Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Thành phố ơi! Tôi tới đây!

Buổi trưa nắng chiếu vàng rực mọi nẻo đường, xen qua những tán cây cao, rọi xuống mặt đường nhựa bằng phẳng. Từng đốm nắng vàng xen kẽ nhau trên cả một đoạn đường dài.
Chỉ vừa khoảng 11 giờ trưa mà con đường một chiều nhỏ lại ít xe cộ qua lại, vì chắc cũng chẳng ai thích thú bước ra đường vào buổi trưa nắng nóng thế này, trừ khi có việc gì đó ép buộc thì họ mới trên những chiếc xe hối hả chạy trên đường mong muốn mau đến nơi nào đó mát mẻ hơn.
Đâu đó trên một đoạn đường có sáu người cùng đi với nhau trên ba chiếc xe máy. Họ chầm chậm di chuyển, xem xét mọi thứ xung quanh tựa như đang ngắm cảnh trưa của cái thành phố này. Nhưng có vẻ thái độ , biểu cảm trên gương mặt từng người lại không biểu thị cho sự thích thú nào cả.
-Yết ơi! Mày giết tao đi!
-Cả tao nửa!
-Mã với Ngưu, hai đứa bây bớt lộn xộn coi. -Bảo Bình bất lực nhìn hai đứa Nhân Mã và Kim Ngưu cứ liên tục than lên than xuống đã hơn 1 tiếng đồng hồ rồi. Hai đứa đó thật dư sức .

-Dừng lại đây nghỉ tí đi! -Song Ngư nói rồi tấp xe vào lề đường của một công viên nhỏ.
Rồi cả 6 người Bảo Bình, Song Ngư, Cự Giải , Nhân Mã, Kim Ngưu, Thiên Yết dừng xe lại và đến ngồi xuống chiếc ghế gỗ dưới tán cây nơi công viên.

Song Ngư lấy một chai nước suối đưa cho Cự Giải
-Uống chút nước đi, để có sức mà đi theo con Yết.

Nghe nhắc đến tên mình, Thiên Yết quay qua nhìn Song Ngư
-Mày có ý gì thế thằng kia?

-Ý gì thì chắc mày cũng hiểu,rốt cuộc là mày có biết đường đi không vậy?

Đứa nào đó nghe hỏi liền cuối mặt, lí nhí trả lời
-Không phải là tao không biết đâu, chỉ tại đi một hồi tao thấy đường lạ quá mà.

-Vậy là lạc rồi phải không?

Thiên Yết không dám trả lời, chỉ lẳng lặng gật đầu.

Nhân Mã nghe xong liền đưa tay vò cái đầu, với mớ tóc rối nùi do chạy xe một quảng đường xa mà giờ Nhân Mã còn vò cho nói rối thêm. Sau đó như một đứa trẻ bị bắt nạt mà sợ sệt
-Ở nơi đất khách quê người này, bị lạc, vậy có khi nào hôm nay, chúng ta ngủ ngoài đường không trời!

-Thành phố này giấu nhà ở và trường học kỹ quá Thiên Yết tìm không ra. -Kim Ngưu cũng phụ họa thêm một câu.

-Đừng lo lắng nửa.
Bảo Bình nói trấn an lũ bạn sắp làm cho tình hình càng căng thẳng hơn, rồi quay qua Thiên Yết.
-Đưa điện thoại đây cho tao.

Thiên Yết còn đang bận cúi đầu, suy nghĩ lại đường đi đến nhà là chỗ nào thì thấy bàn tay Bảo Bình đã đưa ra trước mặt kèm lời nói. Không hỏi thêm Bảo Bình gì nhiều, Thiên Yết lục lọi túi mình lấy chiếc điện thoại đưa cho Bảo Bình.

Bảo Bình cầm điện thoại của Thiên Yết bấm bấm gì đó, thì một lác sau có người lên tiếng
-Chào anh, em Bảo Bình đây.
-...

-Tụi em bị lạc đường rồi.
-...

-Đang ở ngay công viên Xanh đường 4A.
-...
-Dạ,... Dạ....em biết rồi, cảm ơn anh.
-...

Tắt điện thoại, Bảo Bình vẫn chưa trả lại điện thoại cho Thiên Yết.

-Mày điện thoại cho anh Thần Nông hả Bảo. -Song Ngư vừa vặn lại chai nước suối, cẩn thận bỏ vào ba lô rồi quay qua hỏi Bảo Bình sau khi cuộc điện thoại vừa ngắt.

-Um, tao đành cầu cứu anh Thần Nông thôi chứ lạc rồi hỏi con Yết cũng như không. Ngồi nghỉ một chút nửa rồi chuẩn bị đi tiếp nhé tụi bây.

Bảo Bình nói rồi lườm Thiên Yết một cái tiếp tục nói.
-Anh mày bảo tới nơi mày phải điện thoại cho anh mày biết đấy.

Nghe đến đây Thiên Yết bỗng xanh mặt.
-Thế nào cũng bị anh hai mắng cho một trận.

-Mắng mày là đúng lắm. Ai biểu tài lanh muốn tự đi, anh Thần Nông đã bảo để anh ấy dẫn đường cho mà không chịu, cứ khăng khăng nói "em nhớ đường mà, em tự đi được! " rồi đấy, giờ lạc cả đám hơn mấy tiếng đồng hồ rồi chưa đến nơi.
Kim Ngưu tuôn ra một tràng , vốn là đứa hiền lành nhưng trong cái nắng nóng lại còn bị Thiên Yết dắt cho đi chạy xe vòng vòng bảo sao mà không cáu cho được chứ.

-Biết thế ngay từ đầu tao không nên tin vào tài dẫn đường của mày đâu Yết à.

Không để cho Thiên Yết yên Nhân Mã cũng bồi thêm một câu quở trách đứa bạn của mình.

Đứa nào đó còn đang cúi đầu lắng nghe, thật là nay tại nó mà mọi người phải đi giữa trưa nắng thế này. Tội lỗi, thật là tội lỗi.

Cự Giải nhìn cách Thiên Yết cúi đầu lắng nghe, hiếm khi Thiên Yết chịu lắng nghe ai đó nói, vì hở động một tý là Thiên Yết cứ sồn sồn lên mà cãi rồi chứ không như bây giờ im lặng và hối lỗi.

Cảm thấy việc của Thiên Yết cũng không đáng trách bao nhiêu nên Cự Giải an ủi.

-Nói sao nói, cũng may mắn là đồ đạc đã được anh Thần Nông chuyển lên trước rồi nên cũng đỡ cực đấy. Nhờ Thiên Yết mà tụi mình cũng đi dạo nơi thành phố này, được mở mang tầm mắt rồi còn gì. Đừng trách móc nó nửa.

-Giải của anh thật là dễ thương và quan tâm bạn bè quá đi.

Đồng loạt những con người còn lại đưa ngay ánh mắt khinh bỉ về con người vừa thốt lên những lời nói sến súa.

-Tụi bây nghỉ đủ chưa? Chuẩn bị đi tiếp nè, theo hướng dẫn của anh Thần Nông thì cũng gần tới thật rồi, tụi mình nên tranh thủ kẻo trưa lại nắng gắt hơn.

Nghe theo lời Bảo Bình thì cả nhóm cũng tiếp tục chuyến đi của mình.

--

Sau 30 phút rẽ qua các ngã tư, ngã ba, dừng không ít đèn đỏ, rồi rẽ vào những con hẻm tắt theo lời chỉ dẫn của Thần Nông.
Thì giờ đây sáu người đang đứng trước một căn nhà với đúng địa chỉ ban đầu được đưa cho.

Có năm người vẫn còn lưỡng lự nhiều điều mà chưa bước vào nhà.

-Yết, mày có chắc đây là chỗ ở của tụi mình không vậy hả?
Song Ngư vừa cầm tờ giấy ghi rõ địa chỉ, vừa cố so lại với tấm biển số nhà được gắng ngay cánh cổng ra vào. Vẻ mặt của Song Ngư có vẻ hơi bối rối.

Bỏ qua vẻ mặt đang bối rối như chưa tin vào những gì đang nhìn thấy trước mắt kia, Nhân Mã bước tới giựt ngay tờ giấy mà Song Ngư đang cầm, rồi cũng bày đặt xem xét lại, và rồi vẫn là cái biểu hiện không thể tin những gì xảy ra trước mắt.

Khi cả nhóm vừa tìm được địa chỉ thì có năm người đã không tin vào mắt mình khi nhìn thấy một căn nhà lớn nằm trong một khu dân cư cao cấp.

Nhìn từng biểu hiện của lũ bạn mình , Thiên Yết  cũng không thèm trả lời mà đi thẳng lại cánh cổng lớn , tra chìa khóa vào ổ khóa, thông thạo mở cánh cổng lớn ra. Đến khi cánh cổng sắt lớn được mở một khoảng rộng đủ mọi người đi vào thì Thiên Yết  mới chịu mở lời.

-Từ nay chúng ta sẽ ở đây!

-Trời ơi, Yết ơi! Tụi mình ở đây thiệt à! Má ơi, nhà gì mới nhìn ở ngoài thôi mà đẹp mà rộng thế này rồi, thì bên trong không biết còn đẹp đến cỡ nào nửa!
Kim Ngưu hí hửng nói sau  khi nghe Thiên Yết  nói xong.

Quay ra nhìn lũ bạn còn ngáo ngơ đứng ngoài đường, Thiên Yết  vui vẻ trêu chọc

-Bộ tụi bây định đứng ở ngoài đường này thành mực một nắng hết sao! Nhìn nãy giờ còn chưa đã sao mà không vào nhà hả? Muốn nhìn kỹ thì vào trong nhà mà nhìn thêm, còn nhiều cái để tụi bây tỏ vẻ bất ngờ lắm.

Nghe lời nói của Thiên Yết  , năm người còn lại mới lấy lại thần thái bình thường, hiên ngang dắt xe vào trong.

Vừa bước qua cánh cổng bằng sắt lớn, thần thái sang chảnh vừa được dựng lên lại đổ vỡ khi năm đứa chứng kiến khung cảnh bao quát của ngôi nhà.

Khoảng đường lớn dẫn từ cổng vào nhà chính với hai bên là hàng hoa Thanh tú đang khoe sắc xanh trong buổi nắng trưa, chỉ cần nhìn qua cái màu hoa xanh dương đó là tự nhiên cái nóng của buổi trưa cùng dần dịu lại, thật là nhìn mát con mắt mà.

Điểm cuối của con đường là một căn biệt thự lớn với những thiết kế đơn giản nhưng tinh tế. Một thiết kế mở, với những mảng kính cường lực cùng tường ốp gỗ tự nhiên tạo nên sự thanh thoát. Bao quanh căn nhà là những cây xanh cùng giàn hoa hồng leo Celebration vàng nỗi bật cả không gian quanh nhà.
Cả năm đứa đứng đó trầm trồ nhìn ngắm ngôi nhà.

-Đúng là kiểu cách này chỉ có thể là do bàn tay của anh Thiên Yết  làm nên mà thôi! -Cự Giải  nhìn ngắm một hồi mới cảm tháng một câu .

Đúng là với cách trang trí nhà với  để không gian nhà ở hòa nhập với thiên nhiên thì đó đích thị là sở thích của anh Thần Nông.

-Vậy là chúng ta đi đúng nhà rồi nhỉ! -Nhân Mã nói rồi cũng một cách tự nhiên nhất mà bước vào trong nhà.

Những đứa còn lại cũng nối bước theo sau.

Bỏ qua bên trong căn nhà như thế nào, sáu đứa bắt đầu chia phòng với nhau.
Có vẻ việc chia phòng rất dễ khi có sẵn   bốn phòng.
Lầu một bốn đứa con gái chiếm lấy hai phòng, Thiên Yết  và Nhân Mã một phòng, Kim Ngưu và Cự Giải  cũng như lúc ở quê, ngủ chung một phòng.
Lầu 2 có hai phòng và hai thằng con trai Song Ngư và Bảo Bình bị ép buộc lấy một phòng, và phòng còn lại để trống, vì chắc xem đó là phòng dành riêng cho khách, hay nói cách khác đó là phòng của anh Thần Nông, vì đây là nhà của anh ấy mà.

Nhân Mã bước vào phòng cùng Thiên Yết , nó chỉ rãnh mắt nhìn xung quanh phòng thầm đánh giá sự tiện nghi trong phòng rồi quăng cái ba lô vào một góc nào đó là chạy thẳng tới cái giường size siêu lớn

-Oa! Có chỗ ngủ rồi.
Nói rồi Nhân Mã ngã lưng xuống giường, định sẽ làm một giấc lấy lại sức đi từ sáng tới giờ.

Bên phòng của Kim Ngưu và Cự Giải lại ồn ào hơn hẳn, khi vừa vào phòng Kim Ngưu cũng tựa như Nhân Mã, mắt đã sáng lên khi thấy cái giường to ở góc phòng. Nhanh tay, nhanh chân Kim Ngưu vừa chạy vừa kéo Cự Giải chạy thẳng tới cái giường.

-Giải ơi, mày xem nè, giường êm thật, còn rộng nửa.
Vừa nói Kim Ngưu vừa lăn lộn trên giường.

-Um, rộng thật, chắc ba người nằm cũng còn rộng nửa đấy.

-haha, đúng đấy.
Lại là Kim Ngưu vừa lăn lộn thích thú vừa cười ha hả, vì nghĩ ở đây chẳng thiệt thòi gì.

-Mày tranh thủ ngủ đi Ngưu, đi từ sáng tới giờ mệt ghê.
Nói là làm, Cự Giải nhanh chóng kép mi và chìm vào giấc ngủ.
Bên cạnh Kim Ngưu lăn lộn chán chê nhìn thấy Cự Giải cũng đã ngủ thì mới chịu yên ổn ôm cái gối ôm mà ngủ.

Lầu 2
Phòng của Song Ngư và Bảo Bình là một khoảng im lặng ngay từ đầu bởi lẽ hai thằng con trai cũng chẳng tám chuyện chi, vừa vào phòng là mạnh ai nấy ngủ mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro