3 - HÌNH PHẠT CHẾT
Nằm sấp dưới sàn nhà lạnh toát thiếu mùi người trong một thời gian dài, Kim Ngưu cũng không ngại bẩn mà tiếp tục nằm bất động, rã rượi. Một chuyến bay dài đã rút cạn năng lượng khiến cô không còn sức mà gượng dậy để soạn vali còn ngã lăn lóc ngoài thềm cửa phòng trọ. Uể oải nâng mi, Kim Ngưu đưa mắt nhìn sang khối tài sản duy nhất được ém gọn trong chiếc hộp nhựa hình chữ nhật hiện đang nằm lăn lóc gần lối cửa ra vào. Cơn mệt mỏi đã chiếm cứ toàn bộ tinh thần và thể xác Kim Ngưu, việc nhấc nhẹ các ngón tay thôi cũng trở nên khó khăn hẳn.
- Ngồi máy bay không ngờ lại ghê gớm đến vậy… Mệt chết mình rồi!
Kim Ngưu bịt tai, cả người lăn qua lăn lại trên tấm nệm xanh bạc màu đã sờn cũ, trông cô giống đang làm nũng hơn là tỏ ra khó chịu.
- Đã thế mình còn kiên nhẫn đi bộ từ sân bay đến đây...
Bên tai còn lởn vởn thanh âm rì rì của những người bạn mới quen. Họ đang lải nhải, họ đang trò chuyện; ngôn ngữ họ dùng không người nào có thể hiểu, sự hiện diện của họ không người nào có thể trông thấy.
Không phải ma.
Không phải quỷ.
Không phải Thần.
Đó là vạn vật.
- Và giờ thì bụng mình đang không ngừng kêu gào. - Kim Ngưu than thở.
Lười nhác ngồi dậy, Kim Ngưu qua quýt sửa sang lại bộ dạng luộm thuộm của bản thân. Có lẽ cô nên đi tắm rồi ngủ một trận, nhưng dạ dày rền rĩ khiến Kim Ngưu gạt bỏ ý định vừa nhen nhóm trong đầu. Cô ngoảnh nhìn cửa sổ đóng chặt, tấm rèm cũ sờn màu không biết đã giặt đi giặt lại bao nhiêu lần với mấy lượt chủ. Kim Ngưu bước đến kéo rèm sang bên, mở tung cửa sổ nhìn ra trời đổ mực đen bên ngoài.
Các căn nhà san sát đều mở bừng mắt sáng quắc, hắt ra từ các bục cửa sổ. Buổi đêm chốn thị thành khác hẳn chỗ quê thôn, con phố dường như không ngủ dù mặt trời đã oải mình ngả giấc, âm vang ồn ĩ khắp nơi mang vẻ hư thực, nhưng chẳng có lấy một nhà nào đánh tiếng phiền hà khó chịu.
- Đây là bộ dáng hào nhoáng mà người ta hay nói của thành phố sao? - Kim Ngưu lẩm bẩm. Không rõ cảm xúc nhen nhóm trong lòng là vị gì.
Dạ dày rên kêu, từng đoạn co thắt trong ruột khiến cô gái khó chịu. Kim Ngưu nhăn mày, xoay người vào nhà vệ sinh nhỏ hẹp, vốc nước rửa mặt rồi lau sơ sài bằng tay áo khoác chưa kịp cởi rồi lật đật rời khỏi căn nhà nhỏ. Kim Ngưu sẽ đói và chết mục nếu cứ bỏ mặc cho sự lười biếng của bản thân thích ý. Dẫu cho cô không thích thế giới ngợp người ở bên ngoài. Quá nhiều âm thanh; quá nhiều sự đụng chạm mỗi lần họ lướt ngang; quá nhiều ánh mắt; quá nhiều hơi thở khác nhau nhưng chồng lên nhau từng đợt như đang giãy chết giữ khói bụi để minh chứng sự tồn tại.
Gồng mình chịu đựng cơn khó chịu, buộc bản thân phải bình thản cùng hòa lẫn vào dòng người ngổn ngang khiến cô muốn điên. Kim Ngưu không thích đám đông. Có lẽ, do chính Kim Ngưu và đám đông có một sự khác biệt. Tựa như, một vịt xấu xí lạc vào ổ bầy của con thiên nga xinh đẹp kiêu hãnh. Phải gồng mình hứng chịu cái nhìn đăm đăm, soi mói giống dao găm rạch thịt da lóc đi một khúc xương trong người.
- Tôi sẽ về sớm thôi. - Kim Ngưu thì thào nói với căn nhà trống trước khi đóng sập cửa.
Trống hoác. Nhưng không có nghĩa không có sự tồn tại nào. Thế giới rộng lớn bao la. Đâu có ai đảm bảo con người là chủ muôn loài thì tất sẽ thấu tỏ hết thảy mọi sự còn đang ẩn mình trong những khắc thường nhật.
Chẳng mấy chốc đã ra đường lớn, đầu Kim Ngưu càng cúi thấp, mắt nhìn mũi chân bước bước không tình nguyện. Bên tai có nhiều tiếng hỏi thăm của chúng bạn mới quen, họ chưa rõ về con người cô nên không biết cô đang sợ hãi điều gì, e ngại cái gì. Kim Ngưu không trách họ, cô mềm giọng, thả nhẹ âm thanh giải thích cho họ nghe về nỗi sợ của cô với con người.
Bạn không phải là người sao?
Tôi là người.
Vậy sợ hãi chính mình sao?
Đúng vậy, tôi sợ.
Kim Ngưu đứng đợi đèn giao thông nháy đỏ để dòng người đi bộ đang chờ - trong đó có cả cô - để đi qua bên kia đường. Tuy chưa rành rọt đường xá ở đây, nhưng Kim Ngưu thuận lợi mò được lối tới tiệm tiện lợi nhờ sự chỉ dẫn của những người bạn vô hình. Một phần nào đó, Kim Ngưu thấy may mắn về sự khác biệt quái dị này của mình.
Kim Ngưu trò chuyện với họ trong lúc đợi chờ thời gian điểm đèn xanh dành cho người bộ hành. Kim Ngưu nói rất khẽ, nếu không đứng sát bên thì chưa chắc nghe được chữ nào tuôn ra từ miệng cô. Huống chi, đường phố vốn dĩ đã ồn ào huyên náo. Hoàn toàn không ai có thể nghe rõ cô đang lẩm nhẩm cái gì trong miệng. Nhưng, cô biết họ nghe được và Kim Ngưu mừng vì điều đó.
Trên vỉa hè, người tụ lại ngày càng đông. Kim Ngưu thầm rủa xui xẻo, chắc là do cô đã rời nhà vào giờ cao điểm. Hiện tại Kim Ngưu đang bị nén chặt giữa khối người và người, cảm giác khó chịu tắc nghẽn trong lồng ngực không cách nào bật ra. Kim Ngưu chòng chọc nhìn những con số đang chạy ngược trên bảng điện tử tín hiệu. Không sao. Rất nhanh thôi.
Bộp. Kim Ngưu suýt ngã chổng khỏi vỉa hè, buông mình xuống lòng đường bị biển xe cộ đông đúc đay nghiến và cô sẽ nát bấy, máu thịt lợn cợn rách toạc khỏi thịt da khi cô tưởng tượng đến. Không phải một hình ảnh đẹp. Có thể lắm, những ai chứng kiến được sẽ bị ám ảnh một thời gian dài.
May thay sao cô giữ thăng bằng tốt, tự mình níu lại trọng tâm rồi đứng vững. Kim Ngưu còn chưa kịp nhìn rõ được người đã va vào mình thì con ngươi mắt chạm qua một bóng hình đang chạy vụt ra con lộ, một chiếc xe tải không kịp phanh vì sự xuất hiện bất ngờ của cô gái đột ngột nhảy bổ ra đường nhựa ngùn ngụt xe cộ.
Kít!!!
Âm thanh thật chói tai.
Ầm!!!
Như một cây kim đâm thẳng vào màng nhĩ.
- Á á á á á á!!!
Rồi, tiếng thét của đám người hỗn loạn.
Hình ảnh tưởng tượng trong đầu Kim Ngưu đã trở thành sự thật, chỉ là người gặp nạn không phải là cô.
Kim Ngưu chưa tỏ tường vị trong cổ họng là gì đã chạm phải màu đỏ lênh láng chảy trên đường nhựa đập vào mắt chói mù. Toàn thân cô gái bị đầu xe tải hất tung, rơi mạnh xuống đất như con rối đứt dây. Cái xác co giật từng hồi rồi lịm trong tư thế kì quái. Kim Ngưu chừng đoán xương đã gãy hết, nội tạng đã vỡ tất. Những người bạn của cô bỗng lên tiếng.
Lại chết nữa rồi.
Lại? Tại sao dùng từ lại?
Kim Ngưu chưa kịp hỏi, khoảng không phía trước méo mó như bị bàn tay của ai đó nhào nặn, kéo vỡ. Sau một cái chớp mắt, bên cạnh cái xác vẫn còn túa máu đỏ lợm không người, bỗng xuất hiện một cô gái.
Đám đông đang hốt hoảng, có kẻ đứng xem, có người tốt gọi cứu thương nhưng chẳng ai trông thấy điều kì lạ đang hiển hiện. Cô gái đứng im, đôi mắt hướng về cái xác và khóa chặt. Gương mặt giống hệt xác chết dưới chân cô ta vo lại thành một nụ cười mỉm.
Thể như, đó là hai chị em sinh đôi.
Duy chỉ khác, cô ta có đôi cánh.
Đôi cánh. Xám, đen.
Cô ta ngoảnh đầu, Kim Ngưu đọc được trong mắt kẻ vô hình vẻ đờ đẫn của mình.
Đôi cánh chợt run rẩy, tung lên; những chiếc lông vũ rụng rơi, ngấm vào đất. Cô ta biến mất.
Kim Ngưu mới nhận ra cô ta đã nhìn mình, nói không thành âm.
「Caaho, Maica.」
Mừng người trở về, thưa Mẹ!
⁂
Xử Nữ đang đứng bên trong cái họng đen mênh mông không thấy lối ra. Đưa mắt nhìn xung quanh, nhưng cô chỉ thấy được chính mình đang cô độc, lẻ loi. Ít ra, bóng đêm không nuốt chửng từng tấc thịt tấc xương của mình.
Xử Nữ bắt đầu đi. Đôi chân dợm bước trên con đường đen ngòm. Bằng phẳng. Không cảm nhận được gì. Hoang mang tìm kiếm cửa thoát nhưng vô ích, dường như cô đang không ngừng chạy tại chỗ. Không tiến, không lùi. Thậm chí, cảm giác mệt mỏi không hề tìm đến dù Xử Nữ đã chạy rất lâu. Cô chừng đoán cũng được mấy giờ. Biết mình đang mơ, nhưng không thể thoát khỏi giấc mơ của chính mình thì đúng là bi kịch.
Bi kịch không dừng ở đó. Dưới chân nhẹ hẫng, Xử Nữ nhận ra mình đang rơi. Cô không dám ngoảnh đầu nhìn điểm tiếp đất. Tuy đã tỏ tường mình đang lạc trong cõi mộng, nhưng nỗi sợ bản năng khi đối diện với nguy hiểm có thể dẫn đến cái chết vẫn còn đó trong tiềm thức. Xử Nữ cứ rơi mãi, nỗi sợ hãi cô cứ vơi dần theo cú rơi tựa như là vĩnh hằng, rồi, cô nhận ra từ khi nào lưng đã chạm vào cái lạnh mát của sàn đá hoa. Xử Nữ nhìn quanh nội thất quen thuộc được cô ghi hết vào mắt.
Tại sao là nơi này? Chưa kịp để Xử Nữ nuốt trọn hết sự kinh ngạc của chính mình, một cú váng vất kéo tới khiến tầm nhìn cô chao nghiêng. Xử Nữ nằm vật ra sàn, thở phì phò như hết hơi. Cô đột nhiên thấy khó thở, có thứ gì đó đang thít chặt thanh quản giấu dưới lớp da. Mạch đay nghiến như sát bên tai, cô nghe thấy tiếng la hét, oán khóc sao mà quen thuộc.
Xử Nữ trợn trừng hai mắt, miệng há to không ngừng đớp khí, móng tay cô đang tự cào tự cấu cổ, chân giãy như phải lửa. Làm sao để thoát khỏi giam cầm của tên hung thủ vô hình đang không ngừng ra sức đẩy cô vào tay thần Chết? Xử Nữ không biết. Trong tâm trí của cô bây giờ chỉ còn nỗi tuyệt vọng đang nhấn chìm, ngay lúc chuẩn bị lọt thỏm vào bóng đen trong cửa địa ngục, cô được cứu.
Cô thấy mẹ.
Mẹ đang khóc, lệ ướt lem nhòe mascara trên hàng mi. Đôi mắt đỏ ngầu đay nghiến bằng nỗi hận như có thể lập tức giết chết cô không cần đắn đo. Xử Nữ bối rối, hoảng loạn kéo đến phủ trùm lên ngôn từ run rẩy sắp sửa bật ra khỏi miệng. Thoáng chốc, trên đầu bà như mọc ra một bàn tay đang nắm chặt cán dao, lưỡi kim loại bén sáng trong mắt cô rồi biến mất rất nhanh sau khi nó đâm vào thịt trên lưng mẹ. Xử Nữ nghe thấy tiếng hét của chính mình, nhưng cô vẫn bất động ngồi đó mà chứng kiến tất thảy kinh hoàng đang diễn ra.
Một, hai, ba, bốn,…
Cha không ngừng đâm xuống. Máu vấy khắp mặt ông, nhuốm đỏ mắt ông không phân biệt nỗi đâu là máu đâu là nước mắt. Màu đỏ nhuộm kín tầm nhìn. Tiếng thét đau đớn của bà át đi cả âm vực cao vút cầu cứu của cô. Tiếng cười man rợ của bà lấn át tiếng khóc nức nở của ông. Mẹ đã tắt thở nhưng cha vẫn không ngừng tay. Hận đến bao nhiêu mà khi người đã chết vẫn không thể ngơi tay buông bỏ? Hận đến bao nhiêu mà có thể khiến hổ dữ cũng phải thịt con?
Ai đó…
Làm ơn...
Làm ơn…
Cứu tôi!
Bing boong.
Xử Nữ mở choàng mắt. Thoát khỏi giấc mộng kinh hoàng.
Bing boong.
Ai vậy? Ai cũng được. Ít ra người đó đã kéo cô ra cơn ác mộng không muốn mơ lại lần nữa.
Xử Nữ rời giường theo tiếng chuông cửa ngày một dồn dập song cũng nhận ra cả người mình nhớp nháp mồ hôi. Xử Nữ không ngu mà bước ra khỏi cửa để cho người mà mình chưa biết là ai chứng kiến vẻ ngoài lôi thôi sau khi ngủ dậy. Cô là Nữ Hoàng. Mặc kệ chuông cửa gào muốn hỏng, cô lựa bộ quần áo màu trắng rồi bước vào phòng tắm loay hoay một lúc. Sau khi đứng trước gương tự soi đi ngắm lại nhiều lần để chắc chắn mình không có vấn đề gì, Xử Nữ mới chịu đi mở cửa.
Xử Nữ hoàn toàn không phát hiện. Cô không phát hiện vết hằn đọng máu bầm trên cổ đang chuyển đen, như một dấu ấn, chực chờ một chiếc đao phủ đưa lưỡi chém xuống.
Tay cầm nắm đấm cửa, vặn xuôi để mở. Xử Nữ giật thót khi thấy một chân của người nọ đang co lên làm tư thế tiến công, chuẩn bị cho một cú đá bạo ngược mạnh mẽ; ý đồ phá cửa xông vào bất chấp hành vi chẳng khác nào phần tử phạm tội hiện rõ rành rọt trong cặp mắt cháy lửa của đối phương.
Hoảng hốt nhận ra, người đứng ngoài cửa là Bạch Dương - vị Vua đáng lí ra không thể nào có mặt ở đây - khiến đại não Xử Nữ trống rỗng một hồi.
- Bạch Dương?
- Mày làm cái quái gì mà nãy giờ không ra mở cửa?
Chờ chút lâu khiến Bạch Dương cáu bẳn. Vốn dĩ Vua đã không phải loại kiên nhẫn mà hiền lành gì cho cam. Hiện tại cô ta mở miệng chất vấn Xử Nữ chứ không tặng cho một trận đòn xem ra đã là may phước.
- Vừa nãy tôi còn đang tắm, nên không nghe thấy tiếng chuông...
Bạch Dương không nói gì, nâng mi quét mắt như rada soi Xử Nữ từ đầu đến chân như tìm tòi thứ gì đó quái dị đang rục rịch mọc trên người. Xử Nữ trước tới nay không hề kị những ánh mắt cố ý săm soi nhưng so sánh với Vua thì quá khập khiễng. Mặt nạ thản nhiên của Xử Nữ tựa vỡ rạn khi đối diện cái nhìn như loài thú dữ chết đói tìm thấy con mồi ngon miệng.
- Cậu cần gì? - Xử Nữ vội hỏi trước khi cô thật sự không chống đỡ được.
- Tao đi bụi, cần chỗ ở. - Bạch Dương đáp trả nhưng cũng không có ý nhân nhượng cho ai cự tuyệt.
Vua đang đưa ra mệnh lệnh không thể khước từ.
- Sao lại là nhà tôi? - Xử Nữ kháng cự, một cách yếu ớt.
Tuy được tôn xưng là Nữ Hoàng, nhưng với Vua cô chẳng khác gì lũ bề tôi.
- Mày hỏi nhiều vậy làm gì? Có cho tao ở hay không?
Xử Nữ hiểu rõ nếu mình thốt ra một lời từ chối thôi là xong đời.
- Tôi không quen ở với người lạ… - Xử Nữ cố giãy ra khỏi gọng kìm khóa chặt linh hồn mình trong ánh mắt không thể nào trái lệnh của Vua.
- Mày quyết định được? - Giọng điệu hững hờ, như thể chỉ đang xã giao vài câu vô thưởng vô phạt.
Xử Nữ mím môi. Đứng tần ngần ở cửa một lúc, khi mà Bạch Dương dường như mất sạch kiên nhẫn thì Xử Nữ mới cam chịu nghiêng thân mình chừa ra một khoảng trống vừa người. Bạch Dương cười khẩy bước vào, điệu bộ tự nhiên hệt như thể đây là nhà của cô ta.
Cửa khép. Cõi lòng của Xử Nữ cũng đóng kín rũ rượi.
✶
Thất bại là gì?
Thua thảm là thế nào?
Tao chưa bao giờ hiểu hay cảm nhận được. Đơn giản là tao chưa bao giờ thua.
Từ ngày chỉ mới còn chưa mọc răng sữa đã cùng với đứa trẻ khác lăn lộn giành đồ chơi hay chỉ là vì ngứa mắt nhau mà cùng quần nhau một trận, hoặc, trong giai đoạn nhi đồng thiếu niên bị xem là thành phần ngỗ nghịch vì đã trở thành đàn chị có rất nhiều đàn em, dù tao chẳng bao giờ nhận ra bọn chúng.
Tao đã trở thành một tượng đài bất bại trong mắt bọn cùng lứa; trở thành một đứa hư hỏng mất nết trong mắt người lớn; trở thành nỗi sợ khiếp đảm trong mắt những kẻ thua cuộc.
Tao tìm kiếm một người - ai cũng được - có thể đánh ngang sức với tao, càng tốt hơn nếu nó quật tao xuống đài để tao nếm được vị của thua cuộc. Tìm mãi. Mặc cho nhiều lần bị đình chỉ học, chuyển trường, vào sở cảnh sát nghe dạy dỗ rồi chờ phụ huynh tới cầm tiền chuộc về. Tao luôn thắng, cũng nản chí không háo hức tìm kiếm nữa.
Rồi, Thiên Bình hỏi tao: Mày có từng nghĩ, một ngày nào đó sẽ thua không?
Có sao không chứ? Nhưng, nghĩ thì sao? Thực tế chẳng bao giờ chảy trôi theo ý mình muốn.
Chỉ là, Thiên Bình đột ngột đặt ra câu hỏi đó chắc chắn có vấn đề. Sẽ không tự nhiên mà nó hỏi tao một câu nực cười như thế. Cái vẻ mặt như biết cái gì đó mà tao không biết.
Tao hỏi nó, nó không chịu trả lời.
Trước khi tao nổi giận và không thèm quan tâm đen đủi sẽ đổ ập xuống đầu mình nếu chạm vào cậu ta Tao chực nhớ con sói đỏ - kẻ duy nhất không bị dính xui xẻo khi chạm vào Thiên Bình.
Thiên Bình từng nói, Nhân Mã có giác quan thứ sáu rất vi diệu, đến độ cậu ta chỉ cần nhìn mặt đoán người có thể thấy rõ tương lai và quá khứ của đối phương.
“Mày đang dóc tổ với tao đấy à?”
“Không. Mày nghĩ Nhân Mã không bị xui xẻo là do nó may mắn thôi hả?”
Không biết lý do gì. Tao - tạm thời - tin lời Thiên Bình nói. Tao đi tìm Nhân Mã, cho nó vinh dự nhìn mặt tao đoán xem ai là đối thủ định mệnh của Vua.
Tên đó khá cứng đầu, cũng lì đòn không kém gì Thiên Bình. Nhưng không sao, tao đã moi móc được từ miệng nó điều tao muốn!
Tao rất mong chờ.
Xử Nữ có thật sự là đối thủ trời định mà tao luôn ngóng trông? Tao không dám chắc, nhìn qua là biết nhỏ đó chẳng thể đánh đấm gì nhưng Nhân Mã cũng không nói rõ người tao cần là nhỏ.
“...Xử Nữ, đó là đầu mối dẫn dắt cậu tới với người cậu cần tìm.”
“Là nó à? Cái đứa con gái đỏng đảnh đó?”
“Đừng có mà đánh Xử Nữ đấy, cậu ấy chỉ là đầu mối.”
“Hử? Mày đang ra lệnh cho tao à?”
“Không có… tôi là đang rất chân thành nài nỉ cậu mà…”
Tin cũng không hại gì. Chỉ là một lời tiên tri thôi, chẳng lẽ tao còn phải sợ?
⁂
Trời đã tối hẳn. Song Tử ngó chiếc đồng hồ đeo trên cổ tay, kim thời gian sắp điểm sáu giờ. Tầng trời giăng chằng chịt lưới mây xám ngoét che lấp phông nền màu xanh, thời gian đang guồng chân chạy nhanh đến nao người chẳng chờ đợi ai. Cửa tiệm, nhà nhà san sát đều đã lên đèn, con phố còn chưa chìm vào màn đêm đã biết để bản thân được nổi bật. Dòng người bộ hành thưa thớt trên đường đang dần náo nhiệt vì giờ cao điểm. Vậy mà, Song Tử vẫn không thể nào lờ đi được cái đuôi cứ lẽo đẽo phía sau mình ở một khoảng cách nhất định, không tiến lên quá phận cũng không lùi lại quá mức.
Kiên nhẫn không dư dả khiến tính tình của công chúa may mắn vốn dĩ ôn hòa trong mắt đại đa số người lập tức nứt rạn. Song Tử ngừng cước bộ. Lòng thầm nghĩ có nên gọi quản gia cho người tới lái xe rước cô về hay không, nhưng lập tức cô gạt phăng quyết định đó đi. Thế chẳng khác nào, cô đang chạy trốn đâu ai kia?
Song Tử xoay người, cuối cùng vẫn là mặt đối mặt với Ma Kết. Cô không biết vẻ mặt của mình bây giờ ra sao, nhưng tâm tình của cô hiện tại cực kì khó chịu, rất không tốt.
- Đừng có đi theo tôi nữa! - Song Tử đay nghiến từng con chữ ọc ra khỏi miệng.
Ma Kết nhìn cô không chớp. Đôi mắt của cậu ta chỉ khiến tâm tình cô càng thêm xuống dốc, không ổn định. Ánh mắt đó là của con người sao? Hay chỉ là một cái máy quét hình ảnh như con mắt thép của robot? Song Tử ghét đắng cách cậu canh chừng cô trong phạm vi tầm nhìn của cậu ta.
Ma Kết không trả lời.
- Dừng lại giùm đi! Cậu không thấy phiền sao?
Song Tử điên người đặt ra câu hỏi. Kể từ khi gặp nhau ở trường Ngân Hà, Ma Kết không ngừng lẽo đẽo theo cô như một cái đuôi, nhưng gương mặt vô cảm đó vẫn không thay đổi một chút gì. Dù nhiều lần cậu ta bảo thích cô. Có tin được không chứ?
- Không.
Song Tử cố gắng nhìn ra một biên độ nhỏ biết đâu chừng sẽ xuất hiện trên khuôn mặt trơ như đá của cậu ta nhưng vô ích.
- Tôi thì thấy phiền. - Song Tử gằn từng chữ như hét vào mặt cậu. - Biến khuất mắt tôi đi, làm ơn!
Đám đông đang để ý tới bọn họ.
- Không được. - Không chút dao động nào trong câu trả lời của cậu ta.
Lửa giận dấy lên trong đáy mắt nhưng không một lời nào được thốt ra. Song Tử xoay người, tự cười bản thân ngu ngốc khi cùng một người chẳng khác gì con robot trò chuyện. Sự tình này đã xảy ra liên tiếp, lẽ ra cô nên làm quen mới phải. Cho dù cô có xối xả những lời chỉ trích, hay nặng nề hơn là thóa mạ để cậu ta nhục nhã thì cũng vô ích thôi. Ngôn từ của cô nhào nặn ra đủ mọi hình dáng xấu xí nhưng chẳng có chữ nào có thể đả động đến đối phương.
Mặc kệ cậu ta thích làm cái đuôi theo sau cô đi, chỉ cần không quan tâm hay để ý tới là được. Như cách cậu ta cũng không lờ biệt phản ứng của cô gay gắt thế nào.
Cước bộ cố ý tăng nhanh, chứng tỏ tâm trạng của Song Tử không thể bình tĩnh như cô đã nghĩ và muốn. Ma Kết vẫn ở phía sau, đóng vai trò bảo hộ hoàn hảo của kẻ bề tôi. Song Tử chợt thấy quen với cách so sánh này. Song, hốt nhiên cô chực nhớ ngày mà Ma Kết đột ngột nói “tôi thích em” cũng với khuôn điệu vô hồn, vô cảm thể như đang đùa cợt và chỉ để xem cô sẽ đưa ra phản ứng gì.
Kết quả cuộc thi Cuộc Chiến Thiên Tài được công bố vào hôm đó.
Đó là ngày mà Song Tử cảm thấy bản thân mình thật buồn cười, thảm hại.
Ma Kết giành giải nhất với điểm tuyệt đối!
Là Ma Kết.
Là kẻ trong mắt chẳng khác thứ bỏ đi, đồ vô dụng.
Vậy mà, giờ đây cậu ta đang đứng trên đỉnh cao. Cái ánh nhìn không hề kiêu ngạo vì đạt vị trí nhất giải; không đắc ý khi đạp trên trăm người, mà là sự hững hờ, ơ thờ như tát thẳng bạt tai vào mặt những kẻ đó.
Song Tử còn chưa tin vào kết quả được công bố thì Ma Kết ở trước mặt mọi người, đứng đối diện với cô. Ánh mắt hoàn toàn khác biệt trong kí ức vốn có, trong những gì mọi người nhớ đến. Trông, rét buốt và lạnh lẽo hơn cả tiết mùa đông nơi cực Bắc.
“Giải nhất này, cho cậu.”
“Song Tử, tôi thích cậu.”
Một lời tỏ tình vô hồn.
Từng chữ nhỏ giọt băng chọc xuyên lỗ tai, Song Tử như thấy cơn buốt rét luồn hơi vào mạch thần kinh giấu dưới lớp da. Tinh thần tụt xuống dốc không phanh, cô nếm lấy nỗi thất vọng và sự bàng hoàng hãy còn chưa dứt khỏi kết quả cuộc thi mới được công bố. Chẳng có lấy dấu hiệu nào báo trước, cô lập tức nhận ngay một cú sốc khác từ nguồn cơn của mớ cảm xúc hỗn loạn giày xéo mà chính Ma Kết là thủ phạm.
Song Tử từ chối. Đó là ngày cô muốn quên phứt đi mất, vì đó là ngày cô chọn lựa một hành động hèn nhát - bỏ chạy.
Ma Kết thích cô không phải sự gì bí mật. Đó là chuyện tỏ tường giữa ban ngày mà ai ai cũng biết thừa. Nhưng, tại sao? Cậu ta đã thay đổi. Vì cái gì? Song Tử không muốn quan tâm nữa. Hiện tại cô chỉ thấy rất ghét cái điệu bộ thế giới chỉ mình là duy nhất, cả nhân loại đều không thông minh bằng ta khiến cô càng thêm bài xích.
- Ma Kết.
- Ừ.
- Cậu nói thích tôi phải không?
- Phải.
- Vậy cậu thích tôi ở điểm nào? Cậu thích tôi khi nào? Nói tôi nghe cảm giác của cậu khi thích tôi đi.
Song Tử cười giễu trước sự trầm mặc của Ma Kết. Cậu ta như đang suy nghĩ câu trả lời cho những nghi vấn dồn dập của cô, tìm một câu trả lời thích đáng và an toàn.
Ma Kết im lặng.
- Không nói được luôn sao? - Song Tử cười mỉa.
Ma Kết bặt im một chốc. Rồi, cậu ta mở miệng để những ngôn từ thừa cơ lúc cửa miệng mở, chạy thoát ra thế giới bên ngoài, rã rời.
- Xin lỗi, tôi không biết.
Song Tử nhíu mày:
- Không biết còn bảo thích tôi? Cậu đang giỡn với tôi đó hả?
- ...Tôi không biết, xin lỗi.
- Này!
- Tôi thích em. Đó là điều chắc chắn, không thể đổi thay, không thể gạt bỏ.
Song Tử giật mình vì Ma Kết bỗng dưng đổi xưng hô bất ngờ. Nhưng rất nhanh sau đó, Song Tử nổi giận. Cô hét lên, quăng tới tấp những con chữ vào mặt cậu:
- Tôi mặc xác cậu! Biến khuất mắt cho tôi nhờ!
Khối khí nén chặt trong phổi bật ra thành một luồng hơi thở phẫn nộ, uất ức. Song Tử xoay người đi thẳng, đế giày giẫm mạnh trên đất bị tạp âm của đám đông nuốt chửng. Song Tử biết Ma Kết vẫn đi theo mình, ở phía sau. Nhưng giờ cô chẳng buồn quan tâm.
Song Tử dừng lại ngay dưới cột giao thông, giao lộ ở phía trước tấp nập xe cộ qua lại. Cũng có nhiều người như cô cùng chờ tín hiệu đèn giao thông để qua đường. Chợt, giữa biển người đảo điên nhưng Song Tử lại không thể rời mắt khỏi một người vừa thoáng hiện lọt vào tầm nhìn. Một cô gái hoàn toàn xa lạ trong trí nhớ, Song Tử khẳng định mình không quen biết người đó nhưng con ngươi chăm chú quan sát người ta không chịu dời đi như phải bùa mê.
Đó là ai? Cô ta tên gì? Câu hỏi nhảy bật trong đầu cũng là lúc Song Tử phát hiện chân mình đã bước đi, tiến về phía người đó như bị ai kéo lấy. Giật thót với phản ứng kì quái của bản thân, Song Tử ghìm chân tại chỗ, không đi tiếp.
Bóng lưng quen thuộc chen lấn về phía trước, vượt qua một cách gấp gáp. Song Tử cảm thấy choáng váng khi nhận ra người đang chen vào khối người để đến gần cô gái kia.
- Ma Kết? - Song Tử bất giác thốt lên. Nhìn cậu như người mất hồn rời khỏi vị trí kỵ sĩ mà cậu luôn cam nguyện đứng vào.
Còn một chút nữa là tới gần được cô gái, bỗng dưng cậu bị ai đó va phải. Ma Kết mất trọng tâm, cậu loạng choạng vài lần mới lấy lại được thăng bằng. Người va phải cậu dường như cũng ngả nghiêng, rồi đụng vào người cô gái trông tầm thường đến vậy nhưng lại có sức hút kì dị quái gở.
Người quen chợt nhảy vào tầm nhìn khiến mối bận tâm, nghi hoặc của Song Tử nhẹ trôi. Cô muốn lên gọi tên bạn mình nhưng đôi môi hé nửa liền cứng còng.
Tựa như cô gái mang chiếc giày đỏ không ngừng nhảy múa rồ dại không có hồi kết. Người bạn chưa kịp gọi tên ngã ra giữa lòng đường, âm thanh xe lớn phanh gấp như một bản nhạc đang kết hợp với dàn hợp xướng mất đi sự đồng điệu, không ngừng rú hét sợ hãi.
- Á á á á!!!
Mặt đường loang lổ sắc đỏ của loài hoa máu đau thương. Chẳng ai dám nhìn vào cảnh tượng quá đỗi kinh hoàng.
Song Tử run rẩy, như dùng hết sức lực của một đời mình vào giây phút thảm kịch diễn ra để gọi lên cái tên của nạn nhân xấu số.
- Thiên Yết…?
≛
Hừm, Xám vừa đổi lại biệt danh của Song Tử là công chúa may mắn tại thấy có bạn đọc tiếc cái biệt danh ‘công chúa’ nè. =)))))
Xám sẽ sửa dần ở 2 chap trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro