Chapter 13: SN
Pisces cùng nữ hầu ngồi trên xe ngựa trở về nhà. Mất một lúc cả hai đến nơi, ngôi biệt thự trước mắt vừa mới xây nên xinh đẹp và mới mẻ vô cùng. Pisces chậm rãi bước vào, vừa vào thì đã gặp quản gia.
"Ơ kìa... tiểu thư vừa mới về đấy à? Ơ ừm... tôi... tôi bảo người dọn đồ uống ở sân sau cho tiểu thư nhé?"
Người quản gia ấy vừa gặp Pisces đã giật mình, nói chuyện ấp úng, ánh mắt đảo liên tục.
"Ông Pen, ta nghe nói cha tìm ta. Hiện giờ ông ấy ở đâu?"
Pisces nhìn ông quản gia hỏi thẳng thì bỗng nghe tiếng...
/Xoẻng/
Từ trên tầng lầu cô và ông quản gia đều nghe được thứ gì đó vừa bị vỡ, mặt ông quản gia thì biến sắc lo lắng. Pisces thì vội chạy lên lầu mặc cho sự ngăn cản của quản gia. Bỗng ông như thì thầm gì đó vào tai một nữ hầu.
"Mau đi gọi phu nhân!"
Trên lầu có rất nhiều phòng nhưng Pisces chỉ đi về hướng phòng duy nhất ở cuối hành lang, khuôn mặt bất mãn kèm chút lo lắng. Đằng xa thấy có hai nữ hầu chuyên dọn dẹp đứng ngoài cửa như đang chờ lệnh, thấy Pisces đi đến chỉ biết cuối đầu, không khỏi hoang mang nhưng cũng chẳng thể làm gì được.
Thấy cánh cửa cuối căn phòng ấy bị hở, Pisces đứng trước cửa hít thở một hơi xong đẩy cửa bước vào, trước mắt cô có một người đàn ông ngoài bốn mươi đang lục lọi tìm kiếm gì đó trong ngăn bàn của mình, đôi lúc lại nghe tiếng tạch lưỡi, lầm bầm.
"Chậc... Đâu rồi nhỉ?"
Pisces không đứng nhìn được nữa, ấm ức nhưng cố kiềm nén lại, bình tĩnh nhìn thẳng, hỏi: "Người đang tìm gì trong phòng con thế? Thưa cha."
Người đàn ông mà Pisces gọi là cha, cũng là tử tước Rayler hiện đang xuất hiện lục lọi, tìm kiếm thứ gì đó trong phòng cô giật mình xoay lại nhìn Pisces.
Ông đơ người, cũng vội liếc nhìn xung quanh, căn phòng đã bị ông làm cho bừa bộn, bình hoa mà Pisces yêu thích cũng đã bị ông làm cho rơi vỡ thành từng mảnh. Nuốt nước bọt bị nghẹn ở cổ họng, ông giả vờ đi đến tươi cười nói lớn.
"Ôi Pisces, con gái yêu của ta về rồi đó à? Đi học có mệt không con? Hai chúng ta xuống nhà ăn ăn trưa nhé?"
Cánh tay ông khoác lên vai Pisces bị cô vội gạt ra, lùi lại vài bước nhìn ông với câu hỏi cũ.
"Sao cha lại ở trong phòng con? Còn lục lọi nhìn chẳng ra gì nữa!"
"À ừ thì... ta... ta..."
Ông ấp úng không thể trả lời được, bỗng đằng xa truyền đến tiếng bước chân cùng giọng nói của một người phụ nữ.
"Hai cha con đang làm gì thế?"
Cả Pisces và ông đều hướng nhìn người phụ nữ đang đi đến, khoác trên người những món trang sức xa xỉ, chiếc váy đắc tiền cùng bộ tóc mới toanh vừa làm cách đây không lâu.
"Mình ơi... tôi...."
"Ôi thánh thần ơi, Raze. Ông làm trò gì ở phòng con gái chúng ta thế?"
Bỗng bà ta nói lớn, khuôn mặt thể hiện đôi phần sự tức giận thay cho Pisces, chán nản lắc đầu.
"Haizz tuy tôi có nói sẽ mua quà bí mật tặng con bé nhưng ông không thể tò mò mà lục lọi thế được."
".... tôi xin lỗi."
Ông ta cũng cuối đầu áy náy, hai nữ hầu nhìn nhau chẳng hiểu chuyện gì. Bà ta liếc nhìn qua hai nữ hầu, mỉm cười thân thiện nói với họ.
"Chỉ là một chút hiểu lầm thôi nên hai cô đi xuống dưới làm việc tiếp đi."
Nghe xong hai nữ hầu gật đầu đi khỏi, cũng không quên thì thầm nói với nhau.
"Phu nhân quả nhiên là tốt nhất."
"Tử tước còn làm chúng ta tưởng chuyện gì tới nữa không đó."
"May chỉ là hiểu lầm."
"Nhưng thái độ của tiểu thư......."
Bà ta chỉ nghe thấp thoáng, đến khi xung quanh chẳng còn ai. Bà vội kéo cả hai người vào bên trong phòng đóng cửa lại.
"Ôi tử tước của tôi ơi, ông nghĩ cái quái gì mà lại vào phòng con bé làm bừa bộn thế này chứ?"
"Lola à, bà đừng có nổi giận với tôi. Do hôm nay kẹt quá... tụi ở sòng bạc nó bảo chiều nay không trả đủ thì sẽ biết tay nên tôi...."
Tử tước ông ta nhăn mặt trả lời khiến bà ngán ngẫm, thở một hơi dài rồi nói tiếp.
"Dù có như thế thì ông cũng phải đợi con gái cưng của chúng ta trở về chứ? Không thể vào phòng của con tùy tiện thế được."
"Tại hôm nay con bé về trễ quá, tôi sợ sẽ không kịp nên.... Ôi cho tôi xin lỗi đi mà."
Chẳng màn ngó tới ông nữa, bà nhìn sang Pisces với cơn lửa giận trong đôi mắt long lanh của cô.
"Pisces, hôm nay sao con về muộn thế!?"
"Hôm nay con có đi dạo với bạn..."
Pisces bất mãn trả lời, nghe xong bà nhếch cười.
"Lại là công chúa Taurus chứ gì? Con còn có ai ngoài cô công chúa ngờ nghệch đó chứ!?"
"Mẹ không được nói Taurus như thế!"
Pisces bức xúc nói lớn, Taurus có xuất thân và hoàng cảnh thế nào chắc người lớn nhỏ trong thủ đô ai cũng biết nên bà mới có thái độ như vậy.
"Rồi rồi, mẹ xin lỗi. Mẹ sẽ không nói thế nữa đâu."
Bà vội mỉm cười an ủi cô nhưng cũng vội lật mặt đổi thái độ nghiêm túc nói tiếp.
"Nhưng hôm nay con đã có thái độ hư rồi đó, Pisces à. Sao con có thể dùng thái độ đó nói chuyện với cha mình như vậy? Tuy ông ấy vào phòng con chưa có sự cho phép là sai nhưng là con gái, con không nên có thái độ bất kính như thế."
"Sao mẹ có thể nói vậy chứ? Cha..."
Pisces vội lên tiếng phản bác lại nhưng bị khuôn mặt đáng sợ của bà làm mất nhịp, bà vội cướp lời cô.
"Hãy nhớ kĩ con yêu, vì có chúng ta nên mới có con khôn lớn như ngày hôm nay, nếu ta và cha con hôm đó không bế con về từ điện thờ lạnh lẽo kia thì con không có xuất hiện ở đây mà nói đâu."
Pisces giật thót đơ người, cuối đầu trầm lắng như cô chấp nhận tất cả. Bà ta cũng thay đổi sắc mặt, niềm nở tươi cười nói tiếp.
"Ôi con yêu, đừng làm ra vẻ mặt như thế, sẽ không còn đẹp nữa đâu nha. Coi như con nể mặt ta mà đưa thêm một ít kim cương nữa nhé?"
"Mới mấy hôm trước con đã đưa đúng tháng cho hai người rồi mà?"
Pisces vội lên tiếng, bà ta áp sát vào mặt cô.
"Đấy là chỗ phí hai ta giúp con vào được trong học viện đấy, con có biết nơi đó đắt đỏ cỡ nào không mà dám nói như thế? Con phải biết ơn ai là người đã nuôi nấng mình và cho con một cuộc sống tốt chứ?"
"Tốt nhất là con đừng trở nên cứng đầu và hư hỏng, ăn đòn không có dễ chịu đâu."
Một luồng sát khí tỏa ra từ hai người họ khiến Pisces sợ hãi, nhỏ giọng khẽ nói.
"Con biết rồi... một lát con sẽ đưa cho hai người, bây giờ con cần ở một mình."
"Ôi ta hiểu mà con gái yêu của ta, thế ta và cha con không làm phiền con nữa."
Bà ta hí hửng đẩy tử tước ra ngoài, trước khi đi khỏi tử tước ông ta còn nói vọng vào.
"Cố lên nhé con yêu."
/Rầm/
Cánh cửa phòng được đóng lại, trong không gian tĩnh lặng chỉ có duy nhất hơi thở của Pisces. Ánh mắt ngao ngán nhìn căn phòng do chính tay mình bố trí bị lục tung hết lên, đôi mắt đượm buồn tuyệt vọng.
Pisces ngồi xuống dưới sàn nhà, thu người lại tự ôm chầm lấy chính mình, nhắm đôi mắt hồi tưởng về quá khứ.
Từ khi vừa chào đời, cô đã được vợ chồng Raze và Lola ở thôn quê phát hiện ở điện thờ bị bỏ hoang. Cả hai chưa có con cái nên quyết định nhận cô về nuôi dưỡng, cuộc sống lúc đó đối với cô hạnh phúc biết bao cho đến khi... năm cô bảy tuổi, vì chạy nhảy nên té ngã mà cô đã khóc một trận.
Những giọt nước mắt chảy dài trên má hóa thành những viên kim cương nhỏ lăn xuống đất khiến vợ chồng họ một phen kinh ngạc, để muốn thỏa mãn sự tò mò cả hai đã thử đem đi hỏi bán, kết quả nhận được ngoài sự mong đợi. Một viên kim cương nhỏ như giọt nước mắt lại tương đương với một trăm đồng tiền vàng. Cám dỗ của đồng tiền khiến hai người họ không thể trơ mắt như không có gì, cả hai lấy số kim cương đó đổi thành tiền vàng và mua tước vị, bắt đầu trở nên giàu có.
Có lẽ lòng tham của con người là vô đáy, ông Raze hôm đấy uống say đã bắt ép Pisces phải khóc cho dù cô không hề muốn, vô tình cho cô một bạt tay rồi cô òa khóc, kim cương lại lần nữa xuất hiện. Cứ như thế mỗi khi ông ta say do rượu thì lại mất kiểm soát, cho cô những trận đòn roi không hề nương tay, bà Lola ngoài mặt sau những trận đòn đó thì đến an ủi cô, sau lưng thì trơ mắt nhìn cô bị đánh.
Tất cả cũng chỉ vì những viên kim cương không rõ nguồn gốc kia, đến khi lớn hơn một chút nữa, Pisces hiểu chuyện và cứ mỗi tháng đều đem kim cương đến cho hai người họ, những trận đòn sau đấy cũng không còn.
Cả hai người họ trân quý Pisces như báu vật, chăm sóc cho cô từng chút một, hệt như một con búp bê bị điều khiển. Chuyện về viên kim cương thì mãi là một bí mật, họ bắt Pisces phải giữ im lặng và tuyệt đối không hề nói một lời cho người khác, hăm dọa cô những loài người ngoài kia rất tàn ác, nếu biết về bí mật của cô có thể sẽ lợi dụng, đối xử cô cực kì tàn bạo.
Pisces đơn thuần chỉ có thể nghe theo, cô muốn tin tưởng người cha, người mẹ đã nuôi nấng mình. Chỉ cần đưa cho họ kim cương mỗi tháng, cô sẽ luôn mãi sống trong hạnh phúc.
Kết thúc hồi tưởng, những giọt nước mắt ứa đọng trong khóe mắt bắt đầu chảy ra, rơi xuống hóa thành những viên kim cương. Gió ngoài cửa sổ luồng vào thổi phất lên chiếc váy, đôi chân gầy mang đầy những vết sẹo dài ngày bé đã bám chặt trên lớp da. Có lẽ... không chỉ có mỗi ở chân, Pisces lúc nào cũng ăn mặc kín đáo là do để che đi những vết sẹo này.
Mất một lúc lâu sau, cô bước ra khỏi phòng. Trên tay cầm một túi vải đang gói lại những viên kim cương ấy, mang xuống cho hai người họ.
"Ôi Pisces yêu dấu, cảm ơn con nhiều lắm."
Raze ông cầm lấy số viên kim cương mừng rỡ, Lola bên cạnh cũng vui mừng không kém. Khóe mắt của Pisces đỏ hoe nhưng chẳng một ai để ý, họ chỉ tập trung số kim cương cô mang đến.
"Hơi ít nhưng không sao, vất vả cho con rồi con yêu."
Bà tươi cười hôn lên má của Pisces, âu yếm cô như bảo bối, khẽ thì thầm: "Mẹ mong chuyện như thế này sẽ không có lần sau, điều đó cũng sẽ khiến cho các người hầu nghi ngờ nên hãy luôn trở nên ngoan ngoãn nhé?"
"Vâng, thưa mẹ."
Pisces vô cảm trả lời, vùi đầu vào lòng bà ôm lấy. Hơi ấm của người mẹ, mong rằng điều đó là thật.
___________
Đã sửa đổi 21/5/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro