7 - KHIÊU CHIẾN
- Học kì này em lại đứng nhất toàn khối, em làm rất tốt nên nhà trường đã quyết định xét duyệt cho em học bổng toàn phần.
Song Tử lẳng lặng nghe những lời có cánh rót vào tai nhưng chẳng phải dành cho mình, gương mặt vẫn giữ vẻ thản nhiên. Tay quen việc sắp xếp lại chồng bài tập để chuẩn bị đem về lớp theo sự phân phó của cô chủ nhiệm. Bỏ mặc lửa giận đang phừng phực như được dịp nổi gió mà bừng lên cơn sóng nóng rực, tựa dung nham sôi trong lồng ngực, Song Tử chẳng còn nhớ đã có thể kìm nén sự giận dữ của mình bằng cách nào nữa. Dường như, mọi việc chỉ cần có chút can hệ tới cậu ta là cô sẽ không kiểm soát được cảm xúc của mình. Điều này khiến cô phát điên.
- Được rồi, em về lớp đi Ma Kết. Cứ giữ vững phong độ như thế này nhé!
Hừ. Song Tử muốn dìm xuống sự khó chịu đang sôi sục trong lòng, tập trung xếp lại chồng tập trên bàn. Chợt, một bàn tay mò đến chồng tập cô đang dọn. Lạ thay, dẫu cho cô chẳng ngẩng mặt lên nhìn xem nhưng trong tiềm thức cô như thừa biết đối phương là ai.
- Không cần. - Song Tử nhỏ giọng nói. Sẽ chẳng thể to tiếng được nếu như không muốn gây sự chú ý cho thầy cô trong phòng.
Ma Kết không nói gì, vẫn giữ im lặng xếp lại chồng tập.
- Vậy em giúp Song Tử đỡ chồng tập về lớp giúp cô nhé! - Giáo viên lên tiếng trước khi Song Tử giành lại quyền chủ động.
Ma Kết nâng lên chồng tập trông nặng hơn, chào thầy cô trong phòng rồi rời khỏi trước. Song Tử chỉ có thể bám theo sau cậu ta. Sau khi rời khỏi phòng giáo viên, chắc chắn rằng trên hành lang trong thời gian tiết học đã bắt đầu không còn ai, cô mới gằn giọng mình thể hiện rõ thái độ khó chịu:
- Tôi tự làm được!
Ma Kết đưa mắt nhìn đăm đăm Song Tử lúc lâu, rồi chân cất bước đi trước mà không hề nói một lời nào. Song Tử mím môi, chẳng còn cách nào khác ngoài việc đuổi kịp theo bước chân Ma Kết. Mặc nhiên cho quá khứ người luôn đuổi theo bước chân cô chính là cậu ta, cái ngày mà Ma Kết vẫn còn là một thằng khù khờ trong mắt người khác. Không giống Thiên Bình chẳng khác gì một tên hề bị lôi ra làm trò mua vui nhưng Ma Kết là kẻ yếu kém được chọn làm mục tiêu bị bắt nạt thay cho Thiên Bình - quỷ xui xẻo - được Vua ngầm bảo hộ.
Chẳng muốn vì một chuyện nhỏ mà thành ra to chuyện ở hành lang, Song Tử chỉ biết giữ bầu không khí trầm mặc kéo dài trong từng bước chân.
- Có thể làm như không quen biết tôi không? - Song Tử bật lời trước.
Đúng như dự đoán, Ma Kết từ chối với vẻ nghiêm nghị đáng ghét:
- Không thể.
Song Tử hừ lạnh trong cổ họng, không nói gì nữa.
- Cho dù như thế nào, tôi cũng ghét cậu thôi. - Mắt thấy sắp sửa tới lớp, Song Tử tự nhẩm đây là lần cuối mình nói lời này.
Ma Kết chỉ đơn giản ừ một tiếng. Song Tử nghe vậy liền thở dài, cô quá rõ cậu ta nghe thế thôi chứ hoàn toàn bỏ ngoài tai. Thật ra, trước kia Ma Kết cũng chẳng khiến cô ghét cay đến vậy. Tất nhiên, cũng không hề khiến cô thích thú gì. Đơn giản chỉ là một cậu bạn cùng lớp, luôn luôn mờ nhạt trong một tập thể và với cương vị là một lớp trưởng tận trách, cô phải quan tâm cậu ta nhiều hơn một chút.
Sự quan tâm giữa bạn với bạn vốn dĩ rất bình thường, Song Tử đã nghĩ vậy và cũng thay đổi suy nghĩ đó từ khi Ma Kết run rẩy tỏ tình với cô. Mặc cho lời từ chối lịch sự, đàng hoàng trên khu sân thượng vắng. Ma Kết luôn đi theo sau bước chân dường như là tận dụng mọi thời gian có được. Cậu ta chẳng khác gì một tên ngốc hão huyền, cho dù có bị cả thế giới cười cợt hành động ấu trĩ đó của bản thân nhưng cậu ta vẫn kiên trì không đổi. Có thể nói, nếu không vì sự kiên trì ngu ngốc đến đáng thương đó, hẳn cô chẳng sẽ bao giờ thật sự chú mục đến sự tồn tại của cậu ta.
Vậy, từ khi nào mà Ma Kết đã thay đổi? Song Tử ngẩn ngơ lúc lâu, gắng sức tìm tòi trong trí nhớ nhưng vô ích. Dường như, mọi kí ức đều đọng lại trong khoảnh khắc Ma Kết thắng giải nhất trong cuộc thi Thiên Tài và lời tỏ tình lần thứ hai được diễn ra như một phương trình mặc định vô cảm.
Cậu ta vẫn đuổi theo bước chân cô như trước, nhưng đó không phải là Ma Kết mà cô biết.
Cậu ta vẫn nói là cậu thích cô như thế, nhưng trông chẳng khác gì một người xa lạ đang lặp lại lời thoại.
Dường như, cậu ta không phải Ma Kết.
- Tới rồi.
Song Tử như được gọi tỉnh khỏi cơn mê, ý thức được bản thân đang đứng trước cửa lớp. Một thoáng rơi vào lúng túng, không ngờ bản thân đã xao nhãng suốt cả đoạn đường còn lại. Song Tử chủ động lấy lại chồng sách trên tay Ma Kết.
- Cậu đang suy nghĩ gì? - Ma Kết chủ động hỏi, nhưng thái độ lạnh nhạt như thể không quá trông mong vào câu trả lời đàng hoàng.
Song Tử cũng thoáng chốc đáp cho có lệ hoặc lờ đi là tốt nhất, nửa chữ chặn khựng trong cổ họng không kịp thoát ra hết. Chăm chăm nhìn vào mắt Ma Kết, cô thấy bóng mình soi rọi rõ ràng bên trong võng mạc đối phương, nhưng cô chẳng moi móc được một mẩu nhỏ tình cảm nào trong nơi cửa sổ tâm hồn mở rộng kia.
- Ma Kết, cậu là ai? Cậu có phải Ma Kết không? - Song Tử không biết bản thân vừa nói gì nữa.
Đáp án dành cho cô, là sự im lặng phủ trùm. Sau đó, cậu đã trả lời:
- Phải, tôi là Ma Kết.
─
Tiết giờ nghỉ giải lao chóng đến. Kim Ngưu gục đầu xuống mặt bàn trông có vẻ mệt mỏi lắm. Mặc cho Song Ngư có gửi lời hỏi han thiện ý lởn vởn sát tai. Kim Ngưu vẫn không mấy để tâm ngẩng lên nói vài câu khách sáo cho lịch sự, không ai biết hơn chính cô hiện tại, quả đầu như bong bóng căng phồng khí muốn nổ, gần như là chứa heli quá tải.
Hiện tại, cô chỉ muốn được hưởng bầu yên tĩnh, nhưng đó gần như là ao ước khó khăn. Tiếng ghế bị đẩy tạo nên thứ âm thanh ma sát chát chúa, cô vụng đoán Song Ngư đã rời đi. Vậy cũng tốt. Mắt nhắm lại, ánh sáng bị chặn ngoài mi. Tâm trí cuồng quay với những khuôn hình kí ức của ngày hôm qua còn mới. Ngoài cái tên Ma Kết và danh hiệu học sinh xuất sắc đứng hạng đầu trên danh sách được dán trên bảng thông tin trường thì cô không còn biết gì nữa. Họ cũng không cho cô được đáp án cần muốn.
- Ê, mày là Kim Ngưu đúng không?
Mặt bàn bị ai đó gõ, đồng thời tên của cô cũng được xướng lên. Nghe qua âm điệu, Kim Ngưu ngờ đoán phiền phức đang vẫy tay gọi mình. Kim Ngưu ngẩng đầu lên, một gương mặt cau có dữ dằn choán cả tầm nhìn. Không nhận ra người trước mặt tên gì là ai, cũng như cô vô cùng khẳng định mình không hề quen sơ sẩy đụng chạm tới người ta. Vậy, tìm đến mình làm gì nhỉ? Hốt nhiên, Kim Ngưu chú ý tới bầu không khí quái dị dập dìu trong lớp. Lấy chỗ cô làm tâm, xung quanh không một bóng người. Học sinh đứng tràn ở mép cửa, không dám bước vào kể cả những học sinh khác lớp cũng đứng hóng chuyện qua cửa sổ, không hề có ý định can thiệp.
Bắt được hình bóng Song Ngư chen trong đám học sinh bên ngoài. Cô bạn nhỏ ngạc nhiên khi nhìn thấy tình huống bên trong, mặt mày chợt tái mét khiến Kim Ngưu phần nào nhận thức được hiện tại, rắc rối thật sự tới rước cô đi. Ý nghĩ đó vừa lóe, cô đã thấy Song Ngư quay lưng bỏ đi mất. Tim bỗng dưng lạnh đi, như nuốt phải băng đá.
Rầm. Kim Ngưu giật mình. Khi cô ý thức được chuyện gì thì cổ áo đã bị tay cô bạn chẳng có vẻ gì là hiền lành túm lấy rồi thô bạo giật lên, để cả hai trực tiếp nhìn rõ sự thay đổi trong mắt nhau.
- Mày nhìn đi đâu? - Cô bạn gằn giọng, lửa giận nhóm trong mắt màu hoang dại. - Mày đang lờ sự tồn tại của tao à? Nếu thật là thế, thì mày chính là người đầu tiên.
- Không xong, Vua nổi giận rồi.
- Thế là tiêu, Vua nổi điên thế kia mà.
- Nó là học sinh mới nhỉ?
- Chưa vào học được bao lâu mà đã để Vua để mắt tới, nó cũng hay phết.
- Nhưng, không xong rồi.
- Ừ, nó chết chắc.
Đây không phải lần đầu tiên Kim Ngưu được nghe mọi người bàn tán về Vua. Đủ loại sắc thái trên gương mặt họ mỗi khi thốt ra cái danh xưng tôn quý. Kim Ngưu mấy bận tò mò, nhưng cũng chẳng dại mà thật sự tự mình đi chứng thực chỉ để giải tỏa lòng hiếu kì. Không ngờ, mình vẫn bị Vua để mắt tới mà đến giờ chẳng biết lí do vì sao. Một lần nữa rà soát lại kí ức cẩn thận. Kim Ngưu khẳng định mình hoàn toàn trong sạch.
- Tôi không hiểu ý cậu. - Kim Ngưu cố gắng đối diện với ánh mắt gây sợ của Vua. - Hay là, tôi đã làm gì sai?
- Trông mày thật yếu ớt. - Vua buông tay, Kim Ngưu ngơ người mất cân bằng ngồi xuống ghế. Mắt lướt qua tia khó hiểu, Bạch Dương nói. - Được rồi, tao vẫn muốn tuyên bố khiêu chiến với mày. Mười phút nữa có mặt ở sân thượng và đừng hòng không đến.
- Khiêu... khiêu chiến? - Kim Ngưu những tưởng mình nghe lầm.
- Tao không thích nói lại hai lần. - Bạch Dương ngoảnh người rời đi, giọng cô vẫn lởn vởn lọt vào tai Kim Ngưu rõ ràng, rành mạch. - Mày cứ việc không đến nhưng tao mong mày liệu được hậu quả của bản thân. Thế nhé!
Tiếng xôn xao xì xào chẳng khác gì quả bom dội xuống, đánh tỉnh Kim Ngưu khỏi tầm nhìn chằm chặp vào khoảng không trước mặt. Vua đã không còn ở đây, mang theo sự kiêu ngạo không ai có thể chạm vào và phá hủy mà rời đi. Kim Ngưu vẫn ngồi ở đó nhưng cũng kể từ giây phút này, cuộc sống của cô sẽ bị thay đổi - đảo lộn. Không còn bình yên.
Mây trên trời dường như chuyển sang màu sẫm, không biết có phải đang báo hiệu cho một ngày không đẹp. Trên sân thượng lúc này không có Vua, cuộc chiến vẫn chưa xảy ra theo lời thách thức của Vua đã ban. Chỉ là, địa điểm đã có người tạm thời chiếm cứ một cách trái phép. Vì nơi này, vốn dĩ đã được Vua chiếm hữu.
- Này này, cho dù cậu có là mèo thì cũng không thể xuất hiện ở đây đâu nha!
Trên sân thượng gió luôn thổi lớn tựa hồ muốn quật ngã mọi vật, nhưng dường như ngài cũng không thể nuốt luôn giọng điệu trêu tức của tên sói. Sư Tử khó chịu mài móng vuốt trên sàn, coi những lát gạch dính chặt là mặt của Nhân Mã mà cào lấy để. Ken két. Âm thanh trôi tuột vào tai Nhân Mã theo những tiếng gió khiến cậu ta rùng mình, da thịt sởn gai. Sư Tử hài lòng với phản ứng khoa trương đó.
- Cho tôi cái lý do xem? - Sư Tử lắc cái đuôi, cuộn tròn mình lại. Nhìn từ xa, trông chẳng gì một cục bông xù xù.
Nhân Mã gắng gượng kìm nén dục vọng muốn sàm sỡ con mèo nhà người ta. Cậu đan chặt hai bàn tay lại với nhau đặt dưới cằm, khuôn mặt phác lên vẻ trầm trọng nghiêm túc, nói:
- Chỗ này là của Vua. Nhỏ đó dữ dằn lắm, chẳng cho phép ai ở đây đâu.
- Kể cả một con mèo? - Sư Tử khó chịu, gầm gừ trong cổ họng không yên.
- Theo tôi biết thì, cho dù cậu có là một con hamster nhỏ bé, dễ cưng, đáng yêu đi chăng nữa. Nó cũng không cho phép sinh vật sống nào bén mảng đến lãnh địa của nó đã nhận định. - Nhân Mã duỗi chân, các khớp xương răng rắc cựa vào nhau khiến cậu thoải mái muốn rên rỉ. Trong vô thức, cậu không nhận ra mình đã ngồi hoài ở một tư thế.
Tai mèo nhúc nhích, co giật. Sư Tử nói:
- Có người đến.
- Má ơi! Miệng nhắc tới tiền thì tiền tới có phải hay hơn không?! - Nhân Mã chạy tới ôm Sư Tử lên, mặc cho cậu ta kháng cự mạnh mẽ. Nhân Mã bày ra vẻ mặt nghiêm túc như chuyện này lớn lao liên quan đến cả tương lai cuộc đời sau này. - Tôi thề với danh dự mình. Chúng ta phải trốn và tốt nhất bằng mọi cách đừng để Vua phát hiện, nếu không, cậu sẽ biết tận thế thật sự là cái vẹo gì!
Không thể nói, bộ dạng cuống cuồng hiện tại của Nhân Mã cũng phải làm Sư Tử phải chần chừ. Cơ thể thôi giãy giụa, Sư Tử chỉ chỗ náu mình cho Nhân Mã khi cậu loay hoay tìm kiếm. Bên bờ tường của cửa sân thượng có cầu thang, trèo lên trên nóc mái bằng phẳng. Nhân Mã nằm sấp xuống, hướng mông lên trời, đầu thì hơi hé ra mép mái để có thể nhìn xuống khung cảnh bên dưới.
Bắt được cái quả đầu đỏ rực, Nhân Mã rùng mình với bên má trái chợn rợn đau. Có chút hối hận vì theo Sư Tử lên sân thượng, hoặc không thì cậu nên kéo theo Thiên Bình làm lá chắn. Chỉ là thằng quỷ xui xẻo kia dở chứng nhõng nhẽo, hờn giận cậu một trận và thề thốt quyết không nhìn mặt thằng trọng sắc khinh bạn.
Nhân Mã không thừa nhận mình là đứa trọng sắc khinh bạn nên cậu hoàn toàn lờ đi cơn giận của Thiên Bình.
- Có vẻ như cô ta đang chờ ai đó. - Sư Tử nói khẽ.
Nhân Mã quay đầu, nhìn chăm chú vào cái miệng mèo nhỏ xíu. Cái nhìn chòng chọc như thể hóa thành thực thể muốn phẫu thuật Sư Tử từ trong ra ngoài một phen. Sư Tử gầm gừ trong cổ họng, móng vuốt bén lộ ra khỏi đệm thịt mềm bấu trên nền gạch xi măng, Nhân Mã chột dạ quay đầu. Cậu sờ mũi, nói:
- Chờ ai thì tôi không biết, có thể là Thiên Bình. - Nhân Mã trả lời không chắc chắn.
Bạch Dương ngồi dựa vào song lan can sân thượng, đầu nghiêng sang bên, mắt phóng xuống sân trường nhìn khối người đông đúc bị nhét vào khoảnh đất hình chữ U. Giờ ra về đã trôi qua gần năm phút hơn, việc cô nàng ngồi ở đây vào giờ này không thể nói là một chuyện hết sức kì lạ. Nhân Mã không nghĩ cậu nắm được thói quen hay tỏ tường tính tình thất thường của Vua, nhưng cậu nhớ Thiên Bình có từng nói qua, Bạch Dương chỉ ở lại trường vào giờ ra về để... đánh nhau.
- Chậc, không hay rồi anh mèo của tôi ơi. - Nhân Mã lắc đầu. - Chúng ta sắp sửa chứng kiến cảnh tượng có một không hai đó.
Sư Tử chẳng thèm để ý đến Nhân Mã.
Chợt, Bạch Dương đứng lên. Khóe môi nhếch cao vẽ thành điệu cười ngạo nghễ. Thiên Bình từng nói, Bạch Dương đã sinh ra không đúng thời đại của mình. Nhân Mã không hề phủ nhận, chính cậu cũng từng nghĩ thế. Và hiện tại, ở ngay tại đây, cậu đang nhìn Vua từ trên cao nhưng cậu vẫn thấy mình thật nhỏ bé, lép vế trước ánh mắt ngang tàng của cô ta chọc thẳng vào cánh cửa sân thượng đang đóng. Nhân Mã sởn gai và nghĩ, có phải mình đã bị phát hiện? Bất giác tay đã đổ mồ hôi, nắm vào cảm thấy một trời nhớp nháp ẩm ướt. Cậu cười giễu cho chính mình. Bạch Dương hẳn nên sống trong thời loạn, cô ta sẽ là một vị anh hùng với cái tên được nhắc dài trong lịch sử lẫn tương lai.
Hoặc, sẽ là một tên bạo chúa?
Cót két. Cửa sân thượng bị ai đó kéo ra cắt ngang dòng suy nghĩ vẩn vơ, Nhân Mã không dám ló đầu ra xa hơn vì sợ lộ tẩy.
- Tôi đã tới, nhưng... tôi không, không muốn...
Nhân Mã có cái tai rất thính, dường như bù đắp phần nào cho đôi mắt đã mất đi cả thế giới đầy sắc màu, chỉ để lại thước phim đen trắng và màu đỏ cuối cùng tựa máu nóng chảy trong cơ thể. Cậu có thể không nhìn thấy, có thể quên đi mặt mũi của ai đó đã gặp hai ba lần nhưng cậu sẽ không quên được giọng của một người đã nghe qua dù chỉ một lần. Dừng như đó là năng khiếu, là bản năng trời sinh. Nhân Mã nghe giọng của một cô gái vọng bên tai, mang theo tiếng gió gào thét ngày càng mạnh mẽ.
Cậu nhận ra cái giọng này.
- Tôi nhớ không lầm thì đó là Kim Ngưu. - Nhân Mã lẩm bẩm trong miệng. - Sao cậu ta lại gặp Vua? Không thể nào?...
Lúc đó, cậu không để ý mắt mèo của Sư Tử hoàn toàn dựng đứng, ghim thẳng tầm nhìn sắc lẹm về phía Kim Ngưu.
─
Ngước nhìn Vua, Kim Ngưu không dám nghĩ mình đặt chân đến đây là đúng hay sai. Dẫu sao cũng chẳng có ai quan tâm đến, giáo viên bộ môn tiết vừa rồi cũng chẳng muốn xen vào. Theo lời lớp trưởng báo lại là Vua triệu gọi, họ đều cho là đương nhiên và cô phải đi. Dưới lời tuyên chiến của Vua, Kim Ngưu không thể phản kháng và từ chối lấy một lời. Không biết từ đâu mà Vua muốn khiêu chiến với cô, một đứa không hề có kĩ thuật phòng thân nào dù là đơn giản, đừng nói chi là những thức chiêu đánh nhau xáp lá cà.
- Đáng khen cho lựa chọn khôn ngoan.
Kim Ngưu không nghĩ đó thật sự là lời khen Vua dành cho mình.
- Tôi... không biết đánh nhau đâu. - Kim Ngưu vội nói, sợ Bạch Dương không nghe thấy. - Tôi không biết tại sao cậu lại tuyên chiến, nhưng tôi không biết đánh nhau. Thật đó!
- Ban đầu, tao cũng nghĩ vậy. - Bạch Dương chầm chậm bước đến gần, nhìn chằm chằm thân người Kim Ngưu nhích lùi ra phía sau theo từng cái nhấc chân của mình. Bạch Dương chợt liên tưởng tới con thỏ. Nhỏ bé. Nhát gan. Vua cười khàn, cúi đầu nói khẽ bên tai Kim Ngưu khi lưng cô ta áp vào tường, không còn đường lui nào nữa. - Mày đang giấu đi bản thân vào tận sâu trong góc xó nào đó. Không ai nghĩ mày là kẻ đầy nguy hiểm, mày trà trộn trong đám người bình thường như con tắc kè hoa ẩn mình chờ đợi thời cơ chộp lấy mồi. Tao không quan tâm vì lí do gì mày phải khoác cho mình lớp vỏ bọc hoàn mĩ, nhưng tao muốn ngay bây giờ, tao và mày sẽ đánh với nhau một trận nghiêm túc cho đến khi tìm ra kẻ chiến thắng thuyết phục.
Kim Ngưu run rẩy, mặt cúi gằm dưới đất không dám nâng. Bạch Dương tặc lưỡi. Đúng là giống hệt con thỏ. Nhưng mà, con thỏ bị dồn đến bước đường cùng cũng sẽ cắn người. Hiện tại, cô chỉ cần chạm tới cái giới hạn của Kim Ngưu.
- Tôi không hiểu cậu đang nói gì. - Cửa miệng run rẩy bật ra từng từ, âm giọng khàn khàn như khóc nghẹn. - Tôi thua, xin thua!
Sự hèn nhát lúc này của Kim Ngưu khiến Bạch Dương phiền chán thật sự, phần nào cũng chạm tới sức chịu đựng cuối cùng của chính mình, mà trong khi đó, cô vẫn chưa chạm tới được một góc cái mốc cuối của Kim Ngưu. Bỗng, Bạch Dương thấy nghi ngờ quyết định tin tưởng lời tiên tri của Nhân Mã. Đó có phải thật sự chính xác không? Hay chính là, cô đã nghĩ sai về Kim Ngưu? Hoặc, do con nhỏ chết tiệt đó nói xiên châm ngòi để mình ra mặt!
Đôi mắt long lên màu giận dữ, vô tình chạm tới ánh nhìn len lén dò xét của Kim Ngưu. Cô ta giật mình hét toáng lên. Bạch Dương gần như nghĩ Kim Ngưu thật sự là một con thỏ bình thường, yếu ớt và có thể chết chỉ vì một cái nhìn trừng trừng của dã thú. Hốt nhiên, đôi mắt tưởng chừng choán hết cảm xúc sợ hãi đang thay đổi, như phủ lên một tầng sương mờ huyễn hoặc, u ám tựa mảng rừng tối đen dụ dỗ nhân tâm bước vào bẫy rập bày sẵn. Bạch Dương bần thần trong thoáng chốc, một sai lầm chết người mà cô chưa từng phạm phải.
Két. Cửa sân thượng hé ra, bản lề han gỉ rú hét chói tai trở thành ma âm đâm xuyên não, may mắn đánh tỉnh Bạch Dương khỏi cơn mụ mị chớp nhoáng.
- Mày...
Bạch Dương túm lấy cổ áo Kim Ngưu lôi lên, gần như nhấc người cô ta rời khỏi mặt đất. Câu nói chưa kịp thốt ra hết đã bị cắt ngang vội vàng.
- Khoan đã!
Bạch Dương đứng khựng, cổ cứng ngắc xoay, mắt lần dò người đến. Là Ma Kết. Mày nhăn lại, Bạch Dương không nghĩ sẽ là cậu ta. Một kẻ vốn dĩ không quan tâm đến ai ngoài nàng công chúa.
- Đừng động đến cô ấy. - Ma Kết không cảm xúc nói.
- Cái lời thoại sặc mùi phim tình cảm này không ngờ được thốt ra từ miệng của mày đó. - Bạch Dương cười khẩy, tay buông hờ khiến Kim Ngưu mất đi điểm tựa mà rơi ngã trên sàn. - Hơn nữa, nữ chính lại là con này.
Kim Ngưu nén đi cơn đau ập đến, chống người ngồi dậy. Giọng điệu mỉa mai sát tai, Kim Ngưu cụp mi tránh đi ánh nhìn tàn bạo của Vua đang phóng tới như mũi lao nhọn quắc muốn đâm toạc giác mạc. Giữa hai chân mày khắc lên nếp gồ nhăn nhúm, Bạch Dương hồi tưởng lại khắc kì lạ vừa rồi khiến cô nôn nao không ngừng.
- Sẽ không. - Ma Kết nói ngay khi thấy vẻ mặt của Bạch Dương khi nhìn Kim Ngưu. - Bạch Dương, nếu không muốn mất đi ngai vàng và quyền uy hiện tại thì... đừng làm thế!
- Cái gì?
Bạch Dương tưởng như mình đang nghe lầm, cẩn thận quan sát vẻ nghiêm túc của Ma Kết. Bạch Dương bật cười lớn, khùng khục trong cổ họng, rồi đến khi hoàn toàn thoát ra, tan vỡ.
- Ha ha ha!!! Mày nói gì chứ?! Mày đang chọc cười với tao đấy à?
Nhưng, nom na bộ dạng hiện tại của Ma Kết thì có lẽ không phải là một trò đùa hài hước. Tiếng cười ngưng bặt. Gió lớn hốt nhiên trở nên nhẹ nhàng, như thể sợ thổi bừng lửa giận của Vua. Kim Ngưu ngồi im câm dưới sàn gạch lạnh ngắt, dù là cử động một chút cũng không có gan. Và rồi, Kim Ngưu nghe Vua mở lời, đanh cằn:
- Mày có thể thay nó khiêu chiến tao.
Kim Ngưu giật mình.
- Được.
Cậu ta đồng ý? Kim Ngưu vô thức cắn môi. Không một lời nào thốt ra dẫu là cản ngăn cuộc bạo lực sắp sửa diễn ra. Trong lúc không biết nên làm thế nào, Bạch Dương đã xua cô ra một bên. Kim Ngưu hiển nhiên không dám không nghe. Định bụng tìm một góc thật xa chỗ của hai người, tốt nhất là cô có thể ra về càng tốt. Không biết mình chuyển trường còn kịp không nhỉ? Kim Ngưu dứt câu tự vấn trong đầu, cô bị một phen giật mình khi thấy Song Ngư và một cô bạn khác đứng ngay cửa sân thượng.
Có lẽ, mọi chuyện đang dần trở nên náo nhiệt.
Song Ngư vội vàng chạy lại đỡ Kim Ngưu, cô từ chối khéo vì thật sự mình chẳng bị thương gì mà phải để người khác giúp sức đi lại. Cô bạn bên cạnh Song Ngư thả cái nhìn lạnh lùng về phía cô, rồi lập tức chuyển hướng, như sợ rằng cô có thể đọc vị được đôi mắt đó đang nói gì.
- Song Tử... cậu ngăn họ lại đi. - Song Ngư không dám nói lớn, nhưng sự gấp gáp của cô bạn không hề che giấu trên gương mặt nhỏ.
- Mình không ngăn được. - Song Tử cười như không. Dán mắt lên cái lưng cứng còng của Ma Kết. Song Tử nói. - Mình nào dám chứ?!
Song Ngư bặt im, cô cũng bắt đầu nhận ra có gì không ổn. Không kịp nữa, chẳng ai có thể đứng ra ngăn cản nữa. Vua đã chủ động ra đòn trước bằng một đòn đá vòng. Thân người của Ma Kết nghiêng đi vào thời khắc chết tưởng chừng sẽ dính đòn ngay tức khắc và nhận lấy kết cục thảm bại, nằm rạp dưới chân Vua mà xin thua. Đồng thời hai tay cũng vào thế thủ bài bản trong võ thuật. Mọi sự chưa dừng lại ở đó, Bạch Dương không lấy hơi sau cú đá bất ngờ liền chuyển hông tung thêm một cước đầy uy lực với tốc độ nhanh đến đáng sợ, người xem cũng phải sợ hãi không dám thở mạnh.
Ma Kết phải đỡ cú đá đó, dường như cậu cũng rõ ràng mình không theo kịp tốc độ của Bạch Dương để né kịp. Rắc. Âm thanh nứt vỡ cài xen vào tiếng kinh hét của Song Tử. Một tay của Ma Kết buông thõng xuống như khớp tay búp bê bị long ra khỏi mối nối. Dường như, ngay tại đây, những người đang chứng kiến cũng không thể nào tưởng tượng nổi xương tay Ma Kết sẽ bị gãy chỉ vì đỡ cước chiêu không thể tránh của Vua.
- Mày thua rồi. - Bạch Dương ban cho Ma Kết cái nhìn thương hại cho kẻ thua cuộc.
Song Ngư lo lắng, nhưng cô không dám hé lời gì. Vì chính cô cũng không dám chắc, lời nguyền mình đang mang có hữu dụng với Vua, hay dẫu cho thật sự đả động được tới Vua thì sao chứ? Song Tử và Kim Ngưu sẽ nghĩ gì? Trong mắt họ... cô sẽ là cái quái gì?
- Bạch Dương... được rồi. - Song Tử thốt lên, rồi có vẻ tự bất ngờ vì bản thân đang run rẩy đến như vậy. - Làm... ơn...
Bạch Dương tiến đến gần Ma Kết hơn, như không nghe thấy Song Tử nói gì. Mặt mày công chúa may mắn tái mét, máu nóng như bị bòn rút ra khỏi cơ thể. Bạch Dương là Vua. Cô ta sẽ không nghe ai cả nếu như cô ta không muốn. Song Tử hiểu, mối quan hệ của cô với Bạch Dương có lẽ chỉ là mức bạn bè đơn thuần, hoặc có khi chỉ là do cô đơn phương nghĩ như thế thôi. Không ai đoán được tâm tư của Vua, Song Tử cũng không dám cược.
Chân đang muốn nhích lên, Song Tử chợt đứng khựng khi Ma Kết chợt chủ động nhướn người về phía trước. Một hành động chẳng khác gì đi tìm chết. Trong tầm quan sát, Song Tử chứng kiến tất cả. Áp sát với một khoảng cách nhất định, Ma Kết vung chân vẽ ra một cước chiêu gọn gàng. Bạch Dương thoáng kinh ngạc nhưng cơ thể lại không chậm chút nào để chuyển mình tránh đòn. Hốt nhiên, không để cho người trong cuộc lẫn thính giả đứng xem đều nín thở một hơi, Ma Kết đã tiếp tục tung chân đá vòng như sấm rạch. Bạch Dương bắt chéo hai tay hòng đỡ đòn và hẳn là Vua nắm chắc sẽ an toàn đỡ được nó.
Nét cười đắc thắng còn chưa kịp tròn nguyên trên môi liền cứng lại. Rắc. Âm thanh nứt vỡ quen thuộc. Trời xanh đang chuyển mình ngả màu xám tro. Bạch Dương trừng trừng Ma Kết thu về thế thủ, đồng tử giãn nở hết cỡ như thể vừa chứng kiến thấy một chuyện không tưởng. Một tay Bạch Dương đỡ lấy tay kia. Bạch Dương không thốt lên một tiếng rên đau.
- Giống hệt.
Song Ngư giật mình. Cô quay sang nhìn Kim Ngưu vừa lên tiếng, tuy là nói rất nhỏ nhưng cô vừa vặn đứng bên cạnh nghe được.
- Giống gì cơ? - Song Ngư vô thức hỏi lại.
- Cách cậu ta ra đòn vừa rồi, giống hệt Vua. - Kim Ngưu nhìn vào hai người còn đấu mắt với nhau đằng kia, cô cụp mi để không ai thấy tia sáng lóe qua con ngươi. - Tựa hồ, cậu ta đang bắt chước lại một cách hoàn mĩ, kể cả sức mạnh.
Song Ngư chưa kịp kinh ngạc xong. Cuộc đấu phía trước lần nữa lại bắt đầu.
Ầm ầm. Trời nổ sấm.
Chẳng ai thấy được. Chẳng ai thấy được vẻ mặt của Nhân Mã đang ở nóc mái khi chứng kiến tất cả.
Và, con mèo đã biến mất.
─
- Mày nói gì?
Bạch Dương lười biếng nằm dài trên sô pha nhà Xử Nữ. Trên mặt bàn thủy tinh là một đống đồ ăn vặt đã bóc xé, xen lẫn vụn bánh và chai nước rỗng là chiếc điện thoại thông minh hẳn đang sáng màn hình, hiện thông tin cuộc gọi nhỡ lên đến hai đơn vị. Xử Nữ trầm mặc đưa tất cả hình ảnh hiện tại chụp vào mắt, đồng thời càng thêm chắc chắn đưa ra quyết định.
Trong tâm một mảng lo lắng, nhưng khuôn mặt vẫn tròng vào vẻ mặc nhiên bình tĩnh. Cô nói, hết sức nhẹ nhàng như sợ bị ai đó làm vỡ:
- Người mà cậu cần tìm. Tôi thấy rồi.
- Mày thấy? - Bạch Dương ngồi bật dậy, đưa sang cái nhìn nghi ngờ. - Là mày cũng tiên tri tiên đoán gì như thằng đó à?
- Không phải. - Xử Nữ lắc đầu, sau cô nói tiếp trước khi Bạch Dương nổi bão. - Là Kim Ngưu, học sinh mới.
- Gì? - Bạch Dương nhíu mày, hỏi. - Học sinh mới? Thế tại sao mày biết?
Lặng im kéo giãn. Hít một hơi căng đầy ngực, Xử Nữ chăm chú vào cái nhìn hằn học của Vua, không chút hoang mang lo sợ mà đáp:
- Vua, cậu nghĩ mình là người đi săn sao? Trong khi sự thật cậu chính là người bị săn.
Cơn run sợ đầy lên tận họng, theo bản năng khiếp hãi và phục cúi trước kẻ mạnh. Xử Nữ đã tránh né ánh nhìn chòng chọc của Vua bằng cái sụp mi hèn nhát. Có những lúc, Xử Nữ đã nghĩ Bạch Dương vốn không phải người. Tuy rằng đã nghe đến nhàm tai về ngần ấy chiến tích của Vua đã gầy dựng, nhưng Xử Nữ không hề quá tin tưởng cho đến khi được trực tiếp nhìn thấy cô ta.
Đó là một ngày sáng, nắng gay gắt như muốn thiêu rụi cả hành tinh. Những kẻ có mặt ở đó dạt sang hai bên ngay khi Vua vừa xuất hiện, bầu không gian ồn ĩ bỗng chốc im câm, chẳng ai dám hó hé lấy một lời dù chỉ là thì thào bên tai. Mái tóc đỏ rực không có lấy một lời bắt bẻ vì phạm quy, tựa như có chiếc vương miện vô hình đang đội lên đó và bùng lên quyền uy bất khả. Và, cả màn sáng của Mặt Trời cũng lên tiếng ủng hộ cho cô ta, khoác lên tấm lưng chiếc áo choàng chỉ dành cho kẻ đứng trên đỉnh ngai. Cô là Nữ Hoàng trước khi Vua xuất hiện. Nhưng khi Vua xuất hiện, Nữ Hoàng trở thành bù nhìn.
Bờ vai rụt lại vì cái chạm nhẹ, Vua nói sát bên tai cô, thì thào:
- Kể tao nghe tất cả, không thiếu sót một mẩu vụn nào, về những gì mày biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro