Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XXV: Hoàng hôn tắt nắng cho chiều buồn.

       3 năm....

  Quãng thơi gian đủ dài để là thay đổi cuộc sống một người nhưng cũng đủ ngắn để một người không thể quên đi khối kí ức còn nặng trịch trong tim họ.

  Thiên Yết đứng trước ngôi mộ ở đồi Seulle , cô lặng lẽ ngồi xuống cạnh ngôi mộ ấy . Hôm nay trời không mưa , trời nắng rất đẹp , ánh nắng len lỏi qua tán lá bàng đang toa rộng che cho ngôi mộ. Thiên Yết nói .

- THiết Minh , vậy là đã 7 năm rồi đấy ! Giờ em đã đủ lớn , đủ hiểu tại sao lúc đó anh lại làm như vậy rồi ? Nhưng bây giờ em lại không hiểu nổi mình đang làm gì nữa ..... Tự bản thân em đang tìm kiếm những thứ không thuộc về em và ..... - Cô hít một hơi thật sâu , tự đưa bàn tay lên che mắt mình . Cô lại nhìn thấy trong khói bay mù mịt , dáng anh cao cao , lồng ngực anh nở rộng , ôm lấy cô . Anh đưa cô đi thật xa , anh nói anh không muốn chém giết , anh muôn có cuộc sống bình yên , muốn cô làm vợ anh , làm mẹ các con anh . Vậy mà chỉ hơn một năm sau đó chính tay anh đã thả cô xuống suối , chính mắt anh thấy cô trôi đi theo dòng nước . Chính mắt cô nhìn thấy môi anh nở nụ cười , chính tay cô đã níu áo anh lại . Cô không khóc , gương mặt cô bợt đi , đôi môi thì nhợt nhạt , khô khốc , nhưng cô vẫn cô cười .

     " Xử Nữ hết yêu em rồi sao ? "

      Nhắm mắt lại lần nữa , Thiên Yết thả hơi thở dài sượt ngồi xuống .

- Anh ấy đang ở đâu ?
------------------------------
Sather đang làm nhiệm vụtrong rừng thì gặp Thiên Yết đang thoi thóp , ánh bế cô ra khỏi nước lạnh. Bot mặc tất cả và đưa cô đi.
-------------

      Khói thuốc nghi ngút ngập trong căn phòng mập mờ sáng . Gương mặt Xử Nữ đã khác nhiều , tuy anh gầy hơn một chút , tuy hốc mắt anh có sâu hơn và hoen đỏ , nhưng ánh mắt anh vẫn dìu dàng , gương mặt vẫn điển trai và ăn mặc vẫn luôn lịch lãm . Anh mở rèm , nhìn những ánh nắng cuối cùng của ngày hôm đó , vậy là sắp tắt rồi . Một người đàn ông bước vào , ông ta mặc manteau màu lông chuột và áo sơ mi trắng với cà vạt đen . Anh ta cúi đầu kính cẩn nói .

- Thưa cậu , ông Ma Kết gửi bưu phẩm tới , ông ấy nói phu nhân vẫn khỏe , thiếu gia được hơn một tuổi , nhưng cậu ấy yếu lắm , sinh thiếu tháng .

- Ừm , nó tên gì ?

- Thiên Vũ .

- Cái tên gì đoản thế ? - Xử Nữ nhíu mày . Tên con anh cụt lủn như vậy thì còn ra gì , ít nhất cũng phỉa là Thiên Bảo Đăng ( bảo vật của trời ) hoặc là Thiên .......

               Xử Nữ chưa kịp dứt lời thì người đàn ông kia đã nói . Có gì đó vội vã nhưng như thể muốn anh hiểu .

- Ngày anh đi trời mưa rất lớn .

               ---------------------------------------
5 năm sau
       Hôm nay là ngày cuối cùng của khóa trị liệu thần kinh . Nhưng cơn đau dữ dội ngày hôm này thật khac , nó cứ chiếm lấy người phụ nữ , cô quằn quại , tương như khóc , tưởng như chết , rồi lại bật dậy thở đều . Cứ như vậy , cái quá trình chết đi sông lại hành hạ cô. Cho tới lúc cô không chịu nổi nữa , cô nói với Hi Ân điều gì đó. Hi Ân không khóc , ngay cả cái khoảnh khác cô thoi thóp thở , cái khoảnh khắc mắt cô nhòe đi và bàn tay trắng nõn buông thõng bất lực tuột khỏi cô tay nhỏ của cô bé . Nó chỉ mím môi nhìn mẹ mình rời khỏi thế gian .

     Ngày tang lễ , cô bé luôn nắm chặt tay Nhân Mã , cô nói .

- Ba nắm chắc vào , ba đừng buông , mẹ nắm ở tay này , ngay chỗ đó . Mẹ nói mẹ cũng muốn nắm tay ba nhưng mà không kịp . Giờ ba năm tay con như nắm tay mẹ nhé !

     Nhân Mã nghẹn lại ở cổ , con bé giống Bảo Bình quá . Giống tới nỗi hình ảnh đứa bé gái mồ côi luôn lẽo đẽo chạy theo Thiên Yết ngày ấy cứ ùa về . Con bé nhỏ xíu , mái tóc đen ốp vào hai bên má , nó rất thông minh , nó nói rất nhiều , kể cả khi Thiên Yết nổi điên và chửi nó . Rồi nó lớn lên từng ngày trong tâm trí anh . Giờ lại nhỏ lại ngay trước mắt . Anh biết phải làm sao đây ? Anh cầm chặt tay Hi Ân , nó đau lắm nhưng không nói , nó biết rằng ba cũng đau , nó muốn chia sẻ cùng ba , nó đau một chút , ba đau một chút , vậy là huề .

       Cô Sư Tử , cô Song Ngư , cô Cự Giải , chú Kim Ngưu đã tới . Đại quân đoàn Seul duyệt binh cũng đã xếp hàng xong xuôi ngoài cổng . Thiên Ưng bước vào , anh đặt đóa hoa cúc trắng xuống trước di ảnh của người con gái ấy, trong ảnh , cô vẫn cười thật xinh đẹp . Đóa hoa chưa chạm tới bàn đã bị Sư Tử ngăn lại .

- Anh , Bảo Bảo không thích cúc trắng , hóa cúc rất buồn, không đẹp chút nào .

- Là hồng trắng - Thiên Ưng nhắm mắt cười- Anh xin lỗi , anh quên mất .

         Anh lấy một bông hồng tráng đang nở xòe những cánh trắng tinh khiết , thật xinh đẹp . Sư Tử bỗng bật khóc , sống mũi cay cay lạnh lạnh . Cô oa lên rồi khụy ngã , cô khóc rát nhiều , khíc rất lớn . Cô nhìn thất Bảo Bình đang đứng trước mặt , đang cùng cô , cùng Thiên Yết vui đùa , cùng lắp ráp súng , cùng chạy trốn trong đêm . Tuy lúc đó , ngày nào cũng ăn không ngon , ngủ không yên , nơm nớp lo sợ cái chết ..... Nhưng Họ còn sống bên nhau . Còn bây giờ.... Chết rồi , thật sự đã chết rồi .

Ma Kết quỳ xuống bên cạnh , vỗ về Sư Tử .Thật sự rất đau đớn phải không ? Chỉ tiếc cô không cảm nhận được tay anh lúc này

            Giọt nắng cuối cùng rơi xuống đọng lại trên khóe mắt Thiên Yết , cô đặt xuống mặt đất một bông hồng trắng .

- Vĩnh biệt .

            Dáng người gầy gầy , nhỏ nhỏ của Bảo Bình một lần nữa lại quay về , đứng trước mặt Thiên Yết và nói .

- Cậu nói đúng Thiên Yết .... Thế giới ngoài kia còn rất nhiều người tốt .

            Thiên Yết nghe thấy bên tai , giọng thỏ thẻ của Bảo Bình , cô gật đầu , chạm nhẹ vào bàn tay của Bảo Bình nhưng cô ấy lại tan biến một cách kì lạ , cuốn theo gió ra đi một cách tự do tự tại như những gì Bảo Bình vẫn hằng mong ước .
------------

Ngày Bảo Bình ra đi , trời đất vẫn tươi đẹp , không mưa bão như ngày cô xuất hiện. Chỉ là nắng chiều buồn thật buồn , buông xuống bầu trời bức màn cam đỏ của hoàng hôn , đoàn người mặc tang phục bước đi nặng nề , kéo dài bóng mình trên nấm mộ còn chưa xanh cỏ.
Hi Ân muốn ở lại bên mẹ thêm chút nữa , nó đứng nhìn mẹ mình điềm tĩnh nói.
- Mẹ muốn con làm cảnh sát hay làm tội phạm ?
Nó hơi nghiêng đầu , đáy mắt đầy nghi hoặc. Nó không biết việc mẹ mình giết kẻ xấu là trừ gian diệt ác hay là mưu sát giết người nữa. Với một cô bé 7 tuổi , có phải nó đã quá mạnh mẽ không ? Từ sau lưng cô , đôi mắt của con trai một trùm tội phạm đang cuốn lấy cái bóng nhỏ. Con nhóc đó khiến cậu tò mò.

Hôm nay là ngày mà con đường như kéo dài vô tận. Nắng tắt hẳn rồi nhưng có lẽ ngày mai , mặt trời sẽ trở lại như quy luật vốn có trong cuộc sống. Phía cuối con đường này là khỏi đầu của một con đường khác ư ?
               -E.N.D-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro