. Taurus cắn móng tay tóe máu, đầu óc đau như ngàn cái búa bổ. Quân Manila chỉ còn lại phần ba, bọn Inuc vẫn còn sức để tận diệt toàn bộ những người còn sống. Còn bên Astutia cũng không khấm khá hơn là mấy: dù chúng còn nhiều quân nhưng ngựa đã chết gần hết, pháp sư không đủ sức trụ.

Ngài tướng quân Bourbon không ngồi im được, và liền cầm cây kiếm to lớn của mình tiến về phía những ''con Inuc'' kia. Ngài tin với sức mạnh và phép thuật ngàn người kính nể ấy, hẳn dù khó khăn thì Taurus đây sẽ diệt được phân  nửa quân Tây Bắc-chỉ có 6 tên và bé gái tí hon.

-Lên đây nào, chủ tướng!!!

Giọng nói giận dữ có vẻ đã giúp Taurus lấy được sự chú ý của cô bé Aqua đang một lúc bóp cổ hai chiến binh Manila. Cô ta cười và nhảy bật về phía ngài. Taurus lùi lại hai bước, rồi tung ra một nhát kiếm dứt khoát. Nhanh như chớp, Aqua nhảy lên về phía sau của ngài và có vẻ sẽ tung ra một cú đấm vào mái đầu đỏ chói của Taurus.Nhưng kịp thời, tướng quân quay lại.

Cuộc chiến căng thẳng ở cả binh sĩ và chủ tướng khiến dù vẫn quyết chí nhưng ai cũng mệt nhoài. Cả hai bên sau những giờ đôi co chắc chắn cũng mong muốn sẽ dành được chiến thắng thật nhanh.

-Đã thế thì, hừ!!!!!Thanh kiếm của ngài Bourbon sáng lên chói lóa. Aquarius trầm trồ thích thú và nhoẻn miệng cười. Và Pices đằng xa nhìn thấy nụ cười ấy, liền hét to:

-Chị à!!!! Cẩn thận, cú đó không dễ ăn thế đâu!

Và lời cảnh báo đó không thừa, khi mà trong khoảnh khắc cô chị định quay ra đáp lại, đã ngã ra đầy đau đớn. Lượng Mana sát thương cô hứng chịu là quá nhiều, nhưng với sự dai sức của tộc Inuc, cái tộc có thể quần đùi áo cộc băng qua bão tuyết thì cô có vẻ vẫn chưa bất tỉnh. Khóe miệng cười nhẹ như thể đạt được mục đích.

Ngay cả cô em sinh đôi của nó cũng không hiểu chị mình định làm gì. Nó biết là chị muốn giữ hình ảnh, nhưng cười như vậy chả phải là chị đang thỏa mãn sao? Nhìn thấy dấu hiệu đó, Taurus quay sang và nhìn xem Pices định làm gì, bắt gặp một ánh mắt khó hiểu của người em.

Và trong khoảng thời gian chờ đợi đó, một điều bất ngờ, mà không phải là từ Aquarius, xảy đến.

To be continute....

P/s: Các quý độc giả thấy chap này thế nào? Mình viết không được hay lắm nhưng cũng tâm huyết lắm ó. Góp ý và vote cho mình vui nhé, thanks.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro