Chap 2: Gặp lại Bạch Dương
2:30p chiều.
*Chỉ cần là mình cũng nhau
Qua bao núi rộng biển sâu
Chỉ cần là mình được sống
Như những gì mình muốn... *
Một tiếng chuông điện thoại vang vọng cả một phòng trên lầu 2.
Bảo Bình chợt tỉnh sau tiếng chuông điện thoại. Ngồi bật dậy, với lấy cái balo đặt cạnh giường.
Bảo Bình lầm bầm "Thôi chết... "
Đưa tay quẹt ngang màn hình điện thoại có hiện một cái tên dài ngoằng *Không phải anh 2 đâu*
-Alo.
...
-Em quên trả điện thoại cho Yết rồi.
...
-Bọn em tới nơi rồi. Yết chắc đã ngủ nghỉ rồi anh.
...
-Dạ, dạ, em hiểu rồi, anh yên tâm.
....
-Bye anh!
Bảo Bình nhìn màn hình điện thoại đã dần chuyển đen , thầm nghĩ vẩn vơ thêm vài chuyện.
*ọc...ọc...*
Nghe tiếng bụng biểu tình thì Bảo Bình mới lay thằng bạn đang ngủ say như chết kia dậy.
Song Ngư đang ngủ ngon lành bị Bảo Bình lôi kéo làm nó cũng chẳng thể ngủ thêm.
-Mày lại lên cơn gì vậy?
Nửa tỉnh, nửa mê Song Ngư hỏi một câu đầy quan tâm.
-Dậy đi kiếm gì ăn đi, tao đói!
Cũng đơn giản dễ hiểu Bảo Bình nói tình trạng hiện giờ của mình cho Song Ngư biết mà cũng chẳng để ý câu hỏi trên của Song Ngư.
-Đói sao?? -hỏi lại, rồi Song Ngư cũng phát giác ra một điều. -Tao cũng đói!
Song Ngư ngồi bật dậy như một cái máy.
-Đói thì đi kiếm cái đám kia đi ăn thôi.
-Ừa!
Nói rồi hai chàng trai vội đi rửa mặt cho tỉnh táo hẳn rồi xuống lầu 1, gõ cửa từng phòng.
-Giải ơi, mở cửa cho anh.
-Xì, Giải của mày bận rồi, có chuyện gì không?
-Giải của tao bận gì thế? Mà mày làm cái quái gì mà mở cửa cho tao lâu gớm. -Song Ngư vừa thấy người mở của là Kim Ngưu thì cái giọng ấm áp lúc nãy tan biến đâu mất, thay vào đó là cách nói chuyện hách dịch dành cho Kim Ngưu.
-Hứ, tao định là không mở cửa cho mày luôn đấy, ở đó mà bày đặt lên giọng với tao. Giờ có chuyện gì thì nói mau, không là tao đóng cửa tiễn chó...à nhầm, tiễn khách. -Kim Ngưu cũng đâu phải muốn áp bức là được.
-Tao nể tình mày ở với Giải nhà tao, nên tao tha cho mày đó. Chuyện thì không có gì quan trọng, chỉ là nhớ thì tao kiếm em yêu của tao thôi.
-Thôi đi, mới gặp cách đây mấy tiếng mà nhớ nhung nỗi gì, làm màu. Vậy thôi tao chốt cửa đây!
Kim Ngưu nói định đóng sầm cánh của lại cho tên Song Ngư kia ở ngoài.
-Ê! Tao đùa thôi, qua kiếm mày với Giải đi ăn. -Song Ngư vội nói khi thấy cánh của phòng sắp bị con Kim Ngưu dùng lực đóng sầm lại.
Và nghe đến ăn là Kim Ngưu quên luôn tất cả. Giờ nó chỉ nhớ duy nhất một chuyện là nó cũng đói.
Bỏ hẳn Song Ngư đứng ở ngoài với cánh cửa chưa kịp đóng lại thì Kim Ngưu chạy nhanh tìm Cự Giải kêu í ới.
-Giải ơi, đi ăn thôi.
Phòng bên cạnh, Bảo Bình đã kêu được Thiên Yết và Nhân Mã một cách nhanh chóng vì cả hai đứa Nhân Mã và Thiên Yết cũng đang chuẩn bị đi kiếm đồ ăn.
Bởi lẽ sau một giấc ngủ thì cái bụng của Thiên Yết và Nhân Mã đồng loạt biểu tình và chợt nhớ ra rằng tụi nó mới có ăn sáng và chưa kịp ăn trưa gì là đã lăn ra ngủ cả đám thì giờ đã gần 3h chiều rồi , không đói mới lạ.
Cả nhóm 6 người hội tụ lại nơi phòng khách.
-Nhà mày có gì ăn được không vậy Yết?
Cự Giải hỏi khi vừa lúc đi từ lầu 1 xuống đã thấy Bảo Bình, Thiên Yết , Nhân Mã ngồi sẵn ở đó.
-Đương nhiên là không có gì ăn rồi , mới chuyển vào ở thôi mà. Mà tao cũng tính rồi, hôm nay ra ngoài quán ăn tạm vậy, còn việc ăn uống vào các ngày hôm sau thì... để hôm sau tính tiếp vậy.
Cả đám 5 đứa vẫn đang chăm chú nghe Thiên Yết nói, ban đầu nghe cách tính của nó thấy thật có lý. Cho đến câu cuối cùng nó nói cả đám muốn ngã ngữa ra xỉu vì quá shock.
-Vậy cũng gọi là tính sao? -Nhân Mã bĩu môi nhìn con bạn vừa nói xong lại hí hửng xem ý của mình là hay.
-Cứ ra ngoài ăn đã, đói quá rồi!
Cự Giải nói rồi cũng đứng dậy chuẩn bị ra ngoài. Lũ bạn cũng thế, chuẩn bị tìm nơi để ăn.
-Này Yết!
Thiên Yết vừa bước ra khỏi cửa đã nghe tiếng Bảo Bình gọi. Nó quay lại nhìn.
-Trả mày!
Bảo Bình đưa lại điện cho cho Thiên Yết .
-Mày giữ từ trưa à! Vậy mà tao cũng quên mất, ý chết! Tao quên điện thoại lại cho anh 2 rồi.
Vừa nói Thiên Yết vừa đưa nhanh tay bấm số.
Số chưa bấm xong đã bị Bảo Bình cản lại.
-Mày không cần điện thoại lại đâu , tao đã nói chuyện với anh mày rồi.
-Vậy thì may thật, tao đỡ nghe anh tao chửi. Hihi.
-Um, không bị chửi nhưng mà từ giờ mày phải nghe lời.
-Hả? Nghe lời gì? -nghe Bảo Bình nói Thiên Yết có chút khó hiểu.
-Anh 2 mày đã hạ lệnh, những ngày đầu đi học sẽ không cho mày đi một mình. Và có thể tao sẽ chở mày đi học.
-Tao học chung trường với Giải mà không cần lo.
-Con Giải được thằng Ngư chở đi rồi. Nên tao sẽ chở mày đi cho đến khi mày quen đường thôi.
-Mà còn chưa biết trường mày học với trường tao học gần không mà lỡ xa rồi sao.
-Mày lộn xộn quá. Xa gần gì thì kệ, quyết định như tao nói đi.
-Nhưng mà....
-Nhưng cái quái gì, đi ăn lẹ.
Bảo Bình không để cho Thiên Yết phản bác thêm câu nào thì Bảo Bình đã nhanh chân theo tụi kia ra ngoài.
Thiên Yết còn ngẩn ngơ muốn nói thêm gì với Bảo Bình thì chợt thấy lũ bạn cùng Bảo Bình đã ra khỏi cổng. Vội đóng cửa cổng rồi Thiên Yết cũng nhanh chân chạy theo lũ bạn.
Cả nhóm đi bộ , nhìn ngang nhìn dọc nhằm tìm kiếm một quán ăn nào đó gần nhà, và khi đi ra khỏi khu dân cư cao cấp thì đã thấy vài quán ăn phía bên kia đường lớn.
Đợi đến đèn xanh dành cho người đi bộ bật thì cả nhóm mới băng qua đường.
-Ê, Song Ngư, Thiên Yết , Cự Giải .... Tụi bây đi đâu đó? Đợi tao với!!
Nhóm 6 người đang qua đường thì nghe loáng thoáng có người gọi tên, theo quán tính thì cũng nhìn quanh tìm người. Thấp thoáng trong dòng người dừng đèn đó một bóng dáng nhanh nhẹn bước xuống từ một chiếc mô tô, rồi nhanh chân lách qua từng người chạy đến hòa nhập cùng nhóm Song Ngư.
-Ủa con Dương! -Nhân Mã tròn mắt nhìn thấy cái đứa tăng động nào đó khi vừa nhìn thấy nhóm tụi nó đã lên cơn như người vừa bắt được vàng.
-Haha...là tụi bây thật rồi. Đang đi đâu vậy hả mà ở đây tao cũng gặp được tụi bây quả là có duyên nhỉ! -Bạch Dương vừa đi đến liền cảm thấy vui mừng vì nhìn đúng người.
-Đi lẹ qua đường đi, với lại đói lắm rồi, nên vừa đi vừa nói đi.
-À mà tụi bây đang đi đâu đó?
-Ê Dương, nếu tao nhớ không lầm thì nãy giờ chưa được 3 phút mà mầy đã hỏi câu đó lần thứ 3 rồi đấy, mày có thể vui lòng đổi chủ đề được không?
-Haha...mày đừng bắt bẻ tao thế chứ Ngưu, cũng tại hỏi nãy giờ có đứa nào chịu nói cho tao biết đâu, không nói rõ là tao còn hỏi nửa đấy.
-Mệt mày ghê đó Dương, tụi tao đang đi ăn được chưa?
-Được được, cho tao ăn chung với, mà tụi bây bao tao nha!
-Bao mày? Mới có mấy tháng không gặp nhau mà từ lúc nào mà mày biết tận dụng tụi tao vậy chứ.
-Ngư, mày là anh họ tao đấy! chỉ là tao quên mang tiền do lúc nãy đi ké với bạn mà lúc nãy nhảy xuống theo tụi bây tao bỏ quên bóp tiền trong cốp xe rồi.
-Ủa, mày cũng biết tao là anh mày sao chả bao giờ nghe mày kêu "anh" một tiếng vậy?
-Ai biểu mày bằng tuổi tao chi!
-Từ lúc nào mày có cái lý sự cùi đó như con Yết vậy, bỏ ngay tật xấu đó nghe.
-Mày vừa phải thôi Ngư, anh em mày nói chuyện thì nói, tao đã im rồi còn lôi tao vô bôi bác cho bằng được, bộ tao hiền quá tụi bây muốn nói gì thì nói à! -Thiên Yết vừa nói vừa làm bộ dạng ủy khuất.
-Mày chắc có hiền? -không cần tập luyện trước, 6 đứa còn lại đồng loạt để lại cho Thiên Yết một câu.
Rồi cuộc nói chuyện cũng kết thúc khi đã đến quán và lũ đói kia cũng tập trung vào ăn.
Sau bửa ăn no nê, thì ai cũng bắt đầu về nhà nấy.
Bạch Dương tách riêng đón xe về nhà mình còn nhóm sáu người thì cũng thông thả đi bộ về. Trên đường về còn ghé vào một siêu thị mini mua thêm ít đồ dùng.
7:30 tối.
-Trả tao cái remote coi! -đứa nào đó tay xòe ra nhăm nhe nhìn cái đứa đang ôm khư khư cái remote trong người.
-Tao không đưa đó, mày muốn xem gì thì lên phòng mà xem.
-Con Yết suốt ngày coi tào lao, còn con Mã thì ồn ào. Hai đứa bây cút hết lên phòng cho tao yên coi.
Chỉ có đơn giản một cái ti vi, một cái remote mà cả ba đứa Thiên Yết , Nhân Mã, Bảo Bình lao vào tranh giành lẫn nhau.
Ba đứa ngoài cuộc Kim Ngưu, Cự Giải , Song Ngư đang ngồi ngay ngắn trên ghế sofa vừa ăn bánh snack vừa xem màn giành giật của bọn chung nhà, xem như chút drama giải khuây.
*cạch*
-Wow.... Nhà đẹp thế!!!
Một câu cảm thán từ một đứa đứng ngoài làm cả bọn 6 đứa trong nhà chú ý.
Bạch Dương xuất hiện sau màn mở cửa hoành tráng. Nó ngó quanh ngôi nhà.
Song Ngư, Cự Giải , Kim Ngưu đang xem bọn kia vật lộn thì đồng loạt chuyển hướng nhìn về phía con người kia.
Bảo Bình, Nhân Mã, Thiên Yết đang lăn lê dưới sàn nhà vì một chiếc remote cũng ngưng hoạt động mà ngóc đầu nhìn về phía Bạch Dương.
-Đúng như lời con Ngưu nói.
Và rồi Bạch Dương tự nhiên hết mức có thể mà đi vào nhà.
Thiên Yết vài giây trước còn bận rộn lăn lộn dưới sàn nhà thì giờ đây đã lập tức bật dậy chỉ vào Bạch Dương mà lúng túng hỏi.
-Mày sao đến đây? Còn cái...vali mày kéo theo là gì?
-Ủa? Thằng Ngư còn chưa nói gì với mày sao? -nói rồi Bạch Dương chuyển mắt qua nhìn Song Ngư và lúc đó cũng có vài người đang tia mắt đợi câu trả lời của Song Ngư.
Song Ngư lại tiếp tục chưa hiểu chuyện gì đang xãy ra đã bị Bạch Dương chỉ điểm.
Nói? Nói cái gì cơ chứ? Bản thân Song Ngư còn chưa biết tại sao mà Bạch Dương tự dưng lại có mặt ở đây nửa mà...
-Tụi bây đừng nhìn tao vậy. Rõ ràng là tao có biết cái gì đâu.
Bạch Dương thấy vẻ mặt đúng là ngu đến không biết gì của Song Ngư thì cũng tin theo Song Ngư. Bỏ qua cái vali vừa kéo vào. Bạch Dương chạy lại ngồi cạnh Cự Giải đang ngồi trên ghế sofa, tiện tay bóc luôn bịch bánh bạc mà Kim Ngưu còn ăn dỡ.
-Rõ ràng là tao đã xin ba tao qua ở cùng tụi bây rồi mà, với lại trước lúc ba tao đồng ý thì cũng điện thoại cho Song Ngư nói chuyện rồi còn gì.
Vừa nói Bạch Dương vừa ngẫm nghĩ. Thật vô lý, đáng lẽ tụi này phải biết nó đến thì mở tiệc chào đón linh đình thế mà tụi nó còn trưng ra bộ mặt ngơ ngác này là sao nhỉ?.
Song Ngư chợt nhớ ra điều gì liền "À!" lên một tiếng.
-Ba mày đúng là có điện thoại cho tao, nhưng mà chỉ là hỏi vài điều như tao lên thành phố khi nào? Đang ở đâu? Ở với ai? Đại loại là vậy, còn rủ hôm nào rãnh qua nhà ăn cơm nửa. Hoàn toàn không nhắc gì tới mày mà.
-Vậy chắc là tại ba tao không nói ròi, vậy thì tao nói luôn là hôm nay tao dọn tới đây ở với tụi bây!
Dứt lời Bạch Dương có ba đứa hú hét
-Yeah!! Yeah!
-Chúng ta lại được bên nhau rồi!
-Hú, hú...vui quá đi....
-Stop! Ba đứa điên kia ngưng om sòm lại. Rồi con Dương kia, nhà này nhà tao, ai cho mày tự tiện muốn vào là vào hả!
Bạch Dương nghe Thiên Yết nói vậy liền buông ngay bịch bánh trên tay ra mà với tốc độ ánh sáng lao ngay tới Thiên Yết, kéo cái đứa nào đó đang đứng chuẩn bị cho thêm một câu chửi tiếp theo ngồi xuống cái ghế gần nhất.
Với tay lên bàn rót một ly nước rồi dâng tận miệng cho Thiên Yết . Giọng cực kỳ dịu ngọt lấy lòng.
-Yết à! Tại tao không nở xa tụi bây, mà nhất là mày đó Yết, nên tao mới mang đồ đến ăn nhờ ở đậu nhà mày. Mày biết không, suốt tháng hè qua lúc nào tao cũng nhớ đến mày, chỉ hy vọng gặp lại mày để còn vui chơi, bày trò. Nay có dịp ở chung thì chẳng lẽ mày nỡ lòng nào xua đuổi tao hả Yết.
Thiên Yết nhất thời nghe cái giọng ngọt như mía lùi của Bạch Dương có chút không quen thì ngay khi Bạch Dương dứt câu Thiên Yết xoa xoa cái cánh tay đang nổi da gà da vịt lên.
-Thôi được rồi, mày biến ngay lên lầu hai cho tao nhờ. Tởm chết đi được.
Chỉ đợi có thế, sau khi Thiên Yết vừa dứt câu, Bạch Dương liền tách khỏi người Thiên Yết vác vali tức tốc chạy lên lầu 2, cứ sợ chậm một giây thôi là Thiên Yết sẽ đổi ý ngay lập tức.
Cự Giải , Kim Ngưu, Nhân Mã cũng hớn hở theo Bạch Dương để giúp Bạch Dương sắp xếp lại phòng. Thiết nghĩ có thêm Bạch Dương ở cùng một nhà chắc sẽ vui lắm đây.
Còn Song Ngư và Bảo Bình lại mường tượng ra những chuỗi ngày đầy rắc rối khi 5 đứa con gái quậy tung trời này lại ở chung một nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro