1 - LUẬT
- Nè nè, mày biết gì chưa? Nghe đâu trường mình sắp có học sinh mới đó!
- Ồ, học kì Hai rồi mà vẫn có học sinh chuyển trường à?
- Không biết nữa, mà hình như học sinh mới cũng không phải dân ở đây.
- Cho dù nó ở đâu đi nữa, đã dại dột vào cái trường này là không xong rồi!
- Chắc là tên cá biệt nào đó? Ha ha!!!
- Chậc, nếu nó đã bước chân vào trường Ngân Hà này rồi thì có là đứa máu mặt thế nào đi chăng nữa cũng phải tuân theo luật thôi!
- Phải ha, chẳng ai biết chắc được nếu có kẻ cả gan dám phá luật, kết cục của nó sẽ như thế nào nữa!?
- Mong là nó không gặp Vua.
- Đúng vậy, mong nó không gặp Vua.
Dải âm thanh xì xầm trong lớp khiến Thiên Bình sực tỉnh, giấc ngủ chẳng sâu nên Thiên Bình không quá gay gắt như mỗi buổi sáng rời giường. Cậu uể oải đứng lên, rời khỏi chỗ ngồi, không gian hốt nhiên rơi hẫng vào vùng im bặt lạnh lùng. Theo sát từng động tác của cậu là một chuỗi ánh mắt căng thẳng ngoái theo cho đến khi Thiên Bình bước ra khỏi lớp, bỏ mặc những tiếng thì thầm đeo bám trên lưng, thỏ thẻ trườn vào tai cậu những con chữ tan nhòe theo khoảng cách xa dần.
- Cậu ta đi đâu vậy?
- Đâu mà chẳng được. Đừng đến gần ai là được rồi, quỷ xui xẻo!
- Sao nó có thể bình thản mà đi học như thế nhỉ?
- Ôi, chịu thôi, ô dù của cậu ta to lắm!
- Ừ nhỉ, là Vua đúng không?
- Đúng rồi, là Vua đấy!
Chán chường cho hai tay vào túi quần, lưng Thiên Bình còng xuống mỏi mệt, bước chân cậu lững thững men theo lối hành lang về hướng sân thượng. Đấy là nơi mà học sinh được giáo viên dặn dò không được phép bén mảng, nhưng thay vì nghe theo lời nghiêm dặn, trò càng bị cấm đoán càng là hành động thiết thực như một sự minh chứng vô nghĩa của tuổi ngỗ nghịch. Sân thượng trước đây không thiếu những âm thanh ồn ào từ tiếng cười, giọng nói của lũ cá biệt chẳng ai dám động vào. Bọn chúng thường tụ tập với nhau ở trên đó, nghiễm nhiên coi chốn ấy là vương quốc mà bọn chúng có quyền sở hữu. Và rồi, chỉ sau sự xuất hiện của Bạch Dương, tuy không quá màu mè nhưng cũng rừng rực cháy như Mặt Trời treo trên đỉnh đầu.
Tất cả đều thay đổi.
Trước khi trở thành một phần không thể nào quên của trường Ngân Hà, Bạch Dương cả gan thách chiến kẻ cầm quyền bầy lũ học sinh chỉ muốn sống an phận hết quãng thời mài ghế nhà trường. Bấy giờ, chẳng còn ai nhớ đến kẻ đã từng hống hách xưng danh đại ca thời hoàng kim đó nữa. Phải rồi, đã từng.
Có lẽ, ngay cả tụi nó cũng không muốn nhớ đến cái cảm giác chợn rợn khi phải nhắc đến kết cục thảm bại của tên đại ca cũ. Nhất là những kẻ - không biết nên xem là may hay rủi - đã từng được chứng kiến hết thảy. Bởi tên đại ca giờ đây chẳng ai nhớ tên, đã ra đi trong nhục nhã vì sự khinh suất của chính mình. Hắn quá ngu ngốc khi xem Bạch Dương là một đứa con gái bình thường, không hơn. Là nước. Là mây. Là sự yếu mềm cố hữu trong định lí sinh học giữa nam giới và nữ giới. Sau cùng, hắn nếm lấy thất bại và ra đi trong cay đắng tủi nhục, để những kẻ ở lại phải sống trong run sợ dưới ách thống trị của vị Vua tân nhiệm.
Không có lấy một sự phản đối khi Bạch Dương, kẻ đã trở thành Vua, gằn tiếng khẳng định địa vị của bản thân.
"Luật? Tao sẽ là người đặt ra luật!"
Thái độ xấc xược không để ai vào mắt, cô ta còn chẳng quan tâm sẽ có người phản kháng hay chối từ mệnh lệnh đã đưa ra.
Bởi vì, Bạch Dương chính là Vua.
Vua. Âm tiết gọn lỏn, ẩn chứa đầy uy nghi, quyền lực. Thích hợp tuyệt đối với phong cách của Bạch Dương trong lối hành xử bất cần kia, dù là với bất kì ai. Ngang ngạnh. Kiêu ngạo. Hơn cả một con ngựa bất kham.
Rồi, hiển nhiên, Bạch Dương trở thành Vua và đặt ra luật.
Luật gì ư?
"Tao chính là luật!"
Cô ta trịch thượng mà tuyên bố, thông báo cho toàn trường biết về quyền uy mà kẻ đã trở thành Vua đang nắm giữ. Và, cho đến bây giờ thì mọi sự vẫn yên ổn. Bản tính ngang ngược của cô ta may thay không trở thành gông cùm giam nhốt tự do của bất cứ ai. Là một vị Vua cô độc không thiết nhận sự kính cẩn từ bất kì kẻ nào. Cô ta không kiểm soát trường Ngân Hà bởi sự bạo ngược, nhưng không có nghĩa sẽ có kẻ ngu muội nào dám chống lại quyền uy kiêu mạn của Vua.
Bạch Dương sở hữu sự chiến thắng huy hoàng - nhưng ngắn ngủi - đem theo cảm giác dè chừng rải ngang dọc, khắp trường.
Bạch Dương chính là một vị Vua không cần toán bầy tôi trung thành nào.
Đặt chân lên bậc thang cuối cùng dẫn lối vào sân thượng, Thiên Bình đẩy cánh cửa sắt, bản lề han gỉ rền rĩ âm thanh chát chúa. Động tĩnh chói tai khiến Bạch Dương đang thiu thiu ngủ phải giật mình tỉnh giấc. Bật dậy thình lình, cô lừ mắt về phía Thiên Bình. Kẻ mù cũng nhận ra Vua chẳng hề vui mừng trước sự ghé thăm không được chào đón của một vị khách không mời.
- Cửa cũ rồi. - Thiên Bình nhún vai, đưa ra lời bào chữa.
Bạch Dương vẽ trên môi điệu cười khẩy hình thành thương hiệu. Không buồn vứt cho Thiên Bình một chữ, Bạch Dương ngả lưng xuống sàn. Dưới tầng không rợp mây, mắt nhắm yên muốn trôi lạc vào giấc ngủ. Đồng thời, cánh cửa già cỗi khép lại lần nữa tạo ra âm thanh rùng mình như thể từng nấc âm thanh chát chúa đó đang cà lên từng sợi thần kinh mỏng manh trong người. Bạch Dương lập tức bật người đứng dậy - Vua trong lời rỉ tai nhau của lũ học sinh trong trường - sải từng bước dài về phía Thiên Bình. Kẻ cả gan hai lần lờ đi sự khó chịu hiện hữu của vị Vua ngồi trên ngai vàng. Gương mặt cô ta bật lên biểu cảm bất thiện, không quá khó để đoán được hành động tiếp theo của Bạch Dương là đánh nhừ Thiên Bình một trận ra trò.
Thiên Bình bị vây trong tư thế trở thành con mồi. Cậu muốn bỏ chạy nhưng Bạch Dương chẳng khác gì một con báo hung tợn, sở hữu tốc độ xé gió trời sinh rượt bắt bữa ăn của mình. Chớp mắt, Vua đã đứng trước mặt cậu. Không còn lối thoát nào. Bạch Dương đã vung nắm đấm, trên gương mặt lạnh lùng in hằn cái nhìn rét lạnh. Thiên Bình vội khép chặt rèm mi, bóng đêm bọc nỗi sợ hãi trong con ngươi, đợi chờ cú đòn đau buốt giáng xuống thân mình.
Bạch Dương tuy có vẻ ngoài trông gầy guộc, nom yếu đuối với ấn tượng từ cái nhìn đầu tiên, nhưng ẩn chứa sau các thớ thịt da bọc xương là nguồn năng lượng phi thường không thể đo đếm.
Miền ký ức như lội ngược dòng trong trí nhớ của Thiên Bình, cậu không thể nào quên được những trận đánh của Bạch Dương mà chính cậu trở thành thính giả bất đắc dĩ. Cái kết của kẻ thất bại không phải là dấu chấm hết, nhưng nó sẽ là dấu chấm than rạn vỡ ám ảnh, trong một thời gian rất dài với những kẻ gục dưới chân Vua.
Cảm giác đau đớn không ghé ngang, Thiên Bình ngần ngừ hé mắt liền thấy Bạch Dương đang chán nản nhìn cậu. Nắm đấm sắt rã rượi thõng xuống. Thái độ không chút nào che giấu niềm ghét bỏ. Thiên Bình biết là mình đã may mắn thoát khỏi một trận đòn, mà thật ra, nếu cậu có thật sự bị đánh đi chăng nữa cũng không phải sự gì lớn.
- Tao không muốn chạm vào mày chút nào. - Bạch Dương rít từng chữ qua kẽ răng. - Quỷ xui xẻo!
Biết ngay mà. Thiên Bình thở dài:
- Thật ra tao cũng không muốn mình phải xui xẻo như vậy đâu...
Bạch Dương nghiêng đầu, ánh mắt mỉa mai như mũi tên đã lên dây cung, ngắm lấy Thiên Bình làm hồng tâm.
- Mày nghĩ tao khờ à? Lần nào tao chạm vào mày, bao nhiêu chuyện xui xẻo cứ không ngừng đổ ập xuống đầu. Bước khỏi cửa đạp phân chó, đi giữa đường suýt gặp tai nạn giao thông, về nhà đụng phải cướp. Còn rất rất rất nhiều chuyện xảy ra nữa nhưng tao không thể liệt kê hết trong một ngày!
- Khụ, khụ... Đáng thương cho tên cướp kia ha...
Cậu ho khan ngại ngùng, sau đó cười giả lả mong cho qua chuyện. Thành thật mà nói, ngoài việc cười cho qua chuyện, Thiên Bình chẳng biết nên phát biểu cái gì cho đúng. Không có gì đáng nói cả. Không biện minh, bào chữa. Càng không thể thừa nhận. Mọi chuyện bắt đầu từ đâu, lúc nào, cậu cũng không nhớ rõ. Cậu còn chẳng biết được nó có sự bắt đầu.
Phải chăng, là từ ngày mà nhiều người gặp chuyện xúi quẩy, không phải tai nạn gặp thương tổn về cơ thể xác thịt cũng là những tình huống oái oăm, đen đủi ập đến tra tấn tinh thần. Chỉ bởi vì, họ là những người đã chạm vào cậu một cái nhẹ, sơ sẩy đụng vào cậu như không. Số lượng của nạn nhân càng tăng, sự nghi ngờ trong lòng của người xung quanh càng lớn. Đổi lại tất thảy là sự lánh xa như một dịch bệnh truyền nhiễm, mà cậu chính là căn nguyên.
- Mày lên đây làm gì? - Bạch Dương ngả người nằm xuống trong lúc Thiên Bình bần thần mất hồn.
- Tìm một chỗ đánh giấc thôi, trên lớp hơi ồn.
Bạch Dương hé mắt, con ngươi đảo sang lần tìm dáng hình Thiên Bình đang ngồi co người, dựa vào bức tường lạnh trơ với những vết vữa nham nhở. Đụn mây dày trắng muốt kết thành khối lửng lơ trên phông nền xanh ngát, gió lướt ngang như vị khách vãng lai ngắn ngủi. Trông cậu cô độc bật lên vẻ mỏi mệt giữa bức tranh cũ sờn.
Thiên Bình đột nhiên lên tiếng, gọi:
- Bạch Dương.
- Gì?
- Trường mình sắp có học sinh mới thì phải.
- Thì sao?
Thiên Bình đang cố tìm chủ đề để nói chuyện, nhưng dường như cậu đang làm chuyện vô ích.
Bạch Dương quá kiêu ngạo.
Vì kiêu ngạo nên không để gì vào mắt.
Vì kiêu ngạo nên cô ta... chẳng có lấy một người bạn đúng nghĩa.
Và, cô ta thấy ổn với điều đó.
- Mày có từng nghĩ, một ngày nào đó sẽ thua không? - Ngay cả khi vừa dứt lời, Thiên Bình cũng không thể hiểu tại sao chính cậu nói ra điều đó.
- Đã từng có, lâu rồi. - Bạch Dương đáp lại gọn lỏn sau một khoảng lặng. - Giờ thì không.
- À, nghe cũng đúng. - Thiên Bình gật gù.
Gió thổi rất lớn, Thiên Bình nheo mắt nhìn mấy con diều ở nơi xa tít đang lơ lửng bay vòng trên nền trời xanh trong. Tuy là câu hỏi trong vô thức, nhưng thật ra cũng là nghi vấn cậu đè nén rất sâu ở trong lòng bấy lâu. Thiên Bình đã từng rất tò mò, rằng, ai sẽ là người hạ bệ được Vua, một con quái vật gần như là bất bại? Không bao lâu, sự tọc mạch của cậu được giải đáp bằng lời tiên tri màu đỏ.
"Một ngày nào đó, Vua sẽ bị truất vương miện."
⁂
Giao tiếp. Đó là một kỹ năng cơ bản mà con người phải biết và học tập. Có một số người vướng mắc vào một triệu chứng tâm lý, cản trở chính bản thân họ mở lòng và giao tiếp với xã hội. Còn lại, dẫu kỹ năng giao tiếp giỏi hay dở đều chẳng sao. Miễn là phần ý họ muốn truyền đạt đến đối phương thành công. Chỉ là điều đó diễn ra chậm rãi hay nhanh chóng thôi. Song Ngư khẳng định chính mình không có triệu chứng về bệnh tâm lí nào cản trở bản thân, nhưng với Song Ngư mà nói, phải giao tiếp là một sự cực hình.
Đừng nói, đừng hé môi, đừng đánh lưỡi bật ra con chữ nào hết! Không rõ đã bao lâu, nó đã trở thành tôn chỉ của cô.
Song Ngư ôm chặt xấp giấy kiểm tra vào lòng, các ngón tay trắng bệch vì căng thẳng. Cô đưa mắt nhìn vào phòng giáo viên nhưng không tìm thấy người cần tìm. Song Ngư cắn môi, một thói quen không tốt lắm dần hình thành trong cô khi chuyện đó xảy ra. Không một lời báo, không một dấu hiệu.
Thầy Hải Đồn không có ở đây. Song Ngư ngóng mắt vào phòng giáo viên, tại sao thầy không có ở đây? Cô ghét chuyện này. Rõ ràng, cô không phải là ban cán sự lớp, vậy tại sao giờ cô phải nhận nộp bài kiểm tra thay cho lớp trưởng - cái người vô trách nhiệm với cương vị của bản thân - chỉ vì dăm ba câu thoái thác cho xong chuyện? Và đáng ghét nhất là, cô không thể nói ra lời nào để từ chối.
Song Ngư nhìn xung quanh với ánh mắt láo liên. Có rất nhiều người, giáo viên, học sinh, cô có thể hỏi bất kỳ ai để biết được tung tích của thầy Hải Đồn.
Nhưng, cô không muốn phải nói chút nào..
Cho dù thế giới này xuất hiện ngày tận thế, cô cũng không muốn nói bất cứ lời nào cả.
Rồi, bất thình lình một cú chạm diễn ra trong thoáng chốc, Song Ngư bị vây trong miền suy tưởng của chính mình nên hãy còn ngơ ngác với không gian đột ngột chao đảo. Sự thăng bằng bị mất khiến Song Ngư phải lùi mấy bước, suýt nữa là té ngửa rồi trở thành tâm điểm của sự chú ý. May sao có bàn tay chộp lấy cánh tay gầy của Song Ngư, không quá thô bạo nhưng đủ để cô có thể vịn vào làm điểm tựa mà đứng vững.
- Xin lỗi, mình sơ ý!
Giọng của con trai.
- Không sao...
Song Ngư lúng túng rời khỏi cái ôm bất đắc dĩ. Cô có cảm tưởng như mình đã lạc vào thế giới của những câu chuyện tình thơ lãng mạn trên phim truyền hình. Song Ngư không giấu được vẻ xấu hổ của mình, cô biết rõ khi cảm nhận được hơi nóng từ hai bên má.
Ôm chặt xấp giấy trong lòng, Song Ngư nghe rõ thanh âm bận rộn của chính mình trong lồng ngực bên trái. Hẳn là, mình đang cảm thấy may mắn vì không đánh rơi xấp giấy kiểm tra. Chắc là vậy, nhỉ?
- Cậu đang tìm thầy Hải Đồn à? Tôi thấy ổng đang gặp rắc rối với dạ dày và cần phải đóng đô ở nhà vệ sinh luôn rồi. Cậu vẫn muốn chờ à?
Song Ngư giật mình, vô thức ngẩng đầu nhìn cậu bạn cao hơn mình một cái đầu.
Đỏ.
Dội vào đồng tử đen là một màu đỏ gắt.
Nổi bật. Cháy bỏng.
Hành lang người qua kẻ lại, dải âm thanh kéo giãn trong không gian thênh thang, tiếng đế giày nện mạnh, tiếng lê gót lười biếng, tiếng nói cười không thể cắt nghĩa của đám đông. Mọi sự bỗng trở nên mờ nhạt, biến thành phông nền cho cậu ta mặc sức phô diễn. Mái tóc màu đỏ rượu, áo khoác màu đỏ tươi, đồng hồ màu đỏ sậm, đôi giày màu đỏ dạ. Nếu không bị bó buộc bởi nội quy trường, có lẽ cậu ta sẽ vứt bộ đồng phục nhàm chán đó đi rồi tìm cho chính mình một bộ cùng tông màu cháy gắt.
Cậu ta như một Mặt Trời ráng đỏ, đốt cháy mọi ánh nhìn xung quanh.
- Thầy Hải Đồn thích ký tên lên bài kiểm tra lắm!
Cậu ta chỉ tay vào một góc giấy trên xấp giấy kiểm tra, có chữ ký quen thuộc của thầy Hải Đồn gần như ai trong trường đã học qua môn thầy phụ trách đều biết. Dù là một bài kiểm tra mười lăm phút nhỏ nhoi cũng phải có chữ ký của thầy.
Song Ngư cúi mặt, lúng túng ậm ừ cảm ơn trong cổ họng. Song Ngư nói nhỏ đến mức, có thể đến con muỗi cũng không nghe thấy.
- Không có gì. - Cậu ta vậy mà nghe ra được, khách sáo nói một câu rồi chạy đi mất.
Song Ngư ngoái đầu nhìn theo bóng lưng cậu bạn đỏ rực, khuất dần vào những bộ đồng phục trùng lặp chồng vào người của đám đông.
Tại sao ấy nhỉ? Sao có cảm giác, cậu ta rất giống cô... rất giống ở một điểm nào đó.
Không lâu lắm, chỉ gần hết thời gian nghỉ lao thôi. Thầy Hải Đồn xuất hiện với bộ dạng trông không khỏe lắm. Thầy uể oải cầm xấp giấy kiểm tra từ tay Song Ngư rồi cho cô đi. Có lẽ, dạ dày của thầy có vấn đề khá nghiêm trọng.
Song Ngư suýt tí là mở lời hỏi thăm thầy, nhưng cảm giác đau từ môi dưới cản ngăn hành vi của cô lại. Có lẽ, thói quen cắn môi để ngăn cản những ngôn từ có thể túa ra từ hang miệng không phải là xấu.
- Ê mày, thầy Bảo Bình mở cửa phòng tư vấn rồi kìa!
- Hả? Thật sao?
- Không tin thì thôi, tao đi xuống để thầy ấy tư vấn cho tao đây!
- Chờ... chờ tao nữa, mà mày cần tư vấn cái khỉ khô gì!
- Hì hì, tình yêu chứ gì!?
- Ui, mặt mày tởm chết!
Cuộc đối thoại của hai bạn nữ vừa hay lọt thỏm vào tai Song Ngư, dường như những người xung quanh đều nghe rõ mồn một. Hành lang bỗng trở nên ồn ào hẳn. Có tiếng bước chân chạy gấp gáp, tiếng hét phấn khích của đám con gái, cả tiếng la lối của thầy giám thị đang đi tuần.
- Mấy đứa này, không được chạy trên hành lang!
Song Ngư lùi lại vài bước, để lưng mình dựa sát vào tường, không lấy chút khó chịu nào mà nhường đường cho những cô gái đang dần trở nên điên cuồng một cách khó hiểu. Bảo Bình. Song Ngư không thể không không nhớ rõ, đó là giáo viên tâm lí ở phòng tư vấn học đường trong trường được thầy Hiệu trưởng tốn công bỏ sức thuyết phục, lôi kéo bằng những con số không tròn trĩnh trong tháng lương. Mà đó chỉ là những gì cô thấy ở thầy. Một số khác, nhất là nữ sinh. Bọn họ nhớ về thầy Bảo Bình chỉ vì vẻ ngoài hào nhoáng. Sự quyến rũ ẩn tàng trong ánh mắt cười thành thục đã giết không biết bao nhiêu trái tim mơ mộng thiếu nữ.
Thầy Bảo Bình có nghiên cứu sâu về tâm lí học của tuổi vị thành niên và được nhà trường mời về, chủ yếu là để học sinh gặp vấn đề ở tuổi mới lớn có thể tìm gặp thầy - một bác sĩ tâm lí thừa kinh nghiệm đủ bằng cấp để được tư vấn. Luôn luôn. Bệnh nhân của thầy luôn là nữ sinh, và họ đều có bệnh lí chung mang tên "tình yêu".
Tình yêu, rất to lớn.
Yêu. Cảm giác đó, vừa đẹp lại vừa độc, không khác gì gói thuốc phiện; một lần nếm trải, cả đời hằn sâu.
Không phải thứ tình yêu trẻ con mà tụi nó nói đến. Trẻ con, bồng bột. Và không hề to lớn.
- Song Ngư, cậu làm gì mà cứ thừ người ra vậy?
Song Ngư giật thột, cô quay người lại, bỗng dưng thấy nhẹ lòng một cách kỳ lạ khi thấy người đang bắt chuyện mình là Song Tử. Song Ngư cười gượng, giọng có chút lúng túng nói:
- Không... không có gì!
Song Tử chép miệng:
- Được rồi.
Song Ngư thở phào, may mà lần này Song Tử không ép cung hỏi tận tường ra trò.
- Mà nè, cậu biết con sói đó à? - Song Tử chợt hỏi.
- Con sói nào? - Song Ngư bất ngờ, trong trường mình có sói à?
- Là Nhân Mã, cậu ta là con sói đỏ!
Song Ngư mới ngỡ ngàng, hóa ra Song Tử đang chỉ người chứ không phải động vật. Nhưng mà Song Ngư khẳng định mình chẳng quen người mà Song Tử nhắc đến. Có lẽ, Song Tử đã nhầm, hoặc là do cô đã quên.
- Chính là tên mà từ đầu đến chân độc một màu đỏ. Tên đó vừa bắt chuyện với cậu mới đây thôi mà, phải không? - Song Tử kiên nhẫn giải thích. - Lúc đó mình đứng trên tầng hai nhìn xuống thấy rõ.
Song Ngư chợt nhớ ra "cậu bạn màu đỏ" tốt bụng khi nãy.
- Mình không quen, nhưng cậu ta vừa giúp mình.
- Ra vậy, nhưng cậu cũng đừng nên thân thiết với cậu ta quá!
- Tại sao? - Song Ngư khó hiểu.
Song Tử trầm mặc, không biết nên giải thích thế nào cho phải. Cuối cùng cô đáp lại bằng một sự im lặng đầy ngại ngùng. Song Ngư ngầm hiểu, cô bạn chạm phải khó khăn trong việc tỏ bày đáp án thành lời. Dẫu cô không biết lý do đó là gì.
Song Ngư cười cho qua chuyện. Cô có thể chờ cho đến ngày Song Tử muốn nói ra một cách thoải mái. Không việc gì phải truy ra câu trả lời còn dở dang đến cùng nếu như bản thân cảm thấy nó không quá cần thiết. So sánh cẩn thận thì, chính cô cũng không thể nói. Cô không thể truyền đạt được điều gì cả.
Nhưng, Song Tử là ngoại lệ. Bởi lẽ cậu ấy chưa bao giờ nghe được nó.
- Cậu nhận được kết quả học kì Một chưa? - Song Tử chuyển chủ đề.
Song Ngư gật đầu, thuận nước đẩy thuyền tiến vào chủ đề mới.
- Cậu hạng mấy trong khối?
- Mình chỉ được hạng 66 thôi.
- Chậc, hạng 66 là được rồi! Ít ra còn trong top 100.
- Vậy cậu thì sao? - Song Ngư hỏi. Đồng thời, cô nghĩ, chẳng lẽ Song Tử ngoài top 100?
- Không ổn chút nào. Vẫn như năm ngoái, thật không ổn chút nào. Đều tại tên đó hết!
- Tên đó?
- Ma Kết!!!
Song Ngư nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Chốt lại, cô không biết.
Trong lúc đó, Song Tử vẫn không ngớt chỉ trích những lời thậm tệ về Ma Kết, thậm chí còn trù ẻo cậu ta những lời rủa ác độc nhất.
- Hình như Ma Kết là cậu bạn đứng đầu khối, hay được gọi là thằng khờ thiên tài nhỉ?
Song Ngư đột nhiên nhớ ra sau hồi cố gắng lục tung kí ức, đó là cái tên luôn đứng đầu hạng trong bảng điểm. Còn chuyện tại sau dùng cách gọi "thằng khờ" trước danh xưng "thiên tài" thì Song Ngư cũng không rõ. Chính cô cũng không quá tò mò hay để tâm.
Song Tử nhăn mày, tỏ ra khó chịu:
- Thiên tài gì chứ, điểm tuyệt đối ở trình độ phổ thông thôi mà!
Song Ngư cảm thấy mình không nên nói về vấn đề này nữa. Tiếp tục chỉ làm sự khó chịu của Song Tử thêm nặng nề.
Đi dọc hành lang về lớp, Song Tử luôn là người chủ động nói chuyện, còn Song Ngư chỉ gật đầu. Đôi khi đáp vài câu ngắn xem như là trả lời. Trong khi đó, suốt chặng đường, có rất nhiều ánh mắt chăm soi theo cả hai; hay phải nói, chính xác là gán mắt lên Song Tử, còn cô chỉ là vật đi kèm. Vì, ai cũng biết thừa...
Cô ấy chính là đứa con may mắn!
Giàu có. Quyền lực.
Xinh đẹp. Thông minh.
Thân thiện. Hòa đồng.
Đó chính là đứa con may mắn được Vua bảo vệ.
⁂
Nhân Mã khẳng định mình đã đi tìm tên quỷ xui xẻo đó gần hết ngóc ngách của cái trường này rồi, ngoại trừ một nơi. Men theo lối dẫn lên sân thượng, Nhân Mã bất ngờ thấy một con mèo đang biếng nhác nằm sưởi ấm dưới thảm cỏ xanh mướt, treo trên đầu là màn trời ngắt trong. Con mèo đó cũng bình thường như mọi con mèo khác. Không có gì đặc biệt. Lông nó màu vàng, mắt nó màu xanh. Cái đuôi dài thoải mái đập lên xuống trên nền đất trải cỏ.
Vốn dĩ chẳng có gì đặc biệt. Thế mà, Nhân Mã hoàn toàn bị cuốn hút bởi con mèo bình thường kia.
Cậu chợt bỏ đi ý định tìm Thiên Bình. Nghĩ lại thì sân thượng giờ là nơi Vua yêu thích và chiếm cứ làm của riêng, Thiên Bình có ở đó thì cũng chẳng sao, cậu ta là một nhân tố ngoại lệ được phép bén mảng đến phạm vi giới hạn của Vua. Còn cậu thì khác, cậu chẳng là gì trong mắt cô ta. Dẫu cho Nhân Mã tự thấy mình là bạn thân rất thân với Thiên Bình đi chăng nữa, thì sự ngoại lệ đó cũng chưa chắc vì một người mà được vinh dự xem nhẹ.
Chân rón rén, nhấc gót nhẹ nhàng bước tới về phía con mèo lông vàng. Nhân Mã cẩn thận đến nổi mà chỉ sợ một tiếng động nhỏ thôi có thể làm con mèo đó giật mình chạy đi mất. Tuy vậy, cậu vẫn cảm nhận được sự tồn tại của mình đã hiện hữu sẵn trong trực giác động vật của nó. Sự nhỏ nhẹ, khẽ khàng của cậu chẳng khác gì trò màu.
Con mèo bất ngờ quay đầu, một cử động vô cùng nhân tính hóa. Ánh mắt của nó nhìn cậu như thể một tên ngốc. Nhân Mã đứng im, thin thít. Cậu ngừng mọi cử động, thời gian như đóng băng trên cơ thể. Trong một thoáng, cậu cảm thấy sự sợ hãi xộc thẳng vào họng, nghẹn ở dây thanh quản khiến những lời cậu muốn nói đều bị mắc kẹt.
Lời muốn nói?
Cậu muốn nói gì?
Không... khoan đã!
Tại sao cậu có thể nhìn thấy được?
Tại sao cậu có thể nhìn thấy được con mèo đó có màu gì?
Vốn dĩ, cậu là một đứa mù, sẽ nhìn thấy được gì với cặp mắt khiếm khuyết này?
Sự bàng hoàng vây kín suy nghĩ khiến mặt mày Nhân Mã trắng bệch. Trong cậu trỗi dậy nỗi hoang mang không thể diễn đạt thành lời. Cậu đã hiểu rõ cảm giác của mình không sai, con mèo này không bình thường. Nó thực sự đặc biệt, và có thể lắm nó... chẳng khác gì cậu.
Dòng nghĩ ngợi hoang đường xâm chiếm mọi giả thiết khác hiện lên trong đầu. Nhân Mã chẳng cần để ý con mèo sẽ bị động tĩnh lớn mà giật mình bỏ chạy, cậu cử động, vụt chạy đến gần nó hơn. Dường như, cậu muốn bắt được nó bằng bất kì giá nào.
Con mèo nhún thân mình dẻo dai, nhảy ra phía xa kéo giãn khoảng cách giữa cả hai khi Nhân Mã đã vượt quá phạm vi tiếp cận cho phép.
Nhân Mã bắt hụt. Dưới chân nhẹ hẫng, cả người cậu ngã sõng soài, nằm sấp dưới thảm cỏ. Đau đớn trên da thịt đánh thức cậu khỏi u mê, nhưng bản thân chẳng buồn đứng dậy. Nhân Mã bấu chặt tay, ghim móng thẳng vào trong đất. Đau lòng? Giận dữ? Cảm giác bị quật tung trong nội tâm cậu như giông bão này là gì?
- Mày cũng thế đúng không? - Nhân Mã ngẩng đầu nhìn con mèo, gằn giọng cất tiếng. - Đúng chứ? Nói đi! Mày đã gặp kẻ đó!!!
Nhân Mã hoàn toàn mất kiểm soát, cậu rú lên đầy căm giận. Sự bình tĩnh biến dạng trên cơ mặt dữ tợn. Cậu như kẻ điên kẻ dại gào thét với một con mèo vô tội như thể nó là người; như thể nó và cậu đều là kẻ thù không đội trời chung, hoặc, cả hai là đồng minh đều có một kẻ thù.
Thế giới trong chốc lát rơi vào sự yên tĩnh chết người.
- Cắp mất đi phần người, để lại cho ta phần con.
Nhân Mã cũng thôi mất bình tĩnh. Cậu tìm lại được phong độ vốn dĩ của bản thân. Và cậu cũng không hề bất ngờ trước giọng nói xa lạ hiện hữu giữa nơi chẳng có lấy một bóng người. Cậu không sợ hãi khi thấy một con mèo hàng thật giá thật đang mở miệng nói chuyện như một con người.
Chẳng khác gì cậu, cả hai đều giống nhau.
Đây không phải là một đặc ân, đây là một lời nguyền.
- Đó là lời nguyền của mày? Không thể trở thành con người, hay là... không thể quay về hình dạng con người? - Nhân Mã nhếch mép giễu cợt nó, tự giễu cả chính mình.
- Không có gì vui cả. - Con mèo lông vàng hừ hừ khó chịu khi thấy Nhân Mã lại nhởn nhơ mà cười.
Vì là một con mèo, nên Nhân Mã không chắc cái biểu cảm lúc này của nó có phải đang không vui thật không nữa.
- Đúng thật, không có gì vui cả.
- Gặp kẻ đó rồi sao?
- Phải.
- Vậy...
- Màu đỏ tiên tri.
Nhân Mã cười khùng khục trong cổ họng, cậu muốn khóc nhưng không thể khóc được nữa.
Cướp mất hiện tại của ta, để lại một màu đỏ.
Màu đỏ gieo rắc lời nguyền.
Quá khứ, hiện tại, tương lai, trong tâm trí hỗn mang.
⁂
Lớp học ồn như cái chợ vỡ mỗi khi giáo viên không đứng lớp. Những con ngựa non đứt cương thỏa thê thỏa mãn chính mình bằng những cuộc trò chuyện tán nhảm, hay những trò quậy giãn cơ chỉ gói gọn trong phòng học. Ma Kết là cá thể duy nhất không tụm với một nhóm nào trong lớp. Cậu cô độc ngồi ở một góc tận hưởng thế giới của riêng mình, đưa tầm nhìn rơi vào thế giới rộng thênh ngoài cửa sổ với những dòng suy nghĩ không ai có thể đọc được. Dẫu cho có quan sát kĩ vào từng cái chớp mắt hay từng nét cơ mặt cứng ngắc có xô nhích một li.
- Ôi giời, thiên tài của chúng ta đang suy nghĩ gì đây?
Ma Kết ngoảnh đầu nhìn người bạn cùng bàn đã quay lại sau tiếng trống hiệu giờ giải lao vừa dứt. Cái bóng đỏ vụt chạy nhanh hơn cả một con sóc leo trèo trên cây. Nhân Mã sẽ là một người bạn cùng bàn không tồi nếu cậu ta không biết về kẻ đó. Chợt, Ma Kết để ý hai bàn tay trầy xước, trong kẽ móng tay dính đất bẩn.
- Vừa ngã?
- Ừ. Sao biết vậy?
- Tay.
Nhân Mã nhìn tay mình, thấy đất còn dính trong móng, lòng bàn tay có vài vết xước nhẹ do cỏ rạch phải. Hiểu ngay vấn đề bạn mình đề cập, Nhân Mã cười trừ giải thích cho qua chuyện.
- Cậu cũng tinh mắt thật. - Nhân Mã thật lòng khen ngợi.
Ma Kết không đáp. Thờ ơ, vô tâm.
- Cậu đang nhớ tới Song Tử đấy à?
Nhân Mã không khó chịu trước sự lờ đi của cậu bạn. Cậu quá quen với cảm xúc đơ cứng của Ma Kết từ khi chỗ ngồi được sắp xếp vị trí ở cạnh bên thằng khờ thiên tài - từ một kẻ vô danh tiểu tốt mà ngoi lên đầu bảng trong cuộc thi Cuộc Chiến Thiên Tài, khiến những kẻ từng biết con người cũ vốn có của cậu ta phải kinh ngạc tưởng chừng đó là trò bỡn ngày cá tháng Tư. Nhưng từ đó, Ma Kết cũng đổi thay hẳn. Hệt như một con người khác đang chiếm cứ lấy thân xác. Cậu ta lột bỏ mọi cảm xúc. Cậu ta để quả tim đập những nhịp vô hồn. Không còn là vẻ khù khờ dễ dàng bị trêu cười. Không còn vẻ mê say trong đôi mắt mỗi khi Song Tử được nhắc đến hay xuất hiện.
Nhân Mã nhắc đến Song Tử bằng một câu nói vui để thăm dò. Kết quả thu hoạch chỉ là ánh mắt không thể đọc vị. Vẫn bao lần, cho dù đã biết rõ nhưng cậu vẫn không thể tin được chuyện này sẽ xảy ra. Ma Kết trở thành một con người khác, vô hồn - vô cảm.
- Không biết. - Ma Kết đáp, chậm rì.
- Tại sao lại không biết chứ? Nhớ thì nghĩ đến, không nhớ thì không nghĩ.
Ma Kết không đáp.
- Vậy, cậu còn yêu Song Tử không?
- Còn.
Vậy tại sao câu trả lời của cậu, hay ánh mắt của cậu lại đựng đầy tăm tối, không gợn lấy một chút cảm xúc nào khi nhắc đến người mình yêu thương như cậu đã nói chứ? Câu hỏi của Nhân Mã không thể tròn lời trên cửa miệng. Có lẽ, cậu đã lường trước đáp án.
Đối với tất thảy, Ma Kết đã thay đổi, lột xác toàn diện. Duy nhất, chỉ với Song Tử với tình yêu không phải là tình yêu là vẫn còn vẹn nguyên.
Nhân Mã chớp mắt đưa ánh nhìn đỏ tươi vụt ngang con ngươi than, quan sát cậu bạn ở khoảng cách gần đang dần chìm ngủm trong màu trắng. Cảnh vật bị bẻ cong, tan vỡ. Tiếng ồn tắt lịm trong tầm nhìn của Nhân Mã. Thế giới của Ma Kết chỉ là một màu trắng đang lụi tàn. Nhân Mã chưa từng thấy màu trắng trong thế giới của ai. Cậu có thể nhìn được quá khứ và tương lai của họ, trong những nét màu trắng đen cơ bản qua những sắc đỏ gắt bỏng. Chỉ riêng Ma Kết, trống rỗng.
Bất ngờ, Ma Kết đâm thẳng vào mắt cậu cái nhìn lạnh ngắt. Mọi suy nghĩ thẳm sâu trong đầu cậu như bị lôi tuột ra hết không chút khó khăn, cản trở. Nhân Mã không thoải mái, cậu ngoảnh đầu để tầm nhìn lạc sang hướng khác. Huyễn cảnh màu trắng vỡ tan theo con ngươi lần tìm chỗ đậu mới.
Đôi lần Nhân Mã sợ ánh mắt của Ma Kết lần tìm tầm nhìn cố tình trốn tránh của chính mình. Sự phản chiếu trong đôi mắt của Ma Kết như một tấm gương, soi rõ mọi điều mà cậu muốn giấu biệt.
Hoặc, chỉ là do cậu tưởng tượng quá nhiều.
- Vậy, sao cậu cứ ngồi im mà chẳng hành động gì? Cậu không sợ Song Tử bị ai đó cướp mất à? - Nhân Mã nghe giọng mình hẫng nhẹ như lông.
Song Tử chẳng khác gì một nàng công chúa bước ra từ chuyện cổ tích, không biết có bao nhiêu kẻ muốn cưỡi bạch mã, đội miện vàng muốn cầu hôn nàng công chúa xinh đẹp. Trong khi đó, Ma Kết không cưỡi bạch mã cũng không có vương miện. Cậu ta chẳng làm gì để sở hữu được chúng, dẫu cho rằng có được những thứ đó với cậu ta hiện giờ chẳng có gì khó khăn. Ngay cả khi đứng trước Song Tử, Ma Kết tiết kiệm cả nét cười dù là ít ỏi.
- Sẽ không.
- Tại sao?
- Vì đó là lời hứa.
- Của ai?
Ma Kết im lặng, không trả lời. Nhân Mã cũng không gặng hỏi.
- Thôi được rồi, tớ ngủ đây. Giáo viên chẳng tới đâu, trống tiết! - Nhân Mã ngã người ra bàn muốn ngủ, cậu nói cho Ma Kết nghe dù biết rõ thông tin đó rất vô ích.
Ma Kết không hỏi vì sao Nhân Mã biết được tin tức ấy. Có thể đặt ra trường hợp Nhân Mã biết tin này từ cánh giáo viên hoặc một ai đó; nhiều giả thiết được đặt ra để giải thích. Nhưng, Ma Kết tự gạt bỏ. Nhân Mã biết vì cậu ta muốn biết, và chắc chắn sẽ biết.
Nhân Mã cũng giống cậu.
Được ban đặc ân từ người đó, hoặc, được gieo lời nguyền từ kẻ đó.
⁂
Trời trong ngắt một màu xanh. Thời tiết đẹp cho một chuyến bay biệt xứ. Kim Ngưu háo hức chờ đợi thời gian đang nhích gần đến điểm hẹn từ giã. Mỗi mình vui vẻ. Căn nhà u hoài mùi vị xưa cổ đang than khóc, gió vờn qua gạch ngói đỏ bạc màu cũng rên tiếng ai oán. Tiếng chim hót điệu tạm biệt, chó sủa âm vọng theo tiết tấu đưa tiễn người bạn thân nay đã quyết rời đi.
Không có sự xuất hiện của bất kỳ ai - là con người - để nói lời tạm biệt dù là ngắn ngủi.
Tay kéo va li, bánh xe tròn ma sát với đất cứng đang hối thúc Kim Ngưu nhanh chân thêm nữa. Chiếc mũ lưỡi trai sụp xuống che đi gần nửa khuôn mặt nhỏ lọt vào sắc tối ảm đạm. Khuôn miệng nhỏ hé ra, mấp máy âm thanh nếu không gần kề sát bên cô thì sẽ không thể nghe được gì.
- Rời khỏi đây, người buồn bã không chỉ có một mình tôi đâu. Các bạn biết đó, tôi đã đến lúc phải đi rồi. Tôi không thuộc về nơi này, vì chẳng ai dại mà chịu chấp nhận đứa con ngoài giá thú là tôi cả. Tôi đã rất khó khăn để cầu xin bọn họ cho mình được biến cho khuất mắt cái nhà đó, phải, rất khó khăn. - Kim Ngưu lẩm bẩm một mình như đang trò chuyện với ai đó. Trong khi xung quanh không có lấy một bóng người. - Nếu mọi người hiểu cho tôi, tôi rất vui. Tất nhiên rồi, tôi sẽ nhớ các bạn mãi không quên, hứa đấy!
Kim Ngưu bắt một chuyến taxi trên đường lớn để đến sân bay. Chuyến bay của cô hẵng còn sớm, Kim Ngưu không vội. Thanh âm ríu rít bịn rịn bên tai vơi dần theo khoảng cách chiếc taxi băng băng trên đường lớn. Cho đến khi, thế giới rơi vào lặng im.
Chỉnh lại mũ, Kim Ngưu kéo vali xuống khỏi taxi sau khi trả tiền cho tài xế mà không cần thối lại tiền thừa. Đó là lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng Kim Ngưu thả cho mình thoải mái, tự do với những quyết định của bản thân khi còn đứng trên mảnh đất mà mình sắp sửa rời đi.
Quay đầu nhìn lại khung cảnh quen thuộc quá đỗi từ lúc mình ra đời cho tới khi có nhận thức với thế giới đẹp đẽ này, nhưng cũng lắm tàn nhẫn. Kim Ngưu nhếch môi, biên độ rất nhỏ để nhận ra và cắt nghĩa nụ cười đó là gì. Sau cùng, cô quay đầu, mái tóc dài tung lên rồi vờn với cơn gió thình lình thổi ngang qua, mát mẻ. Kim Ngưu bước vào sân bay, tấm lưng xoay người đầy dứt khoát.
Tạm biệt, nơi từng là nhà.
Xin chào, cổng trường Ngân Hà.
≛
Mong là các bạn thích bản đã chỉnh sửa này.
⊙﹏⊙
À, nếu có thắc mắc gì bà con đừng ngại comment cho Xám biết nha, Xám sẽ trả lời hết.
Yêu mọi người nhiều! ♪~('ε` )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro