
Chapter 31: SgT - BB - TB
"Trời bắt đầu tối rồi, cô không định về nhà sao?"
Aquarius nhìn Gemini hỏi, cô chỉ cười trừ nhìn về phía chiếc xe ngựa vẫn đang được sửa chữa.
"Chắc là tối nay tôi sẽ tìm một nhà trọ gần đây để ở lại qua đêm thôi, có vẻ sẽ chưa sửa xong tối nay đâu."
"Tôi xin lỗi..."
Người đánh xe ngựa cũng rất đau đầu, có lẽ là một người mới nên còn khá vụng về, anh ta cũng rất áy náy nhìn Gemini, liên tục xin lỗi. Gemini chỉ xua tay không sao, tuy buồn bực nhưng rồi lại thông cảm vì chuyện này chẳng ai muốn.
Aquarius thấy thế liền lấy trong túi áo ra vài đồng tiền vàng, đưa cho người đánh xe ngựa.
"Cầm lấy, hãy kiếm nhà trọ gần đây rồi nghỉ ngơi đi và tiền thừa thì coi như một chuyến vất vả chở vị tiểu thư này, còn lại tôi sẽ lo cho."
Người đánh ngựa ngơ ngác nhìn Aquarius, những đồng tiền vàng sáng chói khiến anh không tin vào mắt mình, có lẽ sẽ mất một năm nếu anh làm việc chăm chỉ thì mới có được.
Gemini cũng ngơ ra nhìn Aquarius.
"Gì vậy, anh ta đang làm gì---"
"Oái..."
Chưa xong suy nghĩ của mình, cô đã bị anh nhấc bổng, bế ngồi lên con ngựa của mình.
"Ngồi cho chắc vào nào."
"Gì thế? Anh tính làm gì vậy?"
Gemini vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Aquarius nhìn cô mỉm cười.
"Tôi sẽ đưa cô về, nên ngồi chắc vào."
"Hả? Cơ mà tôi đâu có mượn anh, tôi có thể ở nhà trọ..."
"Một quý ông không thể làm ngơ trước sự khó khăn của một thiếu nữ đang cần sự trợ giúp được."
Aquarius thể hiện hết sự ga lăng ra mặt khiến Gemini không nói được lời nào, cố bắt đầu đấu tranh nội tâm dữ dội.
"Chà... liệu mình có nên nói là không cần không? Thật ra mình cũng không quan tâm anh ta có ga lăng hay không á, mình không muốn tiếp xúc với đàn ông quá nhiều, anh ta lắm trò quá đi."
Aquarius lúc này đã lên ngựa từ khi nào, phi ngựa đi khiến Gemini thoát khỏi những dòng suy nghĩ, cô ngồi trước Aquarius, sợ hãi xoay đầu núp vào lồng ngực anh, tay bám chặt cổ áo của Aquarius vì sợ hãi.
"Aaaaaa..."
"Haha không gì thoải mái bằng tự do, nè Gemini... cô mở mắt ra nhìn đi."
Aquarius rạng rỡ trong đêm tối nhìn Gemini đang núp mặt vào người mình.
Quá đột ngột nên cô khá sợ hãi, phải đến một lúc cô mới dám hé mắt ra nhìn, trước sự cổ vũ của Aquarius mới khiến cô dám xoay mặt lại nhìn thẳng.
Mọi thứ vụt qua nhanh như gió, trời se lạnh nhưng lại rất kích thích, cảm giác thật sự... quá tuyệt.
Gemini ngơ ngác một lúc rồi mỉm cười, lầm bầm nhưng anh vẫn nghe được.
"Tuyệt quá đi..."
Aquarius mỉm cười, Gemini như một trang giấy trắng vẫn còn thiếu bút mực vẽ lên những trải nghiệm tuyệt vời, không khỏi làm anh muốn dắt cô đi trải nghiệm thêm nữa.
Chạy thêm một lúc đã thấy thủ đô từ xa, nhưng trời đã tối, cổng thành đã đóng, lính gác tuần tra lại rất nhiều khiến Gemini có chút lo sợ.
"Làm sao đây, lính gác sẽ không cho người dân di chuyển ra ngoài vào ban đêm đâu, trừ khi có giấy cấp phép nhưng tôi lại không có xin rồi, tôi chỉ nghĩ mình sẽ về trước hoàng hôn..."
"Đừng có lo, đã nói tôi sẽ đưa cô về mà, yên tâm."
Chỉ thấy Aquarius rẻ vòng qua hướng khác, không phi ngựa đi thẳng về cổng thành, chạy thêm một lúc lâu và khá xa cuối cùng cũng dừng ngựa.
Anh leo xuống và dắt ngựa đi vào phía rừng rậm, xung quanh chỉ toàn cây cỏ, cập sát bên là tường thành cao lớn.
Gemini ngồi trên ngựa vẫn không hiểu Aquarius muốn đi đâu vì theo cô thấy, mọi thứ xung quanh đã là ngõ cụt.
Vén những tán cây sang một bên, Aquarius mừng rở gọi Gemini.
"Gemini, cô lại đây, chúng ta vào bên trong thôi."
"Hả, tới rồi sao?"
Cô ngạc nhiên, làm cách nào có thể vào được khi trước mặt là tường, xung quanh là cây cối chứ.
Trừ khi....
Gemini đứng hình, không nằm ngoài dự đoán, trước mắt cô là một cái lỗ chó được những bụi cây um tùm che chắn lại, đủ một người trưởng thành chui ra vào.
Nhìn cái lỗ chó trước mắt rồi lại nhìn Aquarius, anh vô tư hào hứng không khác gì một con cún đang chờ được khen thưởng.
"Aaaa sao tôi có thể chui lỗ chó chứ?"
"Sao thế? Đừng nói tôi cô chưa từng chui lỗ chó lần nào nhé."
Chợt một hình ảnh đã cũ chạy ngang đầu Gemini, cô vô tình nhớ lại kí ức lúc nhỏ mà mình muốn quên nhất.
"T-tất nhiên là chưa rồi."
"Tôi tưởng ai cũng sẽ thế chứ."
"Ha... không phải ai cũng thích chui lỗ chó như anh đâu."
"Vì công việc nên tôi thường về muộn, không muốn lính gác phát hiện nên tôi hay chui lỗ chó, cảm giác cũng không tệ đâu."
Vì là hoàng tử, anh không muốn lính gác phát hiện rồi báo về hoàng tộc nên từ rất lâu, anh đều chui lỗ chó để ra ngoài đi đây đó.
"Được rồi, mau chui qua thôi."
"Sao? Thật hả..."
Gemini chần chừ, thật sự chả muốn xíu nào. Hết cách, Aquarius đành phải buông một chút lời trêu chọc.
"Thật ra chỗ này vẫn có lính gác hay đi tuần, chắc cũng sắp đến rồi, nếu cô không mau lên thì sẽ bị bắt rồi bị bỏ ngục tối đó."
"Tôi... không muốn đâu, tôi mà bị bắt thì tôi sẽ khai anh ra."
"Cứ tự nhiên, nhưng nói trước nhà tôi giàu lắm đó nên rồi tôi sẽ được chuộc ra sớm thôi, còn cô thì tôi không chắc."
Aquarius mỉm cười rồi nhún vai khiến Gemini xấu hổ tức run người, thật là biết cách đánh vào điểm yếu người khác.
Sau một lúc thuyết phục, Gemini cũng đã chui qua lỗ chó, Aquarius thì buộc ngựa vào cái cây gần đó xong mới chui qua sau.
Gemini giận dỗi nhìn Aquarius, xong bỏ đi một mạch khiến anh chạy theo xin lỗi không hết lời.
______________
Trước hoàng hôn cách đó vài giờ, Libra ở tiệm bánh lo lắng cho Gemini vì đến giờ cô vẫn chưa về như đã thông báo trước.
Đã rất lâu rồi cái cảm giác chờ đợi, trống vắng làm Libra bồn chồn, đi qua đi lại xung quanh tiệm bánh không thôi.
"Gemini lâu quá, sao đến giờ cậu ấy vẫn chưa về nữa? Không biết có bị làm sao không, cậu ấy đi ra ngoài thành lận mà."
Bởi vì Libra đến vương quốc Simon bằng đường thủy, trốn trên tàu và cập cảng trong thành nên cô không hề biết đường cũng như tình hình ngoài thành thế nào, điều này càng làm cô thêm lo lắng cho Gemini.
"Biết là cậu ấy sẽ biết đường đi hơn mình nhưng mình cũng lo quá, cậu ấy chỉ nói ra ngoài giao bánh và có thể sẽ về hơi trễ nhưng sẽ về trước khi hoàng hôn, mà giờ này thì..."
Nói rồi cô nhìn ra phía ngoài cửa sổ, những tia sáng cuối ngày cũng sắp gần lặn mất qua những mái nhà, chợt một suy nghĩ táo bạo nảy lên trong đầu cô.
"Đúng rồi, hay mình ra ngoài thành đợi cậu ấy đi, lỡ có về trễ quá lính gác không cho vào thì mình còn cứu cậu ấy được, ngồi đợi đây cũng không phải là cách, phải hành động thôi, mình thông minh quá đi mà hahaha."
Nói rồi Libra chùm áo choàng rồi đóng cửa tiệm, tay nắm chặt vài đồng bạc lẻ nhét vào váy rồi đi khỏi.
Các cửa hàng cùng khu với tiệm bánh của cô cũng lần lượt đóng cửa, người người nhà nhà sum vầy bên nhau sau một ngày mệt mõi, tiếng cười khúc khích của những đứa trẻ con khi được mẹ của chúng nấu bữa tối, những tiếng nói nhộn nhịp, rôm rả của người lớn về một ngày làm của hôm nay như thế nào.
Libra bất giác nhìn xung quanh mà mỉm cười, không khỏi nhớ lại ngày tháng sống ở quê hương, khi cô còn được ở bên phụ mẫu của mình.
Những hồi ức quý giá khiến cô rơi nước mắt, cô vội đưa tay lau đi rồi bước tiếp về phía trước.
Có vẻ như lại một lần nữa, cô lại lạc vào một nơi không nên bước đến, con phố đỏ.
"Không xong rồi, nảy giờ vừa đi vừa suy nghĩ làm mình đi lạc vào đây hồi nào không hay, đường ra ở bên nào vậy?"
Libra vội nhìn xung quanh nhưng nơi đây người người đi lại, nhiều con hẻm đến mức choáng váng, khó có thể thoát khỏi. Khung cảnh xung quanh quen thuộc đến mức làm cô lạnh cả sống lưng, nhanh trí cô vội che mặt kĩ càng rồi tự lần mò đường ra.
"Đi vào con hẻm này thử xem."
Thử đi vào con hẻm đầu tiên thì là nơi chứa chấp bài bạc, tiếng nói cũng như là tiếng hét hòa lẫn vào nhau khiến Libra sợ hãi vội quay đầu tìm đường khác.
"Đi vào đây xem."
Tiếp đến lại là những lời chèo kéo của những cô gái ăn mặc mát mẻ, ít vải trên người, khuôn mặt lúc nào cũng được trang điểm đậm với đôi môi được tô đỏ đến mức mê hoặc. Libra vội bước lùi rồi bước nhanh đi con hẻm khác.
"Khổ thế tôi ơi, rốt cuộc là đường nào đây."
Con hẻm tiếp theo cô bước vào lại ít nhộn nhịp cũng như tiếng cười đùa rôm rả của con hẻm cờ bạc đầu tiên, cũng ít người qua lại không như con hẻm thứ hai, mà lại là những tiếng xì xào to nhỏ trong những căn nhà, người qua lại thì vào hết căn nhà này rồi lại đến căn nhà khác khiến cô không khỏi tò mò.
"Nơi đây là đâu vậy?"
Bỗng nhiên cô chợt thấy dáng người quen thuộc bước ra từ một căn nhà từ xa, tuy người đó mặc áo choàng che kín người nhưng dáng người, bước đi làm cô thấy cực kì quen mắt.
Cô vội đuổi theo mà không cần suy nghĩ, bước đi nhanh của cô vô tình làm giác quan của người đó chú ý và bắt đầu lẫn vào đám người khác bước vào con hẻm.
Đang đuổi theo thì cô bất chợt nghe được cuộc trò chuyện của những người lạ mặt ngồi gần cửa sổ, do căn nhà đã cũ không được tu sửa để tránh qua mắt người khác nên dùng làm nơi trao đổi thông tin của những kẻ chuyên săn tin.
"Thì đó, ta nghe bảo vương quốc Rohto đang truy tìm công chúa của họ khắp nơi trên vương quốc."
"Hình như nếu tìm được sẽ được thưởng đến cả mười rương châu báu."
"Là bao nhiêu nhỉ?... Uầy thôi không cần biết cụ thể đâu, cứ biết là ta sẽ giàu là được hahaha."
"Thông tin này không nhất thiết phải là bí mật tại đến từ Rohto xa xôi mà, quan tâm làm gì."
"Nhưng thử nghĩ may mắn đi là ta tìm được công chúa của nước họ thì sao?"
"Anh bạn nói chuyện cứ như đùa, làm sao ta tìm được công chúa nước họ trên nước ta chứ, chúng ta còn không biết diện mạo người xứ họ ra làm sao mà."
"Đây, cậu ta từng sang Rohto rồi, hỏi cậu ta xem. Này, người Rohto diện mạo thế nào?"
"Tôi á?... hmm người ở đó phải nói là rất xinh đẹp, chỉ cần gặp một lần là đã khó quên rồi."
"Thằng này nói cái gì chung chung thế không biết, tổ sư nó hỏi cũng vô ích."
"Nhưng tôi chắc chắn là công chúa của họ là người rất đẹp vì con dân nước họ đã đẹp rồi, tôi chắc chắn luôn ấy."
"Nói như vậy thì cứ ai đẹp là công chúa à, thế ta ra ngoài bắt đại một đứa xinh đẹp nhận nó là công chúa rồi ẵm mười rương vàng về thôi, hahaha."
"Hahaha...."
Cứ thế bọn họ cười phá lên mà không hề biết người họ bàn tán lại cách họ một cái cửa sổ. Libra siết chặt bàn tay lại, nghiến răng rồi xoay đầu bước đi mà không muốn nghe thêm nữa, cũng như là không đuổi theo người kia nữa.
"Nhưng sao họ lại truy tìm công chúa của họ nhỉ?"
"Nghe bảo là hôn ước hoàng tộc, sau đó thì công chúa họ biến mất, ta chỉ nghe thế thôi."
________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro