Chap 22
~..* Rainbow - Devil Angel *..~
"nhiều lúc... chỉ muốn...
... ước mãi là một đứa trẻ...
... vô tư, không biết lo, biết nghĩ...
Để thấy cuộc sống thật bình dị...
... không ồn ào, vội vã...
Để được yêu thương thật nhiều...
... mà không cần đáp trả!!!
OoO chap 22 OoO
Nắng không làm vơi đi nỗi ưu buồn
Mưa không làm tan hết nỗi sầu
Nỗi đau luôn theo ông từng ngày, từng giờ, từng phút... mỗi giây trôi qua đối với ông luôn tràn ngập sự thù hận, oán giận
- cha...
- về rồi ư?
- dạ
- việc ta giao có tiến triễn gì chưa?
- .....
- sao không trả lời
- chuyện đó...
- 2 tháng nữa lễ đính hôn với nhà họ Huyết sẽ diễn ra, lo mà sắp xếp. Ta không muốn tới đó mọi chuyện vẫn dậm chân tại chỗ mãi là con số không
- con biết, thưa cha
Người đàn ông gương mặt luôn có một biểu cảm lạnh lùng, ông ngước nhìn cô con gái đáng lẽ ra ông phải yêu thương hơn mạng sống của mình mới đúng... điều gì đó khiến ông chỉ biết căm ghét chính đứa con ruột thịt
- ta về đây
- cha...
- có chuyện muốn nói?
- ...dạ không, cha về. Tạm biệt cha
Đứng dậy, bước đi, không ngoảnh lại... đấy là cách mỗi lần ông đến tìm cô. Người đó chính là cha cô, là cha, là cha, người quyền lực nhất ngôi nhà nơi cô sống. Mỗi lời ông nói cô chưa bao giờ dám phản kháng lại một tiếng...
Có ai hiểu cảm giác của một đứa con thèm khát sự yêu thương từ cha mình, thèm khát cái ôm an ủi, lời hỏi thăm ân cần, cái nhìn trìu mến, cái mỉm cười thân thương... mọi thứ ấy đối với cô chỉ là sự ước mơ, sự ảo tưởng hàng ngàn, hàng nghìn lần trong tiềm thức nhưng chúng vẫn mãi chưa bao giờ thành hiện thực
Tay phải đặt lên ngực trái nơi trái tim nhỏ bé rung lên vì đau, nước mắt lại trực trào rơi lệ trên khuôn mặt thiên sứ của cô. Đôi môi cô vẫn ấp mở 1 từ "CHA" trong vô thức.
- tiểu thư... lão gia...
- dì Linda không sao đâu, cháu ổn... lát chị Nhân Mã tới thì dì gọi cháu nha. Cháu mệt, cháu lên phòng nghĩ một chút
Nhanh chóng lấy lại vẻ mặt thường ngày, mỉm cười với người phụ nữ ngoài tứ tuần với đôi mắt ấm áp. Xoay lưng bước từng bước lên bậc cầu thang, ánh mắt cô xa xăm buồn sầu dâng lên "MA KẾT MÀY ỔN MÀ, CỐ LÊN"... đó là những lời cô luôn nói động viên an ủi chính bản thân mình
Đóng cửa phòng, cô ngồi phịch xuống nền đất lạnh như màu nâu của căn phòng... màu ưu buồn như những giọt lệ rơi theo nỗi đau.
Nếu một ngày nào đó cô mất đi... liệu cha cô có khóc thương cho đứa con này?
Nếu một ngày nào đó cô không còn... liệu cha cô có ngoãnh mặt lại nhìn cô một lần?
Nếu một ngày nào đó cô rời xa ông... liệu cha cô có đi tìm cô trở về bên vòng tay ấm áp?
Nếu một ngày nào đó mọi thứ với cô không còn ý nghĩa... liệu cha cô có đến bên cô như những người cha khác hay chỉ lạnh lùng xem cô như con rối...?
Nhìn lên trần nhà, cô đã quen với những khoảnh khắc như thế này... cô đơn một mình trong căn phòng, cô đơn một mình với mớ cảm xúc... cô mãi là người cô đơn thế thôi...
Đính hôn... Huyết Thiên Yết trong tâm cậu có thật lòng muốn cùng với Lăng Ma Kết thành một cặp không? Tớ mãi mãi không chạm vào được trái tim cậu đúng không Yết? Như cái cách mà tớ mãi mãi không hiểu được cha mình. Ma Kết cô thật tội nghiệp.....
---------------
- 2 tháng nữa chúng sẽ đính hôn
- sao ông lại gấp vậy chứ Xà Phu?
- không lẽ, ông không muốn chúng đính hôn với nhau ư Thiên Hạt?
- à, không... đương nhiên tôi muốn chứ. Tôi chỉ sợ...
- thằng con ông không đồng ý, Thiên Hạt ơi là Thiên Hạt không lẽ ông lại sợ con mình ư?
- không.... tôi biết rồi Xà Phu
Chiếc điện thoại được đặt xuống, nét ưu trầm hiện lên khuôn mặt của người đàn ông cao lớn, từng đường nét trên khuôn mặt của ông phúc hậu, điềm đạm
"Thiên Yết... ta xin lỗi con, sau này khi nào con lớn con làm cha thì khi ấy con có thể hiểu được nỗi lòng của ta bây giờ"
Trời mùa đông cũng sắp đến rồi, liệu thằng nhóc có ổn không? Nó đã từng oán trách ông tại sao mọi thứ luôn là sự áp đặt. Ông biết nó không hề thích cuộc hôn nhân được định sẵn... nhưng đây chính là món nợ ân tình ông phải trả
.
Ông nhớ cũng chính vào khoảnh khắc giao thu sang đông, thằng bé Thiên Yết nó chạy đến ôm ông vào lòng và khóc... đó là lần cuối cùng ông thấy nó rơi lệ kể từ cái ngày mẹ nó mất...
- cha, liệu thằng bé sẽ...
Từ nhỏ anh luôn bên cạnh Thiên Yết nên anh cũng hiểu một phần nào đó tính cách ương bướng không cam chịu số phận theo sự sắp đặt
- Thiên Ân yên tâm đi, ta luôn muốn điều tốt nhất cho nó... Thiên Yết đã lớn ta mong nó sống có trách nhiệm với hiện tại và gia đình này hơn, chứ không phải sống trong quá khứ và những đam mê chẳng giúp ích gì trong tương lai của nó cả
- con hiểu thưa cha...
Thiên Ân được Thiên Hạt nhận nuôi từ nhỏ, anh luôn mang ơn nhà họ Huyết giúp đỡ cưu mang anh khi anh không nơi nương tựa và chốn về. Cha Thiên Hạt nuôi anh lớn cho anh đi học ở những trường tốt nhất và danh tiếng, cha luôn xem anh như con ruột không khác gì Thiên Yết... từ nhỏ tình cảm giữa anh và Thiên Yết rất tốt
Haizz Thiên Yết, mong em sẽ không sao, điều anh có thể làm cho em bây giờ chính là quản lý thật tốt công ty để em có thể theo đuổi ước mơ và tìm kiếm người em luôn chờ đợi
---------
Mọi thứ vẫn luôn quay cuồng tích tắt qua thời gian, dù bạn muốn thời gian mãi dừng lại ở giây phút hạnh phúc... nhưng ở đâu đó thời gian vẫn trôi một cách vội vã không đợi chờ một ai.
- dì Lisa
Song Tử vừa trông thấy bóng dáng quen thuộc người phụ nữ đôn hậu, hiền hòa, luôn yêu thương mọi người. Từ khi cậu cùng các thành viên bộ tứ Rainbow chuyển về biệt thự Rainbow sinh sống thì dì đã có mặt trong căn biệt thự rộng lớn này. Song Tử không biết dì đã sống ở đây được bao lâu... nhưng cậu có thể dám chắc một điều, dì Lisa biết rất rõ những ngõ ngách, luật lệ, quy tắc trong căn nhà. Ngay cả anh Bảo Bình chủ nhân biệt thự cũng phải nhúng nhường nơi dì
- Song Tử, Thiên Yết, Bạch Dương, Thiên Bình, Song Ngư các con về rồi ư? Có cả hai đứa Nhân Mã, Ma Kết tới chơi à
Trên tay dì Lisa đang cầm những bóa hoa sen hồng nỡ rộ, bà ngoảnh đầu nhìn nơi phát ra tiếng gọi. Lisa nở nụ cười không thua kém gì những bông hoa hé nỡ kia nhìn về nơi bọn nhóc mới vừa về tới
- sao hôm nay dì lại ra đây, trong nhà có việc gì mà mọi người chạy tất bật đôn đáo vậy dì?
Thiên Yết đi lại gần cầm lấy những bó hoa trên tay giúp dì Lisa. Có lẽ mẹ cậu mất năm cậu tròn 9 tuổi nên khi chuyển về đây sống gặp được dì Lisa, Thiên Yết luôn có cảm giác thân thuộc và yêu thương.
Dì Lisa rất hiếm có khi nào ra tận ngoài cổng, trừ những lúc ông Bảo Thiên cha của anh Bảo Bình tới thăm. Với lại điều khiến Thiên Yết không khỏi ngạc nhiên đó là đích thân dì ra hái lựa những bông sen đẹp nhất ở hồ trong khu vườn Kỳ Uyển Ngưu. Nếu cậu nhớ không lầm thì mọi người có thể hái những bông hoa trong các khu vườn bên cạnh, chỉ riêng khu vườn này bất kì ai cũng không được phép hái, ai vi phạm sẽ bị đuổi khỏi biệt thự Rainbow vĩnh viễn
- cám ơn con nhé Yết
Lisa nhìn những bông hoa sen Thiên Yết ôm vào giữa lòng cánh tay mỉm cười dịu hiền. Lisa biết tuy vẽ ngoài thằng nhóc có vẻ hơi lạnh lùng với những người xung quanh, nhưng trong trái tim ấy lại mang một sự ấm áp hơn bất kì ai
- dì à... đó là... là...
- sao thế Thiên Bình...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro