Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 8: NM - BD - SgT - TB

Mối quan hệ giữa nhà công tước và bá tước vừa mới chớm nở cách đây vào khoảng ba mươi năm về trước. Cuộc hứa hôn giữa hai nhà khiến ai trong giới quý tộc ít nhiều gì cũng biết.

Nhà Irene nếu có con gái thì sẽ gả cho nhà Frederick nếu có con trai, không nhất thiết phải chỉ định là người nào.

Bởi thế nên cặp đôi này mới có ngày hôm nay. Sagittarius hầm hực chẳng thèm muốn đôi co nữa, bỏ đi thì bị Alex đi tới nắm cánh tay lại.

"Ta đã nói đến thế mà nàng vẫn không chịu hỏi thăm ta một tiếng sao? Tuần trước vì cuộc đua ngựa nên tay ta đã bị trật đó."

"Thì sao chứ? Giữa chúng ta cũng chỉ là vị hôn thê bất đắc dĩ thôi, cũng chẳng có tí tình cảm nào với nhau hết. Nếu tôi mà làm thứ tôi không thích thì không làm được đâu."

Alex nghe xong tức giận, cắn môi bực bội, nói: "Nói không có tình cảm là sao chứ? Ta----"

Chưa kịp nói hết ý, Arian từ đâu xuất hiện nắm chặt tay Alex đang nắm cánh tay Sagittarius. Khuôn mặt đằng đằng sát khí nhìn Alex.

"Bỏ cái tay ra, ngươi đang làm Sagit của ta đau đấy!"

Alex giật mình vội buông tay, Sagittarius thu tay về xoa xoa, Arian nhìn tay cô lo lắng.

"Sagit, không sao chứ?"

"Ừm, mình không sao. Cảm ơn cậu!"

Alex bắt đầu mới định hình lại, lo lắng nhìn tay Sagittarius.

"Sagittarius, ta xin lỗi... lúc nãy ta..."

Arian cũng không thèm muốn nghe lời Alex nói, vội lấy tay choàng qua lưng Sagittarius, kéo cô lại gần.

"Ta mau đi thôi Sagit, chúng ta sẽ trễ hẹn đến mừng khai trương tiệm bánh ngọt của Gemini mất."

"Ơ xém tí tớ quên mất, mình mau đi thôi."

Trước khi đi, Sagittarius vẫn không quên nói lời cuối cùng gửi Alex.

"Tay của người chắc chắn đã lành hoàn toàn rồi đấy, vì lực nắm của người không giống một người bị trật tay nặng đâu."

Xong cả hai cùng nhau đi mất, mặc kệ Alex với khuôn mặt hối lỗi vì hành động của mình. Anh nhìn ngó qua cửa sổ, khuôn mặt Sagittarius lúc nào cũng tươi cười khiến tim anh luôn lỡ mất một nhịp. Khuôn mặt hơi ửng đỏ, tự thì thầm rằng: "Cái đồ ngốc này, ai bảo là không có tí tình cảm nào với nhau chứ!?"

Arian đi bên cạnh Sagittarius, cô lấy lại tinh thần rất nhanh. Tung tăng, vui vẻ trở lại khiến Arian bất giác mỉm cười cười.

"Cậu cười gì đó?"

"Khụ... um không có gì."

Cả hai leo lên xe ngựa, lộc cộc lăn bánh xuống phố. Trên xe Sagittarius không ngừng nói chuyện, Arian chỉ luôn ngắm nhìn cô, mỉm cười gật đầu.

Vừa vào phố, cả hai đã xuống ngựa. Quyết định đi bộ và sẽ ghé ngang tiệm hoa mua vài bó để mừng ngày khai trương tiệm bánh ngọt của Gemini.

________

Tại tiệm bánh của Gemini, vừa mới tờ mờ sáng cô đã đi quanh tiệm của mình để xem còn thiếu sót gì không, ngắm ngía từ ngoài vào rồi lại từ bên trong cách bày trí.

Cực kì hài lòng nên vô cùng phấn khởi, một cô gái bên trong tiệm bước ra, nhìn Gemini.

"Gemini, đã pha trà xong rồi?"

"Ahhh vất vả cho cậu rồi, Libra à."

Cô gái tên Libra xinh đẹp đến mức dù có ăn mặc giản dị vẫn không thể che hết sự xinh đẹp của cô khi xuất hiện.

"Có gì đâu, cũng nhờ cậu dang tay giúp đỡ nếu không tớ vẫn sẽ mãi ở đầu đường xó chợ rồi haha."

Vốn dĩ Gemini không thuê người làm nhưng lại có sự xuất hiện của Libra, nói tới đây thì phải quay thời gian đúng hôm cô gái bí ẩn có mặt ở thủ đô, cô gái đó là Libra.

Libra sau khi bị quá nhiều người chú ý nên đã đi kiếm những cửa hàng trang phục của các tiểu thư hay lui tới.

Bước vào một cửa hàng, cô được tiếp đón nồng nhiệt, những chiếc váy từ thơ mộng, giản dị, quyến rũ đều có hết làm Libra nhường như chìm vào thiên đường.

Cô chọn một chiếc váy màu xanh ngọc với thiết kế đơn giản, đang ở trong phòng thay trang phục. Cô nghe được những thiếu nữ đôi mươi ở bên ngoài bàn tán.

"Tiểu thư Hera thật xinh đẹp và quý phái, chắc chắn ngài Leo sẽ chú ý đến tiểu thư thôi."

"Phải đó, nghe nói một tháng trước nam tước vừa mới khai thác được mỏ đá quý, hiện đang rất thịnh hành trong giới quý tộc, chúc mừng tiểu thư."

Người tên Hera như được tâng bốc lên đến chín tầng mây. Vén mái tóc sang một bên, kiêu kì nói: "Cảm ơn mọi người, mới mấy ngày trước cha của ta đã đến nói chuyện làm ăn với hầu tước, lúc về trông có vẻ rất vui."

"Ôi có khi nào họ đã sắp đặt một cuộc gặp cho tiểu thư và ngài Leo không?"

"Không chừng tiểu thư Hera sẽ là hầu tước phu nhân tương lai đó."

Cả đám bọn họ cười đùa nói khiến Hera ngoài mặt xấu hổ từ chối nhưng bên trong mãn nguyện vô cùng.

Libra bước ra khỏi phòng thay trang phục, nghe những lời bọn họ bàn tán mà không khỏi phì cười.

"Phụt... công nhận những thiếu nữ ở đây thường hay mơ mộng về hôn nhân quá nhỉ? dễ thương thật."

Bọn họ bỗng nghe được tiếng cười, liền vội đứng lên chỉ thẳng mặt Libra.

"Nè cô kia, cô cười cái gì?"

"Ơ, xin lỗi nhé. Tôi không có ý gì đâu!"

Libra vội giải thích xong tính rời đi nhưng bị Hera dễ bị tự ái kia ngăn lại.

"Nè cô, ở đây chỉ có cô và chúng tôi. Cô chắc đã nghe câu chuyện của tôi và cười nó, tôi chắc chắn như vậy, còn chối sao?"

"Gì vậy? Cái con bé này, mình đã bảo không có ý gì mà."

Libra biết mình đã đụng vào phiền phức rồi, cũng không muốn đôi co với mấy cô gái non nớt này.

"Được rồi, thế nghe cho kĩ nhé. Tôi đã bảo KHÔNG CÓ Ý GÌ vậy nên đừng lôi kéo tôi vào nữa."

Libra nói xong liền mới rời đi được vài bước thì bị một cô gái khác nói lớn: "Ah chắc chắn cô ta cũng để ý ngài Leo nữa đó tiểu thư Hera, cô ta cười vì cô ta xem thường địa vị của tiểu thư."

Libra nghe xong trợn tròn mắt, nhìn bọn họ ngơ ngác "Cái quái gì vậy?"

Hera cũng tin lời cô gái kia, đôi phần rất xấu hổ và cũng rất ngạo mạn.

"Thì sao chứ? Cô đang xem thường xuất thân là con của nam tước ta sao? Cô nghĩ rằng thân phận này không với nổi ngài Leo sao?"

"K-khoan đã, Leo là ai chứ?"

Libra ngơ ngác nhìn họ, thật sự không hiểu nổi họ đã lái sang chuyện gì rồi.

"Đừng có giả ngơ, ngài Leo chính là tiểu hầu tước nhà Dimon, một người hoàn hảo và lạnh lùng, luôn được các tiểu thư nhà quý tộc âm thầm yêu thích. Cỡ như cô thì đừng có mơ tới ngài Leo, cái đồ xấu----"

Hera như thuyết giáo cho Libra nghe, đến lời cuối nhìn Libra mà nói nhưng không tài nào thốt ra được. Libra quá mức xinh đẹp đến Hera lúc này nhận ra phải câm nín.

Libra chỉ thở dài ngao ngán, đúng là đụng vào những tiểu thư mới lớn thật phiền phức.

"Xin lỗi lần cuối nhé, tôi cũng chả biết Leo mà các cô nói là ai đâu."

Libra mặc kệ bọn họ, đi đến quầy thanh toán chiếc váy của mình rồi rời đi. Ra khỏi cửa hàng cô va phải một cậu bé chạy đến, định xin lỗi nhưng cậu bé vội chạy nhanh đi mất không kịp để cô nói lời nào.

"Gì mà chạy như ai đuổi thế?"

Libra xoa xoa hai bên hông, bỗng thấy thiếu thiếu thứ gì đó. Bắt đầu hoang mang tìm kiếm.

"Nè nè, đừng nói là..."

Chiếc ví tiền vàng xinh xinh nhỏ nhỏ của cô đã không cánh mà bay. Libra định hình lại, xâu chuỗi những việc mình đã gặp.

"Để coi, vừa đến đây vì quá nhiều người chú ý nên mình đã đi mua trang phục, chạm mặt các tiểu thư nít ranh, rồi mình thanh toán, lúc đó vẫn còn mà. Sau đó đụng phải cậu bé... cậu bé?"

Đầu Libra tự động nhảy số, xác định ngay đối tượng.

Bấy giờ, cậu bé kia ung dung vì cướp được một ví tiền, vừa chạy vừa đếm.

"Hai mươi đồng, hai mươi mốt đồng, hai mươi hai đồng.... ba mươi đồng tiền vàng! Woahhh hôm nay được ăn thỏa thích rồiiii."

Vui sướng không được bao lâu thì có dự cảm chẳng lành. Theo trực giác hành nghề bao nhiêu năm liền xoay đầu lại. Libra, người đã vừa mất ví tiền chạy như bay theo sau cậu bé.

"Chết thật, sau chị ta đuổi theo nhanh thế!?"

Cậu bé chạy hết tốc lực mà không dám nhìn ra sau nữa, Libra vừa chạy vừa hét.

"Giúp với, có cướp kìa."

Những người đi đường dù có muốn giúp nhưng bởi vì cậu bé kia quá nhanh nhẹn nên không ai bắt được. Cậu bé chạy vào một con hẻm rồi quẹo trái phải không ngừng làm Libra đuổi theo mà hoa hết cả mắt.

"Này, đứng... lại..."

Libra thật sự đuối sức rồi, chẳng thể chạy nổi nữa. Nhưng tới khi định hình lại, cô đã lạc vào chốn nào rồi. Nơi này hơi u tối dù trời đang sáng, chỉ có những ánh đèn lập lờ màu đỏ bao trùm nhưng rất đông đúc người qua lại, chủ yếu là các nam nhân quý tộc.

Libra bắt đầu hơi sợ vì khung cảnh nơi đây hết sức ma mị, nào là những người phụ nữ chèo kéo đàn ông, già có, trẻ có, những tiếng cười nói vang dội và lách cách của sòng bạc.

"Nơi... nơi này là nơi nào vậy?"

Một người say xỉn đụng trúng Libra, nhìn thấy vẻ đẹp của cô mà không khỏi trầm trồ, hứng thú.

"Cô em này lần đầu tiên ta gặp luôn đấy, thật xinh đẹp."

Hắn ta chạm vào má của cô, vội giật mình mà đẩy tay hắn ra.

"Ông làm gì vậy? Đừng có chạm vào tôi!"

"Hé hé... cô em như mèo hoang vậy, kiểu hoang dã... ta thích."

Hắn ta nhìn chằm chằm vào cô, bắt đầu đi đến gần. Libra theo phản xạ lùi lại, ra sức phản đối và chống cự nhưng không ai thèm để ý.

"Ông... ông đừng đi đến đây, tôi la lên đó."

"Hả... cô em nói gì, la à? La đi... la lớn lên rồi xem có ai dám đến xen vào không."

Hắn ta khiêu khích, giễu cợt cô. Libra sợ hãi tột cùng, bản thân đã đi nhầm vào con phố đỏ mà không hề hay biết.

Con phố đỏ được tồn tại bí mật mà các quý tộc cùng nhau che giấu, nơi đây tụ họp đủ thứ tệ nạn xấu xa. Gái điếm, cờ bạc, giao dịch chất cấm, mua bán thông tin,... luật pháp ở đây gần như bằng 0.

Hắn ta dồn Libra vào góc tường, ra sức thèm thuồng cô. Libra phản kháng dữ dội, tát cho hắn một cái rõ đau.

/Chát/

"Mẹ kiếp, con nhỏ này. Mày xuất hiện ở đây mà còn giả bộ ngây thơ, dám tát ta sao?"

Hắn ta đưa tay lên tính tát cô trả đũa thì giọng trầm ấm nhưng đầy sát khí từ đâu cất lên làm hắn đột nhiên ngừng lại.

"Lợn thì phải ở trong chuồng chứ không phải ở đây, tránh ra!"

________

Đã sửa đổi 21/5/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro