chap 27
~..* Rainbow - Devil Angel *..~
"thật lòng yêu một ai đó...
sẽ không bao giờ hối hận...
cho dù có cơ hội chọn yêu lại 1 trăm hay 1 ngàn lần đi nữa...
cho dù xung quanh có nhiều người đẹp, tốt hơn người ấy... và...
cho dù người ấy có làm tổn thương mình thật nhiều lần
thì... tôi vẫn yêu Người mà thôi...."
OoO chap 27 OoO
Côi nhi viện Steppe
- oa oa mỏi hết cả tay luôn á
- hihi cậu đừng than phiền nữa nè Sư Nhi, xong nhiệm vụ cậu có thể về được rồi
- xì, cậu hết cần tớ nên đuổi tớ về chứ gì Ngưu kia
Sư Tử chu chu đôi môi nhỏ nhắn liếc nhìn cô gái cười rất tươi với hai bím tóc dài đung đưa. Tuy mệt nhưng cô cảm thấy cả ngày hôm nay rất vui, được thấy những nụ cười vô cùng hạnh phúc khi nhận những món quà nhỏ bé. Có lẽ đối với nhiều người đó chỉ là một món đồ không có giá trị, nhưng đối với bọn nhỏ nơi đây, chúng như những báu vật cần được trân quý
- đừng vậy mờ, cậu là nhất, là người yêu của tớ nà
- thui đi cô nương, tui còn muốn lấy chồng sinh con, làm người vợ hiền và người mẹ mẫu mực nữa, cô đeo theo tui làm người yêu, chắc tui làm gái ế gái già không ma nào lấy hết mất
Sư Tử chụm hai bàn tay vào nhau xuýt xoa về một tương lai vô cùng tuyệt vời mà mình mơ ước
- a thật hả Sư Nhi, vậy tớ sẽ làm mẹ nuôi của bọn trẻ nhà cậu nhá
- không, đừng có mơ, muốn làm mẹ thì tự đi lấy chồng rồi sinh con đi
- tớ ứ chịu, tớ muốn ăn bám cậu mãi thôi Sư Nhi à
- miễn bàn, tớ không đủ tiền nuôi cậu đâu. Nghĩ xem có ai đời tiểu thư một tập đoàn lớn lại đòi đi theo một người đến nỗi đi làm thuê làm mướn như tớ không hả?
- nhưng...
- không nhưng nhị gì hết, đi về... tớ phải thay trang phục con gái lại mới được nếu không mọi người hiểu lầm là tớ ế suốt đời, rồi làm sao lên xe bông, mặc đồ cô dâu bước vào lễ đường, rồi sinh cả một đội bóng sau này cho tụi nó làm cầu thủ chớ, rồi... bla bla bla
Sư Tử nhanh chóng đi lại nơi hai chiếc xe đạp dựng nơi cánh cổng cô nhi viện, từ lúc cô bước vào đây... biết bao nhiêu ánh mắt cứ nhìn cô mãi không thôi, ngặt một nỗi toàn là hình trái tim của mấy cô nàng hám trai bắn ra làm cho cô nỗi hết cả da gà. Thế mờ con trâu hâm kia cứ cười ngất ngây lên xuống từ đầu mùa đến cuối mùa, a a a Sư Tử rất muốn bay đến bóp cổ con bạn dỡ hơi kia lắm nga
- Sư à, đừng vậy mà hihi cậu có ế thì cứ tìm Kim Ngưu tớ đây... vòng tay tớ sẵn sàng chào đón cậu đến hahaha kakaka
Kim Ngưu ôm bụng cười chảy cả nước mắt, ui cười đau bụng quá đi... Kim Ngưu cứ nhìn theo bóng dáng Sư Tử chạy trên chiếc xe đạp dần dần mất hút phía sau những tòa nhà cao tầng
Không biết hôm nay Sư Tử ăn gì cứ nói lắm thế, y như Xữ Nữ khi cậu chàng tức giận. Mỗi lần bắt Sư Nhi cãi nam trang là y như rằng hôm ấy Kim Ngưu được một trận cười vui sướng, ai biểu cậu cãi nam trang đẹp quá làm gì hả Sư ơi là Sư hihi
Kim Ngưu định rời khỏi cô nhi viện, đôi chân cô bỗng dừng lại... ánh mắt cô hướng về nơi ấy... nơi lần đầu tiên cô gặp một cậu nhóc lúc lên 5. Người mà mãi mãi cô cũng không bao giờ quên đi được, dù thời gian có quay ngược trở về quá khứ cô cũng không hối hận vì được gặp cậu trong cuộc đời này
"- cậu là ai?
...
- cậu không biết nói?
...
- cậu cô đơn lắm đúng không?
....
- tớ ngồi đây được chứ
..."
Trong kí ức của cô, dưới gốc cây cổ thụ già nua 13 năm về trước... có một cậu nhóc luôn ra sức bắt chuyện với một cô nhóc đồng trang lứa... dù cậu có cố gắng thế nào đi nữa thì cô bé ấy cũng không mở lời với cậu dù chỉ một lời. Cậu bé không bỏ cuộc, ngày ngày cậu đến đây tìm cô, kể cô nghe nhiều thứ nói với cô nhiều điều. Nhưng đến một ngày nọ, cậu chỉ im lặng ngồi cạnh cô không nói một lời, ánh mắt cậu đau khổ... như cả thế giới không còn quan trọng với cậu nữa...
"- cậu... buồn ư?
...
- tớ cũng thế...
...
- cám ơn
...
- làm bạn nhé
..."
Đó là lần đầu tiên cô mở miệng sau khi gia đình cô xảy ra tai nạn kinh hoàng ấy, cô cảm nhận được ánh mắt ngày hôm nay của cậu cũng giống ánh mắt của cô khi mất đi hết niềm hi vọng vào cuộc sống. Cậu bé chỉ nhìn cô ngỡ ngàng và mỉm cười nắm lấy tay cô... đó cũng chính là lúc cô mở lòng mình ra đón chào thế giới mới, một thế giới như cậu kể rất tuyệt vời... vì nơi đó có cậu luôn bên cô
"- tớ tìm được cậu rồi nhé hihi
- sao cậu biết tớ ở đây?
- hihi vì tớ là một ngọn gió, dù cậu ở bất kì nơi nào tớ cũng sẽ tìm ra được cậu
- ừm, vậy hứa nhé, móc ngéo nà hihi"
Hai ngón út của hai đứa trẻ luồng qua nhau gắn kết lại, bầu trời hôm ấy ngọt ngào hương vị hạnh phúc như minh chứng cho lời ước hẹn
"- hứa với tớ ko được khóc khi tớ không ở bên cậu nhé...
- ừm
- hứa với tớ mãi vui cười thật tươi cho đến khi tớ trở về bên cậu được chứ?
- ừm
- hứa với tớ phải luôn mạnh mẽ, mở rộng lòng mình với thế giới này được không?
- ừm
- hứa với tớ....
- cậu yên tâm, tớ hứa với cậu tất cả mọi thứ... chỉ cần cậu NHẤT ĐỊNH PHẢI QUAY VỀ BÊN CẠNH TỚ...
- hihi ngốc quá, đương nhiên là tớ sẽ trở về... cũng như gió mãi bên cạnh bầu trời, và...
- và gì thế?
- hihi khi nào tớ quay trở lại, tớ sẽ nói cho cậu nghe... CHỜ TỚ NHÉ THIÊN THẦN ^^
Đôi tay cô và cậu đan xen vào nhau, xiết chặt lấy nhau chẳng muốn buông... cậu vừa rời xa cô, thì tai họa ập đến... Tại sao họ lại muốn truy sát giết cô cho bằng được không thôi, cái chết của cả dòng tộc nhà cô chưa đủ để họ thỏa mãn hay sao?
Tay cô đặt lên ngực nơi trái tim ngự trị, nơi ấy nó rất đau... mỗi đêm cô điều nằm mơ thấy cái chết tan thương năm xưa, Kim Ngưu cô luôn dặn mình rằng không được hận thù oán hận... nhưng sao đôi tay, đôi chân lại muốn đi tìm nguyên nhân vì sao cha mẹ cô lại phải bị thảm sát
Ngước mặt lên nhìn bầu trời cao xanh kia, nó vẫn thế... vẫn ung dung trên trời cao... một giọt nước mắt tinh khôi chảy xuống đôi gò má hồng hào... cô đứng đó cho ngọn gió thổi bay hết nỗi đau ra tận xa không trung
"Xin Lỗi, cơn gió của tớ, Hoàng Kim Ngưu tớ không thể giữ lời hứa đợi cậu quay trở về nữa được rồi. Hãy tha thứ cho tớ nhé, tớ không còn là thiên thần nhỏ bé khi xưa. Cậu từng bảo tớ đừng bao giờ để đôi cánh thiên thần nhuốm màu đen của Devil... nhưng giờ đây tớ phải hóa thân thành một ác quỷ, bởi hận thù trong tớ quá lớn. Nếu có thể cứ oán trách tớ nhé cơn gió cô độc, cậu bảo cậu chính là một Devil vì vậy cậu không muốn tớ biến thành Devil....
Và giờ đây tớ muốn được thử một lần làm Devil, chỉ có như thế tớ mới thể sống đúng với thân phận thật sự của mình mà thôi... tớ muốn biết sự thật vì sao gia đình tớ bị giết hại nhưng cảnh sát lại bảo đó chỉ là một tai nạn. Tớ muốn biết vì sao, mọi người luôn ra sức bảo vệ tớ... dù họ có gặp nguy hiểm cũng không sợ hãi... tớ có linh cảm dường như có một bí mật rất lớn nào đó đằng sau câu chuyện gia đình mình
Con đường ngày hôm nay tớ chọn rất nguy hiểm, tớ không muốn cậu phải bước cùng tớ... vì vậy nếu có thể hãy quên lời hứa với tớ... và đừng quay trở về nơi này nữa nhé CƠN GIÓ TỚ MÃI YÊU. Tớ sẽ không bao giờ oán cậu khi cậu không thực hiện lời hứa và quay về bên tớ... vì tớ sẽ BUÔNG TAY
Quá khứ, tớ từng có cậu là đã đủ cho Kim Ngưu tớ rồi... tớ không thể tham lam tìm kiếm cậu trở về bên tớ và gặp nguy hiểm... HÃY SỐNG THẬT TỐT VÀO NHÉ CƠN GIÓ DEVIL... TỚ MÃI YÊU CẬU... TẠM BIỆT"
Kim Ngưu hít thật sâu, mỉm cười một nụ cười thật tươi nhìn về nơi xa phía chân trời. Cô dắt chiếc xe đạp nhỏ bé dọc theo con đường nơi cậu và cô từng nô đùa chạy nhảy. Những cây thông mọc hai bên đường ngày càng cao, những cánh đồng lúa màu vàng rực nơi xa xa phía chân đồi dốc
- a, bịch, sao xui dữ vậy
Lo mải mê ngắm nhìn trời đất, mơ mộng về quá khứ tươi đẹp... hiện tại cô hậu đậu vấp phải cục đá loạng choạng chiếc xe đạp ngã đè lên chân cô
Chân Kim Ngưu bị trật, cô loay hoay lục lọi trong chiếc túi nhỏ phía trước tìm chiếc điện thoại di động... trớ trêu làm sao là lúc sáng vội đi nên cô không đem theo... giờ làm sao gọi điện nhờ kêu cứu đây huhuhu
- nè
- gì
- cô bị làm sao thế?
- tên biến thái
Những lúc khóc thầm trong lòng mong trời rủ lòng thương cho người đến giúp cô, thì Kim Ngưu nghe được tiếng nói một người con trai, ngước ánh nhìn lên vì trời còn thương cô... nhưng không, người trước mặt cô hiện giờ chính là cái tên biến thái cô gặp lúc trước hixhix
- "tên biến thái"? tui quen cô ư?
- không
Hôm nay cậu nhớ về cô, cậu muốn trở về những nơi cậu và cô cùng đi qua để cậu tự dặn với lòng không bao giờ được quên cô bé thiên thần ấy
Trên đường quay về lại trung tâm thành phố Zodiac, từ xa cậu đã thấy một cô gái đi thẫn thờ nhìn nhìn ngó ngó gì đó rùi té một cái oạch, cậu đứng quan sát xem như thế nào. Cô gái ấy vẫn ngồi im không đứng lên cũng không làm gì, cô chỉ ngồi hết nhìn trời rồi nhìn chiếc xe đạp không khác gì một người tự kỉ nặng
Nhìn cô gái trước mặt thật kĩ lục lại tất cả trí nhớ xem cậu đã từng gặp cô ta chưa? Hình như cậu nghe ba từ "kẻ biến thái" ở đâu rồi thì phải?
- nè, cho ta mượn điện thoại đi
- có quen không?
- sao ngươi dai quá vậy, đã bảo không quen, không quen
Kim Ngưu vẫn ngồi im dưới nền đất, cô ngẩng cổ lên hét thẳng vào cái tên biến thái đáng ghét cô không ưa đó chút nào
- ta không có thói quen cho người lạ mượn đồ
- ngươi... được lắm, vậy thì... gặp nhau hai ba lần có cho là quen không?
Lần này, Kim Ngưu cố nhẫn nhịn nuốt cục tức xuống... dù sao người đang bị thương là cô, hạ thấp giọng nhìn chằm chằm thẳng vào đôi mắt đen láy kia
- "hai ba lần"... cô là...?
Không đợi cái tên trước mặt nói xong hay nhớ ra cô là ai, Kim Ngưu lấy tay gỡ chiếc mũ cùng cặp kính nobita ra
- Lục... Kim... Ngưu
Giờ thì anh có thể nhìn thật kĩ khuôn mặt cô gái đang ngồi bệt dưới đất kia là ai, anh cũng nhớ ra cô chính là người anh gặp lúc bị đám fan dí bám theo đuôi trên đường phố Zodiac... tại sao cô ta phải cải trang nhìn cho khác, anh nhận ra cô chính là nhờ vào đôi mắt sâu to tròn lúc nào cũng đượm nỗi buồn gì đấy
- là ta thì sao, giờ thì cho ta mượn điện thoại được rồi chứ?
- rất tiếc, tuy đã quen nhưng ta không đem
...
- ừm, ta sẽ giúp cô, leo lên
...
- đoạn đường này rất ít xe qua lại, cô có ngồi tới tối chưa chắc gặp được ai cứu giúp, Thiên Yết ta có lòng tốt cô nên tiếp nhận thì hơn
...
- không lên, vậy được ta đi
- KHOAN
Kim Ngưu không hề mở miệng nói một lời nào, cái tên Thiên Yết hắn không những biến thái mà còn là tên đáng ghét. Ta nguyền rủa nhà ngươi, nếu không phải Kim Ngưu ta hiện giờ không đi được nếu không dù có lết bộ từ đây đến trung tâm Zodiac ta cũng không cần sự giúp đỡ của cái tên Thiên Yết này
- ngồi cho chắc vào đấy
Cô gái Kim Ngưu này thật lạ, luôn tỏa ra một luồng khí lạnh xung quanh như vầng hào quang bảo vệ lấy bản thân. Cũng như anh luôn lạnh lùng không thích gần gũi với những người lạ mặt... dù sao cô ta cũng là người hội học sinh, cậu cũng nên giúp đỡ
Nhưng... quay lại nhìn cô gái ngồi phía sau chiếc xe đạp không nói tiếng nào, ánh mắt cô cứ nhìn nơi xa xăm trên bầu trời, nơi ấy có điều gì khiến cô chờ đợi ư? Thiên Yết định hỏi vì sao Kim Ngưu lại ở đây, nhưng nghĩ lại rồi thôi. Dù nơi này có ít người qua lại nhưng không có nghĩa không ai biết đến nơi này... chắc là do sự trùng hợp nào đó thôi
Tạm biệt nhé gió! Kim Ngưu sẽ nhớ mãi nhớ mùi hương ngày hôm nay, mùi hương quá khứ xen kẽ hiện thực... BÌNH YÊN NHÉ KÍ ỨC, ngồi phía sau lưng Thiên Yết, cô không quan tâm người chở mình như thế nào. Cô ngước lên bầu trời, khẽ nhắm nhẹ đôi mắt để cảm nhận hết những gì thuộc về cô của 13 năm về trước
Ông trời khéo trêu đùa số phận, cho hai mảnh ghép xa nhau rồi vô tình gặp nhau... nhưng một người đã buông liệu một người nếu kéo có thể trở về như xưa...???
Ánh chiều hoàng hôn in bóng trên đôi nam nữ đèo nhau chạy dọc con đường thẳng tắp, làn gió khẽ thổi đung đưa mái tóc của họ bay phất phới. Khoảnh khắc sự bình yên một vùng quê ven khu thành phố náo nhiệt. Hai hình bóng khi xưa như ẩn hiện dưới màu cam hoàng hôn lặn dần
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro