8:CẢM XÚC
~~Giờ ra về~~
Ê thực hiện đi mày- Bảo đập tay vào vai Bình
Ok... Thưa Sư bệ hạ...- Bình vừa nói vừa chạy đến chỗ Sư
Nói- Sư nhếch miệng cười nói
Thần có thể bắt tay người không ??- Bình cúi đầu đưa bàn tay ra
Nể tình ngươi biết luật* bắt tay*- Sư cười nhẹ
Híhí ghê ghê- Sot đứng từ xa bịt miệng cười
[CHẾT MẸ MÀY VS TAO]- Bình suy nghĩ nhìn Bảo
Ta thích ngươi rồi đó, nhưng ta chỉ là nữ hoàng thôi, vua lớp này không phải ta- Sư quay người ra khỏi lớp
Hử?!?- Bình, Bảo ngạc nhiên
Ừ ha, haha... bữa giờ chưa thấy nó...đi tìm nó nào Yết- Mã kéo tay Yết đi
Tối 19h tại sân XY đánh nhau, đi không?
Bla...bla... Cả hai thằng nói chuyện rôm rả suốt quãng đường đi
Về..- Ngưu lên tiếng
Ừ..- 2 âm thanh vang lên trả lời
Xì.. thật chướng tai gai mắt...- Bảo liếc mắt nhìn
Cẩn thận cái mỏ chó mày đó- Ngưu đáp trả cái liếc bằng một câu hâm dọa
Bớt bớt đi chưa muốn nằm viện thì nín đi- Bình vỗ mạnh vào đầu Bảo
Biết rồi, về thôi!!- Bảo xoa đầu kéo tay Bình
Còn con Sot- Bình khựng lại nói
Tử Phong là chú nó đấy, lo gì, con cháu giáo viên mà- Bảo nói
----------
Buồn cười thật, họ hàng giáo viên thì đã sao, tại sao cứ lôi cái biệt danh ghê tởm đó ra hoài thế!! Phải chi tôi có thể khóc để bộc lộ nỗi buồn phiền này... nhưng đã lỡ hứa rồi!!
-----------
Sot về!!- Thầy Phong nói
Rồi.. rồi..nghe - Sot bước đi miệng lại nở một nụ cười, một nụ cười không hề vui vẻ chút nào
Đúng là thứ đàn bà con gái- Thầy Phong cười khinh
Ừ...ừ nhờ cái thứ loại này mới có thứ như ông đấy- Sot đáp trả
Nụ cười gia đình mày đẹp làm sao phải không??Haha- Ông cười lớn bước đi trước cô
Đẹp thật!!- Cô cười
***
Cảm xúc của con người thật khó hiểu, nhưng chắc tao thì khác. Chỉ một cảm xúc nhưng mang nhiều cảm xúc...Haha nhiều khi tao không biết bản thân thực chất là thiên thần hay ác quỷ nữa...Haha.... Cũng như khóc mang nhiều ý nghĩa... cười cũng thế!!Tao chọn cười
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro