Chap 4: Học Trưởng
Ma Kết nghe phong thanh bên ngoài, hình như là Bảo Bình đã lấy lòng được Vũ Kiếm Sư Vương Sư Tử, được nàng bảo kê gần như mọi lúc. Ma Kết lại chẳng ham hố mấy trò đánh đánh chém chém đấy lắm, tốt nhất vẫn là nên tìm được một nơi yên tĩnh an nhàn đọc sách. Thực ra không phải Ma Kết thích đọc sách, mà bởi vì một nơi yên tĩnh rất dễ tập trung cho trí tưởng tượng bay xa.
Mà nghe nói hình như dạo này Song Tử đang để ý đến Tiểu Thư nào đó trong Hoàng Đạo Học Quốc thì phải. Ma Kết có hơi lo lắng vì điều này. Rõ ràng là mấy vị Tiểu Thư kia chẳng được hoà nhã như bọn họ nghe nói, rặt một lũ hổ lốn hống hách chẳng đâu vào đâu. Song Tử dính vào họ, chẳng qua là tự làm khó mình. Ma Kết cứ mải mê suy nghĩ, tay cầm bút cứ theo thói vẽ vời lên mặt giấy trắng
"Ôi trời, xem ai đây nào?"-Nhân Mã lại thong dong đi dạo quanh Hoàng Đạo Học Quốc, lại nhìn thấy một nơi yên tĩnh vắng vẻ, tưởng có thể ngủ nghê ngon lành ở đây. Nào ngờ lại có thú vui như thế này để chơi cơ chứ?-"Tế vật mà cũng được dùng giấy hạng sang sao? Lại còn vẽ vời lung tung lên giấy nữa chứ"-Nhân Mã bĩu môi, xé tung tờ giấy-"Đúng là cống vật nào cũng như nhau. Đũa mốc đòi chòi mâm son"
Ma Kết bản tính thích im lặng, nhưng không có hiền lành, lại được Đại Công Nương dẫn dắt nên càng tin đằng sau mình có thế lực. Ma Kết nổi giận đứng dậy: "Ngươi..!"
"Ô!"-Nhân Mã nhìn kẻ trước mặt, cười một cái, rồi ánh mắt lại sắc lên một sát khí đè lên người Ma Kết-"Lại dám nói chuyện với bổn Thiếu Gia như thế sao?"
"Ngươi là Thiếu Gia? Chẳng có Thiếu Gia nào lại cư xử thô lỗ như ngươi cả"-Ma Kết hai tay nắm chặt để không run, cao giọng nói với Nhân Mã-"Ngươi còn không thấy thứ này là do Đại Hoàng Tử ban cho ta sao?"
Nhân Mã nhìn cái dây chuyền trên người Ma Kết, cười khẩy một cái, tiến lên áp sát người Ma Kết vào bàn, khiến nàng ngã ngửa xuống bàn: "Ngươi nghĩ..ngươi được phép mách với Đại Hoàng Tử sao?"-Nhân Mã nhìn Ma Kết trong mắt đang có ý sợ, càng chán ghét mà gằn-"Ta chính là ghét nhất lũ giun đất dám bò đến nơi ở của phượng hoàng"
"Ngươi..ngươi.."-Ma Kết sợ hãi chống cự, lại tiếp tục hét lên-"Ta được Đại Công Nương bảo kê đó!"
Nhân Mã nghe đến ba tiếng Đại Công Nương thì tối sầm mặt mũi, đập mạnh tay xuống bàn khiến Ma Kết tim đập hẫng một nhịp: "Ngươi tưởng có Đại Công Nương chống lưng là hay sao? Ngươi tưởng nàng ta thực sự tốt với các ngươi chắc?"
"Lôi Nhân Mã"-Giọng nói trầm trầm đầy uy nghiêm vang lên, lôi kéo sự chú ý của Nhân Mã, lại như kéo Ma Kết về thực tại, chạy khỏi nỗi sợ của mình-"Tha cho nàng đi"
"Nhị Hoàng Tử.."-Nhân Mã nhìn thấy mái tóc vàng kim sáng chói, nét mặt lại dịu đi một chút, nhưng vẫn không quên lí do mình nổi giận-"Nhưng nàng ta chỉ là cống phẩm"
"Ta nói rồi đó, hoàng huynh ta đã ra lệnh, đừng trái ý"-Kim Ngưu bước lại gần, ánh nhìn bảo Ma Kết mau chóng rời khỏi đây đi-"Em có sao không?"
Ma Kết giương mắt nhìn Nhị Hoàng Tử, bối rối đứng thẳng dậy, nhún người một cái: "Em không sao"
"Kim Cự Giải"-Kim Ngưu không để Ma Kết rời khỏi chỗ, liền gọi tên một người-"Ta nhớ không nhầm nàng là Học Trưởng, lại quyết định để hậu bối bị bắt nạt sao?"
Một cô gái tóc đen bước từ chiếc ghế đối diện đi tới chỗ Kim Ngưu. Người này hai mắt có chút lo lắng, cầm cuốn sách đi tới trước mặt Kim Ngưu: "Điện Hạ"
"Em nói xem, có phải em chán vị trí này rồi không?"-Kim Ngưu nghiêm mặt nhìn Cự Giải. Ma Kết nhìn Kim Ngưu, trong lòng có chút ngưỡng mộ. Kẻ này..tuy không phải là người kế vị như Bạch Dương, nhưng khuôn mặt dù cười hay không đều phô ra một sự cao ngạo kiêu hãnh rất xa vời
"Kim Ngưu chàng đừng quá đáng"-Cự Giải có chút nóng giận cáu gắt với Kim Ngưu-"Ta thừa biết chàng đứng ra bảo vệ nàng ta là vì cái gì. Tất cả chỉ là vì.."-Cự Giải đang nổi nóng liền gặp ngay ánh mắt của Kim Ngưu đang trợn trừng đe doạ
"Nàng tốt nhất nên câm miệng và im đi"-Kim Ngưu nổi giận đùng đùng, sau đó nóng giận bỏ ra ngoài
Ma Kết đứng nhìn Cự Giải tức đến run lên, không biết nên an ủi hay cứ bí mật mà chạy mất đây? Ma Kết là một cô gái thánh thiện, đương nhiên sẽ không chọn cách thứ 2 rồi
"Kim Học Trưởng.."-Ma Kết chạm nhẹ vào vai của Cự Giải, liền bị nàng ta hất ra mà quát
"Đừng có chạm vào ta!"-Cự Giải lườm Ma Kết đến cháy cả áo, khiến Ma Kết phải tự động thu tay lại-"Ngươi nghĩ ngươi như vậy là tốt à? Ngươi nghĩ bây giờ nhị vị Hoàng Tử và Đại Công Nương đứng sau lưng ngươi thì họ sẽ mãi mãi chống lưng cho ngươi sao? Khi ngươi hết giá trị lợi dụng, không chỉ là Đại Hoàng Tử, ngay cả Đại Công Nương và Kim Ngưu cũng sẽ đẩy ngươi ra thôi"
Ma Kết đứng chết trân tại chỗ, mặc cho Cự Giải tức tối bỏ đi không hiểu chuyện gì. Chống lưng..hết giá trị lợi dụng? Như vậy là sao chứ?
Ma Kết lại lang thang ra ngoài, thấy Song Tử đang đứng dưới một gốc cây, liền hí hửng chạy xuống định than trời than đất. Nhưng nhìn kĩ, Ma Kết lại thấy một cảnh tượng vô cùng kinh ngạc. Song Tử đang che chắn cho một người phụ nữ..tóc vàng nhẹ. Đại Công Nương?
Ma Kết lập tức quay đi, thực sự kinh hoàng với cảnh tượng đó. Đại Công Nương, vị hôn thê của Đại Hoàng Tử, lại đang ôm ôm ấp ấp một nam nhân trong khu vườn vắng vẻ là sao? Ma Kết thực sự không muốn chuyện này xảy ra, liền chạy thẳng xuống nơi Song Tử đang đứng.
"Song Tử, không được!"-Ma Kết lao tới, kéo Song Tử ra khỏi người Thiên Bình-"Đây là tội chết đó"
Thiên Bình tự dưng bị bắt gặp thì lúng túng không biết phải làm sao. Nàng lấy lại ngay vẻ lãnh đạm của mình, cúi nhẹ đầu: "Xin phép"
"Đại Công Nương!"-Ma Kết đã kịp gọi Thiên Bình lại trước khi nàng quay đi-"Em xin Đại Công Nương, người có thể không bảo hộ em nữa, nhưng xin người đừng lôi Song Tử vào rắc rối. Nếu chuyện này mà tới tai Đại Hoàng Tử, em e đây sẽ là nguy hiểm tới tính mạng của Song Tử mất ạ"
Ma Kết không phải cố tình muốn làm Thiên Bình bị tổn thương. Nàng chỉ đơn giản là muốn bảo vệ người anh của mình khỏi cái chết mà thôi. Thiên Bình không phải không hiểu chuyện, chỉ gật nhẹ đầu: "Em đừng lo, chúng ta sẽ không gặp riêng nhau như vậy nữa đâu"
"Thiên Bình!!"-Song Tử không muốn nàng rời đi trong tình trạng thế này, bèn gọi lớn
"Giản Thiếu Gia, xin hãy gọi ta là Đại Công Nương"-Rồi liền rời đi ngay
"Thiên Bình? Thiên Bình?"-Ma Kết nhìn nét mặt Song Tử, liền gào lên-"Anh rốt cuộc cùng với Đại Công Nương đã thân thiết đến mức độ nào rồi?"
"Ma Kết em thôi đi"-Song Tử chống tay vào thân cây, vô cùng giận dữ-"Em biết em vừa làm gì nàng ta không hả?"-Song Tử thở một hơi thật dài để không nổi cáu với Ma Kết-"Em đi lên đi, lát nữa chúng ta sẽ nói chuyện"
Song Tử hậm hự đi lên sảnh. Ma Kết đúng là hấp tấp, phá hoại hết kế hoạch của anh rồi. Phải khó lắm Thiên Bình mới chịu nghe anh, đi theo anh như vậy. Đến cuối cùng lại bị phá hỏng. Chỉ một chút nữa, chút nữa thôi, kế hoạch của Song Tử sẽ thành công rồi. Thật là..
Thiên Bình đứng trong giảng đường trống rỗng, chăm chăm nhìn vào bảng. Thiên Bình thực sự không biết bản thân nên làm sao nữa. Nàng từ năm 14 tuổi đã được đưa vào Hoàng Cung, trở thành Đại Công Nương của Bạch Dương. Nàng đã sống 7 năm với suy nghĩ phải hết lòng hết dạ tận tâm với Bạch Dương. Thế nhưng..nàng không biết sẽ có lúc nàng lại nhục nhã như vậy. Xinh đẹp để làm gì, tài năng để làm gì khi mà nàng là Đại Công Nương nhưng chỉ là một cái mác. Nàng là Đại Công Nương mà ngày ngày phải nhìn Đại Hoàng Tử dùng nàng như một quân cờ để đạt được mục đích, rồi còn làm nhục nàng bằng cách công khai trăng hoa, thậm chí còn đưa một tiện nhân về, làm chuyện ướt át đó ngay trong căn phòng của nàng, trên giường của nàng.
"Thiên Bình"-Giọng nói quen thuộc vang lên, khiến cho Thiên Bình sởn cả gai ốc, đôi vai gầy giấu dưới ống tay áo run lên
"Vâng.."-Thiên Bình nở một nụ cười gượng ép, nhìn về phía Bạch Dương đang đứng đó
"Ta có nhiệm vụ cho nàng đây"-Bạch Dương tới gần Thiên Bình, đặt tay lên vai cô, ghé sát vào tai mà thầm thì
"Không..không thể.."-Thiên Bình nghe xong, liền vô thức lùi vài bước, đụng lưng vào bàn-"Sao chàng có thể?"
"Thế nàng có làm hay không?"-Bạch Dương dùng đôi mắt ép buộc xoáy sâu vào mắt Thiên Bình, khiến Thiên Bình phải cúi xuống
"Chàng nói xem? Chàng nói xem? Chàng bảo ta đem một cô nương khác tới cho chàng? Thế còn ta thì sao?"-Thiên Bình dùng tập đập mạnh xuống bàn, gào lên-"Ta rốt cuộc..rốt cuộc là gì với chàng?"
Bạch Dương tiến tới ôm eo Thiên Bình, dùng một tay xé toạc yếm áo của Thiên Bình: "Hay để ta..thoả mãn nàng trước nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro