Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10 - CUỘC CHIẾN

Phút giây Sư Tử đặt chân đến nơi, trước mắt cậu đã là một cảnh úa tàn, tuyệt vọng. Song Ngư hoàn toàn buông lơi bản thân, mặc kệ cho cái chết xâm lược sự sống. Cảm xúc tắt ngúm trên khuôn mặt nhỏ nhắn trước nay luôn cúi ngại ngùng, vẻ vô hồn hệt như gương mặt Ma Kết đang ngắm nhìn vẻ say ngủ của Song Tử trong vòng tay mình.

Nước mắt cạn khô, không còn giọt nào lọt ra khỏi khóe mắt nàng mỹ nhân ngư nữa. Cũng chẳng còn tiếng thét nào cất lên. Thế gian rơi hẫng vào bình yên dị hoặc. Xung quanh, tuyệt không một ai lảng vảng hay sinh vật sống nào đi ngang.

Sư Tử nhẹ nhàng nhấc gót chân, cẩn thận tiếp cận mục tiêu. Ma Kết hoàn toàn lờ đi sự hiện diện bất ngờ của cậu, cả Song Ngư... ánh mắt không tiêu cự và tâm tưởng trôi dạt về miền riêng tăm tối tự tạo.

- Song Tử đã chết một lần. - Ma Kết đột ngột lên tiếng. Đồng thời, chân Sư Tử cũng đóng đinh tại chỗ vì cảm giác rợn gai trong thoáng chốc. Cậu ta không nhìn ai cả.

- Và rồi cô ấy được tái sinh. Biết tại sao không?

Ma Kết đang nói chuyện với Song Ngư, nhưng cô ấy im lặng. Duy đôi mắt đã có chút tia sáng, ánh lên nét van nài đâm thẳng vào cái nhìn không xúc cảm.

Sư Tử khóc và gào lên gọi tên Song Ngư, cậu guồng chân chạy lại bằng tốc độ nhanh nhất có thể khi sức lực đã yếu đi.

- Chỉ cần cho cậu ấy một trái tim. - Ma Kết cứng ngắc trả lời. - Một trái tim khỏe mạnh, đang đập và sạch sẽ.

Gần rồi. Sư Tử đang tiếp cận rất gần.

- Tôi có trái tim khỏe mạnh, đang đập... - Song Ngư nâng tay, ấn mạnh bên ngực phải ngập tràn sự sống. - Nhưng nó không sạch sẽ một chút nào.

Dứt câu, trước mặt Song Ngư đổ xuống cái bóng lớn chắn tầm nhìn. Cô chỉ có thể thấy được tấm lưng rộng của cậu gần như che mất bầu trời. Hoặc là, chẳng có bầu trời nào lọt vào mắt cô được nữa.

Đó là ai?

- Không thể. Ma Kết cậu bình tĩnh, Song Tử không chết được. Nghe tôi đi, Song Tử là đứa con may mắn, cô ta là người được Vua bảo vệ. Cô ấy sẽ...

- Im miệng.

Không phải quát tháo, thét gào vì phẫn hận. Chỉ một âm tiết đều đều thoát ra khỏi miệng cũng khiến Sư Tử đơ người, bặt im.

Hiện tại cậu chẳng thể làm gì ngoài việc kéo dài thời gian. Sự vô dụng chết tiệt của hiện tại khiến cậu phát điên lên được và muốn chết quách cho xong, nhưng không thể; không thể đâu Sư Tử.

Cô ấy đang ở phía sau.

- Vua bảo vệ ai? Leonis! Vua-chẳng-bảo-vệ-ai-hết. - Ma Kết nói.

Không quá nhiệt thành, cũng không thật sự tỏ ra giận dữ cho ai thấy rằng, bên trong cậu đang sục sôi một ngọn núi lửa sắp bùng nổ. Ma Kết lẽ chăng cũng muốn thể hiện cảm xúc của mình sao cho rõ ràng nhất. Song Tử không hề biết rằng cậu cũng cố gắng rất nhiều, nhưng mọi sự đều là công dã tràng khi cậu trở thành thằng khờ thiên tài. Trên thế giới này chẳng có chiếc bánh nào là miễn phí, cái giá cậu phải trả cũng chẳng hề rẻ.

Nhưng, cảm xúc yêu của cậu, cái cảm xúc cậu đã hứa dẫu cho có bị đánh mất cũng sẽ tự mình tái sinh nó. Cậu đã lặp lại tất cả hành động trong quá khứ, những ngày cậu còn chưa mất hết cảm xúc của mình, nhưng có lẽ, nó chẳng hề giống như thuở ban đầu cậu nghĩ.

Ma Kết bắt đầu không tỏ rõ được mình có thật sự đang yêu như "Ma Kết" của ngày trước - ngày trái tim còn khỏe mạnh, đang đập và nóng hổi đầy cảm xúc của một con người - đã từng hay không nữa. Hay là Song Tử đã nhìn thấu bản chất hiện tại của cậu, và cô ấy không biết được có những sự thật vẫn bị giấu đi, dù hai mắt có đang trừng mở quan sát và tìm kiếm hết thảy.

- Ma Kết, cậu không hiểu! Đừng để... - Sư Tử gục xuống, oằn mình lấy hai tay ôm chặt đầu. Tiếng thét khản giọng thoát ra như thể sẽ làm dịu đi cơn đau thấu trời đàn tra tấn cậu. - A a a a a!!!

Song Ngư kinh hoảng, một nửa tỉnh táo được kéo giật trở về. E dè nhìn cậu chàng lạ mặt vừa đứng phía trước mình, rõ ràng chẳng thân quen nhưng lại nhất quyết muốn bảo vệ cô. Cậu ta đang đau. Song Ngư thấy khổ sở bởi những gì mình đang chứng kiến. Tại sao? Tại sao cô luôn là nguồn cơ cho tất cả bi kịch này!?

- Tôi không sao... - Sư Tử thở hồng hộc, thái dương giần giật gân xanh với ý cười gượng gạo cốt muốn người nhìn yên tâm. - Không, không sao đâu...

Song Ngư không nói gì. Đôi môi lập cập run rẩy đóng mở, nhưng chẳng có âm thanh nào trọn vẹn thốt ra nổi. Cô chỉ có thể thừ người ngồi im, khóc và khóc một cách bất lực.

Đè nén cơn đau trong đầu, Sư Tử gắng gượng chống tay đỡ mình ngồi dậy, rồi cậu bắt đầu nhìn xung quanh mà không hề để tâm đến Ma Kết. Và, thậm chí là Ma Kết cũng bắt đầu cử động cái đầu cứng ngắc, quay qua quay lại tìm lần ở những nơi tầm nhìn có thể với tới.

Hai người họ đang tìm cái gì? Câu hỏi trong đầu không thoát ra được. Song Ngư bất giác lia mắt tìm kiếm theo họ.

- Maica đang ở đây... - Sư Tử run rẩy nói. - Chắc chắn.

- Tốt.

Dứt lời, Ma Kết đột ngột xuất hiện trước mặt Song Ngư. Kẻ chắn ngang chướng mắt bị văng ra xa bởi một lực vô hình không thể chống cự. Cậu rên đau khi cả người đập mạnh xuống đất, tưởng chừng nội tạng trong cơ thể lộn hết cả lên và các đốt xương muốn đứt rời.

Vẫn ôm Song Tử trong lòng, Ma Kết cuối cùng cũng trao cho Song Ngư cái nhìn thoáng chốc. Tang tóc. Lạnh lẽo. Cái nhìn đối với vật vô tri không có sự sống. Song Ngư rùng mình, rợn gai khi phải đối diện với ánh mắt của cậu. Nhưng cô không bỏ chạy, dẫu cho bản năng đang dồn thúc và đẩy đưa lí trí cô tìm lối thoát. Không được đâu, Song Ngư. Mày phải trả giá, vì thế mày không được chạy đi đâu cả! Lệ khô cằn trên má, Song Ngư nhoẻn nụ cười buông xuôi và đợi chờ cái kết của mình.

Ít ra, cô vẫn sống theo một cách nào đó khi trái tim này thuộc về Song Tử.

Điều tiếc nuối nhất cho hiện tại, có lẽ là, cô chưa kịp biết được cậu ấy là ai... Người con trai đầu tiên và có lẽ là duy nhất bảo vệ mình đến như vậy.

- Kh... khoan! Ma Kết!! Lấy của tao! Lấy của tao này!!!

Ma Kết lờ đi. Năm ngón tay co lại và xòe mở, hướng về phía ngực trái Song Ngư - vị trí của quả tim sống.

Ở dưới đất, Sư Tử cố sức gồng người, lết cái thân hoàn toàn mất cảm giác về phía Ma Kết một cách tuyệt vọng. Miệng cậu gào to, thanh âm khàn rách như muốn xé toạc màng nhĩ người nghe. Vậy mà Ma Kết chẳng mảy may để tâm.

Song Ngư hơi nghiêng đầu, để tầm nhìn rơi xuống cái thân áp đất của Sư Tử. Cô chợt thấy hạnh phúc đến lạ, chỉ một chút thôi. Sau rốt, thứ tràn đến vô tận trong cõi lòng vẫn là tư vị của sự đau thương, tiếc nuối. Giống như cô đã nắm được nó trong lòng bàn tay, nhưng nó cũng vụt trôi nhanh chóng qua các kẽ hở ngón tay như cát chảy về sa mạc.

Ma Kết gần như chạm tới quả tim trong ngực Song Ngư, các ngón đang chụm lại muốn móc nó ra và đặt vào ngực Song Tử, thay thế trái tim đã chết của cô ấy.

- Mẹ mày chứ! Mày làm cái quỷ gì đó?!

Một bàn tay đột ngột túm gáy Ma Kết, mạnh bạo kéo ngược cậu ra phía sau.

Ma Kết để ý nhất vẫn là Song Tử nên theo bản năng che chở, bảo hộ cô nàng trong ngực. Cậu hơi khụy người để giữ lại thế sao cho không ngã, rồi quỵ hẳn gối xuống đất.

Vô tình sao, tư thế này như là hành động thành kính đón chào Vua xuất hiện.

Bạch Dương đưa đôi mắt gằm ghè nhìn Ma Kết, cô ta đã đứng đối diện cậu và di tầm mắt xuống.

Đây không phải dáng vẻ cuồng chiến của Bạch Dương trong buổi thách đấu và đánh một trận với Ma Kết trên sân thượng. Mà thật sự là cảm xúc tức giận, phẫn nộ sôi trào không thèm giấu giếm nơi đáy mắt của Vua.

Ma Kết lạnh lùng đón nhận ánh mắt của Vua, thậm chí là không rụt rè và ái ngại khi nhìn thẳng vào hai hòn mắt lửa đang bùng cháy của cô.

Song Ngư may mắn vẫn chưa đi đời nhà ma. Cô ngơ ngẩn nhìn vị Vua đột ngột xuất hiện và chen ngang vào tình hình gay go hiện tại.

Sư Tử thì gục thẳng xuống đất với các thớ cơ thả lỏng, đau đớn đổ ập lên cơ thể chịu quá nhiều lực áp xuống nhưng cậu lại mỉm cười.

Vua ở đây.

Bạch Dương lướt mắt nhìn tất cả, nhìn cả thế giới đang trong trạng thái ngưng đọng thời gian. Cô những tưởng mình đang ở trong một bộ phim viễn tưởng chứ chẳng phải thế giới của người bình thường nữa. Vậy tại sao cô vẫn cử động được trước thời gian bị ngưng đọng, tại sao cô không đứng im nhìn lên trời hay gục đầu đăm đăm hướng mắt xuống đất nhưng những người khác? Tại sao cô vẫn có thể chạy tới đây, ngăn cản hành động quái lạ của Ma Kết? Nhìn người con trai lạ mặt nằm trên đất mà cười như thằng điên. Nhìn cô gái nhỏ đang khóc với đôi mắt ám màu tuyệt vọng. Nhiều câu hỏi, nghi vấn chạy quanh trong đầu, nhưng Bạch Dương không muốn hỏi những điều đó ra miệng trong lúc này.

Dẫu cho là gì, cô cũng không thể cứ như thế để mọi chuyện tiếp diễn theo cái kết tồi tệ được. Tuy rằng chính bản thân cô không biết từ đâu cô có ý nghĩ điên rồ đó, nhưng thú thật trong thâm tâm cô lại thấy không quá lạ lẫm với những chuyện đang xảy ra. Nghĩ xem có điên không chứ?

- Thằng khốn, mày lừa tao! - Bạch Dương không đợi Ma Kết trả lời đã gằn giọng hét lên. Dựa trên những tiết lộ của gã Bảo Bình chết tiệt, cô điên người chất vấn. - Mày không phải người, đúng chứ? Hay nên nói chính xác là con người tầm thường như tao chẳng đáng được đặt lên bàn cân so sánh với kẻ như mày?

Dứt lời, Bạch Dương chuyển mắt nhìn Song Tử trong ngực Ma Kết. Cô ấy an tĩnh, như đang ngủ vậy. Nhưng cô mù mờ đoán ra, tình hình chẳng đơn giản như thế.

- Quan trọng hơn là... Được rồi, nói cho tao biết chuyện quái quỷ gì đang xảy ra hả?

Ma Kết không nao núng đón lửa giận của Vua đang ào ạt trút xuống. Cậu ta bình tĩnh, dù cho trời có sập thì vẻ bình tĩnh đó có lẽ vẫn sẽ như thế. Không thay đổi gì.

- Song Tử lại chết rồi. Tôi muốn cô ấy tái sinh. - Giọng cậu chậm rãi thành âm mà chắc chắn, sự kiên định và vững bền như thể đâm vào thành núi cũng không bỏ cuộc. - Cô ấy sẽ tỉnh ngay thôi, bằng bất cứ giá nào.

- Chết? - Bạch Dương liếc nhìn Song Tử trong ngực Ma Kết, cô nhíu mày khom người, để hờ tay trước mũi Song Tử rồi đặt tay lên tim. Không có hơi thở. Không có nhịp đập. - Lại chết là thế quái nào nữa?

Mặt mày Bạch Dương xấu đi. Răng nghiến chặt, Bạch Dương rủa tiếng chửi thề.

- Tiếng hát tuyệt vọng của nàng mỹ nhân ngư đã khiến sinh mệnh của cô ấy đứt lìa. Đứa con may mắn đã không còn may mắn nữa. - Ma Kết ngẩng đầu, đôi mắt sâu thẳm tĩnh lặng nhưng ẩn giấu cả bầu trời cuồng điên. - Cậu muốn cô ấy sống lại thì đừng cản tôi. Tôi phải cứu cô ấy.

- Không. Tao sẽ cản mày. - Bạch Dương nói ngay chẳng thèm để ý lời cảnh cáo ngấm ngầm ẩn chứa trong lời nói của Ma Kết. - Sẽ không ai chết cả. Song Tử cũng không muốn mạng sống có được là trao đổi từ kẻ khác. Mày phải hiểu điều đó chứ?

- Mạng đổi mạng.

- Tao cần mày dạy khôn chắc? Điều đó không đúng, nó không nên xảy ra!

- Đây là sự bảo vệ của Vua mà đứa con may mắn có được?

- Tao không nói lời thừa, Song Tử có thể cứu bằng cách khác. Tao biết có một người có thể cứu được nó. - Bạch Dương cắn răng nói ra. Vì bản thân cô không muốn gặp hắn ta lần nào nữa, nhưng chắc chắn hắn ta có thể giúp.

Ma Kết im lặng, là sự êm ả trước bão giông mà Bạch Dương không thèm để tâm. Sư Tử lo lắng quan sát cả hai tranh cãi nên không bỏ sót biểu hiện nào của hai người. Dưới sự thinh lặng của Ma Kết, nó chẳng khác nào ngọn núi lửa đang chuẩn bị phun trào.

Để mọi sự không trôi dạt theo hướng tệ hại hơn, Sư Tử liền hét lớn:

- M...

Chữ đầu thốt ra liền bị cắt nửa. Bạch Dương bất thình lình nhảy lùi ra phía sau. Tránh đi đòn hiểm ác vừa được tung ra, cũng như né được lưỡi hái của Tử Thần ngóng chờ được vung xuống. Bạch Dương mặt mày tối đen, nhìn lọn tóc mình bị chém đứt ngọt xớt, tả tơi rũ mình trên đất.

Kẻ ra tay không phải Ma Kết. Không phải Song Ngư. Sư Tử càng không thể khi khoảng cách của cậu còn xa hơn bọn họ.

Không ngờ đến, Song Tử tưởng chừng đã chết liền vùng dậy.

Ma Kết vẫn cố định quỳ trên đất, Song Tử lấy cậu làm điểm tựa mà đứng lên. Cả cơ thể lắc lư, chao đảo như kẻ say. Bàn tay năm ngón của cô gái tưởng chừng đã chết chụm lại, sử dụng như đao kiếm mà chém ngang bất ngờ. Nếu Bạch Dương không nhanh nhẹn tránh được thì hẳn cái đầu của cô đã rời khỏi cổ.

- Song T... Khoan, mày là ai?

Bạch Dương định gọi tên Song Tử liền đổi giọng, ánh mắt cũng sắc như muốn đâm nát linh hồn chết tiệt nào đó dám ngụ trong xác Song Tử mà không xin phép chính chủ. Hiển nhiên cô cũng bất ngờ, nhưng lúc này còn tỏ ra kinh ngạc với những thứ siêu nhiên nữa thì quá thừa thãi.

Song Tử tựa như con rối bị ai đó kéo dây, đứng mà không vững cứ chao đảo lắc lư, nhưng không hề té ngã. Hai mắt mở to nhưng không có thần thái, cả tròng nhuộm một mảng đen kịt lan ra hết tròng trắng. Cánh tay lại kéo lên, năm ngón chụm lại; rồi móng tay đột nhiên mọc dài ra, đầu móng nhọn hoắt như mũi tên. Hai chân không chạm đất, cũng không cử động. Song Tử bọc cả người trong làn khói đen quái gở dần tán rộng, như được phép tà thuật ma quái nào hỗ trợ. Cả người cô lướt thẳng đến chỗ Bạch Dương và tấn công liên tục.

Bạch Dương rủa một tiếng liền né chiêu chết người đổ tới. Lăn sang bên rồi vặn người đá vào hông Song Tử nhưng bất thành, khói đen đó khi là chất khí, rồi lúc biến thành thực thể ngăn chặn mọi nguy cơ áp sát. Tấn công thất bại, Bạch Dương tạm lùi ra xa hơn quan sát tình hình.

- Ê, nhỏ kia! Ừ, tao gọi mày đó. - Bạch Dương không thèm để tâm đến vẻ mặt hoảng hốt không thốt nên lời của Song Ngư. Vua nghiêm túc hỏi nàng mỹ nhân ngư sở hữu giọng ca bị nguyền rủa. - Hát đi. Bài hồi nãy đấy!

Khóe môi Song Tử nhếch lên, cười khinh khỉnh. Xấc xược và kiêu ngạo có thể sánh với Vua.

"Giọng ca của nó không làm gì được ta đâu, đó là 'phép màu' ta ban cho nó mà." Thanh âm biến điệu thành tiếng sắp thép gỉ cạ vào nhau, sau như thể đang bật đài radio cũ bị nhiễu sóng nên khá trầy trật. Vậy mà, từng âm đều phát ra rõ ràng không cho phép sai lầm. "Vua, ta chờ mi lâu lắm rồi. Nhưng có vẻ, mi vẫn chưa muốn gặp ta nhỉ?"

- Tao biết mày à? - Bạch Dương hỏi rồi lắc đầu ngay sau đó, không thèm lấy một giây động não. - Chắc chắn không.

"Đáng ra mi không nên xuất hiện lúc này. Nhưng cũng không sao, sớm muộn gì chúng ta cũng chạm mặt."

- Thế nên mày không chơi trò giả chết hù người nữa à? Mà tao nghĩ kĩ rồi, tao không biết mày thật.

"Ừ, vậy nên ta sẽ để mi nhớ ra. Sẽ nhanh thôi."

Dứt lời, dòng khí đen bọc quanh người Song Tử bất chợt chia ra thành từng nhánh nhỏ rồi phóng tới chỗ Bạch Dương như nỏ thần bắn ra vạn mũi tên. Bạch Dương thấy rõ các hướng đầu mũi nhọn của dòng khí đen đều nhắm vào mình. Đồng thời, cô cũng biết rõ mình không thể nào tránh né hết được.

Ngay giây phút ngàn cân treo sợi tóc, Bạch Dương cứ nghĩ mình chết chắc rồi. Dẫu sao đi nữa thì cô cũng chỉ là một con người bình thường. Được rồi, có thể hơn bình thường một tẹo nhưng chắc chắn sẽ chết nếu bị xiên thành một con nhím. Trong một thoáng, cô nghe thấy tiếng thét.

Bạch Dương cứ nghĩ mình nghe nhầm.

- Song Ngư... cô ấy... đang hát. - Sư Tử run rẩy nói.

Trăm ngàn mũi tên đen ngừng lại trước mặt Bạch Dương một centimet, giọt mồ hôi con rơi bết vào tóc mai.

Bạch Dương giật lùi ra phía sau ngay sau đó. Cô nhìn Song Tử bị tiếng thét - lời ca của nàng mỹ nhân ngư - cầm chừng lại động tác. Trong thân xác máu thịt của nhân loại, một linh hồn ma quỷ lộng hành đang vùng vẫy giành lại quyền kiểm soát trong tức giận.

"Khốn kiếp! Mi dám trả ơn ta bằng cách này sao, con người?"

Song Ngư vẫn gào khản tiếng, cất lên bài ca của riêng mình hiểu được.

- Hắn ta không thuộc thế giới này. Thế giới này đã có chủ, và hiện tại thì, nó đang cực kì bài ngoại. - Ma Kết siết chặt nắm đấm. Gương mặt không biểu lộ chút cảm xúc, và chẳng ai nhận ra được sự tức giận đến bất lực của cậu ta. - Vì thế, hắn ta tìm một vật chứa thuộc thế giới này để hành động mà không bị luật lệ kìm hãm.

- Nghe không hiểu cái quái gì hết. - Bạch Dương cau mày, khó chịu cằn nhằn. - Nhưng mày nói thế giới này đã có chủ thì sao không kêu thằng chủ thế giới chết tiệt đó ra xử lí đi? Hay là chúng ta phải đợi siêu anh hùng tới cứu thế giới?

- Không có siêu anh hùng. Chủ nhân thế giới này cũng được gọi là Thần hay Đấng Sáng Thế trong ngôn ngữ của chúng ta vậy, đã xóa sổ hết những thế lực siêu nhiên của thế giới này rồi. Sẽ không có Superman hay Batman đến cứu kẻ yếu gặp nạn như trong phim đâu. - Sư Tử loạng choạng ngồi dậy. - Ngài cũng sẽ không ra mặt trong lúc này.

Giọng hát của Song Ngư dần yếu đi.

Nụ cười đắc ý đang vẽ lên môi "Song Tử".

Bạch Dương nổi điên:

- Tại sao? Đi nghỉ dưỡng rồi chắc?

Ma Kết liếc một tia sắc lẻm về phái Vua, lạnh lùng nói:

- Cũng gần vậy.

Song Ngư im bặt, cả người xụi lơ ngã xuống. Trước khi tấm lưng chạm đất, Sư Tử đột ngột xuất hiện phía sau cô rồi đỡ lấy.

Bạch Dương không có thời gian để kinh ngạc kĩ năng dịch chuyển tức thời của Sư Tử. Vì "Song Tử" đã lấy lại được quyền tự chủ thân thể, những lọn khí đen vừa tan rã giờ ngưng tụ lại và chuẩn bị cho một loạt tấn công mũi nhọn mới.

Lăn trượt trên đất tránh đi những mũi tên phóng tới, va vào mặt đất chúng vỡ ra thành ngàn vạn hạt nhỏ rồi tan biến. Dưới bầu trời rạn vỡ mây đen, Bạch Dương nghe thấy tiếng tim đập thình thịch của mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Chống người ngồi dậy, chưa lấy lại được thế đứng thẳng đã phải lăn người sang bên tránh loạt mũi tên từ khói đen được phóng ta tiếp theo. Bạch Dương không thể thừa nhận mình chưa bao giờ chật vật như lúc này.

Chợt, trong giây phút chật vật trốn chạy. Bạch Dương thoáng thấy dưới đất đổ ra một cái bóng đen như mực. Cái bóng đen của một cô gái.

Cô ta đã ở đây suốt và chứng kiến tất cả.

Cô ta đã im lặng và quan sát đến kết cục.

Bạch Dương nghiến chặt răng, cô xoay người và đổi hướng chạy về phía trạm chờ xe bus. Sau, cô đột ngột rẽ ngoặt và vươn tay để bắt lấy kẻ lén lút thập thò phía sau bảng quảng cáo trạm chờ.

Ầm. Bạch Dương chưa kịp chạm đến một cọng tóc của đối phương đã bị một lực xung kích đẩy văng. Cô thấy cơ thể mình bị quăng lên cao, rồi rơi xuống theo lực hút của Trái Đất. Chết chắc rồi. Suy nghĩ đó vừa kịp lóe lên, Bạch Dương chợt nghe thấy một tiếng thở dài não nề.

"Vua, mau tỉnh lại đi."

(≧▽≦)

Có bạn comment nên Xám háo hức cho ra chap mới luôn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro