Chapter 19: XN
Sau vụ cuộc thi tuyển chọn kỵ sĩ, cuối cùng cũng đã điều tra ra những người gian lận, tất cả bọn họ đều nhận được cái kết thích đáng.
Virgo trở thành một trong những kỵ sĩ huấn luyện dự bị của vương quốc, sẽ được đào tạo bài bản để trở thành kỵ sĩ chính thức. Hôm nay cô cùng những người khác đang tập luyện đấu kiếm ở sân huấn luyện.
/Keng/
Thanh kiếm trên tay cậu trai trẻ kia bị văng ra xa, mọi người ai nấy đều trầm trồ nhìn người làm điều đó.
"Virgo, cô siêu thật đó."
"Giỏi thật."
Mọi người khen ngợi Virgo, cũng sau cuộc đấu với tên to con kia thì cô đã trở nên khá nổi tiếng.
"Chị vẫn giỏi như ngày nào."
Roy bước đến đưa khăn lau mặt cho Virgo, nhìn cô trìu mến.
"Cảm ơn cậu."
Virgo vui vẻ nhận lấy, lau mồ hôi trên má và cổ, trông mạnh mẽ và rất quyến rũ.
"Ực... cô ấy trông hấp dẫn thật."
"Cẩn thận miệng lưỡi của cậu nếu không muốn bị đánh cho bầm dập."
Roy nhìn Virgo, bất chợt hỏi: "Mấy nay chị hay xin đội trưởng Erwin ra ngoài, có việc gì sao?"
"Hả? À không... cũng không có gì, tôi có hẹn gặp bạn thôi."
Bỗng Roy ép sát mặt tới, nhìn cô hỏi tiếp.
"Là người yêu sao?"
Virgo nghe xong đỏ bừng tai, xấu hổ lùi lại.
"Kh-không phải, là một người bạn quan trọng của tôi khai trương cửa tiệm nên tôi ghé ủng hộ thôi, sao... tôi có người yêu chứ..."
Roy nghe xong mỉm cười, đi tới vỗ vai cô.
"Haha... xem phản ứng của chị đáng yêu chưa này."
"Roy, cậu chọc tôi?"
Virgo xấu hổ đánh vào ngực Roy một đấm làm anh đau điếng nhưng cố vờ bình tĩnh.
"Hự... xin lỗi mà."
"Nhưng nếu chị thật sự có người yêu, tôi sẽ đau lòng lắm đó."
Virgo giật mình nhìn Roy, nói gì thế? Cô nghe nhầm sao?
"Đừng nói linh tinh nữa, không thôi tôi cho cậu một trận!"
"Vâng."
Không khí ở sân huấn luyện vẫn rất vui vẻ cho đến khi Erwin bước đến, làm mọi người nghiêm túc đứng thành những hàng dọc.
"Chào mọi người, có vẻ mấy ngày qua mọi người đã làm quen được với môi trường ở đây rồi nhỉ?"
"Vâng!"
"Được rồi, không dài dòng nữa. Ta có một thông báo đến tất cả mọi người, dạo gần đây những kỵ sĩ trong hoàng gia có những biểu hiện khá kì lạ, một số lên cơn sốt và co giật, ảnh hưởng đến sự an toàn trên dưới của hoàng thất, hiện nay đại hoàng tử đang điều tra và sắp xếp nên ta cần vài kỵ sĩ dự bị đến làm việc, bảo vệ dưới trướng đại hoàng tử."
Nghe đến đây ai nấy đều nhìn nhau xì xầm.
"Dưới trướng đại hoàng tử sao?"
"Nếu vậy thì sẽ bên phe đại hoàng tử đó."
"Nhưng tôi nghe nói hoàng đế muốn nhị hoàng tử làm thái tử, lỡ chúng ta mất cơ hội làm việc cho nhị hoàng tử thì sao?"
"Cậu nhớ hôm đó không, đại hoàng tử rất đáng sợ."
"Ôi tôi không muốn đâu."
"Những kỵ sĩ khác bị gì vậy chứ? Lỡ kế tiếp là chúng ta thì sao?"
Vì quá nhiều người bàn tán nên Erwin không thể không nghe hết những lời họ nói, lên tiếng nói tiếp: "Đây không phải là bắt ép vì ta hiểu tâm lý mọi người, những ai tình nguyện sau khi kết thúc sẽ được thưởng bổng lộc mười ngàn tiền vàng."
Nghe đến bỗng lộc ai cũng sáng rở đôi mắt nhưng lại dè chừng vì sợ không thể thăng tiến bởi ồn ào nội bộ hoàng thất.
Virgo nảy giờ không hề bàn tàn hay có một ý kiến gì, trong đầu tràn ngập suy nghĩ riêng tư của mình.
"Làm việc, bảo vệ dưới trướng đại hoàng tử ư? Mình có đang nằm mơ không? Từng bước, từng bước mình đang đến gần ngài ấy."
Virgo giơ tay giữa nhiều người còn đang lưỡng lự làm họ ngạc nhiên, đến Erwin cũng phải bất ngờ trước cô gái duy nhất ở đoàn kỵ sĩ dự bị.
"Tôi, Virgo Ari Direntia. Cho tôi xin phép được vinh hạnh phục vụ dưới trướng đại hoàng tử!"
Đến Roy kế bên cũng ngạc nhiên, nhiều người xung quanh thì bàn tán cùng một nội dung.
"Cô ta cần tiền mà không cần tiền đồ sau này à?"
"Ngu ngốc hết sức, đại hoàng tử không làm thái tử được đâu."
"Mười ngàn tiền vàng lớn thật nhưng thà tôi chọn sau này trở thành kỵ sĩ chính thức được ban tước hiệu có đất đai của cải thì hơn."
Virgo không quan tâm những lời người khác nói, vẫn vui vẻ với quyết định của mình, Erwin nhìn cô mỉm cười.
"Được, Virgo. Cô bước lên trước đi!"
Virgo bước lên trước, đối diện với những người khác. Ai nấy đều hiện biểu cảm lên trên khuôn mặt xem thường cô.
"Thế, còn ai không?"
Erwin hỏi tiếp, Virgo cũng mong đợi sẽ có người tình nguyện giống mình. Bỗng một cánh tay khác giơ lên.
"Tôi, Roy. Xin được phép tình nguyện tham gia!"
Virgo mừng rỡ nhìn Roy, anh cũng vui vẻ bước lên trước. Ánh mắt có liếc sang một vài người khác, gật đầu nhẹ rồi lần lượt đưa tay lên.
"Roy, cậu thật sự...?"
"Vì tôi thấy chị đứng một mình nên tôi lên đứng chung ấy mà."
"Hả?... cậu đùa tôi à, cái tên này."
"Haha..."
Sau một hồi không còn thấy cánh tay nào nữa, Erwin lên tiếng.
"Được rồi, đây sẽ là bảy người tình nguyện phục vụ dưới trướng đại hoàng tử, Virgo, Roy, Rilix, Philip, Conin, Jonh, Ann, trong hôm nay mọi người sẽ được chuyển đến thẳng cung của đại hoàng tử!"
"Vâng!"
"Được, giải tán."
Erwin đi đến bên Virgo, vui vẻ nhìn cô.
"Ta rất ấn tượng bởi tinh thần, sự nhiệt huyết của cô!"
"Đội trưởng Erwin..."
"Không sao đâu, cứ làm tốt là được."
Nói rồi Erwin đi khỏi, Virgo vui vẻ mừng thầm. Từ xa Roy luôn nhìn cô, ánh mắt có chút nghi hoặc.
Cả bảy người đã sắp xếp hành lý và ngồi trên xe ngựa đang chuyển đến cung đại hoàng tử.
"Xin chào, tôi là Rilix, còn đây là Philip, đến từ vùng ngoại ô phía nam thủ đô. Chúng tôi là anh em sinh đôi, mong mọi người giúp đỡ!"
Người tên Rilix lên tiếng làm quen, giới thiệu với mọi người.
"Còn tôi là Conin, đến từ thị trấn nhỏ ở lãnh thổ phía bắc."
"Còn tôi là Roy, đây là Jonh, Ann, chúng tôi đều đến từ thị trấn phía tây. Rất vui được biết mọi người!"
Roy vui vẻ câu cổ hai người bạn ở quê thắm thiết.
"Còn tôi là Virgo, đến từ thủ đô. Mong mọi người sau này cùng nhau giúp đỡ nhé!"
Cả bảy người họ vui vẻ trò chuyện với nhau suốt quảng đường.
"Virgo, tôi có thấy cô lúc thi đấu với tên BeBe, thật sự rất ngầu."
Người tên Conin nhìn Virgo nói khiến cô ngại ngùng.
"Đúng đó, đúng đó, em bị hớt hồn luôn đó chị Virgo."
Rilix cũng lên tiếng, vô cùng hào hứng, Philip ngồi cạnh cũng gật đầu không thôi.
"Tinh thần kỵ sĩ của cô phải nói là rất tuyệt!"
Jonh cũng đồng tình, ca ngợi. Virgo xấu hổ gãi đầu.
"Mọi người đừng nói nữa mà..."
"Chị không cần phải thấy xấu hổ đâu mà nên thấy tự hào đi, chị thật sự tuyệt vời mà!"
Roy nhìn Virgo dịu dàng nói khiến cô ngơ người.
"Có khi cô sẽ là tấm gương cho mọi người noi theo đó."
Ann cũng đồng tình, Virgo lúc này cũng lấy được can đảm.
"Ừm, tôi sẽ cố gắng hơn nữa. Mọi người cũng thế nhé?"
"Haha được mà."
Cả xe ngựa rộn ràng cười nói với nhau, vui vẻ vô cùng.
"Virgo nè, sao cô lại muốn phục vụ dưới trướng đại hoàng tử vậy?"
Bỗng Conin nhìn cô hỏi, xong Ann và Jonh cũng cùng câu hỏi lên tiếng.
"Đúng vậy."
"Tôi nghe bảo hoàng đế ưa ái nhị hoàng tử hơn, cô không sợ sau này mình không có danh tiếng sao?"
Virgo nhìn họ ngập ngừng.
"Ưm... thật ra ý định ban đầu của tôi không phải muốn trở thành kỵ sĩ để ban tước hiệu hay đất đai, tôi tham gia trở thành kỵ sĩ là muốn bên cạnh bảo vệ người đó."
Giọng cô nhỏ dần về sau khiến mọi người nghe không rõ.
"Gì cơ?"
"Cô nói lại xem nào."
"Ahaha không có gì đâu, à ừm còn mọi người thì sao?"
Virgo vội xua tay lắc đầu, chuyển chủ đề.
"Tôi muốn trở thành kỵ sĩ tài giỏi như đội trưởng Erwin vậy, từng có lần đội trưởng Erwin đến thị trấn ở lãnh thổ phía bắc của tôi tiếp tế, tôi đã bị ngài ấy truyền cho ước mơ trở thành kỵ sĩ, vậy nên tôi rời thị trấn và đến thủ đô này đây!"
Conin hào hứng kể khiến Virgo trầm trồ.
"Nghe tuyệt thật đấy. Còn hai em thì sao, Rilix và Philip?"
Virgo nhìn hai cậu bé song sinh ấy, cả hai cậu chỉ trông mới mười bảy tuổi, còn rất trẻ và tinh nghịch.
"Ưm... thật ra lý do của tụi em muốn trở thành kỵ sĩ là để được ban tước hiệu và đất đai. Chỉ khi đó thì tụi em mới có đủ tiền vàng để về quê hương xây dựng lại. Vùng ngoại ô phía nam thật sự rất nghèo, mọi người ở đó lúc nào cũng vất vả... cha mẹ hai em đã mất hết rồi, tụi em chỉ còn ông bà ở quê thôi, tụi em muốn thoát khỏi nơi đó và khi trở về sẽ cho ông bà có cuộc sống tốt hơn, mọi người ở đó cũng không còn vất vả nữa."
"Nhưng trước mắt tụi em cũng thật cần số tiền vàng này để gửi về quê nên là..."
Philip kể, Rilix ngồi cạnh chỉ biết nắm chặt tay Philip và cười trừ, sợ rằng mọi người sẽ cười cợt ý định của hai anh em.
"Hai em tuyệt vời lắm."
"Mấy nhóc mới tí tuổi mà biết suy nghĩ thế là hay rồi."
"Hai em nhất định sẽ trở thành những kỵ sĩ giỏi."
Trái ngược với suy nghĩ, ai nấy đều khen ngợi Rilix và Philip khiến hai anh em ứa nước mắt.
"Thôi nào, đừng khóc!"
"Con trai mà khóc gì hả?"
"Haha... thôi mà."
Từ lúc hỏi ý định phục vụ dưới trướng đại hoàng tử, Roy luôn chú ý đến Virgo không rời mắt với khuôn mặt khó hiểu.
"Thế còn Roy, lúc nảy cậu không trả lời tôi đàng hoàng đấy nhé!"
Virgo lên tiếng khiến Roy giật mình, vội cười gian manh, nhún vai.
"Thì tôi đã nói rồi mà, do thấy chị đứng một mình nên tôi lên đứng cùng thôi."
"Đừng có xạo, có phải cậu cũng ngưỡng mộ đại hoàng tử nên muốn phục vụ ngài ấy không?"
Nói đến đây Roy chững lại, im lặng một hồi lâu.
"Mình sao? Ngưỡng mộ? Hắn ta sao...?"
"Ahhh chị Virgo, nói thế là chị ngưỡng mộ đại hoàng tử á?"
Rilix vội lên tiếng làm Virgo bấn loạn.
"Ơ ơ hả?"
"Hehe biết rồi nha..."
Philip cười khúc khích khiến Virgo xấu hổ.
"Virgo, cô ngưỡng mộ đại hoàng tử sao? Nếu nói thật thì tôi thấy ngài ấy khá khô khan đó."
Conin nhìn Virgo nói ra suy nghĩ của mình.
"Nếu được thông báo là phục vụ dưới trướng nhị hoàng tử thì tôi cá là những người còn lại sẽ tình nguyện tham gia đó."
"Đúng vậy, vì có khả năng hoàng đế sẽ đưa nhị hoàng tử lên làm thái tử!"
"Không đâu!"
Bỗng Virgo nói lớn khiến mọi người giật mình, khi cô hoàng hồn lại thì mới lên tiếng.
"À xin lỗi, ý tôi là... chuyện thái tử là chuyện riêng của hoàng thất, chúng ta không thể nói bừa được đâu. Còn về phục vụ dưới trướng đại hoàng tử, điều đó xứng đáng với ngài ấy mà. Tính đến nay ngài ấy luôn là người đứng ra thay hoàng đế xử lý hết công vụ lớn nhỏ của hoàng thất. Hết lòng vì người dân, vì vương quốc biết bao, việc những người nhỏ bé như chúng ta phục vụ ngài ấy, bản thân tôi cảm thấy rất vinh dự."
Mọi người nghe xong thì ngậm ngùi gật đầu.
"Chị nói đúng chị Virgo."
"Cô nói rất có lý, đã là một kỵ sĩ thì ta không nên phân biệt."
Virgo thấy mọi người có cái nhìn thoáng hơn thì vui mừng.
"Ban đầu thì là vì chị nên tôi tham gia, nhưng khi nghe chị nói xong thì tôi cùng quan điểm với chị đấy!"
Roy nghiên đầu nói rồi nhìn ra cửa sổ, Virgo nghe vậy thì vui vẻ.
"Tôi, Ann và Roy thì chung quê, cả ba thân với nhau giờ có tách riêng cũng không quen lắm nên khi thấy Roy giơ tay tình nguyện thì chúng tôi cũng muốn thôi."
Jonh gật đầu nói, Ann thì chỉ mỉm cười.
Mọi người trên xe ngựa làm quen nhau thân thiết, chỉ có Roy ngồi hướng mặt ra cửa sổ, khuôn mặt vô cảm im lặng.
"Chết tiệt!"
_______________
Đã sửa đổi 21/5/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro