Chương IV Nhìn em từ xa.
Xử Nữ nghiêm túc ngồi trong phòng làm việc , trên tay anh cầm một điếu thuốc lá mới cháy và một tập tài liệu đay cộp. Anh mệt mòi đặt sấp giấy xuống ngả người ra sau ghế. Một hồi chuông đổ vang , Xử Nữ rút máy ra nghe.
- Tiểu Xử Xử là chuỵ yêu của cưng đây.
Giọng nói èo uột của một nam nhan vang len khiến Xử Nữ lạnh gáy.
- Rose , cô lại chống lại chủ thể à ?
- Chuỵ không thấy váy của chuỵ đâu cả.
Xử Nữ bóp trán , mỗi lần Rose xuất hiện là anh lại thấy sợ. Thà phải gặp Kim Đương , dù hắn có điên khùng thế nào thì hắn cũng là một thiên tài hoá học không thì cái trên trầm cảm Hàn Quốc Jun Ho Ma còn đỡ hơn là gặp Rose.
- Xin lỗi , là Nam Dương đã đốt chỗ trang phục đó.
- Thằng nhóc ngu ngốc - Rose chửi.
Có phải là mọi người đang tò mò về những cái tên được nêu ở trên lắm phải không ? Rose , Jun Ho Ma , Nam Dương hay Kim Đương đều là những nhan cách khác của Ma Kết sau vụ tai nạn. Cả 6 nhân cách này luôn lần lượt xuất hiện khi Ma Kết ngủ quên , gặp tai nạn ngất xỉu hay bộ lộ cảm xúc quá mạnh mẽ. Thường thì khi những nhân cách này xuất hiện , việc họ làm sẽ không lưu lại vào kí ức của Ma Kết hay những nhân cách khác vì vậy mà anh thường phải gánh chịu những hậu quả ấy. Rose là một nhân cách quái dị , cô ta lúc nào cũng lăm le tìm cách chửi với cãi cọ với Nam Dương một kẻ mà cô không bao giờ gặp được. Vậy là vô ta nghĩ ra cái trò quay phim lại gửi cho hắn. Ngoài ra cô ta cùng thường dùng ngoại hình nam nhan của Ma Kết và mặc trang phục nữ giới ra đường. Trong kí ức của cô ta luôn có hình ảnh một người phụ nữ , cô ta chiếm lấy tâm trí và khiến cho Rose bị đau đầu và cuối cùng là về với trạng thái Ma Kết. Không chỉ Rose , các nhan cách khác đều có kí ức này , chỉ có Ma Kết là không.
- Này , cậu còn không mau chuyển đồ cho tôi. Mau lên không tôi sẽ giết cậu đấy - Rose đe dọa.
Thấy vậy Xử Nữ liên ra sức trấn áp.
- A.... Được .... Được rồi mà. Tôi sẽ gửi ngay đồ cho co.
Xử Nữ liền gọi người đem đồ tới chỗ co ta. Anh thật sự không muốn chết cho lắm. Nhất là vào thời điểm liên hợp tổ chức đang cao trào như vậy.
---------------------------
- Ý anh là sao ? - Thiên Yết lạnh mặt nhìn nụ cười mờ ám của Sather. Đến cả Nhân Mã - người bạn than của Sather - cũng không hiểu cho lắm dụng ý của nó.
- Tôi chỉ muốn hỏi xem em có thấy tiếc khi tôi khử nó hay không thôi ? - Nhìn gương mặt bị xịt keo của Thiên Yết là anh ta đủ hiểu. Co đang chết lặng người đi còn gương mặt của anh ta thì đen lại khoé môi hơi run những vẫn nở một nụ cười ranh ma - tôi chỉ đùa chút thôi.
Rồi tắt ngóm màn hình.
- Ầy , cậu đừng để ý tên ngốc đó.
Bạch Dương vỗ vai Thiên Yết đã đóng đá an ủi.
-------------------------
Trên một ngọn đồi nhỏ , Song Ngư đang đung đưa cơ thể một cách s bay bổng trên chiếc xích đu mà Dan làm cho co. Song Ngư luôn tò một về lí do khiến cho Dan tốt với co như vậy. Rất nhẹ nhàng ấm áp nhưng luôn có sự chừng mực và một điểm dừng để tạo nén khoảng cách giữa cả hai. Một cái gì đó quen thuộc nhưng quá mơ hồ. Một bàn tay lớn có chút thô ráp đặt trên vai co. Là Dan ư ? Không phải.
- Đã lâu không gặp.
Song Ngư sững người. Cô hơi run len môi mấp máy không len lời rồi một tiếng hét lớn.
- Kim Ngưu
Khi mở mắt ra co thấy mình đang nằm trên giường. Đứng cạnh coi là Dan. Có lẽ đó chỉ là một giấc mơ. Một lỗi nhầm lẫn , ảo giác..... Có lẽ vậy. Dear vừa bê chậu nước len vừa hỏi co.
- em ổn rồi chứ !? Anh tìm thấy em ngất ở bên xích đu , có chuyện gì đã xảy ra với em ư ?
- không , chỉ là do em hơi mệt.
Coi như đó là một giấc mơ , Song Ngư cười che đi nỗi lo lắng.
- Vậy em nghỉ chút đi , lát nữa anh sẽ mang bữa trưa tới .
Anh nói rồi bê chậu nước nóng ra khỏi phòng. Anh thở dài mệt mỏi rồi đưa mắt hướng về nam nhân tóc đỏ, người đang đứng dựa vào cửa và ôn nhu nhìn người con gái trong phòng qua oi cửa sổ. Hắn chờ co ấy nằm xuống rồi bước tới chỗ Dear . Dear hỏi:
-Anh lạ thật , anh vẫn muốn gặp và nghe giọng nói của co ấy nhưng lại không muốn co ấy biết. Nếu đã yêu như vậy sao lại không ở bên chăm sóc cho co ta đi.
- Cậu thì biết gì ? - Kim Ngưu lại chỗ cậu ta kí một cái thật nhẹ - Nếu toi xuất hiện , chỉ e là em gặp nguy hiểm.
Và rồi anh lại chờ đến khi màn đem buông xuống. Khi anh trăng bạc chiếu tới gương mặt xinh đẹp của co anh lại im lặng và nhìn ngắm nó không biết chán khoé môi cứ dâng len nụ cười ấm áp nhưng lại lẩm bẩm câu nói " Là do toi yếu ớt không thể bảo vệ được em , hãy chờ tôi , tôi sẽ thật mạnh mẹ và sẽ không để em phải nguy hiểm thêm một lần nào nữa " . Và trong căn phòng tối kia nước mắt của co cứ tuôn rơi ướt đẫm chiếc gối trắng tinh khiết. Là vì co cảm nhận được sự hiện diện của anh , được hơi ấm của anh , được sự trìu mến và ánh nhìn ôn nhu của anh. Thật đau đớn. Cô lại không thể giữ được anh mà luôn để anh vụt khỏi tầm tay rồi lao trú ẩn trong những khoảng không gian của bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro