Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27: Âm mưu hé lộ

Song Tử hôm nay đặc biệt tới phòng biệt giam tìm Sư Tử. Ây dà, đã gần một tháng Sư Tử bị nhốt vào trong đây, chờ đợi ngày xét xử. Hoàng Kim Ngưu a Hoàng Kim Ngưu, ngươi thật là biết thưởng thức cuộc sống. Ngươi dồn một đống tù nhân vào phòng biệt giam, sau đó lôi bọn chúng ra xét xử vào cùng một ngày đặc biệt, ngày đăng cơ của hắn. Aaaa, ta quả thực thích tính cách của ngươi đó, Kim Ngưu. Tuy nhiên thì, ta lại không thể theo phe ngươi được rồi.

"Ngươi đến đây có việc gì"-Sư Tử hằn học ngồi trong lồng bạc nhìn kẻ ngồi ngoài chẳng nói gì cứ cười cười nhìn nàng

"Thú thật là, ta cũng chỉ tính lợi dụng nàng thôi, Sư Tử à"-Song Tử vươn tay tới chỗ Sư Tử, giữ lấy khuôn mặt nàng-"Chỉ là không ngờ nàng thông minh hơn ta nghĩ"

"Ta vốn biết ngươi không thích ta, Song Tử"-Sư Tử hất mặt mình ra khỏi bàn tay Song Tử, hừ lạnh-"Nói đi, tới có việc gì?"

"Ta muốn bắt tay với nàng"-Song Tử ngồi bệt xuống nền, thoải mái nhìn Sư Tử mà cười

"Sao ta phải tin ngươi? Ngươi nói xem, ta lấy lí do gì để hợp tác với ngươi đây?"-Sư Tử nhìn Song Tử vô cùng thanh thản ngồi ngoài, trong lòng nóng như lửa đốt, nổi cáu như là muốn cắn chết kẻ trước mặt

"Em nên tin ta, vì giờ chẳng ai giúp em cả đâu, Phó Vương cũng bó tay rồi. Tiếp theo, Sư Tử, em nên biết một điều, ta và em có chung điểm đích: loại bỏ Hoàng Kim Ngưu và Ân Xử Nữ. Thêm nữa, có lẽ em không nhớ, nhưng ta chính là người khiến Thiên Bình rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm đó, Sư Tử. Vậy giờ em tin ta được chưa?"-Song Tử ghé sát vào song bạc, nói nhỏ với Sư Tử, đôi mắt lanh lợi chiếu thẳng vào mắt nàng ta khiến nàng ta thích thú

"Ồ? Hay đấy! Aa, nếu ngươi xuất hiện sớm hơn, ta có lẽ đã rất thích ngươi rồi, Song Tử. Sau việc này nếu có thể, ước gì ta sẽ có thể đường đường chính chính lấy ngươi về"-Sư Tử dựa vào song bạc phía sau, mỉm cười thật mãn nguyện

"Cảm ơn thành ý của em, nhưng trong lòng ta có người khác rồi, Sư Tử"-Song Tử lại mỉm cười, một nụ cười giả tạo dựng trên khuôn mặt hắn, khiến Sư Tử khó có thể mà đọc được hắn đang nghĩ gì

"Tiếc quá!"-Sư Tử lắc lắc đầu thở dài-"Nhưng ta vẫn rất mong đợi kế hoạch của ngươi, Song Tử"

Song Tử mở miệng ra, mấp máy thành khẩu hình gì đó, chẳng ai có thể nhìn rõ cả. Chỉ có Sư Tử ngồi trước mặt hắn, mỉm cười nham hiểm: "Cao kiến, hôn phu của ta"

Thiên Yết đứng trong phòng, nhìn Thiên Bình đang cựa quậy. Thuốc đã hết tác dụng, Thiên Bình đã đến lúc tỉnh dậy rồi.

"Thiên Yết? Sao ta lại ở đây?"-Thiên Bình mệt mỏi vươn vai, họng khô không khốc ngồi dậy. Thiên Bình ngồi dậy, lại thấy da mình lành lạnh-"Thiên Yết? Tại sao y phục của ta.."

"Ta đã làm tình với nàng, rất nhiều lần trong khi nàng đang ngủ"-Thiên Yết trước giờ rất thẳng thắn, không chút giấu giếm nói sự thật

Thiên Bình cứng họng, không biết phải nói gì. Nàng thật sự thấy bên dưới có chút đau rát, trên tay, trên ngực, trên bụng nàng đều có dấu hôn. Thiên Bình rùng mình nhìn Thiên Yết, ghê tởm hướng tới hắn: "Thiên Yết, em..cưỡng bức ta?"

"Không sai"-Thiên Yết quay lưng nhìn về phía Thiên Bình, ánh mắt buồn chán mệt mỏi-"Ta đã đợi em đấy, Thiên Bình"

"Thiên Yết? Lí do gì? Lí do gì? Tại sao em lại làm thế? Xử Nữ đâu? Kim Ngưu đâu? Chàng chắc đang tìm ta"-Thiên Bình hoảng loạn lên, cuống cuồng chạy xuống giường, sợ hãi. Chết thật, nếu nàng ở đây, Kim Ngưu thì sao? Chàng sao rồi? Chàng..Thiên Bình khựng lại. Nàng tại sao lại lo lắng? Rõ ràng nàng chỉ là lợi dụng Kim Ngưu, tại sao rời xa thì lại lo lắng cho hắn? Nàng..yêu Kim Ngưu rồi sao?

"Nàng tốt nhất không nên quay về, Thiên Bình"-Thiên Yết tiến tới, vòng tay ôm lấy Thiên Bình-"Nàng không biết được đâu, Xử Nữ và Kim Ngưu đã phản bội nàng rồi"

"Ý ngươi là sao?"-Thiên Bình đứng sững, phản bội là sao chứ? Phản bội? Xử Nữ? Xử Nữ ư? Nàng không tin!

"Kim Ngưu đã đưa nàng ta lên thay vị trí Nhị Công Nương của nàng rồi, Thiên Bình! Nàng nhìn đi, trước giờ không phải Bạch Dương, không phải Kim Ngưu, chỉ có ta, chỉ có ta là yêu nàng thôi, Thiên Bình"-Thiên Yết ghì chặt lấy thân thể gầy yếu của Thiên Bình, cảm nhận sự run rẩy của Thiên Bình trong lồng ngực hắn

Thiên Bình nhìn quanh. Quả thật, Kim Ngưu đã từng bỏ nàng ngay trong đêm tân hôn. Quả thực, Kim Ngưu đã không tìm nàng, dù nàng đã qua đêm với Thiên Yết. Thiên Bình nhìn căn phòng, toàn bộ, là ảnh nàng. Thiên Bình quỵ xuống, cũng may có Thiên Yết đỡ lấy nàng, để nàng không ngã xuống: "Ta..ngủ bao lâu rồi"

"Đã một tháng rồi, Thiên Bình"-Câu trả lời của Thiên Yết khiến cho tim Thiên Bình đập hụt một nhịp, đôi môi mấp máy bàng hoàng. Nàng..ngủ một tháng? Nàng..đã rời bỏ thế sự đến một tháng?

"Ta phải làm gì đây?"-Thiên Bình giơ tay lên chống lên trán mình, giống như để nàng không mất đi sự tỉnh táo mà gào lên-"Tại sao, tại sao?"

Nhân Mã một lần nữa lẻn vào Cung Điện lúc nửa đêm. Nhưng lần này, hắn tìm người khác, là Di Ma Kết. Ma Kết đang nằm ngủ, tự nhiên thấy cổ mình lành lạnh liền bật dậy. Một lưỡi dao..

"Lôi Nhân Mã..?"-Ma Kết kinh hãi nhìn kẻ trước mặt-"Ngươi..sao lại.."

"Ta cứu ngươi một mạng, vậy thì muốn lấy lại cái mạng đó, ta đoán bây giờ là vừa lúc rồi"-Nhân Mã không để Ma Kết nói nhiều, gằn từng chữ đe doạ

"Ngươi..ngươi muốn làm gì.."-Ma Kết sợ hãi cứng họng trước Nhân Mã, từ từ ngồi dậy-"Nhân Mã, đợi đã.."

"Ta không đợi nổi nữa. Ta sẽ giết từng người, từng người các ngươi. Ta sẽ giết các người, giết chết tất cả những kẻ dám làm đau Xử Nữ của ta"-Lôi Nhân Mã nhắc đến Xử Nữ, liền như phát điên ấn lưỡi dao vào cổ Ma Kết, để nơi cổ trắng nõn đó chảy ra một chất lỏng đặc đỏ thẫm

"Dừng tay lại đi"-Bạch Dương đêm đêm thấy lo lắng, chạy qua phòng Ma Kết liền thấy Nhân Mã đang đe doạ Ma Kết-"Đủ rồi, ta xin ngươi đừng hại nàng"

"Ơ kìa, ôi, tình yêu vĩ đại của vị Đại Hoàng Tử là đây sao?"-Nhân Mã nhìn Bạch Dương, nhếch mép cười mỉa mai-"Ta không hại nàng ta, ta chỉ đòi lại công bằng cho Xử Nữ"

"Được, được, coi là vậy, coi là vậy. Nhưng ngươi có nghĩ ta mới là nguồn cơn của mọi chuyện không? Là ta, là ta đã khiến Ân Xử Nữ bị trục xuất, cũng là ta đã khiến Ma Kết phải tiếp cận Kim Ngưu như vậy. Tất cả là lỗi của ta, nếu muốn giết, ngươi cứ giết ta đi, đừng làm hại nàng"-Bạch Dương lùi về phía Ma Kết, lấy cơ thể mình che chắn mũi dao của Nhân Mã khỏi cơ thể Ma Kết

"Sao ta phải nghe ngươi? Mà cũng tốt, giết ngươi rồi giết chết nàng ta, quả là một công đôi việc"-Nhân Mã lăm le lưỡi dao về phía Bạch Dương, khiến hắn lùi xuống quay người ôm lấy Ma Kết

"Bạch Dương, ngươi mau chạy đi. Ta chết không sao đâu, không thể liên luỵ ngươi"-Ma Kết lắc đầu, đẩy Bạch Dương ra mà giục giã

"Được, được, đừng làm vậy. Ta biết ngươi muốn nhắm tới Hoàng Kim Ngưu, vì hắn đã cướp đi Xử Nữ của ngươi. Nếu ta nói cho ngươi một điểm yếu của hắn, ngươi..liệu ngươi sẽ tha cho nàng chứ?"-Bạch Dương một lần nhất quyết không bao giờ buông Ma Kết ra nữa, hét lên cầu xin Nhân Mã-"Kim Ngưu..Kim Ngưu hắn đã giết hại cả gia tộc của Lưu Thiên Bình"

Nhân Mã hơi khựng lại. Gia tộc của Lưu Thiên Bình? Người Kim Ngưu yêu sao? Một tin tức đáng giá. Hoàng Kim Ngưu đã khiến Lưu Thiên Bình, người hắn yêu nhất, trở thành một nô lệ lang thang bị đánh đập. Hoàng Kim Ngưu a Hoàng Kim Ngưu, ngươi..sẽ không bao giờ có được Thiên Bình nữa đâu.

"Bạch Dương..!"-Kim Ngưu nghe tiếng la hét liền bật dậy chạy qua, lại không ngờ nghe thấy những lời này-"Ngươi đã nói sẽ không nói cho ai cả.."

"Kim Ngưu, nhưng đó là sai lầm của ngươi, dù gì rồi cũng sẽ có người biết, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Ta nói ra, chẳng qua cũng chỉ là bảo vệ Ma Kết"-Bạch Dương vẫn ôm siết lấy thân thể run rẩy của Ma Kết, gầm gừ mấy tiếng bảo vệ mình

"Còn không mau bắt kẻ phản loại lại?"-Kim Ngưu chỉ tay về phía Lôi Nhân Mã, đám lính liền chạy tới lôi Nhân Mã đi

Trước khi đi ra khỏi phòng, Lôi Nhân Mã phá lên cười: "Diệt tộc của vợ mình ư? Đời này có lẽ chỉ có Hoàng Kim Ngưu mới có thể mặt dày hại một cô gái đến cô độc lẻ loi rồi lại đi lấy nàng ta về làm vợ"

Kim Ngưu nắm chặt tay thành nắm đấm, nhìn về phía Bạch Dương đang vỗ về Ma Kết gào lên: "Ngươi bảo vệ nàng phải không? Vậy ta giết cái lí do đó của ngươi, để xem ngươi có còn dám kể lể hay không?"

Bạch Dương thấy Kim Ngưu tức giận, không phải lần đầu. Khi Kim Ngưu đã tức giận, không gì không dám làm. Bạch Dương buông Ma Kết ra, nhìn về phía Kim Ngưu khẩn cầu: "Ngươi hành hạ, tra tấn ta, ngươi giết ta cũng được. Kim Ngưu, ta chỉ xin ngươi một điều, làm ơn tha cho Ma Kết, thả nàng đi thật xa, như vậy là đủ rồi"

Bạch Dương nhìn thấy trong mắt Kim Ngưu có oán hận hắn, có giận dữ với Ma Kết, nhưng hắn có lí trí. Hắn biết Ma Kết không làm gì hắn, hắn biết hắn không ghét Ma Kết, chỉ là hắn đắn đo, nếu để lại nàng ta thì hậu hoạ là gì đây? Bạch Dương hiểu điều đó, lại nhục nhã quỳ xuống cầu xin: "Ta có thể đảm bảo, Ma Kết sẽ đi thật xa, và không bao giờ trở lại nữa"

"Giải hắn đi"-Kim Ngưu có vẻ chỉ chờ lời cam kết của Bạch Dương, dứt khoát lạnh lùng ra lệnh áp giải. Ma Kết, ta có lỗi với nàng, với con chúng ta, chết cũng đáng. Chỉ là xin nàng, phải sống tốt..

Xử Nữ đứng bên ngoài, nghe thấy hết cả. Xử Nữ lặng lẽ rời đi, chẳng để ai hay biết. Nàng biết, nàng đã biết việc Kim Ngưu sát hại gia tộc Thiên Bình trong một ngày nổi dã tâm muốn trừng phạt kẻ khác, bởi vậy nàng mới không muốn Thiên Bình ở lại trong kế hoạch này. Xử Nữ biết, yêu một người có thù với bản thân, quả thực không dễ dàng chút nào..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro