1 - 5.
[1]
Ngón tay thon dài lật nhẹ trang sách, Song Ngư ngồi bắt chéo chân, chăm chú đọc từng con chữ. Chẳng là cô đang giết thời gian trên chiếc ô tô đưa mình đến chỗ học mới, cũng là một ngôi trường bình thường thuộc thành phố Vũ Trụ.
Phải, một ngôi trường bình thường. Đừng tưởng tượng chi cho xa, nó bình thường thật. Không phải nơi tụ tập những cô cậu ấm nhất đất nước, càng chẳng phải trường to như tòa lâu đài, nạm đá kim cương, xe hơi xếp hàng dài, kí túc xá giống khách sạn năm sao,... Ấy là trường học cũ của Song Ngư cơ. Còn hiện tại, nơi cô sắp nhập học rất bình thường.
Song Ngư chán ngán ngôi trường cũ của mình. Lớn đấy, đẹp đấy nhưng nhìn nhiều lại đâm ra chẳng thấy gì vui. Vì thế, cô quyết định xin chuyển chỗ học để thay đổi bầu không khí.
Về phần gia đình Song Ngư, vốn là gia đình Hoàng Đạo nổi tiếng giàu nứt đố đổ vách nhiều đời, họ làm gì đồng ý cho lá ngọc cành vàng nhà mình học ở một ngôi trường vô danh như vậy. Ngăn cản rồi khóc lóc rùm beng, Song Ngư đã phải cầu xin, nhịn ăn uống mấy ngày...
Thôi, đùa đấy. Thực tế, họ chỉ nói:
- Chuyển đi. Dăm ba cái trường, hỏi bố mẹ làm gì?
Rồi cứ vậy, Song Ngư làm thủ tục giữa học kỳ ngay luôn.
[2]
Sau một lúc, chiếc ô tô đen bóng chở Song Ngư cũng dừng lại. Nhẹ nhàng gập sách cất vào cặp, cô ngước nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trước đôi nhãn cầu to tròn, một ngôi trường phổ thông với biển hiệu màu xanh đề hai chữ "Ngân Hà" hiện ra sừng sững. Ngân Hà, đọc khá giống Thiên Hà - trường cũ của cô, tuy nhiên, Song Ngư có thể thấy ngay từ bên ngoài đã trái ngược hoàn toàn. Ở đây nhỏ hơn nhiều, lớp sơn trên những thanh sắt làm cổng rào cũng bong tróc không ít, thậm chí tường còn bị nứt và lấm tấm rêu xanh. Nhưng Song Ngư thích điều ấy, thật mới lạ.
Khi cửa xe được tài xế mở ra, Song Ngư điềm tĩnh vén tóc sau tai. Cô đặt một chân xuống đất. Mọi người thôi bước vào trường, cùng tò mò nhìn xem diện mạo của Song Ngư. Cũng phải thôi, ở trường học cũ, người ta lái xe hơi ào ào là thế, chứ trường Ngân Hà đây làm gì có mấy ai dư dả mà dùng. Nếu ai đó dùng, đương nhiên sẽ trở thành một hiện tượng đặc biệt.
Song Ngư đặt nốt chân còn lại ra ngoài, cô cúi người, toan bước ra. Vài tiếng "Ồ!" được thốt lên từ ai đó, một số kẻ cũng thay đổi sắc thái từ hiếu kì sang trầm trồ khi chỉ vừa thấy một phần tóc và góc mặt Song Ngư. Có lẽ đây sẽ là màn xuất hiện giống hệt minh tinh nếu như đúng lúc ấy... không xảy ra vấn đề.
Một tiếng rầm bỗng nhiên xuất hiện thu hút sự chú ý, vừa vặn với lúc Song Ngư chui nửa người ra ngoài. Nhờ ánh mắt mọi người xung quanh và âm thanh gần sát bên tai, Song Ngư đoán được có gì đó vừa đáp trên nốc xe. Cô liền nghiêng đầu nhìn lên, rồi chẳng kịp để não bộ hoạt động, Song Ngư bất ngờ bị kẻ nọ tặng nguyên đế giày. À không, không chỉ đế mà cả trọng lượng của người mang giày dấn thẳng vào mặt cô.
Thốn chưa từng thấy!
Trời đất quay cuồng, cảm giác như thể nguyên cái mặt tiền nhà tích góp bao đời đã đi tong chỉ trong một giây, Song Ngư ngã ngửa ra sau, máu mũi cô phun trào tựa hồ vòi sen. Và chắc là do máu từ mũi đại tiểu thư danh giá, người ta thấy nó lấp lánh lạ kì.
- Cô chủ!
Ngay sau tiếng hét của chú tài xế, cô được đỡ lấy.
- Cô chủ! Cô chủ không sao chứ? Cô chủ ổn không?
Song Ngư chắc mẩm là giờ mình thảm lắm nhưng vẫn ráng gượng cười. Một tay cô vịn cửa xe để đứng vững, một tay ôm lấy gương mặt dần đau điếng.
- K... Không sao...
Song Ngư đưa mắt tìm kiếm thủ phạm. May mắn thay, đám đông phối hợp rất ăn ý, bọn họ đang đơ người thì đồng loạt tạo hiệu ứng giật lùi, để rồi tên con trai đứng giữa kia bèn đập vào mắt cô. Lúc ấy, cô chỉ nghĩ đơn giản thế, rằng đám đông giúp mình, sau này hồi tưởng lại mới biết họ lùi vì sợ. Họ sợ hắn.
Sau khi tiếp đất thành công, hắn liền xoay lại nhìn Song Ngư. Dù còn choáng váng, cô vẫn thấy rõ hắn thế nào. Mày rậm, mũi cao, nước da hơi ngăm cùng một vết sẹo nhỏ gần mắt, thân hình cao cân đối, cô chắc chắn sẽ ghi nhớ kĩ. Bởi hắn quá đẹp trai.
Tim vô thức đập nhanh, Song Ngư cảm giác tựa hồ có một quả bom cài bên trong lồng ngực trực chờ nổ tung, song song với đó, máu mũi lần nữa tuôn ra.
Dẫu trường Thiên Hà không thiếu người đẹp nhưng đây là lần đầu Song Ngư gặp một kẻ sở hữu vẻ ngoài thu hút cô thế. Đã vậy, hắn còn dám gây thương tích cho Song Ngư. Lớn lên trong vòng tay yêu thương và sự uy quyền, cô chưa từng ăn đập bao giờ chứng đừng nói là ăn đạp, nếu ví nó như một ranh giới cũng không sai. Thế mà chỉ trong một ngày trời thanh gió mát, ranh giới đã bị một tên con trai phá tanh bành. Nên nói là hắn dũng cảm chăng?
Phía này, có lẽ phát hiện mình đã dùng bàn đạp không đúng chỗ, hoặc do thấy bộ dạng dở sống dở chết của Song Ngư, hắn giật bắn một cái. Rồi nhanh như chớp mắt, hắn chuyển sang hằm hè.
- Ai bảo chắn đường!
Không có lấy nửa tiếng xin lỗi, hắn gắt gỏng quay ngoắt bỏ đi. Lạ thay, Song Ngư không thấy tức giận, cô chỉ thấy bận tâm vì lời hắn.
- Chắn đường ư?
Song Ngư lẩm bẩm, đôi ngươi bất giác đảo. Lúc này cô mới nhận ra, hắn leo lên nốc xe để đi qua là hợp lý. Bởi phương tiện bốn bánh bên cạnh cô đã bịt hoàn toàn lối vào cổng rồi còn đâu.
[3]
Mái tóc xoăn dài mượt như dải lụa khẽ đong đưa, Song Ngư bước dọc trên hành lang, kề cạnh giáo viên chủ nhiệm mới.
Chuyện ở cổng trường đã giải quyết xong xuôi, nhưng cũng chỉ là hiện tại. Để dẹp triệt để vụ tắt nghẽn giao thông, chỉ có cách cô chuyển về trường cũ hoặc chịu khó lết bộ. Dĩ nhiên, với một kẻ ghét vận động nhiều như Song Ngư, phương án hai không ổn. Song, phương án đầu không được nốt.
Cô không muốn bỏ lỡ tên con trai mình vừa gặp. Tuy hành động leo lên nốc xe để đi qua của hắn hợp lý, cơ mà cũng không thể phủ nhận nó quá đỗi cục súc lẫn bất thường. Khoan hẵn suy đoán, Song Ngư không ghi thù hay ghét bỏ đâu, cô ngược lại cơ. Song Ngư tò mò về hắn, cô muốn biết và tiếp xúc thêm với hắn. Do Song Ngư tưởng tưởng thôi, nhưng cô nghĩ hắn đã gieo vào đầu cô một thứ bùa mê.
Tiếc thay, cô còn chưa biết tên đối tượng. Mà... cũng chẳng sao. Với cái trường nhỏ bé này, tìm người chẳng phải việc khó, nhất là với kẻ lắm tiền như Song Ngư đây.
Quay lại vấn đề xe cộ, cả hai phương án giải quyết đều không được, xem ra bế tắc... Ờ, với ai chứ với đại tiểu thư nhà Hoàng Đạo thì còn cách thứ ba - đầu tư xây cái cổng mới.
Song Ngư thầm tính toán, có lẽ dùng tiền tiết kiệm trong tài khoản riêng của cô cũng dư rồi.
[4]
- Mời em... à không, em vào đi.
Mải lạc vào miền suy nghĩ, Song Ngư không biết từ lúc nào đã đến lớp. Không chút luống cuống, Song Ngư điềm tĩnh bước lên bục. Trong giây phút nhất thời, cô đã hy vọng hắn có mặt trong lớp, nhưng không. Đôi ngươi màu lá non quét một lượt quanh quất chẳng thấy kẻ nào tạo điểm khác biệt cả, hiện tại, tất cả đều đang đổ dồn về cô.
Dẹp phắt sự thất vọng, Song Ngư đứng thẳng lưng. Nhờ thân thế và phong thái quý tộc toi rèn lâu năm, Song Ngư tự tin giới thiệu, mặc kệ mặt mình đang dán đầy băng cá nhân.
- Tớ là Song Ngư, rất vui vì được cùng lớp với mọi người.
Cô nở nụ cười tươi tắn không kém phần duyên dáng, hai tay dịu dàng chắp phía trước. Đối diện với cô gái sở hữu nét đẹp đạt ngưỡng gần hoàn hảo này (kể cả khi có vài vật điểm xuyết không phù hợp), cả lũ học sinh ngây ra giây lát. Mắt nam sinh hóa hình trái tim, mặt nữ sinh ửng hồng, ai ai cũng lay động trước Song Ngư.
Không lấy đó làm điều hãnh diện, cô thân thiện mỉm cười thêm lần nữa. Và lần này, thần tình yêu chính thức giương cung bắn thủng trái tim vài kẻ.
Trước khi để những tiếng xầm xì phía dưới biến thành ồn ào, giáo viên chủ nhiệm cất giọng:
- Được rồi. Em Song Ngư ngồi ở vị trí trống gần cuối lớp kia nhé?
- Vâng, cảm ơn cô.
Cúi nhẹ đầu, Song Ngư nghe theo sự sắp xếp của giáo viên, tiến về chỗ. Mỗi nơi cô lướt qua, bọn học trò đều ngoái nhìn theo. Sau đó, cả lớp được ổn định, bắt đầu buổi học.
[5]
Hồi trống báo hiệu giờ nghỉ giải lao đến, đánh thức bao kẻ mơ màng đang chìm trong giấc mộng. Giáo viên vừa rời khỏi lớp, một đám người đã kéo nhau giáp vây bàn Song Ngư. Chủ yếu họ làm quen và đặt câu hỏi về cô, tuy có hơi dồn dập như họp báo nhưng Song Ngư vẫn đối đáp rất trôi chảy.
- Nhà cậu có sáu anh chị em nhỉ? Thế năm người kia cũng học ở đây ư?
- À không. - Song Ngư xua tay. - Họ học trường Thiên Hà.
- Thiên Hà? Cái trường bao người mơ ước ấy hả? Thế sao cậu chuyển qua đây? - Cô học sinh nọ bỗng sáng mắt như vớ được vàng.
- Nói ra các cậu đừng cười, tớ muốn thay đổi không khí thôi.
- Ặc... Đúng là con nhà giàu.
- Nhắc tới nhà giàu, tớ cứ nghĩ người giàu khó gần lắm cơ.
- Không hẳn đâu.
Song Ngư phì cười. Đúng là có một số người xa cách thật, ví dụ thằng em của cô. Nhưng không phải Song Ngư. Đối với cô, giàu sang hay nghèo hèn thì cũng là con người như nhau thôi, sao phải phân biệt?
- Vậy cái xe hơi lúc nãy cũng là của cậu?
- À... Ừ.
- Tớ có chứng kiến chuyện ban sáng... Chia buồn với cậu.
- Haha, cũng do tớ đậu xe không đúng chỗ mà.
Song Ngư gãi nhẹ bên má. Rồi không chút dự đoán, không chút điềm báo, một cái tên chợt nhảy vọt qua cánh môi đối phương khiến cô phải quan tâm.
- Không, cậu mới chuyển đến mà đã đụng phải Nhân Mã là xui xẻo ba đời rồi.
- Nhân Mã? - Song Ngư lặp lại lời cô bạn.
Tại sao lại xuất hiện cái tên này? Chẳng lẽ...
- Là người đã leo lên xe cậu lúc sáng đấy.
Quả nhiên là hắn.
Hóa ra hắn tên Nhân Mã. Cuối cùng cũng biết được danh xưng, lại còn rất sớm, Song Ngư kìm nén sự vui mừng, cố tỏ ra điềm tĩnh rồi chớp mắt.
- Cậu ta học lớp nào thế?
Cô vừa dứt lời, bầu không khí đột nhiên chùng xuống. Mặt ai nấy đều nhuốm đầy lo lắng đến căng thẳng. Song Ngư tính hỏi tại sao, nhưng cô chỉ vừa mở miệng, một cậu nam sinh đã xen ngang.
- Nhân Mã học lớp kế bên.
Ngập ngừng giây lát, cậu ta tốt bụng nhắc nhở.
- Tốt nhất cậu nên tránh xa hắn. Nhân Mã không phải con ngựa thường đâu, hắn là ngựa điên đấy.
...
P/s: Ai đọc tới đây chắc cũng biết cảnh báo của tớ không phải dư thừa rồi hen = )))))
Tớ sáng tác fic này để xõa stress là chủ yếu nên đã viết dạng chia cảnh như truyện tranh bốn khung cho thoải mái, mong mọi người đừng kì vọng quá về văn chương T v T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro