Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 32: TB - ST - SgT

Libra vội ra khỏi con hẻm, đứng nép vào một góc ngồi khuỵu xuống, khuôn mặt buồn bã xen lẫn một chút tức giận từ ánh mắt, ấm ức mà đôi mắt đỏ hoe lên.

"Thì ra mình cũng chỉ như là một món hàng, một món hàng để giao dịch. Anh ta làm gì quan tâm đến cảm xúc của mình chứ, thậm chí treo thưởng mình như một món đồ vật, công chúa gì chứ.... mình không cần cái danh xưng đó!"

Libra bắt đầu khóc thút thít như một đứa trẻ con, không khỏi nhớ đến phụ mẫu đã mất của mình.

"Cha, mẹ... con nhớ hai người quá, kể từ khi hai người ra đi, con chưa lần nào trải qua cảm giác yêu thương từ gia đình nữa. Anh Gray từ khi cha mất mà lên ngôi, chưa một lần nào để ý đến cảm xúc của con, luôn tự quyết định mọi việc, đến mức ép con theo hôn ước của hoàng tộc mà chưa từng hỏi con có muốn không."

Libra là công chúa của vương quốc Rohto, nằm cạnh vương quốc Simon. Do bị ép hôn nên cô đã rời bỏ quê hương mà trốn đi, phụ mẫu của cô mất sớm khi cô chỉ mới mười tuổi, anh trai của cô là Gray Amber Sonidor đã kế thừa ngôi vị khi còn trẻ, một phần công việc và chức vị khiến người anh trở nên vô tâm và cứng nhắc với người em gái duy nhất của mình.

Libra với một tâm hồn yêu thích sự tự do và thích khám phá nhưng vì là công chúa, mọi hoạt động của cô đều bị giới hạn, lúc nào cũng nhìn thế giới ở ban công và suy nghĩ liệu bên kia đại dương sẽ như thế nào. Giữa một bên là trách nhiệm của công chúa và một bên là tiếng lòng của bản thân khiến cô do dự mãi, cho đến khi cô được ban hôn, mọi thứ như đã đến giới hạn khiến cô không thể chịu được nữa, cô đã lấy hết dũng khí để bỏ trốn khỏi cung điện, lén lên tàu vận chuyển hàng hóa và thành công sang vương quốc Simon.

Bỗng nhiên có đám người từ con hẻm khác bước ra va vào Libra đang ngồi đó khiến cô bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ.

"Ahh gì đây? Ai lại ngồi một xó ở đây thế?"

Một tên côn đồ to con nhìn xuống mà hét toáng lên.

"Bỏ đi đại ca, chắc là tên nào thua bạc nên ngồi đây thôi."

Một tên đàn em dửng dưng khẽ nói, như chuyện này không phải mới bắt gặp lần đầu tiên.

"Khốn kiếp, coi như ta tha cho đấy, biến mau đi."

"Ngươi may mắn đấy, còn không mau cảm ơn đại ca ta và biến đi."

Libra biết mình đã dính vào những tên côn đồ lưu manh nên không dám phản kháng, liền gật gù lắp bắp cảm ơn.

"Cảm ơn..."

Một tên trong số đó nghe tiếng nói yếu ớt của cô có chút hiếu kì, liền lấy tay hất mũ áo choàng ra khỏi đầu cô, lộ ra mái tóc dài và khuôn mặt xinh đẹp lấm lem nước mắt.

"Đại ca, là phụ nữ!"

Thấy bọn chúng phát hiện, Libra vội kéo mũ áo choàng lên che lại, vội đứng lên muốn chạy khỏi thì bị kéo lại.

"Muốn đi đâu?"

"Ah..."

Tên đại ca đó kéo cô ngã vào một đống đổ nát gần đó, mũ áo choàng rơi ra khỏi đầu một lần nữa.

"Là một phụ nữ, đã thế còn rất xinh đẹp."

"Cô ta là gái điếm ở đây à?"

"Ai cần biết chứ? Người ra vào ở đây chẳng ai sạch sẽ cả."

Libra sợ hãi nhìn bọn chúng ngày một đến gần.

"Tránh xa ta ra, không thôi ta sẽ la lên đó!"

"Cứ việc la thoải mái đi người đẹp, để xem có ai lại cứu cô không hay là nhập hội với bọn ta đây."

"Hahahah..."

Cả bọn cười phá lên như được mùa, Libra càng thêm sợ hãi, vội chụp được một thanh gỗ ở đống đổ nát, chỉ thẳng vào mặt bọn chúng.

"Thử đến gần ta xem, ta sẽ không tha cho đâu, mau biến đi, cút đi."

Như một con sóc nhỏ đang phản kháng khỏi bầy linh cẩu vây quanh, cảnh tượng thật khiến cho những tên biến thái lưu manh càng thêm phấn khích.

"Chậc, trông bé như hạt đậu mà hung hăng nhỉ? Để ta xem phản kháng được đến đâu, tụi mày trông chừng xung quanh cho tao, không được để ai làm phiền tao vui vẻ."

"Vâng, đại ca."

Những tên đàn em xoay mặt lại nhìn ngó xung quanh không cho ai đến làm phiền, trước mắt Libra chỉ còn tên đại ca to lớn ấy đang cởi thắt lưng.

"Cút đi đồ biến thái."

Libra ném thanh gỗ vào người hắn, cứ tay chạm vào cái gì là lại ném vào người hắn liên tục.

"Tao bực mình rồi đó con nhỏ kia, được tao làm cho vui vẻ mà còn thái độ hả? Mày có biết bao nhiêu con gái điếm ở đây muốn nằm với tao còn chẳng được không? Khôn hồn thì ngậm họng lại, không tao sẽ bóp nát cái cổ trắng nõn đó của mày."

"Ta thách ngươi đấy, đồ chết tiệt."

Libra nghiến răng, đôi mắt giận dữ nhìn hắn ta mà buông lời thách thức.

Hắn ta bỗng lao đến bóp cổ cô khiến Libra không kịp phản ứng, cô chỉ có thể cào vào tay hắn mà vùng vẫy.

"Chưa có con nhỏ nào ở đây dám nói thế với tao đâu nhãi ranh, hôm nay như mày tới số rồi, tao sẽ chơi mày đến khi mày không còn hé miệng nói được nữa thì thôi."

Hắn ném cô xuống rồi vồ lấy cô, mặc cho cô phản kháng.

"Tránh xa ra, đừng chạm vào ta, hức... cứu tôi vớiii."

Libra dùng sức hét lên, như được hồi đáp, bỗng vài tên đàn em của hắn ta nằm gục xuống lần lượt.

"Gì đấy, tao kêu bọn mày không được để ai phá đám tao mà?"

Tên đại ca đó xoay mặt lại nhìn, những tên đàn em của hắn nằm gục hết trên đất, một bóng hình to lớn đứng trước mặt hắn, đôi mắt đầy sát khí làm hắn ta sợ hãi mà lùi lại.

"Ngươi... ngươi là tên quái nào?"

"Các ngươi đang cản trở ta đấy, cút."

Chỉ câu nói lạnh lùng đấy khiến hắn giật thót nhưng cố đứng dậy, đưa tay ra sau quần lấy ra một con dao lao đến vào người bí ẩn kia.

"Chết đi."

"Cẩn thận."

Libra ngồi đó thấy được liền hét lên cảnh báo người bí ẩn kia.

Người bí ẩn này có vẻ không tầm thường, chỉ lách sang một lên và hất tung tay cầm con dao của hắn lên trời, xoay người và đá mạnh vào bụng hắn loạng choạng va vào tường rồi gục xuống.

Libra ngồi đó thấy hết tất cả, người bí ẩn ra tay dứt khoác và thái độ điềm tĩnh làm cô ngưỡng mộ vô cùng.

"Mình... thoát rồi, sống rồi."

Cơ thể như nhẹ đi gánh nặng, cô loạng choạng từ từ đứng dậy đến gần người bí ẩn đó.

"Cảm ơn... cảm ơn ngài rất nhiều vì đã cứu tôi."

"Cứu ư?"

Người bí ẩn nhìn cô khiến cô chợt cảm thấy bất an, một dự cảm không lành lại đến.

"Sao...."

Chưa kịp nói hết, cô bị người bí ẩn túm cổ dí sát vào tường.

"Ah... hức, buông... khụ khụ"

Libra vùng vẫy điên cuồng, sát khí người này mang lại còn đáng sợ hơn tên đại ca côn đồ kia rất nhiều.

"Là ai sai ngươi theo dõi ta? Nói mau."

"Theo... theo dõi cái gì?... T-ta không biết ngươi nói gì cả... hức."

"Đừng tưởng ta không biết, ngươi rõ ràng bám theo ta ở con hẻm buôn bán thông tin, đừng nghĩ giữ khoảng cách như thế thì ta sẽ không nghi ngờ."

"Nhầm rồi... ta kh-không có..."

Libra lúc này chợt nhớ đến dáng người quen thuộc mà cô nhớ lúc nảy mà vội đi theo, thì ra là người này.

Người bí ẩn lúc này cũng nhìn kĩ, thì ra là con gái nên dần nới lỏng tay ra, Libra thấy thế liền hất tay người bí ẩn, ngồi khuỵu xuống thở hổn hển.

"Ah... khụ khụ... hộc... tưởng nay ngày giỗ của mình luôn rồi chứ... khụ khụ."

Bỗng cô thấy vật gì sáng bóng, soi được cả khuôn mặt mình gần sát cổ mình lần nữa, nhìn kĩ lại thì ra là một thanh kiếm.

"Nói mau, cô là ai? Sao lại đi theo ta."

Libra nuốt nước bọt, bình tĩnh trả lời.

"Trước tiên xin ngài hãy rút kiếm lại đi ạ, ta thật sự không có ý xấu gì cả, chỉ là... chỉ là hiểu lầm thôi."

"Hay cho câu hiểu lầm, vậy thì xuống dưới mà giải thích."

Người bí ẩn vung kiếm lên, Libra sợ hãi nhắm mắt nói một tràng không biết nghĩ.

"THẬT ĐÓ TÔI KHÔNG PHẢI NGƯỜI XẤU ĐÂU, TÔI BỊ LẠC VÀO ĐÂY NHƯNG KHÔNG BIẾT ĐƯỜNG RA, TÔI THẬT SỰ ĐÃ RẤT SỢ, BỖNG DƯNG TÔI THẤY BÓNG DÁNG CỦA NGÀI NHÌN RẤT QUEN NÊN TÔI ĐÃ BẤT GIÁC ĐUỔI THEO CHỨ KHÔNG CÓ Ý ĐỒ XẤU XA NÀO CẢ, OAN QUÁ MÀAAA."

/Xoẹt/

Tiếng thanh kiếm được cho vào vỏ, không khí bắt đầu tĩnh lặng. Libra hé mắt lên nhìn thì thấy mặt người bí ẩn đã áp sát vào cô khiến cô giật mình mà ngã ra sau.

"Á..."

"Thì ra khi nảy ta đã có cảm giác như đã gặp ở đâu rồi, thì ra là cô. Mụ điên giả vờ có thai quấy phá ta đây mà!"

Libra giật mình hốt hoảng, liền vội lấy áo choàng che mặt mũi lại.

"Ngài... ngài nói gì vậy, nhận nhầm người rồi."

"Ai... ai vậy? Sao biết mình từng giả điên nữa? Lẽ nào.... không không, lúc đó mình có để lộ mặt đâu, sao biết được chứ."

Người bí ẩn đấy khẽ cười, vừa nói vừa gỡ mũ chùm đầu xuống nhìn Libra.

"Có thể lúc đó ta không thấy mặt mũi nhưng giọng nói thì không thể lẫn vào đâu được, cái giọng điệu này thì chỉ có thể là cô thôi."

và cả bột mì trên váy nữa, lần này vẫn dính bột mì trên váy à?"

Thì ra người bí ẩn này lại là Leo, vừa gỡ mũ chùm đầu xuống Libra đã mở tròn mắt vì ngạc nhiên, không thốt lên được lời nào.

Ra trước đó anh đã phát hiện ra có người theo dõi mình nên tính cắt đuôi, ai ngờ vẫn thấy bị đuổi theo nên núp sau một kệ hàng bị bỏ trống, chờ mãi mà không thấy người đâu nên anh quyết định đi tìm.

"Thú vị phết, ai mà nghĩ sẽ bắt gặp nhau trong tình huống này chứ?"

Leo bất giác mỉm cười, không hề để ý Libra như hồn lìa khỏi xác vì quá hoảng sợ.

"Mình... mình sẽ chết sao? Vì tội phỉ báng quý tộc! Công chúa Rohto bị bỏ vào ngục và nhịn đói chỉ vì tội danh phỉ báng quý tộc, rồi họ sẽ lần ra danh tính của mình, anh Gray chắc chắn sẽ biết tin và chuộc mình về sau đó giáo huấn mình một trận rồi bắt mình kết hôn, bạn bè sẽ nghĩ mình là người như nào chứ, Gemini chắc chắn sẽ cực kì thất vọng về mình luôn, mình còn chưa có cơ hội để nói ra cho cậu ấy biết mà, giờ để cậu ấy biết mình qua chuyện này sao? KHÔNG MUỐN..."

Bỗng Libra nắm lấy tà áo choàng của Leo, lôi lôi kéo kéo khóc nức nở cầu xin.

"Tôi sai rồi tiểu hầu tước, xin hãy rộng lượng tha cho tôi, tôi chỉ là một kẻ vô danh có vấn đề về đầu óc một xíu...huhu, tôi đã rất ân hận về hành động của mình, đừng bắt tôi bỏ vào ngục mà, hức."

"Oái, này cô..."

Leo bất giác giật mình, nhìn cô gái trước mặt khóc nức nở đến mức nước mắt, nước mũi hòa lẫn vào nhau không khỏi khiến anh cảm thấy buồn cười nhưng cố nhịn lại vì hình tượng.

"Trước tiên bỏ ra đi đã."

"Không không không, nếu ngài hứa sẽ không bỏ tôi vào ngục hoặc không giết tôi thì tôi không buông ra đâu."

Libra càng nói càng nắm chặt hơn, nước mắt nước mũi cứ như đang đua nhau tuông ra.

"Chậc... ta biết rồi, ta sẽ không giết cô hay bỏ cô vào ngục đâu, buông ra đi."

"THẬT CHỨ?"

Libra nín khóc ngay lập tức, vội lau nước mũi trên mặt mình nhìn Leo.

Leo gật đầu, Libra buông áo anh ra mà đứng dậy mừng rỡ.

"Phụ mẫu ơi con được sống rồi."

Cô vui vẻ, sắc mặt cũng đỡ hơn rất nhiều.

"Vậy tôi xin đi trước, cảm ơn ngài đã rộng lượng không so đo với tôi ạ, tạm biệt."

Nói rồi Libra tính chạy khỏi nhưng bị túm lại khiến cô ngơ ngác.

"Muốn chạy hả? Tha chết với không bỏ ngục cô thì không phải ta cũng sẽ để cô đi dễ dàng."

"Oái..."

Leo kéo Libra lại đứng trước mặt anh, bắt đầu nhìn xem xét từ trên xuống một lượt.

"Cô không phải là người ở đây, cô đến từ Rohto sao?"

Libra giật thót, ấp úng rồi trả lời.

"À ừm... đúng vậy."

"Sao cô lại đến đây? Với lại, chỗ này không thích hợp để cô có thể ở lại đâu. Hay cô là...."

Leo nhìn Libra rồi nhìn xung quanh con phố đỏ, Libra nhạy bén đoán được ý của Leo sắp nói liền phản đối kịch liệt.

"Nè, tôi không phải loại con gái như ngài đang nghĩ đâu nha!"

"Gì chứ, ta đã nói gì đâu?"

"Chứ không phải ngài muốn nói tôi giống... mấy cô bên đó sao?"

Libra hướng mắt về bên phía gái điếm, Leo nhìn theo, bất giác mà nhếch cười.

"Ha... nghĩ hơi xa rồi đó."

Leo đưa tay búng trán cô làm cô loạng choạng, đưa tay lên ôm trán mình.

"Ah ai cho ngài dám búng trán của một thiếu nữ xinh đẹp chứ?"

"Cô cũng tự mãn lắm đó, trông cô nhìn giống người chạy việc vặt của mấy nhỏ gái điếm đó hơn."

Libra đứng hình vài giây khi nghe Leo nói, cô cũng chợt nhìn lại bản thân mình, váy áo thì lấm lem bùn đất do ngã vào đống đổ nát, tóc thì rối như tơ, mặt mũi thì lấm lem như một con mèo và cuối cùng, sự xuất hiện của cô ở đây nên việc Leo nghĩ cô là nhỏ chạy việc vặt cho gái điếm cũng là lẽ đương nhiên.

"Khi nảy cô nói mình lạc đường sao?"

Leo hỏi tiếp, cô liền gật đầu.

"Vâng, tôi bị lạc vào đây, đang tìm đường ra nhưng nơi đây cứ như mê cung ấy."

"Ừm, bước vào đây rồi thì khó ra lắm, có khi cô đang ở thủ đô mà đi nhầm vào các con hẻm thôi cũng đủ khiến cô bước chân vào nơi đây khi nào không hay biết."

Libra nghe xong thì ngạc nhiên, xong gật đầu lia lịa như đã ghi nhớ.

"Còn ngài, sao ngài lại ở đây? Tôi không nghĩ tiểu hầu tước lại nên có mặt ở chỗ này đâu, hay là ngài...."

"Đừng có suy nghĩ không trong sáng như thế, ta có ở đâu cũng không phải việc của cô."

Leo lườm Libra khiến cô bĩu môi.

"Hứ, không nói thì thôi, ai thèm nghe chứ."

"Cô không đi sao?"

Giọng nói của Leo làm cô bừng tỉnh khỏi suy nghĩ, anh đã cách xa cô khoảng ba bước chân từ khi nào.

"Sao?"

"Không phải bị lạc à? Nếu không muốn ở đây lâu thêm thì mau đi theo ta."

Nói rồi Leo xoay người đi mất làm Libra còn ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện nhưng cũng vội chạy theo, trong làn người tấp nập ra vào nơi đây, Libra đứng sau lưng Leo đi theo bước chân của anh, vì sợ không theo kịp nên cô luôn nắm chặt áo choàng của anh.

"Có nên nhắc cô ta đang làm mình khó thở không? Cứ kéo áo như thế vướng cổ của mình rồi."

Được một lúc thì cả hai cũng ra khỏi và ở đường lớn, Libra hạnh phúc nhảy lên vui sướng.

"Tuyệt vời, con cảm tạ thần linh đã giúp con thoát khỏi địa ngục."

"Chậc, nói cứ như tự cô ta ra khỏi nơi đó vậy."

Leo chán nản lắc đầu nhìn Libra xong thở dài, ngẫm nghĩ lại chuyện của chính mình.

"Hôm nay cũng chưa có thông tin gì mới, lần đi lần này của mình vô ích rồi."

"Cảm ơn ngài."

Cắt đứt khỏi dòng suy nghĩ bằng giọng nói của Libra, Leo giật mình nhìn lại thì cô đã ở gần mình từ khi nào, dịu dàng cảm ơn anh dù tốt hay xấu cũng đã giúp đỡ.

"Tiện đường thôi, trời khuya rồi cô nên về đi."

"Tôi chưa thể về được, bạn của tôi còn chưa trở về nên tôi không yên tâm, bởi thế nên tôi mới ra ngoài rồi bị lạc."

"Đã nói là bạn thì chắc bạn của cô cũng lớn rồi, có phải là con nít đâu mà đi chơi không biết đường về, toàn vẽ chuyện."

"Người bạn ấy vừa là ân nhân, là người bạn đáng quý của tôi, lo lắng cho người mình trân quý là sai sao? Nếu ngài chưa từng chờ đợi một người quan trọng của mình đi đâu đó trở về thì ngài sẽ không hiểu cảm giác của tôi đâu."

Lời nói của Libra như đánh thẳng vào nội tâm của Leo khiến anh sững sờ. Làm anh nhớ đến quá khứ của mình, nhớ đến người em gái mà mình đã lạc mất, nhớ đến những năm tháng chờ đợi phép màu sẽ đưa em gái anh trở lại.

"Tôi hiểu, tôi xin lỗi vì đã nói những lời không đúng."

Bỗng thấy Leo xìu xuống khiến Libra bối rối, cô chỉ tiện miệng nói thôi mà không có ý đồ sâu xa nào cả nhưng thái độ như mèo con buồn bã của anh khiến cô cảm thấy có lỗi mà không biết mình sai ở đâu.

Bỗng nhiên từ đằng xa, một giọng nói vang lên khiến Libra ngơ người.

"Libra, là cậu hả?"

"Ơ, Gemini!"

Libra nhìn thấy Gemini đang từ xa chạy đến trong đêm tối, khóe miệng bất giác mỉm cười, nhẹ lòng bớt đi lo lắng.

"Hộc hộc... tớ đang trên đường về đây, xin lỗi vì về trễ hơn dự kiến nhé, do cũng có một chút chuyện ngoài ý muốn, sợ cậu lo nên tớ nảy giờ đều chạy bộ không đó, mà sao cậu ở đây vậy? Tớ chỉ thấy dáng người quen mắt nên gọi thử thôi, ai ngờ là cậu thiệt nè, sao không ở trong nhà đi, giờ này ở ngoài trời lạnh lắm, có sao không? Ơ sao người cậu bùn đất không vậy nè, có chuyện gì hả?......."

Gemini hỏi dồn dập làm Libra cảm động, sao mà không cảm nhận được tình thương từ gia đình nữa chứ, từ khi nào cả hai đã xem nhau như một phần gia đình.

Libra ôm chầm lấy Gemini làm cô giật mình.

"Cậu sao đấy Libra?"

"Không sao cả, tại lo cho cậu quá nên tớ ra ngoài tìm, có một chút rắc rối nhưng không sao cả, cậu về bình an là được rồi."

Gemini bất giác cũng cảm động, không ngờ bản thân cũng được quan tâm, lo lắng như vậy.

Vài phút trước đó, khi nhìn thấy hình bóng Gemini chạy đến, Leo lại ngơ người mà chẳng nói được gì, cứ như có gì đó thôi thúc anh nhưng chẳng thể nói được.

Gemini lúc này cũng nhận ra sự xuất hiện của Leo, không khỏi ngạc nhiên rồi chào hỏi.

"Ơ, vị này là....nhìn quen quen, gặp ở đâu rồi thì phải."

"Gemini, cậu mau quên vậy sao? Cái người này là người đi chung với cái người cậu gọi là khách vip ấy, sẵn tiện ngài ta là tiểu hầu tước đó, không thể vô lễ được đâu."

Libra ghé sát vào tai của Gemini thì thầm, nghe xong Gemini bất ngờ đến ấp úng.

"Tiểu.... tiểu, tiểu hầu tước ư?"

"Đừng có tỏ ra bất ngờ như thế, ta không có ăn thịt hai người đâu."

Leo nhìn ra trên mặt của họ cứ như nghĩ mình sẽ ăn thịt họ đến nơi nên cũng liền giải thích.

"Ơ vâng, cơ mà sao cậu lại ở chung với tiểu hầu tước thế Libra?"

"À ừm chuyện dài lắm, về tớ sẽ kể cho cậu sau."

Nói rồi Libra nắm tay Gemini tính rời đi nhưng cũng không quên cúi đầu cảm ơn Leo vì đã giúp mình.

"Cảm ơn ngài rất nhiều, có duyên tôi sẽ trả ơn ngài sau, vậy tôi và bạn mình xin phép đi trước."

Leo cũng không nói gì, chỉ gật đầu rồi nhìn bóng dáng hai người họ đi khuất dần.

"Dù sao cũng biết cô ta ở đâu rồi nên không cần phiền phức tìm nữa, tên của cô ta là Libra à, đến từ Rohto sao?... hmm, còn người kia là Gemini. Gemini..."

______________
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro