Chap 2
Ba người gặp nhau trong cô nhi viện từ nhỏ khi 10 tuổi . Cha mẹ Bạch Dương ly dị từ 8 tuổi, cô sống một mình với mụ dì xấu xí, lúc nào cũng cho cô ăn đồ ăn thừa hôi thối, bà ta còn lợi dụng cô kiếm tiền cho mình. Từ đó cô đã không thể định nghĩa được từ yêu thương là gì. Sinh nhật lần thứ 9 của cô, ước cho bà ta biến khỏi thế giới này, và nó đã thành hiện thực . Ngày hôm sau, cô đã nghe lén bà ta cuộc nói chuyện điện thoại. Bà ta định bán cô cho bọn chợ đen vì nợ nần, cô cười hờ, cuộc đời là vậy đạp được người khác mới trèo cao , bất chấp cả trẻ con. Ngay lúc đó, cô cầm cây kéo hung bạo cắm xuống đầu bà ta . Máu không ngừng tuôn trào, đôi mắt long lanh ngây thơ ngày nào, giờ bỗng trở nên đen tối. Đứng trước xác bà ta, nụ cười nở rộ như con quỷ. Sau khi chôn xác, cô xách vali đến trại cô nhi viện và tỏ ra như không có chuyện gì
Cự Giải cũng không kém phần ngoại lệ . Cha mẹ cô ly dị năm 7 tuổi, khi đó cô có thằng anh trai là Cự Văn, nhưng phải ở với mẹ, còn Cự Giải phải ở với ba. Mấy ngày sau, tài chính kinh tế giảm sút, rất bực mình mà cha lại đem cô ra đánh . Năm 8 tuổi, cha cưới mẹ kế về, bà ta chét hàng tấn phấn lên mặt, mùi nước hoa nồng nặc, ngày nào bà ta cũng tống cô ăn cơm thừa canh nguội , đánh đập cô mỗi ngày, xem cô như không khí. Quản gia đã cố đưa bữa ăn đoàng hoàng lên Cự Giải, nhưng thất bại, bà ta cắm đoạt không cho ăn no. Chưa hết, từ lúc bà ta về nhà, còn dẫn theo một đứa con trai, tên Hao Khôi bằng tuổi anh Cự Văn. Khi cô bị mụ "điệu" đánh, anh đứng ra can ngăn, trò chuyện với anh nhiều lần cũng thấy anh rất tốt, và bắt đầu thích anh. Nhưng người tính đâu bằng trời tính. Năm 9 tuổi, cô tình cờ nghe được cuộc đối thoại của hai mẹ con. Anh ta nói Cự Giải chỉ là đồ chơi để giải stress , nếu bộ mặt này bại lộ thì đem xử lý. Cứng người cô gần như khóc lên, anh là trụ cột cuối cùng của cô giờ đã tan nát. Hôm sau cô đánh anh ta nhập viện , còn cô thì bỏ trốn. Kể từ lúc cô bước ra khỏi ngôi nhà đó vĩnh viễn , cô nhận ra thế giới này đã có chỗ đứng dành cho cô, cô như đồ thừa của xã hội và bị gạt ra. Lang thang trong khu ổ chuột mày mò trộm cắp hơn 5 tháng , rồi bị đưa đến cô nhi viện ngày đó cũng chính là sinh nhật thứ 10 của cô.
Còn về Ma Kết, anh đã khổ từ trong trứng ra rồi. Gia đình anh là gia đình danh giá nổi tiếng khắp các châu. Cậu có hai người anh trai học lực rất tốt, còn giành được nhiều giải thưởng quốc tế. Ngày nào cậu cũng bị đem ra so bì với hai anh, cậu học giỏi nhưng chỉ là cậu không tham gia một cuộc thi gì , để nể mặt dòng họ nhà cậu thôi, cha cậu là chủ tịch tập đoàn lớn có đủ điều chi tiêu cho cả 3 anh em cùng du học thế mà cha chu cấp cho hai người anh của cậu . Cậu cũng thừa biết cha nghĩ cậu yếu kém, không có năng khiếu để học việc, ông ta quá tham tiền mà vứt bỏ cả con ruột của mình. Năm 9 tuổi, căn nhà yên ắng , để lại một mình cậu ở đấy không tiếng nói, không nụ cười, người cuối cùng cậu nói chuyện đó là mẹ cậu , bà bị bệnh máu trắng rồi rồi qua đời . Sinh nhật năm ấy cậu, vẫn không ai đến dự một mình lẻn ra ngoài khu phố. Ngoài ấy ồn ào náo nhiệt mọi người cho cậu rất nhiều thứ. Cậu gặp được đám trẻ trong hẻm nhỏ. Lúc đầu thì ra vẻ ghanh ghét cậu, nhưng sau thì làm bạn. Cứ thế tối nào cậu cũng lẻn ra phố chơi. Rồi cha cậu phát hiện ra, cậu bị nhốt nhà kho không được ăn 5 ngày, cậu nhận ra trong mắt cha, cậu chỉ là mảng dẻ rách không đáng giặt sạch ,gia đình đối với cậu bây giờ cũng chả là gì. Ngày đó anh ba của cậu về nhà , Lâm Vũ lại rất thương cậu, đành trốn ra kho tìm cậu. Chưa kịp ra khỏi nhà thì nghe tiếng nổ lớn phát ra từ nhà kho, anh hoảng hốt chạy tới đám hỏa hoạn, lửa ngày càng bốc nhanh, mọi thứ trong đó đều bị khói che mờ . Anh xông vào nhưng lại bị cản lại. Đứng trên đồi, nhìn xuống dưới Ma Kết căm phẫn căn nhà đó, thật lạnh lẽo.
-------------------------------- Tâm sự mổng
Chào... Ta. .. Chaengr có gì để nói cả .
Ta ra chap nhanh nhất có thể
Quá khứ cả ba người họ buồn quá ha à khoan Ma Kết còn nhẹ tính cho nặng nữa ma thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro