Lễ tổng kết
Đôi lời tác giả: Vì bí ý tưởng với lại tôi muốn cho bọn nhỏ một chút cay đắng nên phóng đến ngày tốt nghiệp cấp 3 luôn nha các bợn trẻ, chúc một ngày tốt lànhhh
Thời gian cứ thế trôi đi, chúng tôi cứ sống trong sự khó chịu và rắc rối đó cho đến ngày tốt nghiệp
*Xử nữ- Thiên bình:
Hai người này đang giúp thầy cô bưng bê tài liệu vào trong nhà kho, suốt cả đoạn đường XN ko nói gì với anh cả, khi sắp xếp xong xuôi, chuẩn bị ra khỏi kho thì anh chặn cô lại
-"Muốn gì?"- Cô lạnh lùng nhìn anh
-"Cậu...định tuyệt mệnh với tớ luôn sao?"
-"Ờ"
-"Xử nữ! Rốt cuộc vì cái gì chứ? Tớ khoogn có hôn phu, cũng thật lòng yêu cậu, vì cái gì mà cậu từ chối tớ?!"- Anh tức giận
-"Tớ nói rồi, chúng ta không giống nhau, không cần đến bên nhau, cậu từ bỏ việc đó đi"- Cô ngửa mặt lên nhìn gượng mặt chứa cảm xúc tức giận và đau buồn
-"Tớ yêu cậu Thiên bình, chúng ta dừng lại ở đây thôi"- Cô nhẹ nhàng hôn lên má anh, rồi rời đi, mang theo trên người bào cảm xúc hỗn độn
Minh họa:
*Cự giải- Thiên yết:
-"Cự giải..."- Thiên yết đã tìm cô khắp nơi, và tìm thấy cô ở trên sân thượng
-"..."- Cự giải vờ như không nghe thấy, cô chỉ chăm chăm nhìn vào nơi xa xăm
-"Tớ yêu cậu Cự giải, mãi là thế"- Anh bất ngờ tiến đến bên cạnh, và hôn nhẹ lên môi cô
-"Không có chuyện đó đâu Thiên yết à..."
Minh họa:
*Sư tử- Song tử
Anh bất ngờ chạm mặt cô ở vườn sau của trường, cô đang chăm chút cho những cái cây nhỏ bé chớm nở
-"Song tử, chúng ta có thể nói chuyện không?"
-"Nói đi"- Cô thở dài, tiến lại gần anh
-"Tôi yêu em SoT, em làm người yêu tôi đi"
-"Cậu có bị điên không? Dừng trò đó được rồi đấy!"- Cô tức giận
-"Tôi nghiêm túc đó SoT"- Ánh mắt anh trở nên nghiêm túc và kiên định
-"Không bao giờ có chuyện tôi chấp nhận anh đâu, quá mệt mỏi rồi"- SoT cứ thế lướt qua anh, trông cô bình tĩnh thế thôi nhưng trong lòng như một bình thủy tinh bị đập vỡ
-"Tôi nhất định...nhất định sẽ khiến em quay về bên tôi"- Khoảnh khắc hai người gần nhau, anh liền thì thầm với cô
-"Thử xem, tôi coi cậu cố đến đâu"- SoT dửng dưng đáp lại anh, liệu cô có nên tin tưởng người con trai này không?
Minh họa:
*Bạch Dương- Song ngư
-"Song ngư ơiii"- Anh chạy nhanh đến chỗ cô đang đứng
-"Sao thế? Có chuyện gì à"
-"Tớ muốn nói một điều..."
-"Hửm?"
-"Mặc dù là thời gian chúng ta ở bên nhau có rất nhiều việc phức tạp, nhưng mà tớ...tớ yêu cậu nhiều lắm Song ngư!"- Anh ấp úng, rồi nhắm tịt mắt hét lên với cô, mặc cho bao nhiêu người quay lại nhìn
-"E..éc??????"-SoN bị một phen hết hồn, không kìm được mà hét lên
-"Nè nè mọi người tin hot kìa"- Mọi người xung quanh bắt đầu rì rầm
-"Ôii, nhìn họ xứng đôi ha"
-"Không biết chị ấy sẽ hồi đáp như nào nhỉ?"
-"Woa, hotboy tot tình hotgirllll"
-"Ngư à, cậu trả lời tớ đi mà"- Bạch dương lúng túng, mặt anh đỏ như cà chua
-"Phụt...hahaha"- SoN nhìn anh như vậy, chỉ biết bật cười to
-"Cậu...cậu sao thế???"- Anh muốn khóc, đã ngại rồi lại còn cười nữa chứ
-"Được, tớ đồng ý, tớ cũng yêu cậu Dương à"- Cô nhẹ nhàng nắm lấy tay anh
Anh mở tròn mắt nhìn cô rồi nước mắt cứ thế rơi, không còn uy nghiêm gì nữa mà cứ vừa cầm tay cô vừa khóc, khóc vì cô đã đồng ý, khóc vì thật sự quá hạnh phúc vì người con gái mình mong nhớ cuối cùng cũng đã bên mình
Minh họa:
*Bảo bình- Kim ngưu:
Hai người lúc này mặt đối mặt, người thì muốn mở lời nhưng lại chờ đợi giọng nói của đối phương, người thì né tránh không muốn nói gì cả
-"Kim ngưu, cậu thật sự không đồng ý sao?"- Bảo bình buồn bã
-"Ừm, không đồng ý"
-"Ít nhất cậu phải cho tớ lý do chứ?"
-"Gia đình cậu, sẽ không chào đón một thường dân như tớ đâu!"- Cô hét lên
-"Tớ sẽ tìm cách mà, hãy đến bên tớ đi, tớ sẽ bảo vệ cậu..."- Trái lại với tâm trạng mất bình tĩnh của cô, anh lại dịu dàng xoa đi nỗi đau đó
-"Cậu...thật sự rất cố chấp"- Kim ngưu chỉ đứng im đó, nước mắt cô cứ trào ra, tiếng nấc cũng ngày càng rõ
-"Vậy là cậu đồng ý rồi nhé"-Bảo bình chậm rãi tiến lại ôm chầm lấy cô, anh muốn xoa dịu nỗi đau của cô, muốn cảm nhận hơi ấm ngọt ngào ấy
-"Tên ngốc"
Minh họa:
*Ma kết- Nhân mã:
Tôi được gọi đến phòng hội học sinh, trên đường đi, nhìn thấy bao cảnh chia tay mà lòng đau nhói, chính tôi cũng không biết tôi và cậu ấy có mối quan hệ gì, chán thật đấy...
Đứng trước cánh cửa đó, tôi ngập ngừng không biết có nên gõ hay không, bỗng cánh cửa bật mở, Ma kết xuất hiện ngay trước mặt, tôi và cậu đối mặt nhìn nhau
-"Cậu vào đi Mã"
-"Uhm"
Ngồi vào ghế, trong phòng lúc này chỉ có tôi và cậu, tôi hỏi
-"Những người kia không ở đây sao?"
-"Họ đi giải quyết chuyện hết rồi"
-"Vậy sao, mong là tất cả đều ổn"- Tôi mới nói xong, còn chưa kịp định hình cái gì, thì Ma kết chống tay vào ghế của tôi, khoảng cách chúng tôi lại gần hơn nữa
-"Cậu muốn gì, Ma kết?"
-"Mã à, chuyện ngày hôm đó tớ thật sự xin lỗi cậu, hôm đó tớ..."
-"Ưm..."- Ma kết bất ngờ hôn tôi, tôi mở to mắt, cậu hôn tôi đến khi cả hai đều mất khí thì mới thả ra
-"Cậu làm gì thế Ma kết?"- Tôi đỏ mặt hốt hoảng
-"Muốn đánh dấu chủ quyền trước khi tớ về"- Cậu cười, vừa nói vừa lấy tay xoa lên môi tôi
-"Trở về? Cậu nói như bản thân sắp đi đâu xa lắm ấy?"- Tôi nhìn cậu khó hiểu
-"Mã, tớ sắp đi Mỹ..."
Bước ra khỏi căn phòng đó, tôi như người mất hồn. Khoảng thời gian cậu đi Mỹ là 3 năm, cậu đi để học hỏi quản lý công ty (Mặc dù tương lai cậu đã thành thạo rồi)
-"Mình sẽ ổn thôi, chỉ là quên đi một người thôi mà..."- Tôi cười khổ, một mình đi qua hành làng tấp nập đó
Minh họa:
Lễ tốt nghiệp của chúng tôi diễn ra như vậy đấy, có người vui cũng có người buồn, cảm xúc cuối cấp thật khó tả, tối đó chúng tôi đã có một buổi nhậu với nhau
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro