Chap 18
Hội thao tại Dominate kéo dài 3 ngày. Ngày đầu chỉ có 1 phần thi khai màn. Hầu hết các phần thi còn lại đều được tổ chức ở ngày thứ 2. Chiều ngày thứ 2 là những phần thi cá nhân.
Phần thi linh lực: Truyền linh lực vào quả cầu đặt tại giữa sân, khí từ quả cầu truyền ra càng nhiều thì người đó càng có nhiều linh lực. Máy sẽ đo lượng khí đó để quyết định thứ hạng. Song Tử là người thích hợp nhất cho phần thi này.
Phần thi thể lực: Nhấc vật nặng. Hòn đá đặc biệt có thể tăng thể trọng từ nhỏ đến rất lớn. Nói là thể lực nhưng vẫn được sử dụng năng lực. Đinh Tử nói cậu có thể cân tất.
Phần thi chạy ngắn: Chạy 100m. Không bàn cãi nhiều, Nhân Mã sẽ lo kiếm huy chương vàng.
Phần thi tìm kiếm vật chỉ định: Trong không gian nhiều chướng ngại vật, tìm ra các vật chỉ định. Kim Ngưu được chọn bừa đi thi.
Phần thi bắn cung: Vì trong đội không có xạ thủ nên Ma Kết sẽ lo phần này.
Phần thi bơi tự do: Bơi 3 vòng 100m. Tất cả quay qua nhìn Bảo Bình ánh mắt nghi ngờ. Cậu bày vẻ mặt đáng tin cậy nhất có thể ra:
- Đừng lo, tao không chết đuối được đâu.
Ma Kết: Là câu tao nói với mày trước đây phải không?
Bọn kia: Chắc là thế.
Cuối cùng là thi sức chịu đựng. Người tham gia sẽ ở trong một không gian nhiều xúc tác như nhiệt độ, áp suất,... Ai trụ được lâu nhất sẽ chiến thắng. Bạch Dương sẽ tham gia thi.
Kết quả: Đinh Tử, Nhân Mã, Bảo Bình (trong sự kinh hãi của đám bạn) đạt huy chương vàng. Song Tử, Kim Ngưu, Bạch Dương đạt huy chương bạc. Ma Kết ngoài mong đợi cũng đạt huy chương đồng.
Song Tử ủ rũ:
- Cố chút nữa là tao thắng rồi.
Song Ngư nhìn sổ tay nói:
- Tổng cộng thì bọn mình được 5 HCV, 3 HCB và 1 HCĐ. Dominate cũng vậy. Tiện thể thì Seo có 3 HCB, Maleyal có 1 HCB và 3 HCĐ.
Kim Ngưu vươn vai mệt mỏi:
- Vậy còn ngày mai thôi. Hình như thi mỗi một phần đúng không?
- Thi chạy bền. Xuất phát từ đây, xuyên qua thung lũng Băng Giá tới sân vận động quốc gia Isle. Tất cả cùng tham gia.
Kim Ngưu nghe Song Ngư phổ biến, lại nhìn bản đồ trên màn hình mà sặc nước bọt.
- Chạy bền khỉ gì. Có biết bao xa không hả? Cái này là muốn giết người à?
Cự Giải thở dài:
- Chịu thôi, cả ngày thứ 3 chỉ thi mỗi cái đó mà.
Ma Kết xoa cằm ngẫm nghĩ:
- Thung lũng Băng Giá à? Nghe quen quen.
Xà Phu vừa uống nước xong nói:
- Nhiệm vụ thứ 2 của bọn mình ở đây, địa điểm chính là chỗ đó.
Cả đám ngây ra một hồi rồi nhanh chóng xem lại. "Kiểm chứng truyền thuyết Tuyết Long." Địa điểm được đánh dấu chính là thung lũng Băng Giá. Thiên Bình cau mày:
- Nếu đã bắt bọn mình kiểm chứng thì khả năng cao có tồn tại con Tuyết Long này thật. Tổ chức thi chạy bền qua chỗ đó không phải nguy hiểm sao?
Thiên Yết nhún vai:
- Vậy thì nghĩa là không có Tuyết Long gì cả chứ sao. Đỡ phải rắc rối. Mà bọn mình chạy qua đó xác nhận không có là xong, một công đôi việc.
Ma Kết hừm một tiếng, cậu không nghĩ cái trường quái quỷ của mình đề ra mấy nhiệm vụ đơn giản đâu. Cậu có cảm giác không ổn tẹo nào.
Song Ngư lật sang một trang khác:
- Về truyền thuyết này thì tao không tìm hiểu được nhiều, hỏi Hiểu Bình và anh Vệ Quân thì tốt hơn. Mà anh ấy đi đâu rồi?
Nhân Mã trả lời:
- Anh ấy nói phải đi họp cùng những giáo viên khác. Bảo bọn mình thay đồ, lát anh ấy về sẽ dẫn đi ăn tối.
Cả đám nghe vậy thì quyết định về phòng thay đồ ăn tối trước, chuyện gì thì tính sau.
Lát sau, Vệ Quân tới đón bọn nó. Bạch Dương nhìn xung quanh:
- Hiểu Bình không đi cùng anh sao?
Vệ Quân nhún vai:
- Em ấy về nhà rồi, bảo có chuyện. Chúng ta mau đi thôi, anh đói lắm rồi.
Cả đám bĩu môi. Thi cả buổi còn chưa kêu, cái người đứng không ăn khoai tây chiên mà đói nỗi gì.
Song Tử hào hứng hỏi Vệ Quân về cái vụ truyền thuyết kia, anh liền giải thích:
- Kể ra cũng dài. Từ xa xưa, phía bắc lục địa này vốn cũng là một nơi có khí hậu lạnh nhưng không lạnh đến nỗi như thế này. Mấy đứa chắc cũng biết Vùng Đất Hoang Dã chiếm một phần nhỏ phía trên lục địa này đúng không? Tuy không lớn như tại Hugeal (lục địa trung tâm), nhưng chỗ đó mới là khắc nghiệt nhất.
Trở lại truyền thuyết thì lúc đó những người có năng lực lửa ở đây rất hiếm, cũng không bị phân biệt đối xử gì. Ngược lại vì hiếm nên khá được coi trọng. Nhưng có một chuyện đã xảy ra. Trong số những người có năng lực lửa, mang trong mình sức mạnh ít ai sánh bằng, vì tìm kiếm Hà Tinh Băng – một vật chất cực kỳ quý hiếm đã đánh thức Tuyết Long – con quái vật cổ đại ngủ sâu trong thung lũng Băng Giá.
Tuyết Long thức giấc khiến cả vùng Bắc lục địa này đóng băng. Rất nhiều người có năng lực mạnh đã phải cùng nhau ngày đêm chiến đấu đến kiệt sức mới có thể phong ấn lại nó. Cuộc chiến đó kéo dài gây hậu quả vô cùng lớn cả về mạng người và vật chất. Cũng từ đó, quan niệm người có năng lực lửa sinh ra ở đây được coi là điềm xui bắt đầu. Lâu dần nó biến tướng đi, ngày càng tệ hại.
Song Tử nhăn mặt:
- Ể, sao truyền thuyết mà nghe giống thật vậy? Linh thú ghê gớm như vậy cũng không phải không thể tồn tại.
Đinh Tử xoa cằm hỏi:
- Rồi năm nào tổ chức đại hội thể thao cũng chạy qua đó hay chỉ là năm nay vậy anh?
Vệ Quân gật đầu:
- Năm nào cũng vậy. Lúc anh học thì ngày thi thứ 2 anh bị một đứa chơi xấu, đau bụng liền mấy ngày nên không tham gia được.
Sư Tử cười trêu chọc:
- Cá là anh suốt ngày chế tên người ta nên bị trả thù chứ gì.
Vệ Quân cười gượng. Nghĩ lại thì anh không được nhiều người yêu mến lắm, dù anh là con người thân thiện tốt tính hào hoa phóng khoáng.
Nhân Mã gác tay sau gáy ngả ra sau:
- Nếu năm nào cũng thế thì chắc không sao đâu. Dù có đi nữa thì chứng tỏ con Tuyết Long đó bị phong ấn hoàn toàn rồi.
Ma Kết thở dài:
- Nhưng mà bọn mình phải kiểm tra xem nó có thật không ấy. À mà Song Ngư, nếu là phong ấn thì mày có cảm nhận được không?
Song Ngư lắc đầu:
- Không biết. Nhưng nếu dễ nhận ra thế thì đã có người nhận ra rồi. Câu chuyện kia cũng không gọi là truyền thuyết nữa.
Vệ Quân chớp mắt ngạc nhiên:
- Hửm? Mấy đứa phải kiểm tra sự tồn tại của con Tuyết Long đó à?
Kim Ngưu đang gật gù thì nhận ra:
- Ể? Anh gọi đúng tên nó kìa. Khoan, từ từ, lúc nãy anh cũng gọi đúng tên mấy địa danh kia đúng không?
Vệ Quân chu môi:
- Gì chứ trước kia anh cũng học địa lý đấy. Mà không cố nhớ thì tốt nghiệp sao được.
Cả bọn: Vậy là nếu cố thì anh vẫn nhớ được à? Có cảm giác muốn đấm người.
Vệ Quân tiếp tục:
- Với lại anh rất có hứng thú với truyền thuyết này, nghe thì rất có khả năng là sự thật đúng chứ? Tuyết Long này có thể là thần thú mà mọi người vẫn nghĩ chỉ tồn tại trong cổ tích thần thoại.
Cả đám ồ lên hứng thú, ghê nha. Giờ thì có chút kích thích rồi đây. Bạch Dương đột nhiên thắc mắc:
- Thế sao trước khi cái người sử dụng lửa kia đến, con Tuyết Long đó lại ngủ trong thung lũng kia vậy?
Cả đám nhìn cậu, hỏi thế bố thằng nào biết được. Đi mà hỏi con rồng đó ấy.
Vệ Quân nhướn mày:
- Câu hỏi hay đấy. Nếu thần thú có thật, tại sao bọn chúng lại im hơi lặng tiếng?
Thiên Bình nêu ra ý kiến:
- Khả năng cao là bọn chúng không hề sống ở đây, mà là tại nơi con người vẫn chưa biết – Vùng Đất Hoang Dã.
Vệ Quân gật đầu:
- Có lẽ. Và cũng có thể chúng vẫn đang "ngủ say" chẳng hạn. Đúng lúc anh có chuyện muốn nói với mấy đứa liên quan đến chuyện này.
--------------------
Đại hội thể thao ngày cuối cùng. Mỗi trường sẽ cử ra 15 người tham gia chạy bền. Những người còn lại và các giảng viên sẽ đi bằng phương tiện giao thông tới sân vận động trước. Lễ tổng kết sẽ được tổ chức tại đó.
Lần này thì Dominate cử ra những học viên xuất sắc nhất dự thi. Hiểu Minh, Duệ Phong, Nga Ly cũng nằm trong số đó. Chỉ là bọn nó cực kỳ ngạc nhiên khi Hiểu Bình cũng tham gia. Cậu vẫn cúi đầu như thường lệ, vẻ mặt lo lắng bất an. Nhiều lần có vẻ cậu muốn nhìn sang chỗ bọn nó nhưng không dám.
Ma Kết cầm tờ giấy lộ trình cùng cái la bàn được phát nghiên cứu. Tại một nơi ngoài tuyết chỉ có tuyết mà không có cái gì định hướng thì toang. Nhất là có nguy cơ bọn nó sẽ lạc nhau khi thung lũng Băng Giá có khí hậu vô cùng khắc nghiệt và khó đoán. Dù chỉ phải đi đường vòng, không trực tiếp xuyên qua lòng thung lũng cũng vẫn nguy hiểm.
- Nhớ mặc đồ trang bị với mang đồ hỗ trợ cẩn thận.
Cậu quay nhìn cả đám nhắc nhở, nhận được cái gật đầu của bọn bạn.
Sau tiếng hô bắt đầu, tất cả cùng xuất phát. Vì quãng đường rất xa, không đội nào có ý định vượt lên trước mà chạy từ từ để giữ sức. Thời tiết nơi đây rõ là bất lợi với đám Ma Kết vì Vi-en thường không có tuyết, và nhiệt độ ở đây rất thấp, nhất là hôm nay.
Vì chỉ được mang các đồ hỗ trợ được phát nên Song Ngư phải để túi không gian ở lại. Cũng may còn chỗ trong balo để cô nhét mấy lọ thuốc. Vì thể lực kém nhất trong đám nên cô khá lo lắng.
Thiên Bình thở ra một hơi, nhớ lại lộ trình của cả đám. Cô đang nghĩ liệu các trường khác có đi cùng một đường giống họ hay không. Ở một nơi như thung lũng Băng Giá, bão tuyết rất có thể xuất hiện, cần chuẩn bị tâm lý.
Thiên Yết thì đang thực hiện "hình phạt", lúc thì quàng khăn, lúc thì lấy nước cho Song Tử.
- Lát nữa nhớ đừng đi cách tao quá 3 bước, lạc mất đấy.
Thiên Yết dặn dò. Song Tử uống ngụm nước ấm, chu môi:
- Mày lạc thì có.
Cậu kéo mũ xuống cho cô, phủi mấy hạt tuyết trên vai Song Tử. Bạch Dương thấy vậy cũng nhanh chóng phủi tuyết cho Thiên Bình. Cô nhìn cậu lo lắng:
- Không bị cảm lạnh đấy chứ? Vận linh lực chỉnh nhiệt đi.
Bạch Dương cười ngốc nghếch:
- Không sao mà, tao dần quen rồi. Vẫn đang vận linh lực.
Kim Ngưu kéo áo khoác, cằn nhằn:
- Đội mũ lên Đinh Tử, không thấy tuyết rơi à? Đầy đầu mày rồi kìa.
Cô xua xua mấy bông tuyết dính trên đầu cậu, giật lấy cái mũ cậu đang cầm đội lên giúp. Nếu không phải cô đang làm chân sai vặt cho nó thì cô cũng chẳng thèm quan tâm đâu. Nó mà ốm thì cô phải chịu khổ chứ ai.
Sư Tử cũng muốn quan tâm Nhân Mã, có điều cậu mũ áo kín mít đang tăng động nhảy nhảy khiến cô chẳng có gì để nói. Ít ra thì tên ngốc đó cũng nên xem cô thế nào đã chứ. Vừa nghĩ xong, Nhân Mã đột nhiên quay lại nhìn khiến cô giật mình, có chút mong chờ.
- Ê Sư Tử, có kẹo không? Xin cái.
Sư Tử: ...
Cô thở dài, móc trong túi áo một chiếc kẹo gừng vứt cho cậu. Nhân Mã vui vẻ bắt lấy.
- Cảm ơn, kẹo gừng à, đúng vị tao thích. À, đây.
Cậu lôi trong túi ra một túi sưởi đưa cho cô khiến Sư Tử có chút bất ngờ. Chắc tại lúc nãy cô kêu lạnh. Cô đón lấy, nhìn Nhân Mã tiếp tục đi mà cười nhẹ.
Cự Giải thấy đám bạn thả thính liên tục thì thở dài, liếc sang tên đầu gỗ bên cạnh:
- Xử Nữ, nước.
Xử Nữ nhướn mày, nhớ ra hình phạt thì lôi bình nước giữ nhiệt ra đưa cho cô:
- Đừng uống nhiều quá, không tốt.
Cự Giải ngạc nhiên nghe Xử Nữ dặn dò, này có phải quan tâm cô không? Nó mà cũng biết quan tâm người khác à? Xử Nữ nhìn cô, nói tiếp:
- Và đừng đi xa tao quá, tao không bảo vệ mày được.
Cự Giải mặt đỏ bừng, nói vậy là có ý gì? Mà cô cần nó bảo vệ à. Thời tiết khí hậu này cũng là bất lợi cho năng lực của nó, còn muốn bảo vệ cô nữa. Nhưng cô rất vui, dù cậu chẳng có ý gì khác đi nữa. Chắc định nghĩa "sai vặt" của Xử Nữ có hơi sai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro