Chapter 26: NM - KN - TY - BD
"Bánh thì chúng ta có thể đặt ở tiệm Doux của Gemini, chắc cậu ấy sẽ vui lắm. Còn về trà Hoàng phi đã nói sẽ cung cấp loại thượng hạng nhất nên không phải lo nữa, chi phí cô cô cũng sẽ chi trả nên người đừng bận tâm hay cảm thấy ngại ngùng gì cả nhé công chúa?"
"Ta nên mời những ai đây?..."
"Vì dù sau đây cũng là buổi tiệc đầu tiên nên người hãy mời tất cả những vị tiểu thư trong thủ đô đi."
"Vậy có ổn không?... Ta sợ sẽ chẳng có ai đến cả."
"Không có chuyện đấy đâu, công chúa đã đích thân mời thì ai từ chối chứ. Ngược lại họ sẽ rất vui vì công chúa đã tự tin hơn rồi nè."
Sagittarius và Taurus ngồi trong phòng trò chuyện, thảo luận về buổi tiệc trà sắp tới. Taurus nghe những lời động viên an ủi không khỏi an tâm mỉm cười.
Mọi thứ trong cung điện Hoàng phi đến cung công chúa đều thay đổi vì sự vắng mặt của Sonia, người hầu ai nấy cũng làm việc trong tinh thần thoải mái hơn. Ngược lại, Sonia sau khi bị cắt quyền và tịch thu hết những gì đã lấy, bà ta đã đi đến cung Hoàng hậu muốn đòi lại công bằng.
"Cho ta vào, các ngươi biết ta là ai không? Ta là thân tính bên cạnh Hoàng hậu, em gái của trưởng thị nữ Sofia."
Sonia la hét ầm ĩ trước cung Hoàng hậu đang bị kỵ sĩ cản lại. Bà ta điên cuồng la hét, gây sự chú ý khiến ai nấy đều xì xầm bàn tán.
"Có chuyện gì mà ầm ĩ vậy?"
Một giọng nói từ trong vọng ra, hình dáng người phụ nữ gầy gò, khuôn mặt sắc lạnh chú ý về phía trước khiến Sonia mừng rỡ.
"Chị, chị ơi... là em đây, Sonia ạ. Chị hãy giúp em với..."
Sofia dùng ánh mắt chán ghét nhìn Sonia rồi lắc đầu, giơ tay ra hiệu cho kỵ sĩ để bà ta vào.
"Không ở cung Hoàng phi mà chạy đến đây làm gì?"
Được hỏi khiến Sonia câm nín xấu hổ, chỉ biết quay mặt đi chỗ khác.
"Em sẽ giải thích khi gặp được Hoàng hậu."
"Đồ ngoan cố!"
Sofia bỏ đi vào trong, Sonia dù bực tức nhưng chỉ có thể cố nhịn nhục mà đi theo. Cả hai đi trên hành lang yên tĩnh, bước đến trước cửa của một căn phòng to lớn.
/Cốc cốc/
"Hoàng hậu, là thần đây."
Sofia cất tiếng rồi đẩy cửa đi vào trong, bên trong căn phòng cực kì xa hoa, nội thất đều là đồ nhập của nước láng giềng. Dáng người người phụ nữ dựa lưng bên cửa kính đang hướng mắt về cung điện đại hoàng tử.
"Hoàng hậu, thần có chuyện cần bẩm báo."
Sonia vừa thấy Hoàng hậu thì vội chạy vào quỳ xuống, lớn tiếng gọi. Nghe thấy giọng nói lạ thì bà xoay người nhìn, nheo mày nhìn Sofia.
"Sofia, ai đây?"
"Thưa Hoàng hậu, đây là Sonia em gái sinh đôi của thần, hiện đang làm trưởng thị nữ của cung Hoàng phi."
Sofia cúi đầu nói, Sonia nghiến răng cướp lời.
"Đó chỉ là quá khứ thôi, Hoàng hậu xin hãy làm chủ cho thần, ả điên Hoàng phi ấy dám đuổi thần rời khỏi vị trí mà Hoàng hậu sắp xếp."
"Sonia, chuyện này là sao?"
Sofia nghe được cũng không khỏi ngạc nhiên, có vẻ như chưa biết gì. Sonia bắt đầu kể lại, vừa ra vẻ đáng thương, khóc lóc như bị ức hiếp.
"...chuyện là thế đấy thưa Hoàng hậu, hic."
Hoàng hậu Rotishala bước đến ngồi trên chiếc ghế, cũng chẳng nói gì. Chỉ nhìn Sofia khiến bà biết mình phải tự xử lý.
"Sonia, vậy ý ngươi là có hiểu lầm nhưng ngươi vẫn bị đuổi đi sao?"
"Đúng vậy chị à, mặc dù em cố gắng giải thích nhưng họ không nghe, ngược lại còn cho người đánh em, tịch thu tài sản và tống cổ em đi nữa... huhu."
Sonia cúi đầu giả vờ khóc lóc, mong lấy được sự thương xót của Hoàng hậu nhưng chẳng biết rằng, ánh mắt khinh thường của người luôn hướng về mình.
Để trở thành một Hoàng hậu giữ vững địa vị như bây giờ dù chốn hoàng cung lạnh nhạt với mình, bà đã chứng kiến, trải qua bao nhiêu âm mưu, thủ đoạn?... Những trò mèo và lời nói của Sonia, chỉ cần liếc mắt cũng khiến bà nhận ra thật giả, chỉ là muốn xem sẽ tới đâu.
Sofia cũng không phải đồ ngốc, bà là tâm phúc của Hoàng hậu, một người đủ thông minh và lanh lợi để được ở bên hầu hạ Hoàng hậu nên những lời nói của Sonia, tuy là em gái ruột nhưng cũng khiến bà nghi ngờ không thôi.
"Khóc lóc xong chưa?"
Bỗng Hoàng hậu lên tiếng khiến Sonia như có tia hy vọng, ngước đầu lên vui vẻ mừng rỡ.
"Dạ vâng, thần... khóc xong rồi ạ."
"Nếu đã xong, thì cút đi. Vì ngươi là em gái của Sofia nên lần này cũng như lần cuối ta sẽ nhắm mắt cho qua những chuyện ngươi đang làm, đừng có để ta thấy ngươi một lần nào nữa. Đồ vô dụng!"
Những lời nói lạnh lùng, tàn nhẫn đến thấu xương khiến Sonia ngạc nhiên đơ người, đây không phải câu trả lời mà bà muốn nghe.
"Xin Hoàng hậu yên tâm, thần sẽ sắp xếp để Sonia trở về dinh thự cũ, chắc chắn sẽ không để người thấy thêm lần nào nữa."
Sofia lên tiếng, liền ra hiệu cho người vào khiên Sonia đi mặc cho bà ta giãy giụa. Ra đến trước cung Hoàng hậu thì ném bà ta xuống khiến đầu óc bà hoang mang tột độ, tự hỏi đã sai ở đâu.
"Chị, vậy là sao? Sao em phải về dinh thự cũ? Nơi đó bị bỏ hoang lâu lắm rồi mà, sao chị không nói giúp em cho Hoàng hậu? Hay chị sợ em sẽ cướp mất vị trí hiện tại của chị----"
/Chát/
Một cú tát vào má của Sonia khiến bà phải im lặng ngay lập tức, Sofia đưa tay nắm tóc bà ngước lên.
"Tao đã giữ được mạng cho mày vì còn niệm tình chị em, không biết mang ơn mà nói gì thế? Đồ ngu như mày cũng mang suy nghĩ muốn cướp vị trí của tao? Đúng là nằm mơ giữa ban ngày!"
Nói xong liền đẩy bà ngã ra đất, phủi tay lên giọng.
"Ngoan ngoãn trở về dinh thự cũ và sống ẩn dật đi, đồ ăn hại ngu ngốc như mày chẳng làm được tích sự gì đâu!"
Nói xong Sofia xoay người đi vào trong nhưng chợt dừng bước, ngoảnh lại lần cuối, nhìn Sonia.
"Tao đã năn nỉ Hoàng hậu để mày trở thành trưởng thị nữ cung Hoàng phi để theo dõi nhất cử nhất động của ả rồi báo cáo lại Hoàng hậu mà cũng chẳng làm gì ra hồn, còn tự chuốc họa vào thân, đáng lắm!"
Nói rồi bà đi vào trong, Sonia tay chân lấm lem bùn đất, nhục nhã ê chề, tức giận đến đỏ hết cả mặt.
____________
Tại dinh thự của Công tước. Scorpio đi về phía đông có một dinh thự khác, nhẹ nhàng bước vào căn phòng dành cho khách, như đang chờ đợi ai đó.
/Cạch/
"Đến sớm thế?"
Giọng nói của một thiếu nữ vang lên đằng sau cánh cửa, nhìn xung quanh không thấy bóng dáng ai khác liền đi vào đóng cửa lại.
"Hôm nay ta không bận nên đến sớm một chút, vừa nghe ta ở đây cậu cũng nhanh chân đến rồi, hết thuốc nhanh thế sao?"
Scorpio vừa nói vừa lấy ra trong túi áo một lọ kẹo đầy màu sắc.
"Vừa nghe anh đang ở đây nên tôi đã vội đến trước khi Công tước phu nhân đến, tôi có một thỉnh cầu, mong rằng anh sẽ hợp tác."
"Ít nhất phải cho tôi biết là gì chứ? Công nương Arian."
Arian nheo mày nhìn Scorpio, tuy không muốn bị người khác ra lệnh nhưng chỉ có mỗi Scorpio mới có thể giúp cô.
"Tôi muốn quay trở về con người thật!"
Scorpio nghe xong ngạc nhiên, nhìn xung quanh vì sợ có ai khác nghe thấy.
"Yên tâm, trước khi đến tôi đã kiểm tra hết rồi, không có ai dám đến gần mà nghe lén đâu."
Arian lên tiếng, Scorpio nhìn cô nghi hoặc.
"Sao bây giờ cậu muốn quay lại con người thật chứ?"
"Đó là con người của tôi, tại sao tôi không thể quay lại?"
"Nhưng nếu thế... liệu Công tước phu nhân..."
"Bởi thế nên tôi mới đến trước để nói với anh, tôi không muốn bà ấy biết điều này."
Khuôn mặt Arian chẳng biến sắc, Scorpio biết rằng cô không hề nói đùa, cô đang rất nghiêm túc.
"Có cách nào để giúp tôi nhanh chóng trở về con người thật không?"
"Hmm... tôi không chắc..."
"Sao chứ?"
Scorpio chỉ liếc nhìn vào lọ kẹo.
"Cậu được như thế này là do những viên kẹo được điều chế bởi sư phụ và sử dụng hơn nhiều năm, nếu nói cách giúp cậu trở về con người thật ngay liệu rằng hơi khó vì ngoại hình cậu đã hoàn toàn là phụ nữ."
"Thế... còn cách khác mà... phải không?"
Arian khuôn mặt lộ ra sự sợ hãi, đi đến nắm vai Scorpio.
"Vì khi cậu luôn dùng kẹo thì giọng nói vẫn được giữ lại, còn các cơ bắp và xương cho đến nay nó đã hạn chế phát triển để thích nghi với cơ thể cậu rồi, nếu để hỏi cách giúp cậu ngay thì ta thật sự không biết."
Arian như suy sụp, khuôn mặt thất vọng và lộ rõ vẻ chua xót lùi từng bước, Scorpio thì vắt óc suy nghĩ.
"Nếu không sử dụng thuốc nữa thì sao?"
Nghe xong Scorpio giật mình nhìn Arian, cô lúc này đã bình tĩnh hơn.
"Vì như anh nói số thuốc trá hình kẹo đó giúp tôi để tôi được như hôm nay vậy nếu tôi không sử dụng nữa, chuyện gì sẽ xảy ra...?"
"Thế thì... giọng nói sẽ trở nên trầm và dày hơn, cơ bắp, xương không còn gì hạn chế cũng sẽ phát triển trở lại. Đúng rồi, cũng có thể là nó."
Scorpio hiểu ra được cốt lõi, có đôi phần vui vẻ vì tìm được ra tia hy vọng nhỏ nhoi trong suy luận của cả hai.
"Mấy hôm nay tôi đã không dùng nó nữa nhưng chưa thấy gì thay đổi."
Arian đưa tay sờ vào cổ họng mình.
"Vì cậu đã sử dụng lâu rồi nên việc dừng đột ngột để trở lại chắc sẽ hơi chậm, nhưng tôi nghĩ là sẽ có hiệu quả."
"Ừ, tôi cũng tin vậy."
Arian nhếch khóe miệng mỉm cười hạnh phúc, vì cô vẫn còn cơ hội. Scorpio nhìn cô đầy sự thắc mắc, tự hỏi cô muốn trở lại con người thật để làm gì? Là để muốn thừa kế chiếc ghế Công tước sao? Hay là...
"Chẳng lẽ... cậu muốn cho ai đó thấy được con người thật của mình à?"
Arian như bị hỏi trúng tim đen, giật thót khiến Scorpio càng thêm chắc chắn, cô cũng không muốn giấu nữa.
"Ừ, có một người... tôi muốn người đó thấy được con người thật của mình trước khi mọi thứ quá muộn."
"Cậu mà cũng có lúc thế này à, từ nhỏ đến giờ tôi chỉ biết cậu là tảng băng trôi thôi đấy."
Scorpio mỉm cười chọc Arian, cô cũng chẳng muốn thua.
"Còn anh cũng đâu thua kém gì tôi, không phải anh vẫn đang chờ người đó sao?"
Scorpio nghe xong xấu hổ, né tránh.
"E hèm... được rồi, tôi về trước đây. Tôi sẽ giữ bí mật với Công tước phu nhân nên đừng lo, nhưng giờ số kẹo này cô cứ giữ để qua mắt bà ấy đi."
Scorpio bước đến đưa lọ kẹo để vào tay cô rồi bước đến cửa phòng.
"Cảm ơn anh, Scorpio!"
Arian mỉm cười, Scorpio cũng nhẹ nhàng cúi đầu rồi rời đi. Ra đến bên ngoài, Scorpio cứ kéo áo, nhìn thẳng lên trời.
"Phù... sao nóng thế nhỉ?"
Khuôn mặt anh đỏ bừng nhưng chẳng có một giọt mồ hôi nào cả, đầu óc cứ suy nghĩ lung tung.
"Cái tên nhóc ranh ma này sao lại biết được nhỉ? Mong rằng vẫn chưa bị lộ, nếu không sẽ xấu hổ chết mất..."
Ánh mắt anh nhìn xa xăm như đang chờ đợi ai đó, nắm chặt lồng ngực đang đập liên hồi.
_____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro