Chap 37
Lucius đối diện một người đàn ông già cỗi, tay cầm một cây quyền trượng bằng rễ cây. Ông ta đi tới trước, đằng sau xuất hiện một giường đá, nằm ở đó là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp đang ngủ say.
- Con trai, hi sinh để giúp thần tỉnh lại, hay bảo vệ người con gái đó?
Giọng nói già nua nhưng rõ ràng từng chữ vang lên. Lucius mở to mắt nhìn hình ảnh Minako phản chiếu trên tường thủy tinh.
Trong khi đó, Xử Nữ xuất hiện trong một không gian lấp lánh ánh sáng đom đóm. Cậu nhìn cổ thụ phát ra ánh sáng trong đêm, loại ánh sáng thuần khiết trong lành nhất cậu từng thấy. Nhưng nó không hoàn hảo, một vài chỗ trên cây xuất hiện những vết đen, và nếu cậu không nhầm thì nó đang lan dần ra.
Xử Nữ đi tới gần, đặt tay lên thân cây, nhắm mắt lại. Tâm trí cậu lập tức rơi vào khoảng không gian trắng xóa, trước mắt là một khối đen như muốn nuốt trọn mọi ánh sáng. Nó dần hình thành một con quái thú hướng đến cậu tấn công.
Xử Nữ cau mày, phát hiện mình không sử dụng năng lực được, chỉ có thể nhảy tránh. Trong đầu cậu bỗng xuất hiện giọng nói:
- Người được cây thần lựa chọn, chứng minh bản thân xứng đáng hoặc ngươi sẽ không bao giờ sử dụng được sức mạnh đó nữa.
Xử Nữ chậc lưỡi, bản năng chiến đấu trỗi dậy. Cậu cần vũ khí. Đây là tâm trí cậu. Thế thì... Xử Nữ giơ tay, một cây đao cán dài xuất hiện. Cậu nắm lấy, nhếch miệng. Bắt đầu chiến thôi.
Bên ngoài, cây thần dường như sáng hơn một chút. Trong cuộc chiến này, tinh thần càng vững vàng càng có nhiều sức mạnh. Ngược lại, dù chỉ một chút suy nghĩ yếu đuối sẽ bị bóng tối nuốt chửng.
Lucius nhắm mắt, cơ thể anh bị rễ cây quấn lấy càng lúc càng nhiều. Anh cũng đang chiến đấu, cho niềm tin và tình yêu của mình.
- Cậu ta được sinh ra để trở thành người đứng đầu thung lũng này. Vì đúng như lời cái cậu lùn lùn kia nói, một vùng đất không thể có hai vua. Trước khi bị ảnh hưởng bởi nguồn năng lượng xấu, cây thần đã tạo ra cậu ta. Ấn ký trên cơ thể cậu ta như một vết thương không bao giờ lành chính là minh chứng cho điều đó. Nhưng vì được sinh ra và nuôi dưỡng như người bình thường với những suy nghĩ và cảm xúc phức tạp, cậu ta phải trải qua khảo nghiệm.
Kaito nói khi tất cả đã được đưa về đây. Xà Phu bực mình liếc anh ta, bảo ai lùn đấy? Cự Giải thắc mắc:
- Khảo nghiệm cái gì?
Kaito cười nhẹ đáp:
- Chính là xem ý chí của cậu ta có phù hợp để trở thành người đứng đầu không.
Diệp Minh – người rảnh rỗi chỉ đi khám phá hệ sinh thái ở đây – lên tiếng:
- Vậy Xử Nữ thì sao?
Kaito nghiêng đầu nói:
- Tất nhiên nhiệm vụ của cậu ta là thanh tẩy thứ xấu xa Thần Thụ nhiễm phải rồi. Ngay từ đầu cô cậu đã được đưa tới đây để làm vậy, như lời tiên tri. Vì sức mạnh tiềm tàng của Xử Nữ đến từ cây thần mà.
Cả đám trố mắt nhìn, sao sức mạnh của Xử Nữ lại đến từ cây thần mọc ở cái nơi "vùng sâu vùng xa" này? Chỉ có Xà Phu là cau mày nghĩ ngợi.
Cự Giải chợt nhận ra, cái chiêu rễ hút linh lực và sinh lực của Xử Nữ chẳng phải rất giống cách Thần Thụ lấy đi linh lực của linh thú sao. Và còn, từ lúc về đến giờ Kim Ngưu cứ kè kè đứng cạnh cô, thỉnh thoảng lắc lắc đầu khiến cô hơi hãi. Hỏi nó có chuyện gì thì nó chối đây đẩy, nhưng với cái biểu cảm kia thì không có mới lạ. Cô định đi hỏi Đinh Tử thì Kim Ngưu giữ chặt không cho làm gì. Thôi thì hỏi sau vậy.
Cự Giải thở dài. Cô cũng có chuyện vướng mắc. Dù có nhớ việc Bảo Bình xuất hiện trong giấc mơ của mình nhưng cô vẫn không nhớ được giấc mơ đó như thế nào. Trong đầu cô lờ mờ xuất hiện một mái tóc vàng, chỉ vậy thôi. Cô đã hỏi Bảo Bình nhưng cậu lắc đầu bảo cũng quên giấc mơ của mình rồi.
Chợt tất cả cảm thấy sự ngột ngạt thoáng qua, bầu trời trong xanh dần phủ một tầng mây mù. Kaito đột nhiên khuỵu xuống đau đớn khiến Sora hét ầm lên. Cả đám lập tức đứng thành vòng tròn phòng thủ.
- Quả nhiên tác động đến linh lực trong khu rừng này có thể khiến ngươi suy yếu. Vì ở đây ngươi rất phiền phức nên sẽ phải loại ngươi trước vậy, thần rừng.
Giọng âm u vang lên. Xà Phu lập tức phân phó:
- Kim Ngưu, Mộ Đất cho Kaito, Song Ngư lập kết giới, Cự Giải định vị kẻ địch.
Mộ Đất của Kim Ngưu có thể cắt đứt sự liên hệ của Kaito với khu rừng, tạm thời anh ta sẽ ổn. Kẻ địch có thể tấn công diện rộng nên cần lập kết giới phòng thủ trước. Việc định vị kẻ địch sẽ giao cho Cự Giải. Sau nhiều lần đấu tập thể, bọn nó đã có thể kết hợp cơ bản.
Đất lập tức trồi lên bọc lấy Kaito, kết giới bảo vệ sáng lên, Cự Giải dùng âm thanh tần số đặc biệt. Cô đã có thể tránh để âm thanh của mình ảnh hưởng đến đồng đội trong phạm vi rộng. Cự Giải chưa kịp cảnh báo, một bóng đen lao tới, cự kiếm giơ lên chém một đường vào kết giới.
Kết giới vỡ tan trong sự ngạc nhiên của bọn nó. Kẻ địch rất mạnh.
Xà Phu nhanh chóng kéo Kim Ngưu tránh khỏi nhát chém tiếp theo của tên kia. Chân hắn sáng lên vòng tròn xám, hắn và đất xung quanh lún xuống một khoảng lớn. Tuy vậy, hắn giơ kiếm đâm xuống, vòng tròn trọng lực của Đinh Tử lập tức tan biến. Phong cách chiến đấu rất giống Trung Vũ của Dominate, chỉ là đẳng cấp khác hẳn.
Hắn tiếp tục giương cự kiếm, Diệp Minh lao tới đạp vào tay hắn, tránh để hắn thực hiện cái chiêu hủy thiên diệt địa kia. Hắn lùi lại một bước, ngạc nhiên:
- Ồ, ngươi có thể ngăn ta?
Diệp Minh khịt mũi:
- Ngươi chưa dùng lực thì dễ thôi. Không làm được đến thế thì không thể là thành viên của Hội được.
Tên to lớn nhe răng cười:
- Vậy ra thực sự có một tên trong hội Truy tìm Thần Thú ở đây.
Bọn nó quay sang nhìn Diệp Minh, cái hội nghe quen quen. Bảo Bình a lên:
- A, cái hội có huy hiệu ngầu ngầu ấy sao?
Diệp Minh ngạc nhiên:
- Ể? Cậu biết huy hiệu của bọn tôi? Chỉ có thành viên cấp trung trở lên mới có thôi. Mà mấy tên đó hành tung thần bí lắm, người còn chẳng thấy nói gì cái huy hiệu bé tẹo.
- Các ngươi có phải đang rảnh lắm không?
Giọng âm u lúc nãy vang lên, ngay sau lưng Đinh Tử. Bàn tay gầy với ngón tay dài vươn ra tóm lấy cổ cậu.
- Trói buộc, kích hoạt.
Dưới chân ông ta vươn lên những sợi xích khóa chặt cả người, những bức tường trong suốt xuất hiện tạo thành một chiếc hộp nhốt ông ta bên trong. Tên dùng cự kiếm cười lớn:
- Hahaha, xem ngươi kìa Ceburat. Bị bắt dễ dàng như vậy. Mà bắt được hắn cũng không tệ đâu.
Hắn lần nữa giương kiếm, nhưng lần này tốc độ cực kì cao khiến Diệp Minh lập tức cảnh cáo:
- Tránh đi.
ẦM. Một khoảng rộng dài bị dọn sạch sẽ, chỉ có chiếc hộp giam giữ vẫn ở đó không chút sứt mẻ khiến tên dùng cự kiếm ngạc nhiên. Diệp Minh nhe răng cười, xoa đầu Song Ngư đang mồ hôi đầy mặt:
- Loại phong ấn tốt đấy. Bớt được một tên nguy hiểm.
Lần đầu tiên cô dùng phong ấn trong thực chiến, có chút hoang mang. Nhưng không thể cứ mãi giậm chân tại chỗ được, cô cần phát triển năng lực này.
Cự Giải đưa tay, một quả cầu ánh sáng xuất hiện trên không trung, ngày càng lớn. Không gian âm u rực sáng, từ quả cầu, rất nhiều tia sáng phóng ra tấn công tên dùng cự kiếm với tốc độ cực nhanh. Hắn vừa tránh vừa dùng kiếm đỡ và gạt đòn tấn công, tiến về phía họ.
Diệp Minh rút từ túi không gian một thanh kiếm dài, giơ lên trước.
- Đánh với quái thú là sở trường của anh đấy. Tên còn lại các em lo.
Anh vừa dứt lời, những tảng đá lớn bay tới. Cự Giải hét:
- Bên trái.
Xà Phu nhìn Đinh Tử, cậu cũng đã nhanh chóng đưa tay. Dưới chân họ một vòng tròn sáng lên, đẩy những viên đá đang lao xuống bay đi. Xà Phu từ bao giờ đã biến mất.
-------
Xử Nữ đột nhiên bị bao phủ bởi bóng tối. Cậu phát hiện ra "thứ xấu xa" mà Kaito nói tới đang lan rộng một cách nhanh chóng. Còn có một bóng người xuất hiện.
Xử Nữ bị thứ bóng tối kia cuốn lấy, không thể cử động. Cậu cảm nhận được đau đớn của cây thần, của khu rừng, của linh lực. Tất cả hiện ra rất rõ ràng, chân thực.
Hung thủ đã xuất hiện à?
Xử Nữ nhắm mắt:
- Nào, cho ta sức mạnh.
Cây đao trên tay sáng lên rực rỡ, cậu vung tay, lập tức thứ bóng tối kia tan biến. Bóng người cau mày, thằng oắt này.
Xoẹt. Bóng người bị chẻ đôi. Đôi mắt tím cùng mái tóc lục cũng rực sáng, thứ ánh sáng thuần khiết của Thần Thụ.
-------
Song Ngư thở hắt ra, phong ấn vỡ tan. Tên cao gầy được giải thoát, bắt đầu lẩm bẩm niệm chú. Một không gian được tạo ra với phạm vi rộng, tất cả những người bên trong cảm thấy cơ thể đột nhiên nặng nề đến không thể đứng vững, năng lực khó khăn sử dụng.
Diệp Minh trong gang tấc tránh được đường kiếm của tên cầm cự kiếm. Tên đó bắt đầu bực mình vì bị thương trong khi Diệp Minh vẫn chưa bị rách tí quần áo nào. Chiêu tàng hình của Xà Phu vừa bị phá, tên dùng đá đã bắt đầu tấn công cậu. Lúc nãy còn phải đề phòng Xà Phu nên hắn chưa thể tung hết sức, giờ thì những viên đá sắc nhọn từ mọi phía hướng về bọn nó.
Tên cầm cự kiếm cười gằn, đặt kiếm nằm ngang, chuẩn bị lia một đường.
Phụt. Hàng chục nhánh cây sáng rực chui lên, tốc độ vô cùng nhanh cuốn lấy những tên đang tấn công đồng thời bảo vệ đám người Diệp Minh. Tên dùng đá không kịp tránh bị cuốn lấy, lập tức cảm thấy linh khí bị hút đi, toàn thân vô lực.
Xoẹt. Nhánh cây bị cự kiếm chặt đứt, giải thoát cho tên dùng đá. Giọng âm u vang lên:
- Nhiệm vụ thất bại. Rút.
Hắn đang xách một tên bất tỉnh, phi người đi. Cự kiếm cũng xách tên dùng đá chạy theo. Đám oắt con này không tệ đâu, đối thủ khó nhằn đây, haha.
Xoẹt. Một tia nước phun qua eo hắn, túi vải rơi xuống bị một bàn tay bắt lấy. Hắn ngạc nhiên nhìn tên nhóc tóc xanh, nó ở đó nãy giờ sao? Vì không có thời gian chần chừ nên hắn không thể nán lại, phi người rời đi.
Những nhánh cây biến mất, Xử Nữ xuất hiện, nằm bất tỉnh ở một gốc cây. Lucius thì nằm vắt vẻo trên cành cây, cũng không biết trời trăng gì. Cự Giải thở phào, đi tới đỡ Xử Nữ. Kim Ngưu cũng nhanh chóng xem xét tình hình của Kaito.
Cuộc tấn công bất ngờ của đám người bí ẩn kết thúc, may mà chúng không đạt được mục đích.
......
Lucius đối diện người phụ nữ xinh đẹp kia. Nàng đưa tay vỗ đầu anh:
- Con trai, con đã lớn rồi. Lựa chọn của con nhất định sẽ đem đến cuộc sống tốt cho người dân tại thung lũng.
Lucius cúi đầu:
- Tôi... Sao có thể trở thành vua?
Nàng ôm lấy anh:
- Con có thể. Con sẽ dẫn dắt mọi người đi trên con đường đúng đắn.
.......
Lucius mở bừng mắt, Matsu vui mừng:
- Cuối cùng cậu cũng tỉnh. Biết mình ngủ mấy ngày rồi không?
Anh ngồi dậy, cảm thấy có chút choáng váng.
- Chiến tranh...
- Ngừng rồi. Hai người đó đang chờ cậu.
Lucius có thể đoán ra hai người Matsu nói là ai. Anh nhìn cậu bạn:
- Còn họ?
- Đi rồi. Tại cậu ngủ lâu quá đấy. Cậu nhóc tóc xanh lá bên họ cũng bất tỉnh mấy ngày nhưng cũng tỉnh lại trước cậu rồi. Chỉ còn một anh bạn muốn ở lại nghiên cứu, tên là Diệp Minh thì phải. Nghe nói anh ta đưa đám Song Ngư tới một hòn đảo du lịch nào đó bằng tinh linh. Từ đó họ sẽ bay đến Vala hay gì đó tớ cũng không rõ. Tớ cảm ơn họ giúp cậu rồi, đừng lo.
Lucius gật đầu, nhìn theo cái hất mặt của Matsu. Minako đứng ngoài cửa, nở nụ cười dịu dàng nhìn anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro