Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Bỏ thuốc

"Đủ rồi! Ta làm! Ta làm! Dù sao ta cũng chỉ là con cờ trong tay chàng, nếu không làm thì cũng chẳng còn tác dụng gì nữa rồi"-Thiên Bình đẩy Bạch Dương ra, nuốt nước mắt vào trong. Thiên Bình không yêu Bạch Dương, nhưng lại là người của hắn. Hắn không những không trân trọng nàng, còn muốn làm nhục nàng. Được, được, ta sẽ cho chàng thấy, thế nào là nhục nhã.

Thiên Bình chạy ra khỏi phòng, nước mắt rơi tí tách xuống tà váy. Thiên Bình chạy ra đến sảnh, liền đâm vào một thân người.

"Nàng..khóc sao?"-Song Tử nhìn Thiên Bình uỷ khuất đến mức phải chạy, phải khóc, những điều nàng chưa từng làm-"Thiên Bình.."

"Không, không.."-Thiên Bình lắc đầu, đẩy Song Tử ra-"Giản Thiếu Gia, ta xin phép"

Song Tử không muốn nhìn Thiên Bình như vậy, liền lôi nàng theo, đi đến phòng của hắn và Song Ngư. Song Ngư giờ này đã đi học rồi, đương nhiên trong phòng sẽ chỉ còn một mình Thiên Bình và Song Tử

"Ngươi dẫn ta đến đây làm gì?"-Thiên Bình cô nam quả nữ ở một mình trong phòng, có chút ngại ngùng-"Thế này hơi không đúng phép tắc lắm"

"Thiên Bình.."-Song Tử tiến đến, dồn Thiên Bình xuống giường-"Nếu nàng thấy không thể chịu đựng nổi nữa, thì bỏ đi"

Thiên Bình không hiểu ý của Song Tử, hoặc là giả vờ không biết, đặt hai tay lên ngực Song Tử để ngăn cản anh lấn tới. Song Tử dù gì cũng là đàn ông, sức khoẻ hơn Thiên Bình, chỉ cần một tay đã có thể khống chế được nàng: "Chuyện Bạch Dương đã làm với nàng, ta biết cả. Nàng có dám nói, nàng không có tình cảm với ta không?"

"Không có! Đừng đặt điều!"-Thiên Bình ra sức chống cự, né tránh hơi thở của Song Tử

"Kể cả khi..nàng đã khóc trên vai ta, dựa vào lồng ngực ta, ôm ta, hôn ta hay sao? Chuyện dưới gốc cây, nàng quên nhanh vậy à?"-Song Tử khiêu khích nhằm khơi lên cái tình cảm bị chôn vùi dưới lời nói dối của Thiên Bình

"Ta..không.."-Lời của Thiên Bình định nói cứ như vậy bị nuốt vào trong lòng, bởi sự xâm nhập của Song Tử. Nụ hôn càng lúc càng mãnh liệt, xoá sạch tâm trí của Thiên Bình, mọi lời nói dối nàng đã chuẩn bị đều bay biến. Nàng có cảm tình với Song Tử. Nàng có cảm động trước hắn. Thiên Bình cứ chìm dần, lịm dần vào nụ hôn ngọt ngào mãnh liệt của Song Tử, như một trái ngọt chẳng thể thoát ra

Ma Kết ngày hôm nay lại tới thư viện. Không bóng người. Không có Nhân Mã, cũng không có Cự Giải. Thật tốt! Ma Kết lấy một cuốn sách, rồi ngồi xuống một cái bàn trong góc khuất. Nhưng mở sách ra rồi, Ma Kết lại vu vơ nghĩ về ngày hôm kia. Song Tử đã rất giận dữ với nàng, thậm chí nàng còn chưa nói chuyện, chưa gặp chàng lấy một lần. Phải làm sao đây? Ma Kết biết chuyện đời nàng không hiểu bằng Song Tử, bản thân cũng là một đứa lóng nga lóng ngóng hay làm hỏng chuyện. Nhưng những điều nàng làm chẳng qua cũng vì muốn bảo vệ cuộc sống của bốn người các nàng mà thôi. Chỉ là..nàng không chắc lần này nàng làm như vậy là đúng.. Song Tử có vẻ như là rất giận nàng.

"Ma Kết"-Thiên Bình biết được Ma Kết thường hay tới thư viện trốn, hôm nay liền đích thân tới đây nói chuyện với nàng

"Đại Công Nương"-Ma Kết nhìn thấy Thiên Bình, lại thấy có chút hơi hổ thẹn về những điều hôm trước mình nói, liền đứng dậy

"Không sao, em ngồi đi"-Thiên Bình lắc đầu, sau đó sớm ngồi xuống đối diện Ma Kết-"Hôm nay..ta xin lỗi"

"Công Nương..?"-Ma Kết không hiểu ý Thiên Bình, nhìn chằm chằm vào mắt nàng ta

"Chỉ là..ta đã khiến em tức giận"-Thiên Bình cứ nghĩ đến nụ hôn với Song Tử, cùng với lời nói chắc chắn với Ma Kết dưới vườn trường, không thoát khỏi cảm giác tội lỗi-"Vậy nên ta muốn xin lỗi em"

"Không, Công Nương người đừng nói vậy"-Ma Kết lắc đầu, ánh mắt cún con tội nghiệp nhìn Thiên Bình-"Hôm đó em cũng quá đáng với người"

"Không có đâu, Ma Kết. Mọi điều em nói đều đúng mà..Chỉ là..đó là lỗi của ta"-Thiên Bình ánh mắt buồn bã nhìn Ma Kết, thở dài-"Vậy..ta nghe nói em rất thích đọc sách phải không? Em thích đọc sách như thế nào nhất?"

"A, em thực sự rất thích đọc sách. Nơi này thực sự rất nhiều sách, thậm chí có cả những quyển mà em chưa từng được đọc"-Ma Kết luyên thuyên hồi lâu, cứ người kể người nghe với Thiên Bình, nhiều lúc vang lên một tiếng cười vui vẻ.

Chỉ là..Ma Kết uể oải mở mắt ra. Nàng đã ngủ thiếp đi sao? À phải rồi, cứ đến giữa trưa nàng liền cảm thấy buồn ngủ mà. Nàng định nhìn đối diện tìm bóng dáng của Thiên Bình để xin lỗi, lại liền thấy một bóng dáng mà nàng không ngờ tới:

"Đại Hoàng Tử?"

"Em ngủ cũng say thật đó"-Bạch Dương vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của Ma Kết, sau đó vuốt xuống cổ, rồi xuống xương quai xanh, kết thúc tại giữa ngực của Ma Kết

"Đại Hoàng Tử, người.."-Ma Kết hoảng loạn vùng vẫy, lại nhận ra hai tay mình bị trói ngược ra sau, không thể thoát ra ngoài-"Đại Hoàng Tử, tại sao?"

"Thật là..nàng nghĩ lí do gì ta lại bảo hộ cho những tế phẩm cơ chứ?"-Bạch Dương giữ mặt của Ma Kết, ép nàng nhìn hắn-"Cũng phải thật cảm ơn Thiên Bình, cũng phải nhờ nàng ta thì ta mới có được bữa ăn ngon lành như vậy"

"Đại Công Nương?"-Ma Kết nghe đến tên Thiên Bình, đồng tử co lại, hai hàm cứng ngắc

"Không sai, nàng ta đã đeo bên mình một thứ thuốc ru ngủ, nên nàng mới ngủ say đến như vậy"-Bạch Dương nói xong hôn lên người Ma Kết, khiến nàng giật người lên, gắng sức mà vùng vẫy

"Không, không, dừng lại"-Ma Kết gào thét khi bàn tay của Bạch Dương cứ chu du đi khắp cơ thể Ma Kết. Tại sao? Đại Công Nương? Tại sao người lại làm vậy? Mọi suy nghĩ của Ma Kết đều bị cắt đứt ngay khi nơi nhạy cảm của nàng bị một vật cứng cáp xé toạc-"Đau, đau, đau quá, dừng lại"-Ma Kết gào thét cầu xin-"Làm ơn, dừng lại đi! Cứu, cứu với!"

Ma Kết sợ đến mức căng thẳng cả cơ thể, đau đến mức bật khóc. Ma Kết hét đến khản cả cổ, rát cả họng mà chẳng ai nghe thấy, chẳng ai đến cứu. Song Tử, Bảo Bình, Song Ngư, ba người ở đâu vậy? Đại Công Nương..người tại sao, lại làm như thế? Ma Kết rơi vào tuyệt vọng, gào khóc không ích nữa rồi. Ma Kết chỉ có thể im lặng, để kẻ trên người muốn làm gì thì làm, chỉ mong chuyện này mau chóng dừng lại đi.

Ma Kết đứng trong phòng tắm, xả nước xối xuống người mình. Ma Kết nhìn những dấu hôn trên ngực, trên bụng, trên đùi mình, rửa mãi, rửa mãi đều không tẩy đi được. Ma Kết như điên như loạn cọ lấy cọ để để tẩy sạch đi những vết hôn đó, cọ đến mức xước da xước thịt nàng vẫn cọ. Chưa đủ, Ma Kết tự lấy móng tay cào vào người mình. Nhưng, dù nàng có làm thế nào thì vết nhơ đấy vẫn mãi mãi không thể tẩy đi. Ma Kết gào lên khóc, khóc trong tiếng xối xả của nước nóng. Khóc đến khi ngất đi.

"Ma Kết, Ma Kết, em tỉnh lại đi"-Ma Kết thấy người nóng rẫy, lờ mờ nghe tiếng gọi của ai đó. Là ai vậy?-"Kết, Kết! Em tỉnh rồi! Có nhận ra anh không? Có đau ở đâu không?"-Ma Kết nhìn thấy khuôn mặt Song Tử đang hiện hữu trước mắt, lại nhớ đến cảnh nhục nhã ngày hôm qua mà bật khóc

"Anh..anh ơi"-Ma Kết bật khóc ngay giữa sự hoang mang của Song Tử, oan ức mà kể-"Em bị làm nhục rồi"

Song Tử nhìn đứa em nằm trên giường, hai tay ôm mặt khóc, cơ thể còn xước xát do bị cào. Nếu không phải do Bảo Bình sớm báo cho anh, chỉ sợ nàng ta sẽ chết bị ngộp nước mất.

"Là ai? Ai làm như vậy với em? Hả?"-Song Tử nổi nóng muốn đòi lại công bằng cho Ma Kết, lại nhận được sự im lặng từ nàng ta, liền đứng bật dậy-"Được! Em không nói, ta tìm Thiên Bình làm chủ cho em"

"Không được"-Ma Kết giọng khản đặc hét lên, khiến Song Tử không khỏi bất ngờ-"Không được đâu"

"Tại sao?"-Song Tử kìm nén cơn giận hỏi dò, chỉ thấy Ma Kết lắc đầu mới to tiếng-"Tại sao?"

"Vì..vì Đại Công Nương là người đẩy em vào hoàn cảnh đó"-Ma Kết cũng hét lên, bao nhiêu uỷ khuất đều đem ra nói-"Vì nàng ta bỏ thuốc em, khiến em mê man đi, sau đó khi tỉnh dậy liền đã bị Đại Hoàng Tử làm nhục rồi"

Song Tử kinh ngạc đứng sững lại đó để xử lí thông tin. Thiên Bình, nàng ta rốt cuộc..là loại người gì vậy? Song Tử nổi trận lôi đình, rầm rầm chạy ra ngoài-"Ta sẽ xử lí nàng ta cho em"

"Đừng, đừng mà"-Ma Kết kéo tay Song Tử, rơi nước mắt nguầy nguậy lắc đầu-"Đừng đi, đừng đi. Chúng ta sẽ gặp nguy hiểm đấy"

"Nhưng còn hơn không thể làm gì"-Song Tử hét lên, giật tay ra rồi dặn dò Bảo Bình-"Chăm sóc cho Ma Kết, ta xử lí xong Lưu Thiên Bình rồi sẽ về"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro